Giữ Nến Suốt Đêm, Năm Dài Trôi Qua

Chương 6:



Lượt xem: 497   |   Cập nhật: 05/12/2025 13:56

Từ trước đến nay, những chuyện tao nhã như “hồng tụ thêm hương” đều mang theo vài phần ái muội, trước đây vì sao lại do Đan Châu phụ trách bút mực của công tử?

Bởi vì nàng ta vốn dĩ đã có thân phận thông phòng.

Bây giờ, chẳng lẽ Minh Nguyệt muốn thay thế vị trí đó?

Ta còn đang suy nghĩ, liền nghe thấy tiếng quát mắng của công tử từ thư phòng truyền ra, ngay sau đó liền thấy Minh Nguyệt ôm miệng khóc lóc chạy ra ngoài.

Một lúc sau, công tử bước ra khỏi cửa thư phòng, thấy ta đang đứng dưới hành lang, nói: “Tam Nương, dâng trà.” Nói xong liền xoay người lại vào thư phòng.

Ta pha một chén trà đậm mang vào, thấy công tử đang ngồi trên chiếc ghế tròn dưới bàn sách, liền đặt chén trà lên chiếc bàn nhỏ bên tay hắn, chuyển mắt nhìn thấy mặt bàn có phần lộn xộn.

Thì ra Minh Nguyệt về khoản bút mực căn bản không thông thạo, nhưng lại cố chấp muốn nhận việc khó này, trong lúc vội vàng phạm lỗi, làm mực đổ lên bức họa của công tử, công tử sao có thể không tức giận.

Ta vội vàng dọn dẹp mặt bàn sạch sẽ, trải lại giấy, mài mực, đợi mọi thứ đã chỉnh tề, đang định gọi công tử, ngước mắt lên lại thấy hắn đang nhìn ta, trong mắt có vẻ ngạc nhiên vui mừng.

Hắn hơi nhướng mày nói: “Ta thấy ngươi khá quen thuộc với việc trong thư phòng, chẳng lẽ trước đây từng học qua?”

Ta đáp: “Khi phụ thân của nô tỳ còn sống từng mở một trường tư, bản thân phụ thân cũng là tiên sinh dạy học, mẫu thân tuy chỉ là một phụ nhân bình thường, nhưng cũng khá thông thuộc làm văn, nô tỳ từ nhỏ được tai nghe mắt thấy, cũng học được đôi chút, nói là rất quen thuộc, thì cũng không dám nhận.”

Hắn nói: “Nói như vậy, cũng coi như gia đình thư hương truyền thống, phụ mẫu ngươi vì sao lại để ngươi vào phủ làm tỳ nữ?”

Ta rủ mắt xuống đáp: “Bọn họ đã qua đời mười năm trước rồi ạ.”

Hắn trầm ngâm một lát, nói: “Việc trong thư phòng tạm thời giao cho ngươi đi.”

Sau khi Minh Nguyệt biết chuyện này, liền trừng mắt nhìn ta, cười lạnh liên tục, còn nói: “Ngươi mới là kẻ giỏi tính toán nhất, là ta trước đây đã quá coi thường ngươi!”

Ta không hiểu vì sao nàng ta lại có địch ý lớn với ta như vậy, cho dù giờ ta phụ trách việc trong thư phòng, cũng chỉ là tạm thời, đợi Đan Châu trở về, chắc chắn vẫn phải trả lại cho Đan Châu.

Cho dù bây giờ nàng ta có ôm đồm đi nữa thì sao, cũng chỉ là giúp Đan Châu tạm thời quản lý một thời gian mà thôi, nàng ta ở bên cạnh công tử nhiều năm, lẽ nào không hiểu những đạo lý này, hà cớ gì phải như vậy?

Không quá hai ngày ta liền biết câu trả lời.

Đan Châu đã chết.

Không ngờ Đan Châu lại là người có tình trạng tệ nhất trong ba người họ, mấy ngày trước đại phu đã bảo phụ mẫu Đan Châu chuẩn bị hậu sự.

Mà Minh Nguyệt trước khi về phủ đã biết tin này, nên nàng ta mới vội vã quay về như vậy, hơn nữa sau khi về lại có tâm tư linh hoạt, có địch ý lớn với ta như vậy.

Nàng ta đang nhắm đến vị trí thông phòng, mà trong Tiêu Tương Cư hiện tại, chỉ có ta là đối thủ duy nhất của nàng ta.

Ta bất đắc dĩ lắc đầu, nàng ta căn bản không hiểu, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc làm thông phòng của công tử.

Điều ta luôn nghĩ là cố gắng trở thành một người hữu dụng hơn, như vậy mới có thể làm được nhiều việc hơn cho công tử.

Đan Châu chết rồi, nhưng Thải Hà đã chống đỡ được.

Lúc Thải Hà trở về, thấy ta đang từ thư phòng của công tử bước ra, không khỏi nhướng mày, như cười như không nhìn ta.

“Ôi, mới hơn một tháng không gặp, có người đã thực sự leo lên cành cao rồi, chẳng lẽ không nên cảm ơn câu nói năm xưa của ta sao?”

Ta mỉm cười nói: “Thải Hà cô nương hà tất phải cố ý dùng những lời này để châm chọc ta.”

Nàng ta cũng cười nói: “Ngươi mặc kệ ta có cố ý hay không, vẫn chưa đổi giọng gọi tỷ tỷ à, hay là, ngươi coi thường ta, không muốn nhận ta làm tỷ tỷ.”

Ta cười nói: “Tỷ tỷ đại nạn không chết, về sau ắt có phúc.”

Nàng ta nháy mắt, nói: “Ngươi thật sự cùng ông tử…”

Ta nói: “Không có chuyện đó, chuyện của Đan Châu tỷ tỷ, ta cũng mới biết không lâu, hiện tại cũng chỉ vì thư phòng thiếu người, nên mới tạm thời vào trong hầu hạ bút mực, ngoài ra không còn chuyện gì khác.”

Thải Hà gật đầu.

Công tử đã khỏi hẳn, những người hầu hạ trong viện trước đây, bất kể nha hoàn, bà tức, tức phụ, gã sai vặt đều được chuyển về như cũ, Trương ma ma cũng xong việc mà rời đi, trở về bên cạnh Lão thái thái, Tiêu Tương Cư lại khôi phục sự phồn vinh như trước.

Chỉ là việc trong thư phòng này, cứ thế lâu dài rơi vào trên vai ta.