Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 148: “Là Binh Thư Do Lý Công Tử Chú Giải”



Lượt xem: 11,445 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Triệu Tuân nhận được tin quan binh đã rút đi, khi vội vã quay trở lại thì thấy đèn trong phòng vẫn tắt.

Trước đó, để tránh việc đôi mẫu tử nọ bị quan binh phát hiện, hắn ta đã tự mình đưa họ xuống mật thất dưới hầm quán trọ, chỉ để chưởng quầy tửu lầu ở lại đối phó.

Lúc này thấy trong phòng vẫn không có chút động tĩnh nào, hắn ta cũng không dám mạo hiểm đẩy cửa bước vào, chỉ đứng ngoài cửa chắp tay nói: “Quý nhân, quan binh tìm kiếm đều đã đi rồi.”

Trong phòng truyền đến tiếng động nặng nề khi thạch thất được mở ra, kèm theo đó là một tiếng vang trầm đục, giống như có vật gì đó va mạnh vào vách đá.

Triệu Tuân chắp tay đứng ngoài cửa, trong lòng lấy làm lạ nhưng cũng không dám tò mò, chỉ tĩnh lặng chờ đợi bên trong gọi tới.

Một lát sau, cửa phòng mới mở ra, hắn ta thản nhiên liếc nhìn một cái, phát hiện sắc mặt của Vũ An hầu và Vân Huy tướng quân vẫn như thường lệ, có điều Hầu gia đại khái là để tiện cho việc trở về lát nữa nên trên mặt lại đeo mặt nạ, còn thần sắc Vân Huy tướng quân thì có chút nghiêm nghị lạnh lùng.

Chỉ nhìn một cái, Triệu Tuân đã vội vàng cúi đầu xuống, nói: “Còn nửa khắc nữa là đến giờ canh năm, đã chuẩn bị sẵn xe ngựa ở cửa quán trọ theo lời dặn trước đó của Hầu gia.”

Hắn ta vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu ra ngoài cửa, lập tức có thị nữ bưng quần áo tiến vào, cung kính đặt lên bàn rồi nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài.

Triệu Tuân nói: “Đây là quần áo chuẩn bị cho Hầu gia và Tướng quân.”

Trước mặt người ngoài, để không làm lộ thân phận của Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh, hắn ta đều gọi họ là quý nhân, khi không có người khác, hắn ta mới dùng chức quan làm kính xưng.

Sau khi Triệu Tuân lui ra, Tạ Chinh cởi ngoại bào của mình, cầm lấy quần áo trong khay khoác lên người, thắt lại đai da là xong, hắn nhìn Phàn Trường Ngọc một cái, rất biết ý mà nói: “Ta ra ngoài đợi nàng.”

Cửa phòng mở ra rồi khép lại, Phàn Trường Ngọc cầm bộ váy áo còn lại trong khay, nghiến răng nghiến lợi.

Cái tên đó đúng là thuộc loài chó mà!

Hôn rồi lại hôn, sau đó bắt đầu dùng răng cắn lên người nàng, chỉ hận không thể nuốt sống nàng vào bụng.

Khi nàng cởi ngoại bào để thay võ phục thị vệ, ánh nến lung linh soi rõ vùng da thịt trắng như sứ dưới cổ, hai vết đỏ bầm trên xương quai xanh vì thế mà càng thêm chói mắt. Xuôi xuống dưới, còn có một dấu vết bị cổ áo trung y che mất phân nửa, không khỏi khiến người ta liên tưởng rằng, bên trong lớp da thịt được quần áo che phủ hoàn toàn kia, liệu có những dấu vết tương tự hay không.

Suốt quãng đường trở về Tiến Tấu Viện, Phàn Trường Ngọc ở trên xe ngựa đều nhắm mắt dưỡng thần, đến lúc vào cổng lớn cũng chẳng thèm liếc nhìn Tạ Chinh lấy một cái.

Tạ Chinh ở trong xe nhìn bóng lưng nàng lẫn trong đám thị vệ đi xa dần, nhếch môi nở một nụ cười không thành tiếng.

Hình như hắn đã trêu chọc người ta quá mức rồi?

Nhưng từ lần chia tay ở trang viên ngoại ô đến tận hôm qua mới gặp lại, chút lợi lộc này, hắn cảm thấy vẫn còn xa mới đủ.

Phàn Trường Ngọc làm tặc tử cả đêm, sau khi về tới nơi chỉ rửa mặt sơ qua rồi lăn ra ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã gần đến buổi trưa.

Dùng xong bữa sáng gộp luôn bữa trưa, phía Đường Bồi Nghĩa có người đến báo, nói là có chuyện quan trọng mời nàng qua một chuyến.

Phàn Trường Ngọc thay một bộ áo bào có thể tiếp khách rồi đi tới viện của Đường Bồi Nghĩa.

Vừa vào cửa mới phát hiện Hạ Tu Quân và Trịnh Văn Thường cũng ở đó, chỉ là sắc mặt mấy người đều rất khó coi.

Đường Bồi Nghĩa thấy nàng đến, dặn dò tả hữu: “Ban ghế cho Phàn tướng quân.”

Người hầu trong phòng bưng một chiếc ghế đặt bên cạnh Hạ Tu Quân, sau khi Phàn Trường Ngọc ngồi xuống liền hỏi: “Trong triều lại xảy ra chuyện gì sao?”

Đường Bồi Nghĩa đập mạnh một nhát xuống bàn, giận dữ nói: “Ngụy Nghiêm kia thật là ngạo mạn đến cực điểm! Ban ngày hôm qua vừa dùng trọng hình đánh chết tội phạm quan trọng, ban đêm đã dám xông thẳng vào nhà lao Đại Lý Tự cướp người! Ông ta coi thiên hạ này không còn họ Tề nữa hay sao?”

Phàn Trường Ngọc đang uống chén trà người hầu đưa tới, nghe vậy suýt chút nữa bị sặc, ho khù khụ hồi lâu mới lấy lại hơi.

Đối mặt với ánh mắt của ba người Đường Bồi Nghĩa, Hạ Tu Quân, Trịnh Văn Thường đồng loạt phóng tới, Phàn Trường Ngọc một trận chột dạ, nàng lập tức đặt mạnh chén trà xuống bàn, giữ gương mặt thật thà chất phác mà nói: “Thật là quá đáng quá đi mất!”

Ba người lúc này mới thu hồi ánh mắt.

Hạ Tu Quân thoáng thấy quầng thâm nhạt dưới mắt Phàn Trường Ngọc, chợt hỏi một câu: “Phàn tướng quân đêm qua ngủ không ngon sao?”

Phàn Trường Ngọc vốn là tính tình không giỏi nói dối, nàng bưng chén trà trước mặt lên tiếp tục uống để che đậy: “Vâng, trước khi ngủ có đọc một cuốn binh thư, có nhiều chỗ không hiểu về kế sách công mưu, mải nghiên cứu nên quên mất giờ giấc.”

Hạ Tu Quân nghe vậy càng thêm hiếu kỳ: “Binh thư gì mà lại khiến Phàn tướng quân xem đến mức quên mình như vậy?”

Cũng may những ngày trước nàng thực sự đã xem mấy cuốn binh thư Tạ Chinh đưa, lúc này mới có thể mặt không đỏ tim không đập mà nói: “Hổ thẹn, là cuốn ‘Uất Liêu Tử’ do Vệ Quốc công triều trước chú giải.”

Dù rằng trên bản chú giải đó, Tạ Chinh lại viết thêm rất nhiều kiến giải mới.

Hạ Tu Quân thốt lên một tiếng “Khó trách”, rồi cười nói: “Bản ‘Uất Liêu Tử’ do Vệ Quốc công chú giải hiện đã là bản hiếm rồi, Phàn tướng quân có được sách quý như vậy, hèn chi lại mất ăn mất ngủ.”

Phàn Trường Ngọc đối với nguồn gốc của những binh thư binh pháp này vẫn chưa hiểu rõ lắm, không ngờ thứ Tạ Chinh tùy tay đưa cho mình lại là sách quý giá đến thế, trong lòng kinh ngạc, nàng liên tục nói mấy câu “hổ thẹn” để đối phó với Hạ Tu Quân.

Sợ hắn ta tiếp tục truy vấn, nàng vội nhìn sang Đường Bồi Nghĩa: “Đã xác định là người của Ngụy Nghiêm cướp ngục ư? Buổi chầu sớm hôm nay có bàn luận về việc này không?”

Nào ngờ Đường Bồi Nghĩa nghe nàng hỏi vậy thì lại quay đầu sang một bên, thở dài một tiếng thật nặng nề.

Trịnh Văn Thường ở bên cạnh nói: “Phía Đại Lý Tự đã phối hợp với người của Ngũ Thành Binh Mã Ty lục soát suốt đêm, nhưng chẳng thu thập được bằng chứng gì. Sáng sớm nay, công tử nhà Hàn thượng thư còn bị cắt lưỡi, móc mắt rồi treo cổ chết trong phòng mình, Hàn thượng thư trên Kim Loan Điện khóc lóc thảm thiết cầu xin Bệ hạ làm chủ, nói nhi tử mình chắc chắn cũng bị Ngụy Nghiêm hại chết, chỉ vì hai ngày trước con ông ta có xảy ra cãi vã với Ngụy Tuyên. Khổ nỗi cũng không tìm được chứng cứ, căn bản không trị tội được Ngụy Nghiêm.”

Sắc mặt Phàn Trường Ngọc lập tức thay đổi.

Việc Ngụy Tuyên xảy ra khẩu chiến với công tử nhà Hàn thượng thư rồi đánh người ta một trận nhừ tử, tối qua khi Triệu Tuân bẩm báo với Tạ Chinh nàng đã biết được.

Nhưng nàng không ngờ rằng, ngay đêm qua công tử nhà Hàn thượng thư lại bị cắt lưỡi móc mắt treo cổ chết trong phòng.

Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, là Ngụy Nghiêm đang tuyên cáo với văn võ cả triều rằng cái ghế quyền tướng này của ông ta ngồi, vẫn chưa đến lúc kết thúc sao?

Đường Bồi Nghĩa cười khổ: “Hoàng quyền của Đại Dận đã sớm hữu danh vô thực rồi… Đương kim Thánh thượng… aiz…”

Dù Đường Bồi Nghĩa không nói nhiều, nhưng mấy người có mặt đều biết lời chưa nói hết là gì.

Tề Thăng chẳng qua chỉ là một con rối do Ngụy Nghiêm đưa lên long ỷ, hiện giờ hắn ta vẫn còn trông cậy vào Ngụy Nghiêm để giữ vững hoàng vị, sao có thể trị tội Ngụy Nghiêm được.

Hạ Tu Quân nhớ tới cái chết của phụ thân, hai tay đặt trên bàn không tự chủ được mà siết chặt thành nắm đấm: “Lý gia nếu thực sự tìm được hậu nhân của Thừa Đức thái tử…”

Đường Bồi Nghĩa lập tức ngắt lời hắn ta: “Tử Phủ.”

Tử Phủ là tên chữ của Hạ Tu Quân, hắn ta im lặng không nói nữa.

Người ngồi trên long ỷ kia dù có là một con khỉ, chỉ cần hắn ta đã mặc lên bộ long bào đó, thì mưu nghịch chính là trọng tội đại bất kính tru di cửu tộc.

Đường Bồi Nghĩa lảng sang chuyện khác: “Được rồi, cuộc đối đầu với Ngụy Nghiêm này vẫn chưa đến lúc kết thúc đâu. Những năm nay chiến sự căng thẳng, quốc khố trống rỗng, trong cung có lời truyền ra, tiệc mừng công sẽ gộp chung vào tiệc năm mới để tổ chức. Các ngươi hôm nay đừng ra ngoài nữa, lát nữa trong cung sẽ có người đến đo đạc kích thước để may quần áo cho các ngươi.”

Trên đường trở về, Phàn Trường Ngọc đầy vẻ lo âu.

Tạ Chinh vào lúc Lý gia hạch tội Ngụy Nghiêm đã từng nói, Ngụy Nghiêm chắc chắn còn để lại hậu chiêu, hiện giờ vào thời điểm mấu chốt này, ông ta còn dám lệnh cho thuộc hạ trực tiếp giết chết nhi tử của một quan đại thần tam phẩm trong triều, cách làm việc có thể nói là vừa tàn nhẫn vừa cuồng vọng.

Ông ta nhìn chuẩn việc Đại Lý Tự không lấy được bằng chứng nên không thể trị tội mình, hay thực sự đã ngông cuồng đến mức dù Đại Lý Tự có nhân chứng vật chứng trong tay thì ông ta cũng không thèm để vào mắt?

Nếu là vế trước, chứng tỏ Ngụy Nghiêm làm việc vẫn còn điều kiêng kỵ.

Còn nếu là vế sau… Ngụy Nghiêm đã ẩn nhẫn lâu như vậy, chuyện ông ta mưu tính không khỏi khiến người ta thấy rùng mình.

Trịnh Văn Thường chậm hơn nàng một bước đi ra, gọi nàng lại: “Phàn tướng quân xin dừng bước.”

Phàn Trường Ngọc tạm thời nén lại suy tư, quay đầu hỏi: “Trịnh tướng quân có việc gì sao?”

Trịnh Văn Thường ít nói nhưng là người có tính cách khắc khổ, trong số các môn sinh của Hạ Kính Nguyên, tư chất của hắn ta không phải là tốt nhất, nhưng vì cần cù chịu khó, làm người lại trung hậu chính trực nên rất được Hạ Kính Nguyên coi trọng.

Hắn ta có chút ngượng nghịu nói: “Mạt tướng mạo muội, muốn mượn cuốn ‘Uất Liêu Tử’ Vệ Quốc công chú giải trên tay Phàn tướng quân một ngày.”

Dường như sợ Phàn Trường Ngọc vẫn chưa xem xong nên không nỡ rời tay cuốn sách quý, hắn ta vội vàng nói thêm: “Mượn một đêm cũng được, mạt tướng chép xong sáng mai sẽ trả lại ngay cho Phàn tướng quân.”

Hắn ta đã nói đến mức này, Phàn Trường Ngọc làm sao có lý nào lại không cho mượn.

Nàng nói: “Được, lát nữa về ta sẽ sai người mang sách đến viện của Trịnh tướng quân, Tướng quân không cần vội trả, cứ thong thả mà chép.”

Bản hiếm vốn quý giá, người thời bấy giờ thường hay chép sách để lưu truyền và cùng xem.

Có được lời này của Phàn Trường Ngọc, Trịnh Văn Thường như trút được tảng đá lớn trong lòng, đa tạ một tiếng rồi mới mặt mày hồng hào trở về.

Phàn Trường Ngọc về tới nơi, tìm cuốn sách đó trong phòng rồi bảo Tạ Ngũ mang sang cho Trịnh Văn Thường.

Vừa vặn đám ma ma trong cung đến để đo kích thước may triều phục cho nàng cũng tới, Phàn Trường Ngọc dang rộng cánh tay để họ dùng thước mềm đo, nhưng lại phát hiện việc này không giống với lúc nàng thường làm quần áo ở các tiệm may.

Các ma ma của Thượng Y cục đo đạc cực kỳ tinh tế, từ trán cho đến cổ chân, ngay cả một vòng dưới nách cũng được đo qua một lượt.

Đo cổ chân Phàn Trường Ngọc đoán là để đóng ủng quan, nhưng vòng đầu này, nàng là võ tướng, lại không cần đội quan mũ, đo đầu để làm gì?

Phàn Trường Ngọc tính tình bộc trực, lập tức hỏi luôn.

Ma ma phụ trách đo đạc là người nghiêm nghị, nhưng cũng không dám bày vẻ trước mặt một vị võ tướng tam phẩm như Phàn Trường Ngọc, cung kính đáp: “Tướng quân còn có một bộ địch phục của nhị phẩm cáo mệnh cần may chế, vòng đầu này là dùng để làm phượng quan.”

Món trang sức đi kèm với bộ địch phục của cáo mệnh phu nhân chính là phượng quan khảm đầy châu thúy.

Phàn Trường Ngọc nếu vẫn là một khuê các nữ tử, Hoàng đế cũng sẽ không phong nàng làm cáo mệnh, nhưng trước đó nàng và Tạ Chinh đã thành thân giả, ở Hộ Bộ đã có văn bản ghi chép rõ ràng, lại ở trên Kim Loan Điện chính miệng thừa nhận mình có phu tế, bởi vậy mới được gia phong một chức cáo mệnh.

Biết được công dụng của kích thước này, Phàn Trường Ngọc cũng không hỏi thêm nữa, phối hợp với ma ma tiếp tục đo đạc.

Mỗi khi đo xong một chỗ, ma ma đều thấp giọng dặn dò thị nữ bên cạnh ghi chép lại trên giấy.

Ninh nương được Triệu đại nương dắt đứng một bên xem, mắt sáng lấp lánh, hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng.

Chờ người trong cung đo xong kích thước rời đi, bé mới chạy tới nhào vào lòng nàng: “Họ sắp làm quần áo mới cho a tỷ sao?”

Phàn Trường Ngọc bảo: “Là triều phục.”

Ninh nương không hiểu lắm, hai tay bám vào eo nàng, ngẩng đầu hỏi tiếp: “Triều phục là gì ạ?”

“Là quần áo phải mặc khi đi gặp Hoàng đế.”

Ninh nương “ồ” một tiếng, lại hỏi: “Vậy Ninh nương có được gặp Hoàng đế không?”

Triệu đại nương cười nói: “Đứa nha đầu này, toàn nói ngớ ngẩn, Hoàng thượng đâu phải ai cũng gặp được? Chỉ có người làm quan lớn mới được gặp thôi.”

Ninh nương có chút thất vọng “ồ” một tiếng, sau đó lại hỏi: “Vậy Ninh nương có thể làm quan lớn không?”

Phàn Trường Ngọc ngồi xổm xuống xoa đầu bé nói: “Bây giờ thì chưa được, nhưng nếu Ninh nương chăm chỉ đọc sách, đợi đến lúc muội trưởng thành, có lẽ nữ tử cũng có thể tham gia vào chốn quan trường làm quan rồi.”

Đi tới vị trí này, Phàn Trường Ngọc ngoài việc muốn điều tra rõ sự thật đằng sau vụ Cẩm Châu để rửa sạch oan khuất cho ngoại tổ phụ, nàng còn muốn thêm vào một điều trong ‘Luật Đại Dận’: nữ tử cũng có thể kế thừa gia sản của phụ mẫu, tự lập môn hộ.

Năm đó kẻ suýt chút nữa dồn nàng và Ninh nương vào đường cùng chính là gia đình Phàn Đại, những kẻ cậy vào luật lệ để mưu đồ chiếm đoạt nhà cửa mà phụ mẫu nàng để lại.

Nàng là người chịu được va đập, con đường này dù nhiều gồ ghề, nàng bước thấp bước cao rồi cũng đã vượt qua, nhưng thế gian này còn có rất nhiều cô nương mồ côi không vượt qua được.

Ninh nương dường như được lời đó của Phàn Trường Ngọc cổ vũ, lập tức reo lên: “A tỷ a tỷ, mời tiên sinh cho Ninh nương đi, Ninh nương muốn học chữ!”

Lúc Phàn Trường Ngọc rảnh rỗi còn có thể dạy hai đứa nhỏ, hễ bận lên thì tự nhiên không thể để tâm đến được.

Nàng thầm nghĩ, nhất thời trong cung chắc cũng sẽ không điều họ đi nơi khác, bèn nói: “Được, ngày mai sẽ mời tiên sinh cho muội.”

Nụ cười của Ninh nương tươi đến tận mang tai, kéo tay áo nàng lắc lắc: “A tỷ là tốt nhất!”

Phàn Trường Ngọc thấy Trường Ninh tung tăng chạy đi tìm Du Bảo Nhi để báo tin vui này, không khỏi lắc đầu mỉm cười.

Vừa vặn Tạ Ngũ gửi sách về, Phàn Trường Ngọc liền bảo hắn ta: “Tiểu Ngũ, ngươi lưu ý xem trong kinh thành có phu tử nào phù hợp không, ta muốn mời một vị tây tịch cho Ninh nương và Bảo Nhi để tạm thời dạy chúng đọc sách viết chữ.”

Dừng một chút, nàng bổ sung thêm: “Không cần mời những vị phu tử danh tiếng học vấn uyên thâm đâu, hai đứa trẻ đều còn nhỏ, mời những vị tiên sinh đó đến là phí phạm tài năng của người ta.”

Tạ Ngũ đều vâng lệnh, nhưng thần sắc có chút vi diệu.

Phàn Trường Ngọc lúc này mới chú ý thấy trên tay hắn ta đang cầm một cuốn sách, nàng thắc mắc hỏi: “Trịnh tướng quân không nhận sao?”

Tạ Ngũ nói: “Không phải, trước đây công tử nhà Lý thái phó có tặng ngài mấy cuốn binh thư chú giải, ngài đã thưởng cho các tướng quân cấp dưới xem, cuốn này truyền tới tay Trịnh tướng quân, vừa rồi ta đi gửi sách, Trịnh tướng quân liền bảo ta mang cuốn binh thư này về, nói là trả lại cho ngài.”

Phàn Trường Ngọc không khỏi nhíu mày, việc Lý Hoài An tặng binh thư cho nàng, nàng suýt chút nữa đã quên mất.

Mấy cuốn binh thư đó đúng là đã thưởng cho thuộc hạ, nhưng Trịnh Văn Thường là người tính tình thẳng như ruột ngựa, ước chừng là cảm thấy lại mượn sách của nàng nên trong lòng áy náy, mới đem cuốn này trả lại.

Phàn Trường Ngọc cũng không để tâm, nói: “Thôi được rồi, cứ để lên kệ sách đằng kia đi.”

Tạ Ngũ cầm cuốn binh thư tiến lại gần, liếc nhìn những cuốn sách Phàn Trường Ngọc thường xem trên kệ, trong đó có bộ Tứ Thư mà Tạ Chinh đã chú giải cho nàng ngay từ đầu, còn có những cuốn binh thư chú giải sau này.

Tạ Ngũ do dự một chút, chọn một vị trí góc khuất nhất rồi đặt cuốn binh thư do Lý Hoài An chú giải lên đó.

Thoắt cái đã đến ngày tiệc mừng năm mới.

Hằng ngày Phàn Trường Ngọc nghe được từ chỗ Đường Bồi Nghĩa, vẫn là việc Ngụy đảng và Lý đảng mỗi bên một ý trên triều đình, tranh cãi không thôi.

Nhưng có sự răn đe từ cái chết thảm của nhi tử Hàn thượng thư, từ trên triều đình xuống đến dân gian đều không ai dám công khai phê phán Ngụy Nghiêm nữa.

Tạ Chinh phải bắt tay vào chuẩn bị cho việc đột nhập lãnh cung và cướp quản gia Tùy phủ khỏi Đại Lý Tự vào đêm cung yến, trong thời gian đó còn phải âm thầm điều tra tung tích của Đào thái phó, bận rộn không dứt ra được, khắp nơi các thế lực lại theo dõi sát sao, trong thời gian này hắn chỉ lẻn vào Tiến Tấu Viện thăm Phàn Trường Ngọc một lần, tặng nàng một con dao găm chém sắt như bùn làm quà.

Đêm tiến cung, không hiểu vì lý do gì, mí mắt trái của Phàn Trường Ngọc cứ giật liên hồi.

Tạ Chinh có nhiều sắp xếp trong đêm giao thừa này, Phàn Trường Ngọc sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trước khi đi đã buộc một con dao róc xương nhỏ vào chân trái, chân phải buộc con dao găm chém sắt như bùn kia, nghĩ bụng nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì cũng có một món vũ khí hộ thân.

Nàng đưa cho Ninh nương và Du Bảo Nhi mỗi đứa một bao hồng bao thật lớn, sau đó mới dưới ánh mắt mong chờ của Ninh nương, cùng đám người Đường Bồi Nghĩa bước lên xe ngựa tiến cung.