Giang Nam Xuân Thịnh

Chương 76: “Hóa Ra Lão Thịnh Thích Kiểu Này?”



Lượt xem: 1,496 | Cập nhật: 06/04/2026 00:50

Phục vụ bưng tới một ly Triều Dương, Đường Ninh nhận lấy, từ tốn hỏi Đường Nhàn rất nhiều vấn đề.

Đường Nhàn đều kiên nhẫn giải đáp từng cái một.

Giữa chừng, Thịnh Tông sợ Đường Ninh không thoải mái nên đi ra ngoài một lát.

Đến khi Thịnh Tông quay lại, anh phát hiện ánh mắt Đường Ninh nhìn Đường Nhàn đã thay đổi, mang theo vẻ kính nể và ngưỡng mộ. Nó có chút giống với ánh mắt cô nhìn anh lúc mới tới Thịnh Viên.

Thịnh Tông hỏi: “Trò chuyện vui vẻ vậy sao?”

Đường Ninh gật đầu, đôi mắt sáng rực: “Anh Đường lợi hại quá ạ!”

Thịnh Tông không trêu chọc cô, chỉ nhìn Đường Nhàn: “Vậy sau này phải phiền cậu rồi.”

Đường Nhàn đùa: “Cả đời tôi mà được cậu làm phiền một lần thế này cũng thấy mãn nguyện.”

Đường Ninh hỏi: “Anh Thịnh, có phải chúng ta sắp về không?”

Thịnh Tông chậm rãi gật đầu: “Thời gian cũng muộn rồi, mẹ sẽ lo lắng đấy.”

Đường Ninh lập tức cầm túi xách đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo sau Thịnh Tông.

Sau khi hai người chào từ biệt, Thương Triết tới tìm Đường Nhàn.

“Có gì đó không ổn!”

Đường Nhàn liếc anh ta một cái, trên tay cầm ly rượu vang đỏ nhâm nhi: “Không ổn chỗ nào?”

“Thịnh Tông và Tiểu Đường Ninh.” Thương Triết vẻ mặt thần bí: “Ánh mắt lão Thịnh nhìn cô bé đó không được trong sáng cho lắm.”

Đường Nhàn cười khẩy: “Đâu chỉ là không trong sáng? Ánh mắt chưa từng rời khỏi người cô bé, cứ như canh chừng bảo bối vậy.”

Sau khi được Đường Nhàn nhắc nhở, Thương Triết cũng nhớ ra một chuyện:

“Tiểu Đường Ninh bao nhiêu tuổi rồi? Lão Thịnh sắp đón sinh nhật hai mươi chín, cô bé đó không biết đã thành niên chưa nhỉ? Trâu già gặm cỏ non à!”

“Hóa ra lão Thịnh thích kiểu này?”

Đường Nhàn đá anh ta một cái: “Có giỏi thì đứng trước mặt Thịnh Tông mà nói câu đó?”

Thương Triết: “…”

“Thịnh Quân ngày xưa ấy.” Thương Triết ra hiệu cho Đường Nhàn: “Đứa con nuôi đầu tiên của nhà họ Thịnh. Trước đây mỗi lần dự tiệc, mắt cô ta cứ dán chặt vào lão Thịnh. Lão Thịnh mà nói chuyện với phụ nữ nào vài câu là cô ta sầm mặt ngay, còn cố ý gây hấn với người ta. Có lần lão Thịnh đánh bài, cô ta không biết từ đâu chui ra, cứ nhất quyết đòi ngồi sát cạnh cậu ấy, lúc đó lão Thịnh lạnh mặt hẳn luôn.”

Thương Triết cười nói: “Nhờ cô ta mà tôi mới lần đầu thấy lão Thịnh nổi giận đấy.”

Đừng nói Thương Triết, những người trong vòng tròn này đều ấn tượng sâu sắc với Thịnh Quân.

Đơn giản vì trong giới toàn những người hiểu chuyện, gặp phải một kẻ không biết điều, thậm chí có chút điên cuồng như Thịnh Quân thì khó mà quên được.

Thương Triết nói: “May mà lão Thịnh đủ tàn nhẫn, gửi cô ta ra nước ngoài rồi. Chỉ là nghe nói Tiểu Đường Ninh cũng là con nuôi do dì Lạc nhận về, sau này nếu chuyện này vỡ lở, không biết thái độ của dì Lạc sẽ thế nào?”

Đường Nhàn tiếp lời: “Tôi vừa trò chuyện với cô bé vài câu, người ta chỉ coi lão Thịnh là anh trai thôi, không nghĩ ngợi gì đâu.”

Thương Triết vẻ mặt xem kịch vui: “Cái này gọi là gì? Thiên đạo luân hồi à? Sao cậu ấy cứ mắc kẹt với mấy cô em nuôi trong nhà thế nhỉ?”

Về việc Đường Ninh đến nhà họ Thịnh như thế nào và trở thành con nuôi ra sao, hai người họ thực tế cũng biết chút nội tình.

Đường Ninh vốn không phải em gái ruột của Thịnh Tông, cũng không lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

Cái mác “em nuôi” này thực sự không có nhiều sức nặng, thế nên mọi người thấy Thịnh Tông coi trọng cô bé cũng không cảm thấy có gì quá to tát.

Đường Nhàn nói ngắn gọn: “Lần này là lão Thịnh động lòng trước, mười phần thì chắc tám chín phần là thành.”

Thương Triết suy nghĩ một lát, bỗng giật mình: “Vậy sau này tôi gặp lại Tiểu Đường Ninh, chẳng phải phải gọi là chị dâu sao?!”

Sau khi rời khỏi bữa tiệc, Đường Ninh vẫn còn nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện với Đường Nhàn vừa rồi.

Nhàn tuy không hiểu về kịch nhưng với kinh nghiệm làm việc và kiến thức bao năm qua, chỉ cần anh ta nhắc tới vài chuyện cũng đủ khiến Đường Ninh thu hoạch được rất nhiều.

Đặc biệt là anh ta từng đầu tư nhiều dự án tuyên truyền phi vật thể, bao gồm cả hí khúc.

Thịnh Tông không làm phiền cô mà đang cầm máy tính bảng xử lý tin nhắn.

Đường Ninh ngước đầu lên, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.

“Anh Thịnh, đây không phải đường về nhà ạ?”