Giữ Nến Suốt Đêm, Năm Dài Trôi Qua

Chương 1:



Lượt xem: 65   |   Cập nhật: 05/12/2025 13:56

Ta là kẻ giữa đường bán thân mà tiến vào phủ Vũ Hầu.

Được phân vào Tiêu Tương Cư của công tử, trở thành một nha đầu quét tước.

Nhưng ta không cam lòng chịu lép vế dưới người khác.

Mà trong Tiêu Tương Cư này, muốn vượt lên trên người khác, cách trực tiếp nhất, chính là được công tử Hàn Bỉnh Niên để mắt tới.

Đáng tiếc sự việc lại trái ý nguyện.

Một buổi chiều giữa mùa hạ, đám nha đầu hoặc là ở dưới gốc chuối sau vườn hóng mát, hoặc là trải chiếu trúc bên cạnh rừng trúc nghỉ ngơi, hoặc là nằm nghiêng trên ghế đá bên bờ suối.

Những nơi tốt như thế này, tự nhiên không có phần của ta.

Cả Tiêu Tương Cư tĩnh mịch an nhàn, chỉ có vài con ve thoát lưới kêu râm ran, như thể đang tuyên bố chiến thắng với chủ nhân của Tiêu Tương Cư.

Không ai ngờ rằng, Hàn Bỉnh Niên lại trở về vào lúc này.

Chỉ có ta, vì ở trong phòng quá nóng không chịu nổi, đi ra hành lang hóng mát, vừa lúc thấy vị công tử mặc áo trực chuyết màu xanh đá thêu hoa văn ẩn nâng chân bước vào cửa phòng.

Lòng ta khẽ động, liền đi theo vào.

Chỉ thấy công tử đứng trong phòng, đưa mắt nhìn quanh một vòng, không thấy nha đầu nào trông coi phòng, liền quát: “Người đâu, đều đi đâu hết rồi?!”

Ta nghe giọng hắn chứa đựng vài phần tức giận, liệu chừng hôm nay hắn e là tâm trạng không tốt, vội nói: “Gia, ở đây ạ.”

Nói đoạn liền bước lên dâng trà.

Hắn ngồi trên ghế tròn, vừa gạt bọt trà vừa hỏi: “Ngươi là nha đầu ở đâu, sao ta chưa thấy ngươi bao giờ?”

Ta thấy hắn khẽ nhíu mày, liền cẩn thận đáp: “Nô tỳ là nha đầu quét tước trong viện, thô lậu lắm, không lọt vào mắt của gia được.”

Hắn đặt chén trà xuống bàn nhỏ bên cạnh, nói: “Mấy nàng ta đâu rồi, đã đi đâu trốn việc?”

Cái từ “mấy nàng ta” này, tự nhiên là chỉ Thải Hà, Thải Đường, Minh Nguyệt, Đan Châu và các nha đầu hầu hạ thân cạn khác.

Ta đáp: “Thời tiết nóng bức, chắc là đang ở các nơi hóng mát.”

Hắn lại hỏi: “Hôm nay lẽ ra ai phải trông coi phòng?”

Ta nghĩ một lát, đáp: “Theo phiên, hợp lẽ là Thải Hà tỷ tỷ.”

Hắn nhướng mày nói: “Ồ, ngươi chỉ là một nha đầu quét tước, lại biết chuyện trong phòng này.”

Ta nhíu mày, cân nhắc đáp: “Một là nô tỳ vốn là nha đầu trong viện này, tự nhiên phải lưu tâm đến mọi việc lớn nhỏ trong viện, tránh để chủ tử hỏi gì không đáp được, hoặc muốn lấy gì lại không tìm thấy, nô tỳ chỉ làm tròn bổn phận mà thôi. Hai là, chuyện trong phòng của gia, một tiểu nha hoàn như nô tỳ đâu dám cố ý dò hỏi, chỉ là vừa mới nghe Đan Châu tỷ tỷ nói chuyện với Thải Hà tỷ tỷ nên mới biết.”

Lời này của ta nói ra có vẻ uyển chuyển, nhưng thực chất là Đan Châu thấy Thải Hà không ở trong phòng trông coi mà đi ra rừng trúc sau viện trốn việc, nên đã mắng nàng ta vài câu.

Mà Thải Hà được cưng chiều, cho rằng Đan Châu ỷ vào việc vốn là người được lão thái thái phái đến, lại theo công tử lâu nhất, đang làm khó mình, liền cãi lại, nói: “Chỉ có ngươi mới là đại nha đầu trong phòng gia, bọn ta thì không à? Để ngươi tùy ý khinh thường như thế. Trời nóng thế này, muỗi hoa cũng chết nóng hết cả, gia lại không có ở đây, trong phòng cũng không đặt băng, ta trông chừng ở trong đó, nếu có lỡ xảy ra chuyện gì, ngươi ngược lại thì đắc ý nhỉ.”

Nàng ta nói rất to, rất nhiều nha đầu trong viện đều nghe thấy.

Nhưng, những lời này ta lại không thể nói cho công tử nghe.

Nghĩ lại, ngày thường hắn đối xử với các đại nha đầu khá ôn hòa, đối với sự sơ suất nhỏ này cũng sẽ không quá để tâm.

Ai ngờ, trời vừa sẩm tối, Thải Hà liền chặn ta lại bên cạnh rừng trúc.

……

Nàng ta đưa mắt nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, nói: “Người không lớn bao nhiêu, cả ngày chỉ nghĩ đến việc giở tâm cơ trèo cành cao, còn đi sau lưng tố cáo nữa. Sao, muốn gia chán ghét ta, để ngươi có thể nhặt được món hời lớn à? Trước đây sao ta lại không nhận ra ngươi là một kẻ lòng dạ đen tối như vậy. Ta khuyên ngươi, nên giữ thể diện cho nhau thì hơn, dù sao cũng là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, ngày tháng còn dài lắm.”

Lúc này ta mới biết, buổi chiều nàng ta bị công tử trách mắng nặng lời, ra ngoài dò hỏi, nghe nói buổi chiều chỉ có một mình ta vào phòng dâng trà, liền cho rằng ta đã mượn cơ hội này để trèo cành cao, còn nói xấu nàng ta trước mặt công tử, nên mới xảy ra chuyện này.

Dù sao nàng ta cũng là đại nha đầu được sủng ái bên cạnh chủ tử gia, mặc dù bị gia trách mắng một trận, nhưng thực tế cũng không sao, ta không thể đắc tội nàng ta được.

Ta đáp: “Ta có vào phòng dâng trà, nhưng ta không hề nói một câu xấu nào về cô nương, còn việc cô nương bị gia trách mắng, thì không thể trách ta, chỉ có thể trách cô nương vận khí không tốt.”

Thải Hà cười lạnh: “Ngươi nói xem, ta vận khí không tốt chỗ nào, nếu nói không ra ngọn ngành, thì đừng trách ta không khách khí.”

Ta nói: “Chẳng lẽ cô nương không nhìn ra, hôm nay tâm trạng của gia không được tốt, nếu là ngày thường trong phòng không tìm thấy người, với tính cách của chủ tử gia, có lẽ còn được yên tĩnh, không đến nỗi trút giận lên cô nương. Nhưng hôm nay không may, ta thấy chủ tử gia vừa về, trên mặt đã phủ một tầng khí lạnh, cái lỗi này của cô nương, chẳng phải là vừa lúc đụng vào sao, không phải vận khí không tốt thì là gì?”

Thải Hà mặt mày u ám hồi lâu, không nói lời nào, phất tay áo bỏ đi.