Giang Nam Xuân Thịnh
Chương 83: Hộ Khẩu Của Ninh Ninh Không Chuyển Sang Nhà Họ Thịnh
Chú Lý đáp lời, lái xe vòng sang đối diện.
Đường Ninh tranh thủ lấy một chai nước mở ra rót vào ly, nhấp một ngụm nhỏ. Từ khi biết cô bị đau bụng kinh, Thịnh Tông đã bảo người tháo chiếc tủ lạnh nhỏ trên xe ra vì sợ cô lén uống nước đá trên đường.
Đường Ninh vốn định rót một ly nước đá, tiếc là điều kiện không cho phép.
Thấy xe chạy tới, Tư Mi vẫn đứng nguyên tại chỗ, cô ta muốn xem xem “đứa con hoang” kia khi bám được nhà họ Thịnh thì sẽ hống hách đến mức nào.
Chiếc Bentley dừng lại trước mặt Tư Mi, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau qua lớp kính.
Tư Mi cao lớn và khỏe khoắn, do tập thể hình và Taekwondo quanh năm nên người toát lên vẻ đầy sức mạnh, đứng trước cửa xe thôi cũng tạo ra cảm giác áp lực.
Đường Ninh thản nhiên chào hỏi: “Lâu rồi không gặp.”
Tư Mi cười nói: “Tôi cứ tưởng cô vẫn hèn như trước, thấy tôi là muốn chuồn ngay, ngay cả nhìn mặt tôi một cái cũng không dám chứ.”
Sau vụ rơi xuống nước năm đó, Đường Ninh suýt mất mạng, từ đó để lại bóng đen tâm lý rất lớn, một thời gian dài không thoát ra được.
Lúc đó nhà họ Tư luôn bảo Tư Mi và Tư Sùng đến xin lỗi trực tiếp cô.
Đường Ninh không muốn gặp họ nên đã từ chối nhiều lần, thậm chí thấy hai người trên đường cũng cố tình tránh mặt.
Không ngờ trong mắt Tư Mi, đó lại là do cô “hèn”, thấy cô ta là muốn chạy?
Đường Ninh vẫy tay với Tư Mi: “Lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Tư Mi nhíu mày, nghi ngờ Đường Ninh không có ý tốt.
Nhưng giữa ban ngày ban mặt, cô ta thực sự không sợ Đường Ninh.
Cô ta tiến lại gần, nụ cười trên mặt đầy vẻ ngạo mạn: “Có chuyện gì? Cô không thật sự tin lời Tư Lê nói là tôi tới đây để xin lỗi cô đấy chứ? Tư Lê có quyền hành gì ở nhà họ Tư, chẳng lẽ cô lại không rõ… Á!”
Tư Mi còn đang mải mỉa mai Đường Ninh, ai ngờ bất thình lình bị một gáo nước tạt thẳng vào mặt.
Chưa đợi cô ta kịp phản ứng, chiếc xe đã lao vút đi.
Tư Mi tức điên người, hét lớn: “Đường Ninh!”
Giây tiếp theo, một chiếc ly giấy từ trong xe ném ra, rơi một cách điệu nghệ xuống đất.
Cơn giận trong lồng ngực Tư Mi như trào dâng, suýt chút nữa thì hộc máu.
“Đồ con hoang, cô cứ đợi đấy cho tôi!” Tư Mi đuổi theo vài bước, hét lớn những lời đe dọa.
Tiếc là phía trước đúng lúc đèn xanh, chú Lý đạp ga khiến chiếc xe chạy mất dạng chẳng thấy cả khói xả.
Lúc ném chiếc ly, Đường Ninh cũng có chút do dự.
Dù sao vứt rác bừa bãi cũng không tốt, nhưng cô biết làm vậy sẽ càng khiến Tư Mi tức điên hơn, Tư Mi cậy thế là con gái nhà họ Tư nên vô cùng kiêu căng, chẳng coi ai ra gì, cô ta là người không chịu nổi cảm giác bị khinh miệt hay mỉa mai nhất.
Đường Ninh: “Chú Lý, lát nữa chú tìm giúp cháu công nhân vệ sinh ở khu vực này, mỗi người chú cho cháu gửi thêm hai trăm tệ nhé.”
Coi như đó là tiền phạt cho hành động vứt rác bừa bãi của cô.
Đường Ninh nói đoạn chuyển cho chú Lý hai nghìn tệ: “Chú Lý, nếu thiếu thì chú bảo cháu, dư thì chú cứ giữ lấy ạ.”
Chú Lý định từ chối nhưng Đường Ninh đã lái sang chuyện khác: “Chú Lý, chuyện hôm nay chú đừng nói với dì Lạc nhé, dì ấy sẽ lo lắng cho cháu mất.”
Chú Lý gật đầu, lưỡng lự hỏi: “Vậy còn tiên sinh?”
Đường Ninh: “Cháu sẽ tự mình nói với anh Thịnh.”
Chú Lý cười nói: “Gan của cô Đường Ninh ngày càng lớn rồi, quan hệ với tiên sinh cũng ngày càng tốt hơn.”
Đường Ninh nghe vậy cũng cười theo.
Cô quả thực ngày càng táo bạo hơn, những chuyện như tạt nước thế này, thực ra trước đây cô cũng từng làm qua.
Chỉ có điều sau khi đắc tội với Tư Mi, thường cô sẽ phải đối mặt với những màn trả thù tồi tệ hơn. Người nhà họ Tư ép đủ đường: chỉ trích, xử phạt, bắt xin lỗi… Một bộ liên hoàn chiêu như vậy khiến Đường Ninh mỗi khi đối mặt với Tư Mi ở nhà họ Tư đều phải dè chừng ba phần.
Nhưng từ khi đến Thịnh Viên, dường như chẳng có chuyện gì khiến cô phải lo sợ cả, vì trong tiềm thức cô đã biết, anh Thịnh sẽ luôn chống lưng cho mình.
Đường Ninh không vội về ngay, dọc đường cô ghé vào chợ chọn thêm mấy con cá nhỏ.
Lúc về nhà trời đã sẩm tối, Đường Ninh không thấy Lạc Thanh Dao ở phòng khách nên tưởng bà hôm nay bận việc đi vắng, bình thường chỉ cần rảnh là Lạc Thanh Dao sẽ ở đại sảnh đợi cô đi học về.
Nếu không thấy, thường là có việc.
Thế là Đường Ninh bưng bể cá đi thẳng lên phòng làm việc trên tầng hai, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
Đường Ninh sững người, bước chân chậm lại.
“Hôm qua Tư Lê tới Thịnh Viên, nói bóng gió với mẹ là chị ấy có ý định gả Đường Ninh cho Tư Sùng. Chị ấy còn bảo mẹ hãy phân tích kỹ lợi hại của chuyện này cho Đường Ninh hiểu.” Đường Ninh nhận ra ngay đó là giọng của dì Lạc.
Tiếp đó, giọng nói trầm thấp của Thịnh Tông vang lên: “Mẹ đã đồng ý rồi à?”
“Làm sao có thể chứ?!” Lạc Thanh Dao thở dài: “Mẹ không đồng ý, nhưng cũng không tiện từ chối thẳng thừng. Mẹ mới biết lúc đó Tư Lê chia tay với Đường Doãn Phương cũng là bị ép buộc. Những năm qua chị ấy luôn nén nghẹn một hơi, chính là muốn giành lấy nhà họ Tư, để Đường Ninh trở thành người thừa kế của nhà họ Tư, không còn bị ai khống chế nữa. Tư Lê muốn tranh đấu thay cho Đường Ninh, muốn chiếm lấy nhà họ Tư.”
Thịnh Tông giọng điệu vẫn bình thản, không rõ vui buồn: “Cách mà bà ta nghĩ ra chính là gả Đường Ninh cho Tư Sùng sao?”
“Tư Lê mặc dù hiện tại đang làm việc cho nhà họ Tư, nhưng ông cụ Tư vẫn luôn đề phòng chị ấy, nắm giữ cổ phần không buông, chỉ kẽ tay rỉ ra cho chị ấy một chút. Không có đủ cổ phần thì năng lực có giỏi đến đâu cũng chỉ là nói suông. Tư Sùng là lão Nhị nhà họ Tư, có thể thừa kế một phần cổ phần của ba cậu ta. Cộng thêm việc ông cụ Tư từng tuyên bố, chỉ cần Tư Sùng cưới con gái nhà họ Tư thì ông ấy sẽ tặng 10% cổ phần làm của hồi môn. Chỉ cần Đường Ninh gả cho Tư Sùng, Tư Lê sẽ là người nắm quyền tiếp theo của nhà họ Tư, Đường Ninh là con gái duy nhất của chị ấy, cũng là người thừa kế của chị ấy.”
Lạc Thanh Dao nói tiếp: “Việc gả Đường Ninh cho Tư Sùng chỉ là một bước trong kế hoạch để lấy được phần cổ phần từ ba của Tư Sùng và ông cụ.”
Thịnh Tông: “Mẹ, đây không phải tính cách của mẹ.”
Lạc Thanh Dao: “…”
Thịnh Tông: “Mẹ không thể nào đồng ý với cách làm của Tư Lê được. Năm đó nhà chú hai muốn cho em tư đi liên hôn, mẹ đã kiên quyết phản đối, nói lấy hôn nhân làm vật đánh cược quyền lực là hại người hại mình. Mẹ yêu thương Đường Ninh như vậy, sao hôm nay tự nhiên lại đổi ý?”
Giọng Lạc Thanh Dao có chút yếu ớt: “Dù sao Ninh Ninh cũng là con ruột của Tư Lê.”
Giọng điệu của Thịnh Tông dần trở nên nghiêm nghị, thậm chí lộ rõ vẻ uy nghiêm và không hài lòng: “Hộ khẩu của Đường Ninh đã chuyển tới nhà họ Thịnh, cô ấy hiện tại là con gái danh chính ngôn thuận của nhà họ Thịnh. Năm đó chính Tư Lê đã từ bỏ quyền nuôi dưỡng Đường Ninh, mẹ nể tình nghĩa nhiều năm mới nhận nuôi cô ấy, hiện tại mẹ là mẹ trên danh nghĩa của cô ấy, không nợ nần gì Tư Lê cả. Sao vậy, bà ta coi nhà họ Thịnh là nơi nào? Lúc không muốn con thì ném cho nhà họ Thịnh nuôi hộ, lúc muốn rồi thì mới nhớ ra Đường Ninh là con mình à?”
Thịnh Tông là người hiểu mẹ mình nhất, anh trầm giọng chất vấn: “Mẹ, mẹ đang kiêng dè điều gì mà lại rụt rè trước mặt Tư Lê như thế?”
Lạc Thanh Dao bất đắc dĩ đành phải thú thật: “Thực ra… hộ khẩu của Ninh Ninh không hề chuyển sang nhà họ Thịnh!”
Thịnh Tông sững sờ, rơi vào im lặng, nhất thời không biết nên nói gì.
Lạc Thanh Dao thở dài: “Tư Lê chỉ có một mụn con gái là Ninh Ninh, làm sao chị ấy có thể thực sự từ bỏ con bé được?! Lúc đó Tư Lê cầu xin mẹ diễn một vở kịch với con bé, trên danh nghĩa là đưa Ninh Ninh sang cho mẹ làm con nuôi, thực chất chỉ là tạm thời đưa đi khỏi vòng xoáy của nhà họ Tư, mượn thế lực nhà mình để lánh nạn. Chị ấy muốn mẹ giúp chăm sóc Ninh Ninh một thời gian, đợi chị ấy xử lý xong chuyện nhà họ Tư sẽ đón Ninh Ninh về.”
Lạc Thanh Dao nói thêm: “Mẹ là người mẹ nuôi giả này, nếu quản quá nhiều thì danh không chính ngôn không thuận…”
Lạc Thanh Dao cũng thấy hối hận, biết thế lúc trước đã chuyển hộ khẩu cho Đường Ninh luôn rồi. Bây giờ bà muốn giữ Đường Ninh cũng chẳng có lý do gì.
Thịnh Tông hỏi: “Mẹ, Đường Ninh có biết không?”
Lạc Thanh Dao khựng lại, trong lòng đắng ngắt: “Ninh Ninh chắc chắn là không biết. Chuyện này mẹ cũng không biết phải nói với con bé thế nào.”
Trước đây không quen biết Đường Ninh thì coi như chăm sóc hộ con của bạn thân, giúp được gì thì giúp.
Nhưng bây giờ nuôi nấng sinh ra tình cảm rồi, đâu phải nói dứt là dứt được? Bà chẳng dám tưởng tượng Đường Ninh khi biết sự thật sẽ đau lòng đến mức nào.
Ngay cả chính Lạc Thanh Dao cũng khó mà chấp nhận được.
“Mẹ không nỡ xa Ninh Ninh, nhưng cũng không thể cưỡng ép con bé ở lại Thịnh Viên, sắp đặt cuộc đời con bé, nếu không mẹ thành hạng người gì rồi? Mẹ cũng không có tư cách đó.” Bà muốn giữ Đường Ninh ở lại, nhưng bà không có tư cách để nói không với Tư Lê. Nếu cứ cố giữ, đến lúc đó ngay cả bạn bè với Tư Lê cũng không làm được, lại còn mang tiếng là kẻ lật lọng, cướp con của người khác.
Đường Ninh biết sự thật cũng sẽ nảy sinh khoảng cách với bà. Đứa trẻ bị kẹp ở giữa thì làm sao mà sống cho nổi.
“A Tông, trong lòng mẹ khó chịu lắm… Hôm qua Tư Lê tới, cả đêm mẹ không ngủ được.”
Thịnh Tông trầm giọng: “Mẹ, Đường Ninh là một con người, không phải chó mèo.”
Tư Lê không muốn nuôi thì đẩy cho mẹ anh nuôi mấy ngày, muốn nuôi rồi thì lại dựng lên một cái cớ hợp lý để đón người về. Tư Lê lại coi nhà họ Thịnh là cái gì?
“Mọi quyết định của Tư Lê từ đầu đến cuối đều chưa từng hỏi Đường Ninh lấy một câu.”
Thịnh Tông không giống Lạc Thanh Dao, anh không kiêng dè quá nhiều.
Anh càng nói, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo: “Đường Ninh đi hay ở, con tôn trọng ý kiến của cô ấy, không ai có quyền quyết định thay cô ấy được.”
Giọng nói của Thịnh Tông trầm ổn mạnh mẽ, vang dội đanh thép, nghe thôi cũng khiến người ta an tâm.
Cho dù Đường Ninh không nhìn thấy khuôn mặt của Thịnh Tông lúc này, cô cũng có thể hình dung ra vẻ mặt của anh.
Và cũng chính câu nói này đã khiến trái tim đang treo lơ lửng của Đường Ninh lập tức trở về vị trí cũ.
