Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 154: Gió Mưa Đã Đến
Du Bảo Nhi vốn cực kỳ hiểu chuyện, sau khi Phàn Trường Ngọc nói với cậu về việc diễn một vở kịch để lừa lão quản gia Tùy gia cung khai, cậu liền gật đầu đồng ý phối hợp ngay lập tức.
Địa lao âm u ẩm thấp, Phàn Trường Ngọc không để Trường Ninh đi cùng, mà dặn dò Tạ Thất đưa bé đi chơi trong phủ một lát.
Để có thể trấn áp lão quản gia, Tạ Chinh hạ lệnh cho người thay cho Bảo Nhi một bộ quần áo rách rưới loang lổ vết máu, gương mặt cũng được bôi dịch dung trắng bệch thê lương, thậm chí còn vẽ thêm vài vết thương trông y như thật.
Khi hắn dẫn Bảo Nhi xuất hiện trong địa lao một lần nữa, cảm xúc của lão quản gia quả nhiên kích động bất thường, dùng hai tay nắm chặt thanh sắt cửa lao, gương mặt đầy nếp nhăn hiện rõ vẻ thống khổ cực độ: “Tiểu công tử… Các ngươi đã làm gì tiểu công tử?”
Du Bảo Nhi mang theo mình đầy “thương tích” đứng ngoài đại lao, ánh mắt trống rỗng và mờ mịt, trông như thể đã phải chịu không ít ngược đãi.
Tạ Chinh chắp tay đứng sau lưng cậu, ánh lửa từ hốc tường chiếu tới, bóng của hắn đổ xuống bao trùm hoàn toàn lấy Du Bảo Nhi, ánh sáng trong địa lao tối tăm, hoa văn thêu chỉ vàng ẩn hiện trên vạt áo hắn lấp lánh trong ánh nến, đôi lông mày tinh tế toát lên vẻ lạnh lùng dị thường: “Ngươi không màng đến việc lóc thịt tôn tử mình, không biết nếu lóc thịt đứa trẻ trước mắt này, miệng ngươi liệu có còn kín kẽ như vậy không.”
Du Bảo Nhi nghe thấy lời này, lập tức phối hợp run rẩy lên, trong đôi mắt to đen láy nhưng trống rỗng lộ ra vẻ sợ hãi.
Lão quản gia khóc lóc rồi quỳ sụp xuống bên cạnh cột cửa lao, giọng nghẹn ngào run rẩy: “Đừng động vào tiểu công tử, đừng động vào ngài ấy, các ngươi muốn hỏi gì, tiểu lão nhi đều khai hết…”
Phàn Trường Ngọc đứng một bên nhìn nhau với Tạ Chinh, sau đó hỏi lão quản gia: “Mười bảy năm trước, Hoài Hóa Lang tướng Ngụy Kỳ Lâm dưới trướng Thường Sơn tướng quân mang theo hổ phù đến Sùng Châu điều binh, tại sao Sùng Châu lại không xuất binh?”
Lão quản gia vốn đang khóc lóc thảm thiết, nghe thấy lời này bỗng khựng lại, ngước đôi mắt già nua lên nhìn kỹ Phàn Trường Ngọc.
Đôi mày Phàn Trường Ngọc lập tức trở nên sắc lẹm: “Trả lời mau!”
Tạ Thập Nhất cũng đúng lúc vung một roi ra: “To gan! Ai cho ngươi cái gan dám nhìn thẳng vào tướng quân?”
Nhát roi đó đã được thu lực, đủ để lão quản gia đau đớn nhưng không bị trọng thương, roi quất xuống lưng, cảm giác đau rát như dao cắt lửa đốt ập đến, thân hình lão quản gia run lên không ngừng, cúi đầu xuống không dám nhìn nữa, miệng lẩm bẩm theo bản năng: “Ta không biết… Hổ phù gì, điều binh gì, tiểu lão nhi sao có thể biết được…”
Phàn Trường Ngọc cau chặt mày, đang định lên tiếng thì nghe Tạ Chinh gọi: “Thập Nhất.”
Tạ Thập Nhất xách Du Bảo Nhi lên rồi đi ra phòng tra tấn bên ngoài nhà lao, từ góc độ của lão quản gia, vừa vặn có thể nhìn thấy mấy con chó sói đang bị nhốt trong lồng sắt đẫm vết máu đỏ thẫm đến hóa đen. Sau khi Du Bảo Nhi phát ra một tiếng hét thảm thiết, một miếng thịt đẫm máu bị ném vào lồng sắt, mấy con chó sói lập tức lao lên tranh cướp điên cuồng.
Lão quản gia chỉ nhìn cảnh tượng ấy mà nước mắt đầm đìa, không ngừng nôn ọe, ông ta khàn giọng gào lên: “Đừng cắt nữa! Đừng cắt nữa! Ta khai, ta khai hết!”
Tạ Chinh lạnh lùng nhìn lão đầu đang phủ phục dưới đất như sâu kiến, vừa khóc vừa nôn, chậm rãi nói: “Lão đầu kia, bản Hầu đã hỏi ngươi những điều này thì ngươi nên biết bản Hầu đã tra ra được không ít thứ. Những gì bản Hầu hỏi chưa chắc đã là những điều bản Hầu chưa biết. Nếu ngươi dám lừa dối bản Hầu nửa lời, không chỉ dư nghiệt Tùy gia, mà cả đứa tôn tử kia của ngươi, bản Hầu cũng sẽ lóc thịt cho chó ăn hết!”
Mặt lão quản gia trắng bệch như tờ giấy, vừa khóc vừa dập đầu nói: “Tiểu lão nhi không dám nữa, tiểu lão nhi không dám nữa.”
Tạ Chinh lúc này mới thong thả hỏi: “Vậy ngươi nói xem, mười bảy năm trước, tại sao Sùng Châu không xuất binh?”
Lão quản gia run rẩy đôi môi khô khốc không còn chút huyết sắc: “Hoài Hóa Lang tướng Ngụy Kỳ Lâm đúng là có mang theo hổ phù và thư tay của Ngụy Nghiêm đến Sùng Châu, nhưng Vương gia nói hổ phù đó là giả. Vương gia đã ở trước mặt chúng tướng sĩ Sùng Châu đem hai mảnh hổ phù khớp lại, kết quả hoàn toàn không thể khớp nhau, Vương gia nghi ngờ Ngụy Nghiêm có ý đồ bất chính, muốn bắt giữ Ngụy Kỳ Lâm để hỏi tội Ngụy Nghiêm.”
Sắc mặt Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh đều biến đổi, năm ngón tay Phàn Trường Ngọc càng siết chặt thành nắm đấm.
Đến tận ngày hôm nay, nàng cuối cùng đã tìm được bằng chứng xác thực để chứng minh sự trong sạch của phụ thân nàng!
Phụ thân nàng quả thực đã đến Sùng Châu truyền tin, chỉ là hổ phù có vấn đề. Chẳng lẽ năm xưa đúng là Ngụy Nghiêm tâm địa khó lường, ngay cả hổ phù cũng là do một tay ông ta làm giả?
Tạ Chinh nhìn chằm chằm lão quản gia: “Ngươi nói dối. Hổ phù Thường Châu mà Ngụy Nghiêm lệnh cho Ngụy Kỳ Lâm mang đến chỗ Mạnh Thúc Viễn đều là thật, vì lẽ gì hổ phù Sùng Châu lại là giả?”
Hắn lạnh lùng ra lệnh: “Thập Nhất.”
Phía hình phòng bên kia nhanh chóng lại truyền đến tiếng dao cắt thịt, Du Bảo Nhi thét lên gọi “Mẫu thân”, lại một miếng thịt đẫm máu nữa bị ném vào lồng sắt cho chó sói ăn.
Đôi mẫu tử được đưa đến làm thế thân cho mẫu tử Du Thiển Thiển dường như cũng được dẫn đến xem hình phạt, hai mẫu tử họ cũng gào thét khản cả giọng, nhất thời tiếng khóc thê lương của nữ nhân lẫn trẻ nhỏ vang vọng khắp địa lao, đâm vào màng nhĩ khiến người ta đau nhức.
Lão quản gia cuống cuồng dập đầu xuống đất, chẳng mấy chốc đã chảy máu, ông ta gào thét thảm thiết: “Đừng cắt, đừng cắt! Những gì tiểu lão nhi nói đều là sự thật, tiểu lão nhi chỉ là một quản gia trong Vương phủ, không biết được nhiều đến thế đâu. Sau khi Ngụy Kỳ Lâm bị bắt sống, không lâu sau đã tìm cơ hội trốn thoát, ngay sau đó là tin tức Cẩm Châu bại trận truyền đến, theo đó triều đình giáng tội xuống Mạnh lão tướng quân, đổ hết thất bại ở Cẩm Châu lên việc để mất lương thảo…”
Lão quản gia khóc nức nở: “Vương gia lúc này mới biết Ngụy Kỳ Lâm mang hổ phù đến điều binh, là thật sự vì muốn giải cứu Cẩm Châu lúc dầu sôi lửa bỏng. Nhưng trước đó Vương gia vốn không chắc chắn Mạnh lão tướng quân thực sự đã đi La Thành, dù có thư tay của Ngụy Nghiêm, nhưng ngay cả một đạo thánh chỉ cũng không có, hổ phù điều binh lại là giả, Vương gia làm sao dám hành động thiếu suy nghĩ? Sau khi Cẩm Châu thất thủ, Vương gia cũng tự trách khôn nguôi, vội vàng dẫn quân đến các thành trì phía dưới Cẩm Châu để thiết lập phòng thủ, lúc này mới chặn đứng được thế tiến công như chẻ tre của quân Bắc Quyết. Vương gia vốn muốn đợi chiến sự ổn định một chút sẽ về kinh thỉnh tội, nhưng không lâu sau đó, lại truyền đến tin tức Đông Cung đại hỏa, Thái tử và Thái tử phi bị thiêu chết, Vương phi cũng gặp nạn, Đại công tử còn bị lửa thiêu hủy hơn nửa gương mặt…”
Lão quản gia nói đến đây càng thêm đau lòng, gần như mỗi chữ đều thấm máu: “Thái tử chết rồi, Thập Lục hoàng tử cũng chết rồi, Đông Cung lại đột nhiên nổi lên đại hỏa, Vương gia làm sao mà không hiểu cho được, Vương phi và Đại công tử đây là bị vạ lây trong cuộc tranh giành ngôi vị của các hoàng tử mà! Nếu thực sự như lời Ngụy Nghiêm nói trong thư, Tiên đế muốn giữ Cẩm Châu, lại muốn cứu Thập Lục hoàng tử mới bày ra hạ sách này, để Mạnh lão đi La Thành, để Vương gia đi vận lương, vậy tại sao lại mang một miếng hổ phù giả đến điều binh? Hay là miếng hổ phù đó đã bị kẻ có lòng riêng tráo đổi, mới khiến Vương gia không dám phát binh, gây nên thảm án Cẩm Châu?”
Phàn Trường Ngọc càng nghe càng cảm thấy chân tay lạnh toát, đầu óc cũng có chút choáng váng, nàng hỏi: “Khi triều đình định tội, đẩy hết mọi lỗi lầm của thất bại Cẩm Châu lên đầu Mạnh tướng quân, Trường Tín Vương không hề nghĩ đến việc vạch trần chuyện này sao?”
Ánh mắt lão quản gia mờ đục lệ, khàn giọng nói: “Vương gia khi đó vẫn chưa được phong vương nhờ công ngăn chặn quân Bắc Quyết tràn xuống phía nam, tuy đã được phong tướng, nhưng lấy gì để đấu với kẻ đã thiết kế tất cả những chuyện này? Nếu Ngụy Kỳ Lâm vẫn còn trong tay Vương gia, họa chăng còn có một nhân chứng để Ngụy Kỳ Lâm chỉ điểm Ngụy Nghiêm. Nhưng phía kinh thành trực tiếp phủ nhận việc từng phái người đến Sùng Châu điều binh, ngay cả việc Mạnh lão tướng quân đi La Thành cũng bị nói thành do Mạnh lão tướng quân ham công to mới đi đánh La Thành. Không có bất kỳ bằng chứng nào, Vương gia làm sao có thể đưa sự thật ra ánh sáng?”
Cho nên…
Hổ phù Sùng Châu là do Ngụy Nghiêm đã tráo đổi?
Ông ta từng tư thông với hậu phi, lại thiết kế hại chết Thừa Đức Thái tử và Thập Lục hoàng tử, chỉ vì muốn độc chiếm đại quyền?
Ngụy Nghiêm muốn truy sát phụ mẫu nàng, là bởi vì phụ mẫu nàng chính là nhân chứng có thể cáo buộc mọi tội ác của ông ta?
Dù đã từng đoán qua đủ loại chân tướng, nhưng vào khoảnh khắc chân tướng thực sự được bóc tách, Phàn Trường Ngọc vẫn cảm thấy đầu óc đau nhức, một luồng cảm giác bất lực lạnh lẽo bủa vây lấy nàng, khiến nàng muốn hét lên một tiếng để phát tiết cũng không làm được.
Phàn Trường Ngọc không tự chủ được mà lùi lại một bước, Tạ Chinh nắm lấy cổ tay nàng, hơi ấm không ngừng từ lòng bàn tay hắn truyền sang cổ tay lạnh lẽo của nàng, gắng gượng khiến Phàn Trường Ngọc bình tĩnh lại đôi chút.
Dầu trong ngọn đèn dầu trên hốc tường dường như sắp cạn, đốm sáng ở tim đèn chỉ còn bé như hạt đậu, khiến cả địa lao càng thêm tối tăm.
Ánh đèn vàng vọt khắc họa đường nét gương mặt anh tuấn của Tạ Chinh, một tay hắn nắm cổ tay Phàn Trường Ngọc, hàng mi dài hơi rủ xuống, trên mặt không nhìn ra một chút gợn sóng cảm xúc nào, bình thản đến mức khiến lòng người hoang mang một cách khó hiểu: “Cho nên Trường Tín Vương ẩn nhẫn ở Sùng Châu bao nhiêu năm, cuối cùng tạo phản, chính là vì để lật đổ Ngụy Nghiêm?”
Lão quản gia gật đầu: “Tâm nguyện nửa đời của Vương gia, đích xác là chỉ có vậy.”
Tạ Chinh hỏi tiếp: “Năm xưa những lời đồn đại nói thảm án Cẩm Châu có liên quan đến Ngụy Nghiêm, cũng là do Trường Tín Vương tung ra?”
Lão quản gia nghẹn ngào đáp một tiếng “Phải”, sau đó tiếp tục cầu xin: “Hầu gia, những gì ngài hỏi tiểu lão nhi đều đã thành thật khai báo rồi, xin hãy tha cho huyết mạch duy nhất của công tử…”
Tạ Chinh chậm rãi ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng nhạt nhẽo: “Những gì ngươi nói, ta tạm coi là thật. Nhưng những gì Vân Huy tướng quân nói với ngươi lúc trước cũng không hề giả nửa lời. Vị Đại công tử ẩn mình trong Tùy gia suốt mười bảy năm qua thật sự không phải trưởng tử của Tùy Thác, mà là Hoàng trưởng tôn đã được dùng kế ‘ve sầu thoát xác’.”
Lão quản gia sững sờ, trên gương mặt đầy vẻ phong sương ngoài sự mờ mịt và kinh ngạc thì không còn cảm xúc nào khác.
Tạ Chinh không nhanh không chậm nói: “Tùy gia nếu thực sự trung nghĩa vô tội như ngươi nói, thì ngày đó các quan to quyền quý tham gia yến tiệc Đông Cung nhiều như vậy, tại sao Thái tử phi lại chọn Tùy gia làm nơi nương tựa cho Hoàng trưởng tôn? Hoàng trưởng tôn có thể không chớp mắt mà giết Trường Tín Vương phi và Tùy Nguyên Thanh, dường như cũng chẳng hề nghĩ đến chút ơn nghĩa của Tùy gia?”
Ánh mắt hắn không nóng không lạnh rơi trên người lão quản gia, không có một chút sát ý nào, nhưng lại khiến lão quản gia run rẩy như cầy sấy, nước mắt nước mũi giàn giụa nói: “Những điều ngài nói, tiểu lão nhi thực sự không biết nữa rồi…”
Tạ Chinh thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: “Cứ bình tĩnh mà nhớ lại đi, chuyện năm xưa còn điều gì bỏ sót không. Dù sao thì vị Đại công tử mà ngươi thề chết trung thành kia, sau khi mượn Tùy gia làm bàn đạp để gài bẫy Ngụy Nghiêm, sắp sửa dựa vào Lý gia để tranh đoạt vị trí đó rồi. Ngụy Nghiêm đổ thì đúng là đại hỷ, nhưng cả nhà Tùy Thác đều bị hắn tính kế mà chết, ngươi tự xưng trung thành với Tùy gia, lẽ nào không muốn báo thù?”
Lão quản gia đã hoàn toàn mụ mị bởi những tin tức này, trước đó ông ta thực sự cho rằng những chuyện Phàn Trường Ngọc nói là hợp tác với Triệu Tuân để lừa ông ta.
Lúc này đã khai hết tất cả những gì mình biết, lại nghe thêm những lời này của Tạ Chinh, gương mặt già nua ngoài vẻ thê lương và mờ mịt vì không còn hy vọng, quả thực không còn cảm xúc nào khác.
Hồi lâu sau, ông ta mới run rẩy đôi môi nói: “Sau khi Vương gia chết, lúc Vương phi trốn khỏi Sùng Châu có mang theo một cái hộp nhỏ. Vương phi nói ngày sau nếu rơi vào tay Ngụy Nghiêm, đó là thứ duy nhất có thể giúp Thế tử và Đại công tử giữ lại mạng sống… Sau đó thất bại ở Lư Thành, Vương phi tử trận, cái hộp đó cũng mất dấu vết, chắc hẳn đã bị Đại công… bị vị Hoàng tôn giả danh Đại công tử mang đi rồi.”
Tạ Chinh không bỏ sót bất kỳ thay đổi cảm xúc nào trên gương mặt lão đầu, vừa nghe thấy Tùy gia vẫn còn thứ quan trọng bị Tề Mân mang đi, không khỏi cau chặt mày.
Hắn thì một chút cũng không tin Trường Tín Vương lại vô tội như lời quản gia này nói, những gì quản gia khai, có lẽ chỉ là chân tướng trong mắt hắn của năm đó.
Chỉ e thứ mà Tề Mân lấy đi từ chỗ Trường Tín Vương phi, mới là bằng chứng vạch trần lý do tại sao năm xưa Tùy gia không phát binh.
Nhưng người trong phủ Trường Tín Vương nói rằng nếu rơi vào tay Ngụy Nghiêm thì thứ đó mới cứu được mạng họ, chứng tỏ thứ đó chỉ có tác dụng đối với Ngụy Nghiêm…
Chẳng lẽ thứ Tề Mân mang đi, cũng giống như những bức thư trong tay phu thê Mạnh Kỳ Lâm, đều là bằng chứng chỉ điểm Ngụy Nghiêm?
Nhưng nếu có thể chỉ điểm Ngụy Nghiêm, Trường Tín Vương đã phản rồi, tại sao không trực tiếp đem bằng chứng này ra?
Tạ Chinh nhìn chằm chằm lão quản gia, đôi mắt dài nheo lại: “Tốt nhất những gì ngươi nói là sự thật.”
Lão quản gia vẫn còn chìm đắm trong nỗi bi thống Tùy gia đã tuyệt diệt hậu nhân, hu hu khóc thảm: “Tiểu lão nhi nói đều là thật, Vương gia Vương phi đi rồi, Đại công tử sớm đã không còn, Thế tử cũng đi rồi… Tiểu lão nhi có muốn lừa dối thì cũng chẳng còn ai để tiểu lão nhi phải lừa dối vì họ nữa…”
Lời này ngược laiij quả không sai.
Tạ Chinh và Phàn Trường Ngọc nhìn nhau, lòng đầy tâm sự rời khỏi nhà lao.
Bên ngoài nhà lao chính là phòng tra tấn, Du Bảo Nhi và Tạ Thập Nhất đang đứng ở góc khuất tầm mắt hai bên trái phải, trên khay đặt trên bàn còn bày mấy miếng thịt lợn tươi vừa mới cắt xong.
Những miếng thịt ném vào lồng chó sói đối diện lúc trước chính là được cắt từ trên khay này.
Du Bảo Nhi chỉ phối hợp hét thảm, nhà lao bên cạnh giam giữ hai mẫu tử kia, họ cũng giống như lão quản gia, từ góc nhìn trong lao chỉ có thể thấy cái lồng nhốt chó sói, nghe thấy tiếng hét của Bảo Nhi, nhìn thấy chó sói gặm nhấm những miếng thịt đẫm máu đó, liền tưởng thật là Bảo Nhi bị lóc thịt, lúc này mới sợ hãi kinh khiếp mà thét lên.
Du Bảo Nhi nhìn thấy Phàn Trường Ngọc, định bước tới đón, nhưng thấy sắc mặt nàng cực kỳ không tốt nên lại đứng yên tại chỗ, chỉ gọi một tiếng: “Trường Ngọc cô cô.”
Phàn Trường Ngọc gượng gạo gật đầu, nói: “Vất vả cho Bảo Nhi rồi, ngươi ra ngoài tìm Trường Ninh chơi trước đi.”
Du Bảo Nhi không yên tâm nhìn Phàn Trường Ngọc một cái, lại nhìn Tạ Chinh bên cạnh nàng, cuối cùng đi theo Tạ Thập Nhất rời khỏi địa lao.
Đã trôi qua lâu như vậy, Phàn Trường Ngọc vẫn cảm thấy lồng ngực bí bách khó chịu, phòng tra tấn có đặt bàn trà và ghế bành, Phàn Trường Ngọc tự rót cho mình một chén trà lạnh uống cạn, cảm xúc mới ổn định lại đôi chút, khi nàng giơ tay định rót chén thứ hai, Tạ Chinh đã giữ lấy bàn tay nàng đang cầm ấm trà.
“Trường Ngọc.” Giọng hắn rất trầm, bàn tay lớn áp lên mu bàn tay nàng che phủ hoàn toàn, như muốn trao cho nàng một sự điểm tựa: “Khó chịu thì cứ khóc ra đi.”
Từ lúc nghe thấy chân tướng việc phụ thân mình không thể mời được cứu binh cho đến giờ, Phàn Trường Ngọc vẫn luôn giữ được bình tĩnh, chỉ có sắc mặt trông nhợt nhạt đi vài phần.
Nàng ngước đầu nhìn Tạ Chinh, trong đôi mắt bướng bỉnh thoáng hiện vài tia đỏ hoe, nhưng vẫn không khóc, chỉ nói với hắn: “Ngoại tổ phụ của ta, phụ thân của ta, đều bị oan uổng.”
Trước kia nàng không có bằng chứng, không thể khẳng định và nghiêm túc nói ra câu này với hắn, bây giờ thì đã có thể.
Giọng nàng căng cứng, nhưng Tạ Chinh nghe xong lại thấy tim mình nhói đau một cách kỳ lạ.
Hắn dùng sức ôm nàng vào lòng: “Xin lỗi.”
Xin lỗi nàng, rõ ràng những gì nàng gánh vác không hề ít hơn hắn, nhưng năm xưa hắn lại không thể đợi đến khi chân tướng thực sự được sáng tỏ, chỉ vì sợ hãi kết quả mà hắn lầm tưởng kia mà đã để nàng phải một mình gánh chịu bao nhiêu điều.
Phàn Trường Ngọc dùng sức nén lại vị cay xót trong mắt, từng chữ từng chữ đanh thép nói: “Ta sẽ giúp ngoại tổ phụ, giúp phụ thân ta gột rửa nỗi oan khuất mười bảy năm này.”
Từ khoảnh khắc biết được thân thế của mình, nàng chưa lúc nào không nghĩ đến những điều này, chỉ là khi đó nàng không có cách nào chứng minh sự trong sạch của ngoại tổ phụ và phụ thân với người ngoài, chỉ có thể hết lần này đến lần khác tự nhủ với bản thân rằng bất kể khó khăn đến đâu, cũng phải tìm ra chân tướng đó, vì ngoại tổ phụ cùng phụ thân mà rửa sạch hàm oan, phục hồi danh dự.
Nay cuối cùng đã có bằng chứng, những tủi nhục và đau buồn bị đè nén sâu trong lòng mới thi nhau trào dâng.
Dựa vào cái gì?
Ngụy Nghiêm ông ta vì ham muốn riêng của bản thân, mà đã gán cho ngoại tổ phụ nàng ô danh suốt mười bảy năm trời!
Nếu nàng không thể rửa sạch oan khuất cho ngoại tổ phụ, vậy thì ngoại tổ phụ sẽ mãi là tội nhân thiên cổ!
Bị viết vào sử sách, để nghìn năm sau, vẫn bị người đời sau chỉ trích chửi rủa.
Đó là bậc trung cốt đã chinh chiến vì Đại Dận gần như cả đời người!
Phụ mẫu nàng đều phải mai danh ẩn tích suốt mười sáu năm, chỉ vì Trường Tín Vương tạo phản, khơi lại chuyện cũ năm xưa, Ngụy Nghiêm sợ phụ mẫu nàng đứng ra làm nhân chứng, liền không tiếc mọi giá cũng phải giết chết phụ mẫu nàng!
Phàn Trường Ngọc rất hiếm khi không kiềm chế được cảm xúc, nhưng khoảnh khắc này nàng cảm nhận rõ ràng sự oán hận đang cuộn trào trong lòng mình, các khớp xương trên tay nàng bóp chặt đến mức kêu “rắc rắc”, nàng ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Tạ Chinh: “Ta sẽ không tha cho Ngụy Nghiêm!”
Tạ Chinh cực kỳ nghiêm túc đáp: “Ta cũng sẽ không tha cho ông ta.”
Cửa đá địa lao bỗng nhiên chuyển động, Tạ Thập Nhất dẫn theo Du Bảo Nhi và Trường Ninh vội vã chạy vào, thần sắc hoảng hốt hiếm thấy, vừa thấy hai người liền nói: “Chủ tử, không ổn rồi, người của Ngũ Quân Doanh đã bao vây Tạ phủ!”
Phàn Trường Ngọc biến sắc, Ngũ Quân Doanh dám công khai bao vây Tạ phủ, nếu không phải ý của Hoàng đế thì chính là có kẻ muốn phản, sợ Tạ Chinh làm hỏng chuyện nên mới bao vây Tạ phủ trước.
Nàng nhìn về phía Tạ Chinh, nhưng Tạ Chinh lại không mấy bất ngờ, nói: “Lý thái phó này chó cùng rứt dậu hơi nhanh quá rồi đấy.”
Hắn ung dung dặn dò Tạ Thập Nhất: “Ngươi dẫn hai đứa trẻ đi lối mật đạo ra khỏi thành trước đi.”
Ngay sau đó lại nhìn sang Phàn Trường Ngọc.
Phàn Trường Ngọc nhướng mày, anh khí lẫn cương liệt đều không che giấu được: “Ta là tướng quân đã tắm máu trên sa trường mà có được một thân quân công, kẻ thù đang ở trước mặt, đừng có nói mấy lời bảo ta cùng đi trốn đấy.”
Dáng vẻ phóng khoáng ngang tàng của nàng, còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Cái nhướng mày, cái liếc mắt ấy, đều như móc câu móc chặt vào tim Tạ Chinh.
Tạ Chinh nhìn nàng một cái thật sâu, chỉ nói một câu: “Đi theo ta.”
