Ký xuống thư hòa ly. Phu quân Cố Vân Tranh đưa cho ta một tấm ngân phiếu trị giá một trăm vạn lượng bạc làm bồi thường. Cuối cùng hắn đã được như ý nguyện, rước vị hoa khôi đã cứu mạng hắn kia vào phủ. Hứa cho nàng ta...
Ký xuống thư hòa ly.
Phu quân Cố Vân Tranh đưa cho ta một tấm ngân phiếu trị giá một trăm vạn lượng bạc làm bồi thường.
Cuối cùng hắn đã được như ý nguyện, rước vị hoa khôi đã cứu mạng hắn kia vào phủ.
Hứa cho nàng ta một đời một kiếp một đôi.
Cả kinh thành đều ca ngợi hắn thâm tình, cười nhạo ta rơi vào cảnh trắng tay.
Hắn cho rằng ta mất danh phận Hầu phu nhân, chỉ có thể ở điền trang thôn quê mà qua nốt quãng đời còn lại.
Một tháng sau, việc làm ăn của Cố Vân Tranh gặp đủ loại trở ngại, tiền bạc eo hẹp.
Khi hắn cùng đường bí lối, chủ của ngân trang lớn nhất kinh thành đưa cành ô liu cho hắn.
Điều kiện là, để vị tân phu nhân kia của hắn trở lại nghề cũ, hiến một khúc vũ.
Khi hắn dẫn tân phụ bước vào căn nhã gian lộng lẫy bằng vàng ngọc kia.
Hắn mới phát hiện người ngồi ở vị trí chủ tọa chính là ta.
Ta khẽ lắc chén rượu trong tay, cười nói với hắn:
“Hầu gia, lâu ngày không gặp. Muốn vay tiền sao? Chi bằng để phu nhân ngươi múa cho ta xem một khúc đã.”
“Nếu ngươi xót xa, ngươi có thể nhảy thay nàng ta một khúc?”