Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 115:



Lượt xem: 11,325 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Phàn Trường Ngọc nghe tiếng cười khẽ ấy, tâm tình bỗng chốc khẽ run rẩy một nhịp.

Nhưng nàng che giấu cực tốt, trên mặt không chút cảm xúc, duy trì tư thế hành lễ, bình thản đáp: “Hầu gia.”

Lời vừa dứt, lại là một khoảng lặng kéo dài.

Nụ cười trên khóe miệng Tạ Chinh không giảm, nhưng dù có là một kẻ mù ở đây, e rằng cũng cảm nhận được áp suất không khí quanh người hắn đột ngột giảm xuống cực lạnh.

Không khí trong phòng dường như cũng trở nên loãng đi.

Hà phó tướng nhận ra sự vi diệu giữa hai người, thầm nghĩ có gì đó không ổn, ông ta muốn giúp Phàn Trường Ngọc, mở miệng định nói nhưng lại chẳng biết phải khuyên thế nào để Tạ Chinh rời đi.

May thay, bên ngoài viện đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Đó là thân binh của Tạ Chinh, vừa bước vào viện đã chắp tay bẩm báo: “Hầu gia, phản tặc Tùy Nguyên Hoài đã đền tội, thê thiếp và nhi tử độc nhất trốn chạy cùng hắn cũng đã bị bắt trở về!”

Đồng tử vằn tia máu của Phàn Trường Ngọc khẽ co rụt, bàn tay đang chắp lại cũng siết chặt thêm.

Du Thiển Thiển và Du Bảo Nhi bị bắt về rồi sao?

Loạn thần tặc tử là phải bị tru di cửu tộc!

Lòng nàng nhất thời rối bời, theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Tạ Chinh.

Tạ Chinh nghe tin này, không rõ vì cớ gì mà nhíu mày, nhưng trên mặt không còn biểu lộ thêm cảm xúc nào khác, việc truy bắt tàn dư phản tặc là đại sự hàng đầu, hắn nhìn Phàn Trường Ngọc lần cuối, ánh mắt dừng lại thêm vài nhịp nơi đôi mắt đỏ ngầu và vết thương quấn băng gạc của nàng.

Đôi môi mỏng khẽ động đậy, nhưng cuối cùng hắn chẳng nói lời nào, xoay người rời đi.

Hà phó tướng nhìn bóng lưng Tạ Chinh đi xa, vội vàng muốn đuổi theo, nhưng sự bức hỏi thất thố vừa rồi của Tạ Chinh thực sự quá khác thường, ông ta không kìm được mà hỏi Phàn Trường Ngọc một câu: “Ngươi và Hầu gia là người quen cũ?”

Cục diện đã đến nước này, Phàn Trường Ngọc không muốn người khác hiểu lầm giữa nàng và Tạ Chinh có gì đó, chỉ nói: “Không dám trèo cao với Hầu gia, chỉ là từng may mắn được Đào thái phó thưởng thức, được lão nhân gia nhận làm nghĩa nữ.”

Hà phó tướng gật đầu: “Hóa ra là vậy.”

Trong lòng ông ta vẫn cảm thấy quái lạ, nhưng nghĩ đến giữa hai người còn vướng mối thù giết cha, Hà phó tướng không dám đoán bừa, cũng không tiện hỏi thêm gì, chỉ dặn dò nàng tĩnh dưỡng cho tốt rồi vội vã đuổi theo Tạ Chinh.

Phàn Trường Ngọc lại gọi ông ta lại hỏi: “Hà tướng quân, gia quyến của phản tặc sẽ bị xử trí thế nào?”

Lư Thành lúc này, ngoại trừ Tạ Chinh thì Hà phó tướng là người có quyền định đoạt.

Nàng đoán Hà phó tướng hẳn phải rõ cách xử lý Du Thiển Thiển và Du Bảo Nhi.

Hà phó tướng đáp: “Tất nhiên là trảm lập quyết.”

Nghe câu trả lời này, trái tim Phàn Trường Ngọc càng thêm nặng trĩu.

Nàng biết phản tặc đáng chết, vô số tướng sĩ vì bọn chúng mà tử trận sa trường, dân chúng cả vùng Tây Bắc cũng vì chúng mà cửa nát nhà tan.

Nhưng mẫu tử Du Thiển Thiển chưa từng làm điều gì ác, nàng ấy cũng không tự nguyện đi theo tên phản tặc kia, tội không đáng chết.

Nàng khẽ mím môi, hỏi: “Không còn khả năng nào khác sao?”

Hà phó tướng nhìn nàng đầy quái lạ, nói: “Dư nghiệt phản tặc, sao có thể không nhổ cỏ tận gốc? Những cơ thiếp chưa từng sinh nở trong phủ Trường Tín vương thì có thể bị lưu đày hoặc bán đi. Phàn đô úy sao lại hỏi chuyện này?”

Phàn Trường Ngọc lấp liếm: “Tại hạ vào quân ngũ chưa lâu, chưa thông thạo pháp lện, chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Sau khi Hà phó tướng rời đi, Phàn Trường Ngọc nằm lại trên giường, thẫn thờ một hồi lâu.

Nàng phải làm sao mới cứu được Du Thiển Thiển và Bảo Nhi đây?

Tạ Chinh sau khi bước ra khỏi viện liền hỏi một câu: “Mắt nàng ấy bị thương thế nào?”

Thân vệ đi theo hắn cũng vừa mới tới Lư Thành, chưa rõ những chuyện xảy ra với Phàn Trường Ngọc, vội đáp: “Thuộc hạ đi tra ngay.”

Đã là lúc chập choạng tối, gió thổi làm những chiếc lồng đèn treo dưới hiên lay động không ngừng, bụi trúc quân tử trồng bên tường thấp kéo ra những bóng hình lộn xộn.

Gương mặt tái nhợt của Tạ Chinh dưới ánh đèn cũng chẳng thêm được mấy phần ấm áp, hắn trầm giọng phân phó: “Tìm đại phu giỏi nhất trị thương cho nàng ấy, tìm cả Tạ Ngũ xem hắn còn sống hay không.”

Hắn đương nhiên đoán được những vết thương trên người nàng đều mang từ chiến trường về.

Nhưng có thể khiến nàng thương tích đến mức đó, tình hình cuộc chiến rốt cuộc thảm khốc đến nhường nào? Nếu hắn không nhận được thư của Tạ Thất mà kịp thời đến đây, có phải nàng đã bỏ mạng ở chốn này rồi không?

Sau khi thân vệ nhận lệnh lui xuống, Tạ Chinh chắp tay đứng lặng một mình dưới hành lang hồi lâu, bỗng nhiên tung một cú đấm thật mạnh vào tường đá, những viên gạch cứng rắn nứt vỡ, vụn đá rơi lả tả xuống đất.

Tay hắn cũng trầy da, rỉ ra những giọt máu đỏ tươi.

Mấy tên thân vệ đi cùng bị biến cố bất ngờ này làm cho giật mình, nhưng không ai dám hé răng nửa lời.

Khi Hà phó tướng chạy tới nơi, ngỗ tác đã nghiệm thi xong.

Ông ta ló đầu nhìn thi thể phủ vải trắng, chỉ lật mở một góc nơi phần đầu, hỏi ngỗ tác: “Xác định người này là Tùy Nguyên Hoài?”

Ngỗ tác cung kính đáp: “Bẩm tướng quân, Tùy Nguyên Hoài thuở nhỏ từng bị lửa thiêu hủy dung nhan trong trận hỏa hoạn ở Đông cung năm đó. Bao năm qua nghe đồn chưa từng rời khỏi Vương phủ, thể trạng suy nhược phải dùng thuốc thang duy trì mạng sống, vì gương mặt quá mức xấu xí hãi hùng nên hạ nhân trong phủ cũng ít ai thấy mặt.”

“Tiểu nhân quan sát trên người kẻ chết có vết bỏng lâu năm, năm ngón tay gầy dài không có vết chai, hẳn là kẻ sống trong nhung lụa, rêu lưỡi ám đen lại có vị thuốc đắng, là do uống thuốc quanh năm mà thành. Vì vậy tiểu nhân khẳng định kẻ này chắc chắn là Tùy Nguyên Hoài.”

Hà phó tướng quan sát gương mặt cháy đến mức không còn nhận diện được kia, chẳng nhìn ra được manh mối gì, bèn xoay người nhìn về phía người đang ngồi trên ghế thái sư, mặt lạnh như sương: “Hầu gia, ngài thấy sao?”

Quanh người Tạ Chinh bao phủ một tầng u ám, nghe vậy chỉ ngước mắt nói: “Dư nghiệt phản tặc đã đền tội, tự nhiên là chuyện vui cho thiên hạ.”

Đây là ý đồng tình rằng thi thể này chính là Tùy Nguyên Hoài.

Có được cái gật đầu của Tạ Chinh, Hà phó tướng mới thở phào nhẹ nhõm.

Đến tận đây, đám phản tặc làm loạn Tây Bắc bấy lâu coi như đã bị quét sạch hoàn toàn.

Ông ta cẩn thận hỏi: “Vậy còn cơ thiếp và đứa nhi tử độc nhất của Tùy Nguyên Hoài…”

“Giải về kinh thành, chờ triều đình xử trí.”

Hà phó tướng thấy sắc mặt Tạ Chinh thực sự quá khó coi, liền hỏi: “Hầu gia dường như không mấy vui vẻ?”

Tạ Chinh cười lạnh hỏi ngược lại: “Đường Bồi Nghĩa thống lĩnh mấy vạn đại quân vây khốn Sùng Châu, phản quân trong thành sao lại đến được Lư Thành?”

Khi Phàn Trường Ngọc và Trịnh Văn Thường dẫn binh tới chi viện đã nói rõ nguyên do phản quân tránh được vòng vây Sùng Châu, sau khi ông ta trung thực thuật lại chi tiết, Tạ Chinh lại cười lạnh một tiếng, ra lệnh cho hạ nhân: “Dẫn người vào.”

Kẻ bị hai thân vệ lôi vào là một mưu sĩ dưới trướng Tùy Nguyên Hoài, dù bị trói chặt, hắn ta vừa thấy Tạ Chinh đã dập đầu như giã tỏi, cầu xin: “Hầu gia, tiểu nhân thực sự bị ép buộc mới ở lại phủ Trường Tín vương, tiểu nhân vốn chỉ muốn kiếm kế sinh nhai nên mới đến đó làm mưu sĩ. Sau khi Trường Tín vương tạo phản, tiểu nhân đã muốn trốn đi, nhưng ông ta sợ tiểu nhân tiết lộ bí mật, những kẻ đề đạt rời phủ đều bị giết diệt khẩu, tiểu nhân lúc này mới không dám thoát thân.”

Một thân vệ bên cạnh Tạ Chinh quát hỏi: “Tùy Nguyên Hoài có thể dẫn phản quân trốn khỏi thành Sùng Châu, rốt cuộc là vì nguyên do gì, mau khai thật ra!”

Tên mưu sĩ vội vàng nói: “Là Ngụy Nghiêm cấu kết với Tùy Nguyên Hoài! Tiểu nhân từng tình cờ nghe Tùy Nguyên Hoài và quân sư mật mưu chuyện này, người của Ngụy Nghiêm cài cắm trong quân sẽ bí mật giúp họ ra khỏi thành.”

Lư Đại Nghĩa chính là kẻ được Ngụy Nghiêm tiến cử vào quân ngũ.

Mọi chứng cứ dường như đều chỉ thẳng vào việc Ngụy Nghiêm cấu kết với nghịch đảng.

Hà phó tướng không ngờ trận ác chiến suýt chút nữa khiến toàn quân Lư Thành bị tiêu diệt này lại là một cuộc đấu đá chính trị, mắt ông ta đỏ ngầu vì tức giận, gầm lên: “Khốn kiếp! Hạ đại nhân vậy mà lại chết mòn trong âm mưu của lũ bại hoại kia!”

Ông ta quỳ sụp xuống trước mặt Tạ Chinh: “Cầu xin Hầu gia sau khi vào kinh, hãy đòi lại công đạo cho Hạ đại nhân, cho những tướng sĩ đã hy sinh tại Lư Thành!”

Nửa gương mặt Tạ Chinh ẩn trong bóng tối của ánh nến, đáp: “Món nợ máu này, bản Hầu sẽ đòi lại.”

Có được câu nói này của Tạ Chinh, Hà phó tướng nghĩ đến cái chết oan uổng của Hạ Kính Nguyên, không kìm được mà dùng ống tay áo lau nước mắt.

Tạ Chinh chỉ nói: “Tướng quân nén bi thương.”

Ánh mắt hắn rơi lên thi thể phủ vải trắng, lạnh thấu tận xương tủy.

Kẻ chết không phải Tùy Nguyên Hoài.

Nhưng từ nay về sau, thế gian sẽ không còn người nào tên “Tùy Nguyên Hoài” nữa.

Sự thật về vụ án Cẩm Châu mười bảy năm trước tuy vẫn còn mịt mờ, nhưng vụ huyết án Lư Thành này đã đủ để lật đổ hoàn toàn bè lũ Ngụy đảng.

Nhưng chính vì bằng chứng quá mức hoàn mỹ, lại thêm hắn biết rõ thân phận thực sự của Tùy Nguyên Hoài, nên hắn càng hoài nghi chân tướng đằng sau huyết án này.

Tùy Nguyên Hoài cũng có thù với Ngụy Nghiêm giống như hắn, sao có thể hợp tác với Ngụy Nghiêm?

Đây có lẽ lại là một vụ huyết án gần như rập khuôn theo thảm án Cẩm Châu năm xưa.

Chỉ là kẻ chủ mưu biết rõ hắn cũng căm hận Ngụy Nghiêm thấu xương, nên mới cố ý đem chứng cứ dâng tận tay, để hắn trở thành lưỡi đao chém xuống đầu Ngụy Nghiêm!

Đầu ngón tay Tạ Chinh dùng lực, bóp gãy nát một bên tay vịn bằng gỗ của ghế thái sư.

Cả đời này, điều hắn không thể dung thứ nhất chính là cái loại “mưu kế” đem tính mạng vạn ngàn tướng sĩ ra làm quân cờ đấu đá chính trị này!

Đại quân do Đường Bồi Nghĩa thống lĩnh đến, giờ Tuất mới tới nơi.

Sau khi vào thành, biết tin Lư Thành tuy giữ được nhưng Hạ Kính Nguyên đã tử trận, Đường Bồi Nghĩa, một nam tử hán cao tám thước trực tiếp bật khóc thảm thiết, quỳ trước linh đường mới lập mà tự trách: “Là mạt tướng vô năng, mạt tướng có lỗi với đại nhân, phụ lòng đại nhân phó thác!”

Hà phó tướng cùng một nhóm tướng lĩnh khác từng làm việc dưới trướng Hạ Kính Nguyên lần lượt khuyên Đường Bồi Nghĩa nén bi thương.

“Đường tướng quân, đừng tự trách, chuyện này không trách ngài được, là tên Ngụy Nghiêm kia cấu kết phản tặc, tâm địa đáng giết!” Hà phó tướng trong lúc đau buồn đã phẫn nộ lên tiếng, đem chuyện tên mưu sĩ của Tùy Nguyên Hoài khai ra nói cho mọi người biết.

Võ tướng xuất thân sa trường vốn trọng huyết tính nhất, vừa nghe tin trận ác chiến hôm nay chết biết bao huynh đệ lại là do kẻ gian hãm hại, ai nấy đều chửi rủa ầm ĩ, thề phải thảo phạt Ngụy Nghiêm.

Lý Hoài An đi theo đại quân đến Lư Thành, trong tiếng chửi bới ồn ào, y lặng lẽ nhìn linh cữu của Hạ Kính Nguyên giữa linh đường, đáy mắt cuộn trào những cảm xúc phức tạp.

Mọi thứ đều đang diễn ra theo đúng kế hoạch để lật đổ Ngụy Nghiêm, chỉ là y bỗng thấy lồng ngực nặng nề khó tả.

Người nằm trong cỗ quan tài kia là một vị quan tốt, cũng là một bậc trưởng giả đáng kính.

Nhưng ông ấy đã chết trong đại kế lật đổ Ngụy Nghiêm.

Con đường mà y và gia tộc đã chọn, liệu có thực sự sai rồi không?

Một vị tướng quân vỗ mạnh lên vai y, Lý Hoài An nghiêng người, chỉ thấy đôi mắt đỏ hoe vì bi ai của đối phương: “Lý đại nhân, ngài nhất định phải dâng sớ lên bệ hạ, đòi lại công đạo cho Hạ đại nhân và các tướng sĩ đã tử trận ở Lư Thành.”

Lý Hoài An nhìn đôi mắt chân thành mà đau đớn ấy, hồi lâu sau mới thốt ra được mấy chữ: “Việc trong phận sự, vốn nên như thế.”

Có thẹn với lòng không?

Có chứ.

Chỉ là y và Lý gia đều không còn đường lui nữa rồi.

Bên ngoài linh đường truyền đến một trận xôn xao, những tiếng khóc và chửi bới ồn ào nhỏ dần đi.

Lý Hoài An ngẩng đầu nhìn lại, thấy Tạ Chinh bước đi trong màn đêm đậm đặc, ánh trăng lạnh lẽo trong trẻo chiếu lên mặt hắn như phủ một lớp sương dày.

Hắn vừa đến, mọi người đều tự giác nín lặng.

Lý Hoài An chỉ theo bản năng nhìn sang, lại vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tạ Chinh.

Sự lạnh lẽo và hung bạo trong ánh mắt ấy khiến sau lưng y trong phút chốc nổi lên một luồng hàn ý không thể diễn tả bằng lời.

Giống như mình đã trở thành con mồi chắc chắn phải chết trong mắt sói hoang.

Y cố trấn định tâm thần, nhíu mày nhìn lại lần nữa định dò xét kỹ hơn, nhưng Tạ Chinh đã lướt qua người y từ lâu.

Người hầu đưa lên nén hương đã thắp, Tạ Chinh đón lấy, vái ba vái trước linh vị Hạ Kính Nguyên, sau khi cắm vào bát lư hương liền ngước mắt nhìn linh vị một cái, vẫn không nói lời nào rồi rời đi.

Hắn đến đột ngột, đi cũng đột ngột, nhưng không ai dám dị nghị điều gì.

Sau khi tiếng khóc và tiếng chửi bới Ngụy Nghiêm bị ngắt quãng, cả căn phòng toàn những hán tử bảy thước, cũng không ai tiếp tục khóc lóc sướt mướt nữa, Hà phó tướng sắp xếp người luân phiên trực linh cữu, để những vị tướng quân vừa phong trần mệt mỏi trở về đi nghỉ ngơi.

Lý Hoài An một mình đi về phía chỗ ở tạm thời, hồi tưởng lại ánh mắt lúc Tạ Chinh đối diện với mình, đôi mày không tự chủ được mà thắt lại.

Liệu có phải hắn đã biết được điều gì rồi không?

Đang đi tới một con đường nhỏ phía trước, thấy bóng người trong thủy tạ bên cạnh dường như đã đợi sẵn từ lâu, y hơi khựng lại, sau đó chắp hai tay trước ngực, cúi người thi lễ: “Hầu gia.”