Giang Nam Xuân Thịnh

Chương 86: Có Anh Thịnh Làm Chỗ Dựa



Lượt xem: 1,496 | Cập nhật: 06/04/2026 00:50

Đột nhiên, Lạc Thanh Dao lại thấy ghét Thịnh Tông sao mà kém cỏi thế.

Bà cũng đâu có ngăn cản gì đâu, sao Thịnh Tông lâu như vậy rồi vẫn chưa theo đuổi được Ninh Ninh?

Nhìn cách họ cư xử với nhau, bà chỉ sợ Thịnh Tông ngay cả một câu tỏ tình cũng chưa từng nói ra.

Nếu Thịnh Tông khiến Ninh Ninh thích mình, hai đứa ở bên nhau rồi, bà cũng không phải khó xử thế này nữa, còn có thể đúng tình hợp lý mà từ chối Tư Lê.

Lạc Thanh Dao lần đầu tiên nhận ra Thịnh Tông ế đến tuổi này, không phải là không có lý do.

Dì Dung nghe Lạc Thanh Dao nói vậy thì bỗng khựng lại. Dì ấy chỉ thuận miệng nói thế thôi, ai ngờ phu nhân lại coi là thật?! Để tiên sinh lấy tiểu thư Đường Ninh sao?

Hình như… cũng không đến nỗi quá vô lý, với điều kiện là tiên sinh phải đồng ý, nếu không chuyện này lại thành một vụ rắc rối khác mất.

Lạc Thanh Dao tự lẩm bẩm: “Lần sau mình phải gọi điện thăm dò ý tứ của Tư Lê, xem chị ấy có chấp nhận để A Tông cưới Ninh Ninh không.”

Chẳng qua Lạc Thanh Dao cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi.

Bà biết cho dù Thịnh Tông và Đường Ninh có ở bên nhau, Tư Lê cũng sẽ không từ bỏ kế hoạch của mình.

Tư Lê thậm chí còn có thể nghĩ ra cái kế hoạch điên rồ là để Đường Ninh kết hôn với Tư Sùng trước, rồi mới ly hôn để lấy Thịnh Tông.

Tư Lê thiên kiến và cố chấp đến mức nào, Lạc Thanh Dao quá rõ rồi.

Trong phòng làm việc, Thịnh Tông sợ Đường Ninh căng thẳng, nên đứng dậy rót cho cô một ly nước chanh.

Đường Ninh bưng ly nước chanh uống một ngụm, bấy giờ mới nhận ra điều bất thường.

Cô cúi đầu nhìn một cái: “Anh Thịnh, từ bao giờ trong thư phòng của anh lại có nước chanh thế này?”

Trong ấn tượng của cô, phòng làm việc của Thịnh Tông chỉ toàn cà phê và trà. Hai thứ đó tiện để tỉnh táo làm việc thêm giờ, cũng hợp với hình tượng của Thịnh Tông.

Thịnh Tông mặt không đổi sắc nói: “Thư ký Giang góp ý đấy, cậu ta thích uống trà chanh, nghĩ là em chắc cũng thích nên bảo người chuẩn bị một chút.”

“Ồ.” Đường Ninh thu hồi tầm mắt, gật đầu một cách nghiêm túc.

Thịnh Tông ngồi xuống sofa với tư thế ung dung, gương mặt cũng không còn vẻ lạnh lùng như trước: “Em có dự định gì không?”

Đường Ninh nhấp một ngụm trà chanh, vị chua chua ngọt ngọt, còn hơi man mát nữa. Chắc là có bỏ chút đá nhưng không nhiều.

Cô nói: “Khoảng thời gian nghỉ hè vừa rồi, em đã đi theo anh đến các buổi tiệc riêng tư, theo anh Đường đến mấy hội trường giao lưu quốc tế, còn theo dì Lạc tham gia không ít hoạt động của các quỹ từ thiện. Em đã được chứng kiến nhiều sự kiện lớn, cũng đã trò chuyện và học hỏi từ rất nhiều người uyên bác, chuyên nghiệp và thông minh. Anh Thịnh, tầm mắt của em sẽ không còn bị hạn hẹp ở trước mắt nữa.”

Đường Ninh nhìn về phía Thịnh Tông, ánh mắt chứa chan nụ cười, đầy sự biết ơn và lòng kính trọng chân thành.

Dù sao, tất cả những thứ này đều là do Thịnh Tông dạy cho cô.

Trong một thời gian ngắn, Đường Ninh đã trưởng thành hơn rất nhiều

Cô nhìn Thịnh Tông, trên người toát lên vẻ trầm ổn tương tự như anh: “Anh Thịnh, chuyện của nhà họ Tư, em không vội chút nào cả. Tư Lê có bao nhiêu toan tính đi chăng nữa, chỉ cần em không cúi đầu thì bà ấy cũng không thể thành công được. Trước khi em tốt nghiệp, bà ấy chắc chắn sẽ vì việc học của em, vì em vẫn còn là một ‘đứa trẻ’ mà không nỡ xuống tay tàn nhẫn ép buộc em.”

Đường Ninh cũng coi như hiểu khá rõ về Tư Lê: “Vì vậy em vẫn còn hai năm nữa. Hai năm sau, quân bài trong tay chưa chắc đã còn giống với bây giờ. Quân bài trên bàn đàm phán khác nhau thì cái giá có thể mặc cả cũng sẽ khác.”

Ánh mắt sâu thẳm của Thịnh Tông đặt trên gương mặt Đường Ninh, đôi môi mỏng khẽ hiện nụ cười: “Câu này là Đường Nhàn dạy em sao?”

Đường Ninh mỉm cười gật đầu, rạng rỡ như đóa hải đường mùa hạ: “Cũng là anh Thịnh dạy em nữa!”

Thịnh Tông không nói những lời an ủi sáo rỗng. Giọng anh tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng đanh thép: “Chỉ cần em muốn, nhà họ Thịnh sẽ luôn là chỗ dựa của em. Bất cứ việc gì em không muốn làm, bất cứ người nào em không muốn gặp, chỉ cần nói với anh một tiếng.”

Đường Ninh gật đầu: “Em sẽ làm thế!”

Cô tinh nghịch chớp chớp mắt: “Dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà, không cần phải khách sáo quá làm gì.”

Thịnh Tông có khoảnh khắc ngẩn ngơ. Dường như anh bị nụ cười của cô làm cho lóa mắt, lại dường như bị câu nói của cô làm cho chấn động.

Thịnh Tông đã đưa ra lời đảm bảo, khiến Đường Ninh không còn chút nỗi lo nào nữa.

Khi câu chuyện đã đi đến hồi kết, Đường Ninh bỗng nói: “Anh Thịnh, có chuyện này em quên chưa nói với anh.”

Thịnh Tông ngước mắt nhìn cô, ánh nắng chiều cam rực rỡ từ cửa sổ tràn vào, phủ lên đôi mắt sâu thẳm nhàn nhạt của anh một vài tia sáng ấm áp.

Khoảnh khắc đó, dường như ánh mắt anh nhìn mình vô cùng chiều chuộng và ôn hòa.

Đường Ninh ngay lập tức nghi ngờ là mình nhìn nhầm.

Đường Ninh kể: “Hôm nay em gặp Tư Mi, cô ta đã khiêu khích em.”

Nghe cô gái nhỏ mách lẻo một cách đường đường chính chính, Thịnh Tông định đưa tay xoa đầu cô nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được.

Đường Ninh nói tiếp: “Nhưng em cũng đã trả đũa rồi. Cô ta làm cử chỉ bậy bạ với em, cố tình khiêu khích, em tạt nước vào mặt cô ta rồi bảo chú Lý chở em chạy mất.”

Thịnh Tông nghe xong, thản nhiên nói: “Lần sau không cần phải chạy.”

Đường Ninh: “Cô ta đã học Taekwondo mười mấy năm, lại cao to khỏe mạnh, nếu em không chạy thì sẽ bị ăn đòn mất.”

“Trước đây cô ta từng đánh em à?”

Đường Ninh cười: “Chưa ạ, em chạy nhanh lắm.”

Ánh mắt Thịnh Tông nhìn cô càng thêm sâu sắc, gương mặt vẫn thản nhiên không chút biểu cảm cười cợt nào.

Đường Ninh đang cười bỗng thấy không cười nổi nữa. Cô nhẹ giọng nói: “Cô ta thực sự chưa đánh được em lần nào đâu. Tư Mi tuy ngang ngược nhưng cũng có chút chừng mực, nếu cô ta dám động tay động chân với em, thì Tư nữ sĩ sẽ nhân cơ hội đó làm khó ba cô ta, nên cô ta sợ bị mắng.”

Mới đầu Đường Ninh còn tưởng đó là do Tư Lê đang bảo vệ mình. Sau này cô mới biết, việc Tư Mi bắt nạt cô chỉ là một cái cớ để Tư Lê danh chính ngôn thuận đè bẹp các chi khác trong họ, tranh thủ đoạt quyền mà thôi.

Cũng vì thế mà các chi khác của nhà họ Tư càng ghét cô và Tư Lê hơn. Họ không dám nhằm vào Tư Lê, nên trút hết mọi bực dọc lên đầu Đường Ninh.

Thịnh Tông nói: “Để tôi bảo Giang Phong sắp xếp thêm một vệ sĩ cho em.”

Đường Ninh há hốc mồm: “Anh Thịnh, không cần phải cẩn thận quá mức thế đâu?”

Thịnh Tông: “Mọi yếu tố bất ổn đều nên được dập tắt từ trong trứng nước.”

Có một vệ sĩ trông coi, sẵn tiện cũng có thể ngăn cản những kẻ không an phận. Ví dụ như hạng người như Tề Thương, hay ví dụ như Tư Sùng…

Đường Ninh không từ chối, nhận lấy người mà Thịnh Tông sắp xếp. Đường Ninh biết, cô căn bản không thể từ chối Thịnh Tông ở bất cứ điểm nào, đặc biệt là những sắp xếp vì lợi ích của mình.

Trước khi rời đi, Thịnh Tông dặn dò Đường Ninh: “Giang Nam bây giờ là địa bàn của em, sự bất mãn hay uất ức của em có thể trút lên người nhà họ Tư bất cứ lúc nào. Không cần lý do.”

Đường Ninh trở về phòng mình, nửa ngày trời vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Chỉ vì câu nói “không cần lý do” kia của anh Thịnh.

Đường Ninh buộc phải thừa nhận rằng, Thịnh Tông là một người đàn ông vô cùng có sức hút. Đã thế còn là một người đàn ông chín chắn và tuấn tú.

Cô thực sự sợ mình ở Thịnh Viên lâu ngày, sẽ lại giống như người con gái nuôi trước đây của nhà họ Thịnh, không tự chủ được mà đem lòng yêu anh.

Con người có thể khống chế cảm giác của mình nhất thời chứ không thể khống chế cả đời.

Đường Ninh dự định lần tới khi dì Lạc đưa cô đi chùa, cô sẽ thắp một nén hương cho anh Thịnh, cầu mong anh sớm thoát kiếp độc thân. Nếu anh Thịnh cưới chị dâu, cô tuyệt đối sẽ không dám có bất cứ ý nghĩ viển vông nào nữa.