Giang Nam Xuân Thịnh

Chương 89: Thịnh Tông: “Sau Này Con Sẽ Đưa Đón Cô Ấy Đi Học.”



Lượt xem: 1,496 | Cập nhật: 06/04/2026 00:50

Vị của trà chanh vừa đắng vừa chát, lại còn chua lòm. Nó còn trắc trở hơn cả con đường tình duyên của thư ký Giang vậy.

Cái vị đắng và chát đó mãi vẫn không tan đi được, nụ cười trên mặt thư ký Giang không giữ nổi, biểu cảm dần trở nên vặn vẹo.

Đường Ninh đúng lúc cười nói: “Tiệm trà sữa tôi mua không bán trà chanh, may mà ngay bên cạnh có tiệm chuyên bán trà chanh kiểu Hong Kong.”

Thư ký Giang: “…”

Trà chanh kiểu Hong Kong? Được lắm, thư ký Giang cả đời này không bao giờ muốn nếm lại trà chanh của tiệm này!

Trên đường về, không ai nhắc đến chuyện của Tư Mi nữa.

Có lẽ là… vì nó quá nhỏ nhặt.

Về đến Thịnh Viên, Đường Ninh bỗng hỏi: “Anh Thịnh, chuyện hôm nay em có nên nói với dì Lạc không?”

“Khả năng chịu đựng của mẹ tốt hơn em tưởng đấy.”

“Vậy để em đi nói thật luôn đây.” Đuôi lông mày Đường Ninh nhếch lên, nụ cười rạng rỡ.

Cô vừa định xuống xe đi tìm Lạc Thanh Dao, đã bị Thịnh Tông nắm chặt lấy cánh tay.

Bàn tay người đàn ông rộng lớn và nóng hổi, dễ dàng bao trọn cánh tay mảnh khảnh của Đường Ninh.

Cảm giác nóng rực lan tỏa, Đường Ninh quay đầu nhìn Thịnh Tông, động tác có chút vội vàng, lộ ra vài phần hoảng hốt: “Anh Thịnh?”

Thịnh Tông nét mặt thản nhiên, không chút gợn sóng: “Thay quần áo rồi hãy đi.”

Đường Ninh được nhắc nhở mới sực nhớ ra: “Em sẽ đi lối cửa bên để lên lầu.”

Váy của cô tuy đã khô nhưng sau khi dính nước trông hơi bị nhăn. Lạc Thanh Dao là người cầu kỳ trong chuyện ăn mặc, chỉ cần có chút gì đó không ổn là bà sẽ nhận ra ngay.

Sau khi thay đồ xong, Đường Ninh mới thong thả xuống lầu, thấy Thịnh Tông đang ngồi trò chuyện với Lạc Thanh Dao ở phòng khách.

Trước mặt Thịnh Tông đặt một ly trà sữa.

Cảm giác kỳ quặc bấy giờ mới muộn màng ập tới, Đường Ninh bấy giờ mới nhận ra mình vậy mà lại để một Thịnh Tông “cổ hủ nghiêm nghị” uống trà sữa.

Đúng là gan dạ thật.

Điểm quan trọng là anh Thịnh vậy mà còn uống nữa chứ. Đường Ninh liếc nhìn một cái rồi vội vàng thu hồi tầm mắt.

“Dì Lạc.” Đường Ninh cười nói: “Trên đường đi học về con thấy có tiệm hoa mới khai trương, chính là tiệm hôm trước ấy ạ, lúc nào đó chúng ta cùng đi dạo nhé.”

Lạc Thanh Dao nắm tay cô: “Được.”

Bà hỏi thêm: “Con có bị thương ở đâu không?”

Đường Ninh vô thức nhìn về phía Thịnh Tông.

Lạc Thanh Dao kịp thời lên tiếng: “Anh Thịnh của con đã nói với dì hết rồi, con không cần nhìn nó đâu.”

Đường Ninh cười có chút tinh nghịch: “May mà anh Thịnh sắp xếp Trọng Dao nên con không bị sao cả, còn trả đũa được Tư Mi một chút nữa.”

Đường Ninh đưa ngón tay ra làm ký hiệu “một chút thôi”, khiến Lạc Thanh Dao bật cười.

“Anh Thịnh con đã nói với dì một vài chuyện của người nhà họ Tư.” Lạc Thanh Dao nhíu mày: “Đây là Giang Nam chứ không phải Kinh Thành, cô ta cũng quá ngang tàng rồi. Hành sự chẳng biết kiêng nể gì cả, không biết chừng còn làm ra chuyện gì nữa. Hạng người như thế không biết sợ hãi, cũng chẳng có giới hạn đạo đức, để họ ở gần Ninh Ninh dì thực sự không yên tâm… Hay là bảo A Tông đưa cô ta về Kinh Thành đi.”

Thịnh Tông thong thả lên tiếng: “Nhà họ Tư đưa họ tới là để tạ lỗi.”

“Tạ lỗi?” Giọng Lạc Thanh Dao lộ rõ vẻ không hài lòng: “Cô ta có chỗ nào là nhận ra lỗi lầm của mình đâu?! Hạng người đó cả đời cũng không bao giờ thấy mình sai, có khi còn ghi hận Ninh Ninh, tìm mọi cách báo thù ấy chứ.”

Nói xong Lạc Thanh Dao mới nhận ra ẩn ý trong lời nói của Thịnh Tông.

Nhà họ Tư đưa Tư Mi tới để xin lỗi, nhưng Tư Mi chưa nói được một câu xin lỗi nào. Cô ta không xin lỗi nhận sai thì Thịnh Tông sẽ không để cô ta về Kinh Thành.

Lạc Thanh Dao liếc nhìn con trai mình.

Trông thì nho nhã chín chắn, nhưng phong thái làm việc lại toát ra vẻ mạnh mẽ bá đạo, chẳng biết giống ai nữa.

“Nhưng cứ để một thành phần nguy hiểm như vậy bên cạnh Ninh Ninh, mẹ không yên tâm chút nào.”

Thịnh Tông: “Sau này con sẽ đưa đón cô ấy đi học.”

Lạc Thanh Dao đột ngột ngẩng đầu nhìn Thịnh Tông, đôi môi hơi hé mở, lập tức á khẩu. Đúng là con trai bà, quả thực không bỏ sót một cơ hội nào!

Đường Ninh cũng há hốc mồm, đầy vẻ ngạc nhiên và ngơ ngác.

Không hiểu sao câu chuyện bỗng dưng lại lái sang việc Thịnh Tông đưa đón cô đi học.

Dì Lạc còn chẳng lên tiếng phản đối, lúc này cô mà nói mấy câu không đồng ý thì có vẻ hơi quá lộ liễu.

Thế là trong sự im lặng kỳ quặc của Lạc Thanh Dao và Đường Ninh, chuyện này coi như đã được quyết định xong xuôi.

Lạc Thanh Dao vẫn chưa cam lòng: “Con đón con bé đi học là chuyện bên ngoài trường, vậy còn ở trong trường thì sao?”

“Có Trọng Dao.”

Lạc Thanh Dao hỏi: “Ninh Ninh, ý con thế nào?”

Hai mẹ con nói chuyện sắp có mùi thuốc súng rồi, Lạc Thanh Dao cũng nhận ra bà không thắng nổi Thịnh Tông, nên liền hướng mắt sang Đường Ninh.

Đường Ninh: “…Dì Lạc, nếu cứ thế đưa Tư Mi về Kinh Thành thì chắc cô ta mừng thầm trong bụng mất. Kinh Thành là địa bàn của Tư Mi, đưa cô ta về chẳng khác nào để cô ta về đó tiếp tục cuộc sống ăn chơi trác táng cả. Không bắt cô ta xin lỗi nhận sai mà còn đưa cô ta về nhà, cô ta chắc lại tưởng chúng ta đang nhún nhường, sợ hãi cô ta, chắc sẽ càng đắc ý hơn. Tư Mi ghi hận con, muốn gây rắc rối cho con thì dù ở Kinh Thành hay Giang Nam, cô ta cũng sẽ không bỏ qua đâu.”

Ngay từ đầu Đường Ninh đã không muốn để Tư Mi về Kinh Thành nên mới im lặng nãy giờ.

Tư Mi muốn gây sự với cô, cô cũng nhớ rõ những chuyện trước đây và luôn muốn tìm cơ hội trả thù.

Giang Nam là địa bàn của anh Thịnh, là sân nhà của cô, chính là thời cơ báo thù tốt nhất.

Cơ hội như vậy không dễ mà có.

Nếu đưa Tư Mi về nhà họ Tư, có nhà họ Tư che chở, Tư Mi có làm ra chuyện ác tày đình thì Đường Ninh cũng không làm gì được cô ta.

Đường Ninh không muốn bỏ qua cho Tư Mi dễ dàng như vậy.

Lạc Thanh Dao định nói, chẳng lẽ nhà họ Thịnh chúng ta lại sợ một con nhóc ư?!

Nhưng qua khóe mắt liếc nhìn Thịnh Tông, bà biết có người đang mưu đồ chuyện khác. Không phải nhà họ Thịnh không xử lý được Tư Mi, mà là có người muốn mượn chuyện của Tư Mi để lấy lòng, ghi điểm với người ta.

Lạc Thanh Dao đưa tay day day thái dương: “Thôi được rồi, hai đứa đều có ý riêng của mình, dì không nói thêm nữa. Dì chỉ dặn một câu thôi, Ninh Ninh, dù thế nào cũng không được để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm.”

Đường Ninh ngoan ngoãn gật đầu, ôm lấy tay Lạc Thanh Dao làm nũng: “Dì Lạc, con biết rồi ạ.”

Được Đường Ninh ôm tay dỗ dành, bao nhiêu lo lắng của Lạc Thanh Dao đều tan biến hết, chỉ còn lại sự bất đắc dĩ.

Bà xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Đường Ninh, ánh mắt ôn hòa. Một đứa trẻ tốt thế này, bà còn thương đến tận xương tủy, hèn chi Thịnh Tông cũng đem lòng yêu mến.

Thấy chủ đề kết thúc, Thịnh Tông chuẩn bị rời đi. Lạc Thanh Dao liếc nhìn một cái, giọng điệu ôn hòa nhưng ẩn chứa vài phần không hài lòng: “Không mang ly trà sữa của con đi luôn à?”

Thịnh Tông thản nhiên quay lại, tiện tay mang luôn ly trà sữa đi theo.

Đường Ninh nhìn theo, đầy vẻ thắc mắc, luôn thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng lại không nói rõ được là ở đâu.

Nghe thì có vẻ như dì Lạc không thích Thịnh Tông uống trà sữa vậy.

Nhưng dì Lạc từ trước đến nay đâu có quản mấy chuyện này đâu nhỉ?

Đường Ninh không biết rằng, sự không hài lòng của Lạc Thanh Dao nằm ở chỗ có kẻ vừa âm thầm khoe khoang rằng “Đường Ninh đã mua trà sữa cho mình”.

Lạc Thanh Dao nhìn thấy mà ngứa mắt.

Đường Ninh ở dưới lầu bầu bạn với Lạc Thanh Dao một lúc rồi mới lên lầu, hai người trò chuyện khá nhiều chủ đề.

Đến lối rẽ cầu thang tầng hai thì đúng lúc chạm mặt thư ký Giang.

“Thư ký Giang, sao anh lại ở đây?”

Đường Ninh thấy đây không giống như sự trùng hợp, thư ký Giang giống như đang cố ý đứng đây đợi mình vậy.

Thư ký Giang mỉm cười nói: “Tiên sinh bảo tôi tới nhắn với cô Đường Ninh một câu.”

Đường Ninh tò mò: “Câu gì thế?”

“Chỉ cần cô không muốn để Tư Mi về Kinh Thành, cô ta sẽ không thể rời khỏi Giang Nam dù chỉ nửa bước.”

Đường Ninh sững sờ, lồng ngực trào dâng một luồng cảm xúc mãnh liệt, sự kinh ngạc nơi đáy mắt như những gợn sóng lăn tăn nhẹ nhàng lan tỏa trên mặt hồ, mãi một lúc lâu mới trở lại bình lặng.

Hóa ra, anh Thịnh đều hiểu hết.

Trong lòng cô đang nghĩ gì, anh đều biết rõ.

Đường Ninh khó mà diễn tả rõ ràng cảm giác hiện tại của mình đối với Thịnh Tông là gì.

Biết ơn, ngạc nhiên, thích, kính trọng… còn có cả sự ỷ lại và tin tưởng nảy nở từ tận đáy lòng.

Quá nhiều cảm xúc đan xen vào nhau, chồng chéo phức tạp khiến Đường Ninh nhất thời không kịp lấy lại tinh thần.