Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 140: Bại Lộ



Lượt xem: 11,358 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Phàn Trường Ngọc nghe hắn nói vậy, ngẩn người hồi lâu.

Nàng đột nhiên nâng lấy mặt hắn, kiễng chân nhanh như chớp chạm nhẹ lên môi hắn một cái.

Trước khi Tạ Chinh kịp phản ứng, nàng đã đẩy cửa nhảy ra xa mấy bước, đứng dưới ánh đèn lồng vàng vọt nơi hiên nhà quay đầu lại, căng thẳng nhưng mặt giả vờ trấn định nói: “Cái đó… mình ta về là được rồi, huynh đừng tiễn, giờ không còn sớm nữa, huynh cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

Dứt lời, chẳng đợi Tạ Chinh trả lời, nàng đã nhắm hướng một con đường nhỏ chạy đi.

Tạ Chinh đưa tay chạm lên môi mình, vẫn còn có chút thất thần.

Phàn Trường Ngọc quay lưng về phía hắn, hắn không nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của nàng, chỉ thấy được vành tai ửng hồng dưới ánh trăng.

Hắn mở miệng gọi: “Trường Ngọc.”

Phàn Trường Ngọc đầu cũng không ngoảnh lại, chỉ giơ một tay lên vẫy vẫy: “Đã bảo không cần tiễn mà, ta đi thêm mấy bước nữa là tới rồi.”

Khóe môi hắn khẽ nhếch, yếu ớt nói: “Nàng đi nhầm đường rồi, hướng đó là đi tới nhà bếp.”

Phàn Trường Ngọc loạng choạng một cái, suýt nữa thì ngã sấp mặt.

Không khí im lặng mấy nhịp thở, nàng mới xoay người, mặt không đổi sắc đi về hướng con đường khác, nghiêm túc giải thích: “Trời tối quá, nhìn không rõ đường.”

Khi nàng tiếp tục đi về phía trước, sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ đầy ý vị của Tạ Chinh.

Phàn Trường Ngọc không thèm để ý đến hắn, vừa bực mình vừa thấy mất mặt, con tim không hiểu sao cứ đập loạn nhịp, như thể có con hươu nhỏ đang chạy nhảy bên trong.

Nàng lủi thủi về đông sương phòng, Huyết Y Kỵ trực đêm trong thôn trang thấy nàng trở về, lập tức mang nước nóng đến cho nàng tắm rửa.

Sau khi tắm rửa xong, Phàn Trường Ngọc đổ người xuống giường, nhìn chằm chằm lên nóc màn đen kịt, nhớ lại chuyện xấu hổ lúc nãy, âm thầm kéo chăn trùm kín đầu.

Sao lại có thể mất mặt đến thế cơ chứ?

Nhưng nơi lồng ngực vẫn cứ phập phồng không thôi, một mặt thấy thẹn, mặt khác lại bị một cảm giác hoan hỉ khó tả bao bọc lấy.

Có lẽ nàng thật sự quá chậm chạp trong chuyện tình cảm, hoặc giả trước kia phải lo toan quá nhiều thứ, sau khi đêm nay nói rõ hết mọi chuyện, nàng mới nhận ra rằng, thích Tạ Chinh dường như là một chuyện cực kỳ vui vẻ.

Cứ nghĩ đến hắn, khóe miệng lại vô thức muốn cong lên.

Trong chăn quá lâu có chút ngột ngạt, nàng vừa định ló đầu ra hít thở không khí.

Cửa sổ đúng lúc này phát ra một tiếng động khẽ, Phàn Trường Ngọc lập tức cảnh giác, tay sờ xuống con đao róc xương giấu dưới gối.

Cạnh giường lún xuống một khoảng nhỏ, giọng nói thanh lãnh của Tạ Chinh vang lên rõ mồn một trong bóng tối: “Ngủ rồi sao?”

Phàn Trường Ngọc buông tay đang nắm cán dao ra, từ trong chăn thò đầu lên.

Tóc nàng bị cọ rối tung, có mấy sợi vểnh lên, đôi mắt trong trẻo, gương mặt vì bị ủ trong chăn quá lâu nên hơi ửng hồng, cả người toát ra vẻ ngây thơ: “Sao huynh lại sang đây?”

Tạ Chinh cứ thế mặc nguyên quần áo nằm xuống, bàn tay to lớn luồn vào trong chăn gấm, ôm lấy eo nàng kéo vào lòng: “Yên tâm, không ai thấy ta sang đâu, trước khi trời sáng ta sẽ về.”

Phàn Trường Ngọc hơi nghẹn lời: “Huynh cũng không chê phiền phức…”

Lồng ngực rắn chắc của Tạ Chinh áp sát vào lưng nàng, hắn cúi đầu ngửi mùi hương nhàn nhạt trên tóc nàng, nói: “Không phiền.”

Hơi thở của hắn phả vào sau gáy Phàn Trường Ngọc khiến nàng thấy nhột, nàng né tránh một chút nhưng lại bị Tạ Chinh ôm chặt kéo về, nhưng sau đó hắn rất mực quy củ, dường như sang đây thật sự chỉ là muốn ôm nàng ngủ một giấc.

Phàn Trường Ngọc vốn định mặc kệ hắn, nhưng bị ôm một hồi, cảm nhận được thứ gì đó đang chống vào người mình từ phía sau, sắc mặt nàng liền thay đổi, không nhịn được mở miệng: “Hay là… huynh về phòng mình ngủ đi?”

Tạ Chinh ôm nàng không nhúc nhích, giọng nói khàn đặc trầm thấp: “Đừng nói chuyện, ngủ đi.”

Phàn Trường Ngọc nghe ra ý vị kìm nén trong giọng nói của hắn, không dám cử động loạn, cũng không nói thêm lời nào, cứ thế nằm co rúm trong lòng hắn như ngồi trên đống lửa, có lẽ vì thật sự đã mệt, hơi thở dần trở nên đều đặn.

Tạ Chinh nghe tiếng thở bình thản của nàng, mở mắt nhìn đăm đăm vào gương mặt khi ngủ của nàng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn một hồi lâu mới cúi đầu ngậm lấy một miếng thịt mềm trên cổ nàng, dùng răng nhẹ nhàng nghiến nghiến, mút ra một vệt đỏ chói mắt mới buông ra.

Hắn siết chặt nàng vào lòng hơn, khẽ điều chỉnh tư thế, cằm tựa vào hõm vai nàng, cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau khi Phàn Trường Ngọc thức dậy, quả nhiên không thấy Tạ Chinh đâu nữa.

Nàng rửa mặt chải đầu xong, ra tiền thính cùng Tạ Chinh dùng bữa sáng, Tạ Chinh gần như phải chuẩn bị xong xuôi các việc cho việc “về kinh”, Phàn Trường Ngọc sau khi bàn bạc với Chu Hữu Thường hôm qua, cũng muốn đến đại lao thẩm vấn đám gia bộc trung thành của Tùy gia đang bị áp giải lên kinh, xem có hỏi ra được điều gì hữu ích không.

Chu Hữu Thường biết được Trường Ninh cũng đang ở kinh thành, vốn dĩ muốn gặp bé, nhưng hiện giờ cục diện chưa rõ ràng, để tránh lộ vị trí thôn trang, dẫn đến sát thủ của Ngụy Nghiêm tìm tới, vẫn phải đợi việc định tội Ngụy Nghiêm được hạ xuống rồi mới sắp xếp gặp mặt.

Bên ngoài thôn trang đã chuẩn bị sẵn xe ngựa đưa Phàn Trường Ngọc về, lúc nàng đến thì tay không, lúc về Tạ Chinh đem hết mấy cuốn binh thư có chú giải và mấy tấm dư đồ trong phòng mình đưa cho nàng.

Phàn Trường Ngọc cũng không từ chối, thản nhiên thoải mái nhận lấy tất cả.

Tạ Chinh còn phải đi triển khai nhiều việc cho việc “về kinh”, đệ tấu chương xin về kinh cho Tiểu Hoàng đế, rồi mới dẫn đại quân đi ngang qua Chính Dương Môn, như vậy hắn mới xem như xuất hiện ở kinh thành một cách danh chính ngôn thuận.

Người đưa Phàn Trường Ngọc về đổi thành Tạ Thập Nhất.

Nàng đã lên xe ngồi ổn định, rèm xe dày nặng chợt bị người ta vén lên.

Hôm nay là một ngày thời tiết tốt hiếm có, Tạ Chinh một tay vén rèm xe ấn vào một bên cửa, ánh nắng ấm áp rọi lên hàng mi đen của hắn, khiến gương mặt lãnh lùng thường ngày trông hiền hòa hơn nhiều.

Hắn nhìn Phàn Trường Ngọc nói: “Mấy cuốn binh thư này nàng cầm về xem dần, chỗ nào không hiểu thì dùng giấy bút ghi lại, lần sau hỏi ta.”

Trên gối Phàn Trường Ngọc đặt chồng sách đó, cuốn trên cùng còn đang mở ra, rõ ràng vừa lên xe nàng đã bắt đầu xem rồi.

Nàng gật đầu, nhìn Tạ Chinh, ánh mắt lại rơi về trang sách đang mở.

Khi nàng tập trung làm một việc gì đó, cả người đều toát ra một vẻ ngốc nghếch nghiêm túc, khiến người ta thương mến một cách kỳ lạ. Vì ánh nắng chiếu vào cửa xe có chút chói mắt, hàng mi nàng hơi rủ xuống như một lớp lông tơ, đôi môi sưng lên càng thêm đầy đặn.

Tạ Chinh nhìn nàng, đôi mắt dài hơi nheo lại, đột nhiên nói một câu: “Bây giờ đã có chỗ không hiểu rồi sao? Để ta xem thử.”

Dứt lời, hắn trực tiếp buông rèm xe rồi bước vào trong.

Phàn Trường Ngọc mặt đầy sửng sốt trừng mắt nhìn hắn, ngại vì xe ngựa đang đỗ ngay cổng thôn trang, bên trong chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ khiến thị vệ ở cổng nhìn sang, khi nàng bị Tạ Chinh ấn sau gáy hôn xuống, nàng cứng người không dám chống trả nửa phần.

Nụ hôn kết thúc, Tạ Chinh liếc nhìn trang binh thư mở ra trên gối nàng, hơi thở vẫn chưa ổn định nhưng giọng điệu lại mát lạnh như cũ, không nghe ra bất kỳ điều gì bất thường: “Thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ hạ công thành. Duy bất chiến nhi khuất nhân chi binh, nãi thiện chi thiện giả dã. Thị dĩ binh pháp công mưu, đa vi công tâm.”*

*Đại khái: Bậc dùng binh giỏi nhất là đánh bằng mưu, thứ hai là đánh bằng ngoại giao, thứ ba là đánh vào quân đội, thấp nhất là đánh vào thành trì. Chỉ có không đánh mà khuất phục được quân địch mới là bậc giỏi nhất trong những bậc giỏi. Cho nên binh pháp dùng mưu, phần lớn là đánh vào lòng người).

Phàn Trường Ngọc nghe hắn khái quát trang binh pháp này một cách đường hoàng, vừa thở dốc vừa tiếp tục trừng hắn.

Tay nàng đã nắm chặt thành quyền, nghĩ đến bên ngoài chính là đám người Chu Hữu Thường, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn xuống.

Lần đầu tiên nàng biết, người này khi vô sỉ lên thì có thể đến mức độ này!

Tạ Chinh dường như nhìn ra tâm tư của nàng qua đôi mắt hạnh tròn xoe, khẽ nhếch môi cười không thành tiếng, cúi người hôn lên môi nàng một cái nữa mới hạ thấp giọng nói: “Ta đi đây.”

Đợi Tạ Chinh nhảy xuống xe, Tạ Thập Nhất vốn đang đứng phía trước vuốt bờm ngựa kiểm tra dây cương mới ngồi lên càng xe.

Chu Hữu Thường ngồi trên xe lăn, được một Huyết Y Kỵ đẩy ra cổng tiễn Phàn Trường Ngọc.

Nhìn xe ngựa đi xa dần, Tạ Chinh cũng cưỡi ngựa dẫn mấy Huyết Y Kỵ rời khỏi thôn trang, đi hội quân với cánh quân thứ hai đang khải hoàn trở về, tạo ra giả tượng hắn “vừa mới” từ đất Bắc trở lại.

Chu Hữu Thường vạn phần vui mừng nói: “Lão tướng quân nếu biết Trường Ngọc chất nữ đã ngồi lên vị trí quan tam phẩm của triều đình, lại được Hầu gia trọng dụng, Mạnh gia có thể tiếp tục trung thành với Tạ thị, dưới suối vàng gặp lại Tạ tướng quân cũng có thể mỉm cười rồi.”

Tạ Trung nhìn xe ngựa và đoàn người chia hai hướng Nam Bắc đi xa, không nói gì.

Hầu gia nhà ông ta, tâm tư đối với Vân Huy tướng quân e rằng không đơn giản chỉ là tình đồng liêu…

Phàn Trường Ngọc trước đây thường xuyên ở trong quân doanh, phu phụ Triệu đại nương và Trường Ninh đã sớm quen với việc nàng thỉnh thoảng vắng nhà vài ngày.

Hôm qua lúc rời khỏi Tiến Tấu Viện, nàng cũng đã dặn dò Tạ Thất, vì vậy khi nàng trở về, hai ông bà lão và Trường Ninh đều tưởng nàng đi làm công vụ, không quá lo lắng.

Trường Ninh còn hớn hở bưng một chú thỏ trong giỏ tre cho nàng xem: “A tỷ a tỷ, xem thỏ con của Ninh nương này!”

Phàn Trường Ngọc trước đó nói không cho Trường Ninh nuôi vì sợ lúc rời kinh sẽ phiền phức, nhưng hiện giờ thỏ đã mang về rồi, nàng cũng không trách phạt, chỉ cười nói: “Muội đây là nài nỉ Tiểu Thất thúc thúc hay là Tiểu Ngũ thúc thúc thắng về cho muội thế?”

Đôi mắt to tròn như quả nho của Trường Ninh sáng rực lên, bé hớn hở nói: “Là Bảo Nhi thắng về cho ta đấy!”

Phàn Trường Ngọc không khỏi kinh ngạc: “Bảo Nhi còn biết ném thẻ vào bình sao?”

Đứa trẻ đó không lớn hơn Trường Ninh bao nhiêu, ngày thường trông rất nho nhã lễ phép, học thơ văn thì trí nhớ rất tốt, nhưng luận về sự hiếu động thì chẳng bằng Trường Ninh thích chơi đùa.

Tạ Ngũ, người đi cùng Du Bảo Nhi ra ngoài hôm qua, mỉm cười đáp: “Tiểu công tử đứng trước sạp hàng của người bán rong đó ném thẻ suốt cả một buổi chiều, suýt chút nữa đem cả miếng ngọc bội trên người gán cho người ta, cuối cùng cũng ném trúng. Người bán hàng vui quá còn tặng thêm một chiếc đèn lồng thỏ.”

Thì ra Du Bảo Nhi hôm qua ra ngoài là đi làm “Thần Tài” cho người ta, Phàn Trường Ngọc nhất thời dở khóc dở cười.

Nàng nhìn sang Du Bảo Nhi đang mím môi đứng một bên, ngồi xổm xuống nói với cậu: “Ngày mai cô cô rảnh sẽ đưa ngươi đến chỗ người bán hàng đó một chuyến nữa, thắng hết đồ trong sạp của ông ta về!”

Trường Ninh nghe thấy lời này liền phấn khích, vui vẻ vỗ tay: “Thắng hết về, rồi Ninh nương cũng đi bày sạp, để người ta đến ném thẻ vào bình!”

Phàn Trường Ngọc nhịn không được cười, nhéo nhéo đôi má phúng phính của bé: “Ninh nương còn là một tiểu tham tiền sao? Đã biết cách kiếm tiền rồi à?”

Trường Ninh chột dạ liếc nhìn Du Bảo Nhi, vân vê ngón tay nói: “Bảo Nhi đi ném thẻ tiêu hết sạch tiền trên người rồi, ta là tiểu cô cô của cậu ấy mà, phải kiếm tiền trả lại cho cậu ấy chứ.”

Lời này khiến Triệu đại nương và Triệu đại thúc đều không nhịn được mà cười rộ lên.

Triệu đại nương khen ngợi: “Ninh nương nhà ta thế mới có dáng dấp của tiểu cô cô chứ.”

Trường Ninh được khen thì mắt híp lại, khóe miệng vểnh lên, lồng ngực nhỏ hơi ưỡn ra vài phần.

Chỉ có Du Bảo Nhi nhìn Trường Ninh một cái, dường như không vui lắm.

Thăm hỏi hai nhóc tì kia xong, Phàn Trường Ngọc về phòng cất đống binh thư Tạ Chinh đưa, Du Bảo Nhi lại như một cái đuôi nhỏ đi theo: “Trường Ngọc cô cô.”

Cậu nắm chặt lòng bàn tay, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Phàn Trường Ngọc hỏi: “Bảo Nhi có chuyện gì sao?”

Du Bảo Nhi nhìn nàng nói: “Ta muốn học võ.”

Câu hỏi này khiến Phàn Trường Ngọc hơi đau đầu một chút, thân phận Du Bảo Nhi tôn quý, nỗi khổ của việc học võ còn nhiều lắm, va chạm bầm dập là chuyện thường tình.

Nàng nói: “Học võ vất vả lắm, sao Bảo Nhi đột nhiên muốn học võ?”

Du Bảo Nhi cúi thấp hàng mi, mím môi không nói, một lúc lâu mới bảo: “Chỉ là muốn học thôi, nếu ta cũng lợi hại như Trường Ngọc cô cô, sau này có thể bảo vệ mẫu thân của ta.”

Việc người của Hoàng trưởng tôn hôm đó đến cướp hai mẫu tử Du Thiển Thiển, rốt cuộc đã để lại bóng ma không nhỏ trong lòng Du Bảo Nhi.

Phàn Trường Ngọc nghe cậu nói vậy, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc.

Nàng nói: “Học võ vất vả, nhưng điều đáng quý nhất vẫn nằm ở sự kiên trì, đọc sách như chèo thuyền ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, học võ cũng vậy. Thế này đi, ta dạy ngươi luyện cơ bản trước, nếu ngươi chịu được cái khổ này, kiên trì được thì sau này ta sẽ dạy ngươi những thứ khác.”

Du Bảo Nhi dùng sức gật đầu: “Vâng.”

Trường Ninh không biết nấp ở đâu nghe được cuộc trò chuyện của hai người, đột nhiên ló ra nói: “Ninh nương cũng muốn học! Sau này một đấm đánh bẹp một kẻ xấu, một tát đánh ngất một con lợn!”

Bé vừa nói vừa vung vẩy nắm đấm nhỏ.

Phàn Trường Ngọc nghe bé vẫn còn nhớ chuyện giết lợn trước kia của mình, không khỏi đỡ trán.

Nàng nói: “Sức khỏe muội không tốt, đừng có hùa theo quậy phá.”

Trường Ninh có chứng suyễn, từ nhỏ đã thỉnh thoảng khó thở.

Phàn mẫu khi mang thai Phàn Trường Ngọc đã gặp biến cố ở Cẩm Châu, được Phàn phụ cứu đi, suốt đường bôn ba chạy trốn đến Kế Châu, dọc đường làm tổn hại thân thể, cũng nhờ Phàn Trường Ngọc từ trong bụng của mẫu thân đã cứng cáp, mới hữu kinh vô hiểm mà chào đời.

Nhưng thân thể Phàn mẫu dưỡng nhiều năm cũng không khá lên, mãi đến khi nàng gần mười tuổi mới có thêm Trường Ninh. Vì mẫu thân yếu ớt, Trường Ninh sinh ra cũng gầy nhỏ, lại bẩm sinh có chứng suyễn, thật đúng là từ lúc biết ăn cơm đã bắt đầu uống thuốc không ngừng.

Lúc nhỏ cho bé uống sữa dê, bé chê mùi hăng không chịu uống, vẫn là Phàn Trường Ngọc lén pha thêm chút đường mới dỗ dành được.

Sau khi Phàn Trường Ngọc tòng quân, kiếm được tiền bạc cũng chưa từng ngắt quãng tiền thuốc cho Trường Ninh.

Trường Ninh nghe Phàn Trường Ngọc từ chối liền cuống quýt chạy lại, nắm lấy ống tay áo nàng lắc qua lắc lại: “Không chịu đâu, Ninh nương nhất định phải học theo.”

Có lẽ sợ Phàn Trường Ngọc vẫn không đồng ý, vành mắt bé đã hơi đỏ lên, giọng nói cũng mang theo tiếng mũi, dường như khoảnh khắc sau sẽ uất ức mà khóc ra.

Lòng Phàn Trường Ngọc mềm xuống, cúi người xoa đầu Trường Ninh nói: “Ninh nương ngoan, a tỷ tìm đại phu tốt nhất kinh thành khám bệnh cho muội, nếu đại phu khám xong nói muội có thể học võ, a tỷ sẽ dạy muội có được không?”

Trường Ninh bấy giờ mới tủi thân gật đầu.

Sau khi gặp Chu Hữu Thường đã có manh mối điều tra Ngụy Nghiêm, Phàn Trường Ngọc hiện giờ việc nhiều như lông trâu, nhưng việc mời đại phu cho Trường Ninh cũng là việc cấp bách, chiều hôm đó nàng đã bảo Tạ Ngũ ra ngoài nghe ngóng những đại phu có tiếng ở kinh thành.

Phàn Trường Ngọc bận việc rời đi, Du Bảo Nhi nhìn Trường Ninh vẫn còn vẻ mặt không vui, nói: “Ngươi không học võ được cũng không sao, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Trường Ninh tức đến nỗi mặt xị ra, bé lầm bầm: “Không được.”

Du Bảo Nhi hỏi: “Tại sao không được?”

Ngón tay mũm mĩm của Trường Ninh vân vê chiếc cúc trân châu trên áo, bướng bỉnh nói: “Như vậy ngươi sẽ lợi hại hơn ta, sau này ta đều đánh không lại ngươi.”

Du Bảo Nhi nói: “Vậy sau này ngươi đánh ta, ta đều không đánh trả.”

Đôi mắt tròn xoe của Trường Ninh liếc xéo cậu một cái: “Thật sao?”

Du Bảo Nhi gật đầu: “Thật.”

Khóe miệng Trường Ninh bấy giờ mới không kìm được mà nhếch lên một chút, đưa ngón tay út trắng trẻo mũm mĩm ra nói: “Vậy chúng ta ngoéo tay đi, nếu nàng nói lời không giữ lời, ngươi chính là đồ chó con.”

Du Bảo Nhi đưa ngón tay út ra ngoéo lấy tay con, trịnh trọng nói: “Được, chúng ta ngoéo tay làm ước định.”

Hoàng cung.

Tề Thăng nhìn bức tấu sớ vừa được đưa vào cung sáng sớm nay trên long án, sốt ruột đến nỗi cứ đi đi lại lại trong điện, “Tạ Chinh sắp về kinh rồi, phía Ngụy Nghiêm vẫn chưa báo cho trẫm biết, đối với những lời hạch tội của Lý đảng kia, ông ta có đối sách gì…”

Hắn ta trợn mắt như muốn nứt ra, tức giận đá vào long án một cái: “Tạ Chinh nếu cũng giống như lão thất phu Lý gia kia, ngả về phía hậu nhân của Thừa Đức thái tử, chuyến này hắn trở về, chẳng phải là muốn đuổi trẫm xuống khỏi long ỷ này hay sao?”

“Trẫm phải nghĩ cách, nghĩ cách mới được…”

Tên tổng quản thái giám mới nhậm chức là kẻ khôn khéo, lập tức nịnh nọt nói: “Bệ hạ chớ lo, Vũ An hầu nắm trọng binh trong tay, nếu hắn thật sự phản bội đi theo hậu nhân Thừa Đức thái tử kia, chẳng qua cũng là vì lật đổ Ngụy Nghiêm, sau khi hậu nhân Thừa Đức thái tử soán vị mới có thể hứa hẹn cho hắn, hiện giờ ngài đã có thể hứa hẹn cho Vũ An hầu rồi. Chỉ cần Vũ An hầu chịu giúp Bệ hạ một tay, giải quyết Lý gia trước, sau đó lật đổ Ngụy Nghiêm, đem vị trí vốn dành cho Ngụy Nghiêm cho hắn ngồi, kiểu gì chẳng tốt hơn việc hắn giúp xong hậu nhân Thừa Đức thái tử còn phải chia quyền với Lý gia.”

Kể từ khi Tạ Chinh kháng chỉ còn cắt mất một bên tai của thái giám truyền chỉ, mối hận khinh nhờn hoàng quyền này, Tề Thăng vẫn luôn ghi nhớ.

Để Tạ Chinh ngồi vào vị trí của Ngụy Nghiêm, trong lòng hắn ta ngàn vạn lần không muốn, nhưng giờ đây Ngụy Nghiêm rõ ràng không làm gì được Lý gia nữa, đối với việc Ngụy Nghiêm có thể giúp mình giữ vững hoàng vị hay không, Tề Thăng cũng bắt đầu dao động.

Đôi mắt hơi lồi của hắn ta nhìn chằm chằm vào tên thái giám: “Trẫm đã cùng hắn kết oán đến mức này, ngươi giúp trẫm nghĩ ra cách gì lôi kéo hắn?”

Câu hỏi này làm khó tên thái giám, đối mặt với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Tề Thăng, chỉ đành kiên trì cười gượng nói: “Nam nhân mà, thứ có thể lôi kéo chẳng qua không phải là quyền thế, tài bảo thì là mỹ nhân sao?”

Lời này nói ra cũng như chưa nói.

Tề Thăng lại ngồi xuống long ỷ, một tay chống đầu, đôi mắt hơi lồi đầy những tia máu: “Mỹ nhân? Trẫm định ban hôn hắn với hoàng tỷ, hắn đã đối xử với trẫm thế nào?”

Mắt tên thái giám đảo một vòng, chợt nói: “Trưởng công chúa dường như có liên hệ với Vũ An hầu…”

Mí mắt Tề Thăng đột nhiên nhướng lên, cười lạnh nói: “Tạ Chinh ắn từ chối việc ban hôn của trẫm, quay đầu lại có qua lại với hoàng tỷ của trẫm, hắn muốn làm gì? Hoàng tỷ cũng làm trẫm quá đỗi thất vọng, trẫm đối xử với nàng ta tốt như vậy, nàng ta cũng đang tìm đường lui cho mình rồi sao?”

Ánh mắt hắn ta âm lãnh, đột nhiên nhìn về phía thái giám: “Làm sao ngươi biết được?”

Chân thái giám nhũn ra, trực tiếp quỳ xuống: “Nô tài không dám lừa dối bệ hạ, nô tài có một đứa dưỡng tử, cùng một cung nữ trong cung Trưởng công chúa kết thành đối thực, là cung nữ đó lúc vào châm trà, vô ý nghe thấy Trưởng công chúa đang dặn dò thái giám thân tín, bảo hắn nhất định phải giao thư tận tay người của Vũ An hầu.”

Tề Thăng bắt đầu từng nhịp từng nhịp gõ vào tay vịn trên long ỷ, móng tay và kim loại va chạm phát ra âm thanh đặc biệt chói tai: “Gần đây hoàng tỷ có hành động gì?”

Tên thái giám kín đáo quan sát Tề Thăng, bóp giọng nói: “Nô tài nghe nói, người trong cung Trưởng công chúa gần đây thường xuyên ra vào lãnh cung, đi lại khá gần với một cung nữ điên trong cung Giả Quý phi năm xưa…”

Lực bấu của đầu ngón tay Tề Thăng mạnh thêm mấy phần, móng tay vốn được cắt tỉa gọn gàng bị những hoa văn chạm khắc trên tay vịn mài ra những vết sứt sẹo, hắn ta lẩm bẩm: “Nàng ta đang giúp Tạ Chinh tra chuyện của Thập Lục hoàng huynh… Tạ Chinh tra Thập Lục hoàng huynh làm gì?”

Một mảnh móng tay không chịu nổi áp lực, gãy lìa ra.

Cơn đau nhẹ này cũng làm Tề Thăng đang chìm trong dòng suy nghĩ đột ngột ngẩng đầu lên.

Đôi mắt hơi lồi của hắn ta sáng rực một cách đáng sợ, thái giám bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm đến nổi cả da gà.

Tề Thăng nở nụ cười, thần sắc lộ ra một vẻ hưng phấn kỳ quái, âm hiểm chòng chọc tổng quản thái giám: “Ngươi đi, đem cung nữ điên trong lãnh cung đó đến đây cho trẫm. Tay chân sạch sẽ một chút, đừng để phía hoàng tỷ nghe thấy phong thanh gì.”