Giang Nam Xuân Thịnh
Chương 92: Quà Tặng?
Buổi tối, ngay cả trong mơ Đường Ninh cũng nghĩ xem nên tặng quà sinh nhật gì cho Thịnh Tông.
Cô không chi tiêu nhiều, Đường Dõa Phương và Tư Lê đều không khắt khe với cô chuyện tiền nong.
Mười mấy năm qua, Đường Ninh để dành được gần một triệu tệ.
Nhưng muốn nhiều hơn thì cô cũng không có. Một triệu tệ, đến mua một căn nhà tử tế ở vùng lân cận Giang Nam cũng không đủ. Mua xe hay mua đồng hồ cũng không mua được loại nào thực sự tốt.
Đường Ninh đã thấy tủ đồng hồ của Thịnh Tông, trong đó chỉ cất ba mươi chiếc, mỗi chiếc đều đáng giá liên thành, còn có giá trị sưu tầm rất cao.
Rất nhiều chiếc đồng hồ đắt tiền hơn nhưng không có nhiều giá trị sưu tầm đều không đủ tư cách lọt vào tủ đó.
Xe cộ thì càng khỏi phải nói… chiếc xe đưa đón Đường Ninh hiện tại là loại tùy chỉnh, trị giá ít nhất cả chục triệu tệ, lại còn cần có kênh phân phối và quan hệ mới mua được.
Trong mơ nghĩ quá nhiều, khiến lúc Đường Ninh thức dậy đầu óc vẫn còn choáng váng.
Lạc Thanh Dao nhìn thấy cô ở phòng khách, lo lắng hỏi: “Ninh Ninh, con đang lo chuyện người nhà họ Tư à?”
Đường Ninh giật mình: “Dì Lạc, dì cũng nhận được điện thoại sao?”
Cô tưởng ông cụ Tư chưa từ bỏ ý định, lại gọi điện cho Lạc Thanh Dao để hỏi tội.
Lạc Thanh Dao bất đắc dĩ cười nói: “Con đã bảo dì Dung ‘canh chừng’ điện thoại của dì rồi, dì nhận điện thoại từ đâu được chứ?”
“Dì Dung kể lại là có một cuộc gọi từ kinh thành tới, là cô ba Tư gọi. Dì ấy nghe máy giúp dì, nói vài câu không mặn không nhạt, cô ba Tư cảm thấy bị xúc phạm nên cúp máy rồi.”
Đường Ninh cười: “Dì Dung cũng biết nói mấy câu ‘không mặn không nhạt’ cơ ạ?”
Lạc Thanh Dao gõ nhẹ vào trán cô: “Hồi trẻ dì Dung nóng tính lắm đấy, người trong Thịnh Viên chẳng mấy ai không bị chị ấy mắng qua, thỉnh thoảng chị ấy còn mắng cả dì nữa kìa.”
Đường Ninh không ngờ mình lại được nghe chuyện phiếm hồi trẻ của dì Dung. Theo lời Lạc Thanh Dao, e là không phải cô ba Tư cảm thấy bị xúc phạm, mà là thật sự bị dì Dung xúc phạm rồi.
Cô ba Tư chính là mẹ ruột của Tư Mi, cũng là dì ba của Đường Ninh. Đường Ninh thầm nghĩ lát nữa sẽ lén đi hỏi dì Dung xem dì ba của mình đã nói những gì.
Lạc Thanh Dao lại hỏi: “Đêm qua con ngủ không ngon, là vì sợ sao?”
Bà sợ Đường Ninh tâm tư nặng nề, sợ hãi nhưng lại không dám nói ra.
Đường Ninh lắc đầu, dựa vào lòng Lạc Thanh Dao nũng nịu: “Con đang rầu rĩ chuyện quà sinh nhật cho anh Thịnh ạ. Anh Thịnh đối xử với con tốt như vậy, con muốn tặng anh ấy một món quà thật tốt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mãi chẳng biết tặng gì cho hợp.”
Lạc Thanh Dao lập tức đoán ra có lẽ Đường Ninh đang túng thiếu, muốn tặng Thịnh Tông thứ gì đó quý giá nhưng không có đủ tiền.
“Hay là tặng một cây bút máy đi.”
“Bút máy?”
“Ngày xưa ba của Tông có tặng nó một cây bút máy, sau này bị người ta làm gãy, sửa xong cũng không dùng được nữa.” Lạc Thanh Dao vuốt tóc Đường Ninh, dịu dàng nói: “Nó không nói ra, nhưng dì biết trong lòng nó vẫn luôn canh cánh… Từ đó về sau nó không dùng bút máy nữa.”
Đường Ninh: “Chuyện này… không hay lắm đâu ạ?”
Anh Thịnh đã không dùng bút máy nữa, cô còn tặng, chẳng phải là xát muối vào vết thương của anh sao?
Lạc Thanh Dao đương nhiên hiểu nỗi lo của Đường Ninh, bà bình thản nói: “Con tặng cho nó, ý nghĩa sẽ khác, nó sẽ vui thôi.”
Từ khi Thịnh Tông thú thực tâm ý với Đường Ninh, Lạc Thanh Dao biết rõ bản thân mình thể hiện không công bằng, cũng không thực sự “mặc kệ” như lời bà nói.
Trong tiềm thức bà vẫn cảm thấy không hợp, nên vô tình hay hữu ý luôn có những hành động cản trở.
Điều này đối với Thịnh Tông vốn dĩ không công bằng.
Lạc Thanh Dao hiếm khi chủ động giúp Thịnh Tông một tay, đem cái cân không công bằng kia nhấn về phía bên kia một chút.
Đường Ninh vẫn thấy có chút không ổn.
Lạc Thanh Dao bỗng dịu dàng nói: “Đợi vài ngày nữa, dì đưa con đi thăm em gái của A Tông.”
Cô em gái này, chắc chắn không phải Thịnh Quân đang ở nước ngoài, mà là cô em gái ruột chết yểu của Thịnh Tông.
Trái tim Đường Ninh khẽ động.
Cô bỗng nhận ra rằng, mình đã là “người nhà” của Thịnh Tông.
Đã là người nhà thì món quà gửi đi, dù là gì cũng đều phù hợp.
Đường Ninh không chút do dự gật đầu.
Đây là lần đầu tiên Lạc Thanh Dao chủ động nhắc đến người em gái ruột đã mất sớm của Thịnh Tông.
…
Bệnh viện Giang Nam —
Lúc Tư Sùng gõ cửa đi vào, Tư Mi đang cầm điện thoại gọi điện.
Cánh tay của Tư Mi bị vặn gãy, đã phẫu thuật và đang bó bột treo trước cổ.
Cô ta một tay cầm điện thoại, gương mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn và nóng nảy, đôi mày nhíu lại hiện rõ vẻ hung lệ.
“Ông nội, bên nhà họ Thịnh nói thế nào?! Con muốn Đường Ninh quỳ trước mặt con xin lỗi, con còn phải tự tay vặn gãy tay nó, nếu không chuyện này con tuyệt đối không bỏ qua đâu!”
Tư Sùng xách hoa quả đặt lên bàn, nghe thấy câu này thì khựng lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy vẻ mỉa mai.
Đầu dây bên kia, ông cụ Tư cũng đang cực kỳ bực bội.
Ông ta liên tiếp nếm trái đắng chỗ Đường Ninh và Thịnh Tông, giờ còn bị một đứa vãn bối chất vấn.
Ngọn lửa giận kìm nén cả ngày của ông cụ Tư lập tức bùng phát: “Mày còn muốn Đường Ninh xin lỗi mày? Nhà họ Thịnh không bắt mày quỳ xuống xin lỗi Đường Ninh thì mày đã nên thắp nhang cảm ơn rồi. Sao mày lại ngu thế hả?! Đến Giang Nam rồi mà còn không biết thu liễm chút nào, lại dùng cái thủ đoạn vụng về như thế để bắt nạt người ta, rồi bị người ta dạy dỗ cho một trận. Nhà họ Tư ta sao lại sinh ra loại ngu xuẩn như mày chứ?”
Lời mắng chửi của ông cụ Tư không chỉ là mắng, mà còn mang theo sự hoài nghi và chất vấn sâu sắc.
Hồi trẻ ông cụ đã nóng tính, con gái cháu gái trong nhà đều từng bị ông cụ mắng qua, nên lúc trước mắng Đường Ninh mới không chút kiêng dè, lời gì cũng có thể thốt ra được.
“Mày đúng là cái thứ phá rối, ở kinh thành quấy phá cho cả nhà không yên, đưa mày đến Giang Nam, mày còn dám giở trò dưới mí mắt người khác. Sao mày không ngu chết luôn ở Giang Nam đi?! Mày còn muốn tao ép nhà họ Thịnh, bắt Đường Ninh xin lỗi mày? Mày tưởng bố mày là hoàng đế, thiên hạ đệ nhất chắc?!”
Tư Mi hiếm khi bị ông cụ mắng thậm tệ như vậy, đặc biệt là vì Đường Ninh, ngay lập tức tức đến đỏ cả mắt, “Ông nội, sao ông có thể nói con như vậy?! Con là cháu ruột của ông mà!”
“Cháu ngoại!” Ông cụ Tư nhấn mạnh, “Ông nội mày họ Trương, bố mày cũng họ Trương. Mày giỏi giang thế thì tìm ông nội mày, tìm bố mày mà giải quyết. Họ mà ép được Thịnh Tông cúi đầu thì tao chỉ có nước khâm phục.”
Ông cụ Tư dùng giọng điệu gần như là ra lệnh: “Sau này mày còn dám lấy danh nghĩa nhà họ Tư làm xằng làm bậy, đừng trách tao lục thân không nhận! Còn có lần sau, mày đổi họ cho tao luôn đi! Nhà họ Tư tao không có loại ngu xuẩn như mày!”
Ông cụ Tư phát tiết một trận rồi cúp máy.
Tư Mi bị mắng xối xả vào mặt, tức đến mức ném điện thoại, liên tục la hét.
Tiếng la hét làm mẹ của Tư Mi chú ý, bà ta đi giày cao gót, vội vàng chạy tới: “Cưng ơi, sao thế này?”
Tư Mi giận dữ: “Dựa vào cái gì chứ?! Tại sao con nhỏ tạp chủng Đường Ninh bẻ gãy tay con, mà ông nội còn mắng con?! Ông nội sợ nhà họ Thịnh, không chịu đòi lại công bằng cho con, nhưng lẽ nào nỗi uất ức con chịu cứ thế mà bỏ qua sao?!”
Tư Mi nhào vào lòng mẹ, căm hận nói: “Mẹ, con muốn trả thù Đường Ninh, con tuyệt đối không tha cho nó! Nó chỉ là loại tạp chủng do đào hát nuôi nấng, lấy tư cách gì bắt con cúi đầu?!”
“Mẹ, mẹ lẽ nào nỡ nhìn con bị Đường Ninh bắt nạt sao? Đường Ninh hống hách như vậy là nhờ dựa vào nhà họ Thịnh, nhà họ Thịnh có thể chống lưng cho nó, sau này cũng sẽ chống lưng cho Tư Lê, đến lúc đó e là bà ta sẽ cưỡi đầu cưỡi cổ mẹ mất.”
Cô ba Tư nghe thấy câu này, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Từ nhỏ bà ta đã không ưa Tư Lê, luôn so bì với nhau. Từ nhỏ so học hành, ăn uống mặc đẹp, lớn lên so đàn ông, so con cái, luôn so đo tranh giành, ai cũng không chịu nhường ai.
Ban đầu bà ta luôn bị Tư Lê lấn lướt. Nhưng từ khi Tư Lê đòi lấy một tên đào hát, náo loạn với gia đình tám năm, bị ông cụ Tư ghét bỏ hoàn toàn, cô ba Tư luôn đè đầu cưỡi cổ Tư Lê.
Bà ta đắc ý bấy lâu, tuyệt đối không thể nhìn Tư Lê hống hách trước mặt mình.
Cô ba Tư nắm lấy tay Tư Mi: “Mẹ giúp con! A Mi con đừng sợ, có mẹ ở đây, không ai được phép làm con uất ức!”
