Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 157: Trời, Sắp Sáng Rồi
Dưới chân cung thành, nhân mã kỵ binh đen kịt chuyển động, trên Nhạn Sí Lâu, quân mã của hai đại doanh cũng đang đối đầu gay gắt, sẵn sàng chờ phát động.
Tề Mân hai tay chống lên lỗ châu mai trên tường thành, nhìn Ngụy Nghiêm cười nhạo: “Có phải cô nói xằng nói bậy hay không, trong lòng Ngụy Nghiêm ngươi rõ ràng hơn bất cứ ai, không phải sao?”
Ngụy Nghiêm lạnh lùng nhìn Tề Mân trên thành lầu, chỉ nói đúng hai chữ: “Công thành.”
Phía sau quảng trường Ngọ Môn, trong quân trận bỗng vang lên một loạt tiếng lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, Ngụy Nghiêm hơi nghiêng đầu, liền thấy ánh lửa hắt lên những ánh đao kiếm lạnh lẽo.
Tạ Chinh khẽ nhếch môi, vân vê dây cương trong tay, nụ cười tùy ý nhưng mang theo áp lực cực lớn: “Để hắn nói tiếp.”
Chỉ còn cách sự thật kia một bước chân, hắn ngậm nụ cười thản nhiên tự tại, nhưng đáy mắt duy chỉ có sự băng giá vô tận.
Bên ngoài đám đông lại truyền đến tiếng ồn ào, một chiếc xe ngựa phi nhanh tới, rèm xe vén lên, ảnh vệ áp giải Ngụy Tuyên và Ngụy phu nhân bước ra khỏi xe, hô lớn: “Ngụy phu nhân và Ngụy Tuyên ở đây!”
Trên thành lầu, nụ cười của Tề Mân càng thêm cuồng loạn, bàn tay nhợt nhạt đến xanh xao gõ nhẹ lên mặt gạch lạnh lẽo, nói với Ngụy Nghiêm: “Vừa vặn thê nhi của ngươi đều đã đến, cô dám đảm bảo, người của ngươi tiến lên thêm một bước, đầu của bọn họ sẽ rơi xuống đất!”
Ngụy phu nhân và Ngụy Tuyên đều bị trói chặt, miệng nhét vải thô, Ngụy phu nhân nhìn Ngụy Nghiêm với ánh mắt thê lương áy náy, muốn lên tiếng nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ, bà ấy không ngừng lắc đầu với ông ta.
Ngụy Tuyên thì mắt muốn nứt ra, dường như phẫn nộ đến cực điểm. Vì dốc sức giãy giụa khỏi dây thừng trên người, gân xanh trên cổ hắn ta lồi lên, dây thừng quấn quanh cổ cọ xát quá lâu khiến da thịt đều trầy trụa.
Khi Tạ Chinh nhìn thấy Ngụy phu nhân, đôi mắt phượng trầm mặc hơi nheo lại, khóe môi vốn đang nhếch lên lạnh lùng cũng hạ xuống vài phần.
Những người đi theo Ngụy Nghiêm lần lượt nhìn về phía ông ta chờ chỉ thị. Ông ta im lặng một nhịp, liền một lần nữa ra lệnh: “Công thành.”
Thế mà lại hoàn toàn không để tâm đến an nguy của mẫu tử Ngụy phu nhân.
Thân tín bên cạnh Ngụy Nghiêm cũng không chút do dự, trực tiếp rút kiếm bên hông gào lớn: “Công thành——”
Trong phút chốc, trên thành lầu, quân mã của hai đại doanh thuộc Ngũ Quân Doanh vì chủ mà hỗn chiến thành một đoàn, dưới thành, một phần kỵ binh Tam Thiên Doanh đi húc cổng cung vừa bị chặn lại, một phần khác tiếp tục đối đầu với người của Tạ Chinh mang tới.
Tề Mân trên thành lầu ra một thủ thế với ảnh vệ bên dưới, ảnh vệ đó lập tức lấy miếng vải trong miệng Ngụy Tuyên ra, Ngụy Tuyên vốn tính tình cực kỳ hiếu thắng, miệng vừa thoát khỏi vật cản, hắn ta giống như một con linh cẩu phát điên, đôi mắt đỏ ngầu gầm lên: “Có giỏi thì giết lão tử đi!”
Tên ảnh vệ không giết hắn ta, chỉ ấn hắn ta quỳ xuống, đâm lưỡi đao từ sau lưng vào xương bả vai, rồi dùng sức ngoáy mạnh, máu tươi tức khắc thấm đẫm quần áo, tuôn ra xối xả.
Ngụy Tuyên thét lên thảm thiết, âm thanh chấn động màng nhĩ.
Khi ảnh vệ rút đao ra, hắn ta gần như không quỳ vững được nữa, cả người phủ phục trên đất, gương mặt trắng bệch vì đau đớn phủ đầy mồ hôi mịn, mái tóc bẩn thỉu bết lại từng lọn ngâm trong vũng máu từ vết thương chảy ra.
Đợi khi hồi lại chút sức lực, môi hắn ta mấp máy, nói ra vẫn chỉ có một câu: “Giết ta đi…”
Ngụy phu nhân bị một ảnh vệ khác khống chế ngay bên cạnh, miệng vẫn bị nhét vải, không phát ra được âm thanh nào, muốn lao về phía nhi tử nhưng lại bị ảnh vệ đè chặt vai, đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ, gần như ngất lịm.
Tạ Chinh lạnh lùng nhìn tất cả, bàn tay nắm lấy trường kích siết chặt thêm vài phần.
Trên thành lầu, Tề Mân mỉa mai lên tiếng: “Tâm địa Thừa tướng quả nhiên lạnh lùng như sắt, ngay cả mạng sống của con đẻ cũng không để vào mắt.”
Dứt lời, hắn ta nhìn về phía Ngụy phu nhân đang khóc đến đứng không vững, thong dong nói: “Có điều Ngụy phu nhân cũng không cần đau lòng, bởi lẽ việc giết con như thế này, Ngụy Thừa tướng đâu phải mới làm lần đầu.”
Lời này không nghi ngờ gì là một hòn đá ném xuống mặt nước phẳng, khiến cả nghìn lớp sóng dậy lên, đừng nói là Lý Thái phó bên cạnh kinh hãi, ngay cả ánh mắt Tạ Chinh cũng trầm xuống vài phần.
Ngụy Nghiêm còn có đứa con khác sao?
Ngụy Nghiêm vốn ít nói nãy giờ bỗng lạnh lùng ngước mắt, giọng nói uy nghiêm chính trực: “Thằng nhãi nói càn!”
Tầm mắt Tề Mân cuối cùng cũng rơi lại trên người Ngụy Nghiêm, cách đài thành nhìn xa xa đối diện với ông ta, một cuộc phục thù sau mười bảy năm, hắn ta chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khoái ý, cười nhẹ nói: “Thừa tướng đang sợ cái gì? Năm đó ngươi ra vào Thanh Hòa Cung tư thông với Thục phi, vì nghiệt chủng trong bụng Thục phi mà bày ra thảm án Cẩm Châu, hại chết phụ vương và Thập Lục thúc của cô, lúc đó sao không nghĩ đến ngày hôm nay?”
So với sự khoái ý vì sắp báo được đại thù của Tề Mân, trong mắt Ngụy Nghiêm ngoại trừ sát ý thì chẳng còn một phân cảm xúc nào khác, ông ta nhấn mạnh từng chữ: “Toàn lời xằng bậy!”
Khóe miệng Tề Mân vẫn treo nụ cười, nhưng ánh mắt lại âm hiểm dị thường, mang theo mối hận cực lớn: “Sao có thể là lời xằng bậy được? Thừa tướng tưởng rằng giết sạch những người chứng kiến cảnh ngươi tắm máu hoàng cung thì chuyện năm đó sẽ không ai biết nữa sao?”
“Năm đó cô mới bao nhiêu tuổi chứ? Phụ vương cô chết rồi, mẫu phi cô bị các ngươi dọa cho đến đêm không thể chợp mắt, mưu sĩ của Đông Cung từng người một chết oan chết uổng… Nếu không phải mẫu phi liều chết đưa cô rời khỏi Đông Cung, ngày hôm nay cô còn có thể đứng ở đây tính toán nợ cũ với Thừa tướng sao?”
Cơ mặt Ngụy Nghiêm giật giật, trầm giọng quát: “Loạn đảng nghịch tặc có mặt đêm nay, tất cả giết không tha!”
Thân tín bên cạnh ông ta bắn ra một mũi tên tín hiệu, mũi tên đó kéo theo đuôi lửa dài định bay vút lên không trung, nhưng lại bị một mũi tên khác bắn hạ, ánh lửa nổ tung giữa đám đông như một tiếng pháo.
Ngụy Nghiêm liếc mắt nhìn về phía sau, thấy Tạ Chinh ngồi trên lưng ngựa, một tay cầm cung, nhìn ông ta đầy lạnh lùng: “Đây chính là lý do ông giết phụ mẫu ta?”
Dưới đáy mắt bình tĩnh kia là ánh hàn quang ép người như lưỡi đao.
Tề Mân trên thành lầu cười lớn: “Giết muội muội ruột cùng muội phu thì đã là gì? Năm đó sau khi chuyện ông ta dâm loạn cung đình bị bại lộ, Tiên đế muốn trị tội Thục phi, Ngụy Nghiêm đã phóng một mồi lửa đốt rụi Thanh Hòa Cung, thiêu sống Thục phi cùng đứa trẻ chưa chào đời trong bụng, hủy thi diệt tích!”
Bốn chữ cuối cùng, hắn ta nghiến răng rất nặng.
Nơi cổng cung vốn đang giết chóc hỗn loạn dường như cũng lặng đi trong thoáng chốc.
Tề Mân cuối cùng hướng về phía các tướng sĩ đang ủng hộ Ngụy Nghiêm nói: “Các ngươi đều là nhi lang tốt của Đại Dận ta, chắc chắn muốn đi theo kẻ bất trung bất nghĩa bất nhân bất hiếu này sao?”
Nhưng các tướng sĩ bị Tề Mân chất vấn đều không mảy may lay động, sắc mặt Tề Mân cuối cùng cũng biến đổi.
Ngụy Nghiêm mỉa mai lên tiếng: “Một đứa con hoang do nghịch tặc Lý đảng tìm đến để giả mạo huyết mạch hoàng thất, đổi trắng thay đen, lời nói suông mà cũng đáng tin?”
Câu này lập tức đánh bật những chuyện Tề Mân vừa phơi bày thành lời bịa đặt thị phi, Tề Mân lộ rõ vẻ hận thù.
Lý Thái phó thầm nghĩ Ngụy Nghiêm không hổ là người từng được rèn luyện dưới trướng Thích lão tướng quân, quả thực rất trầm ổn, chỉ vài câu nói đã một lần nữa làm lung lay sĩ khí của họ, lão ta lập tức quát lớn: “Im miệng! Đồ gian nịnh họa hại quốc cơ Đại Dận ta! Người đứng trước mặt ngươi chính là hậu nhân của Thừa Đức thái tử, có ngọc chương của Thừa Đức thái tử làm chứng! Chớ có vọng ngôn!”
Ngụy Nghiêm phản bác lại ngay: “Nếu đã có ngọc chương để nghiệm thân, đám nghịch tặc các ngươi sao không ở trên triều đình để văn võ bá quan kiểm chứng thật giả? Lại phải đêm khuya tập kích cung thành, làm chuyện phản loạn phạm thượng này?”
Tạ Chinh mắt lạnh nhìn Ngụy Nghiêm phía trước, những năm qua hắn đã quen với dáng vẻ “cữu cữu tốt” của mình ở trước mặt mọi người không giận tự uy, đêm nay mới là lần đầu tiên chứng kiến tài hùng biện của Ngụy Nghiêm.
Ngay cả Lý Thái phó vốn có danh xưng đại nho cũng bị rơi vào thế hạ phong.
Những người khác có lẽ vì lời của Ngụy Nghiêm mà nghi ngờ thân phận của Tề Mân, nhưng Tạ Chinh biết rõ Tề Mân vốn là con của Thừa Đức thái tử.
Cho nên… những lời Tề Mân nói đều là thật, đúng không?
Phụ mẫu hắn, đều chết dưới dã tâm của Ngụy Nghiêm.
Gió đêm hiu hắt, Tạ Chinh hơi rủ mắt, bàn tay nắm trường kích càng lúc càng chặt, gân xanh nổi lên.
Tề Mân và Lý Thái phó chọn đêm nay bức cung vốn là bị Ngụy Nghiêm ép đến đường cùng, lúc này chịu thiệt trên lời nói, dứt khoát hạ lệnh giáp lá cà.
Ba phe quân mã lại một lần nữa giao tranh, Tề Mân thấy Ngụy Nghiêm dường như thật sự không màng đến sống chết của mẫu tử Ngụy phu nhân, mặt lướt qua một tia lệ khí, nói với ảnh vệ dưới thành: “Ngụy Thừa tướng máu lạnh như thế, vậy thì hãy tiễn Ngụy phu nhân và Ngụy công tử xuống địa ngục trước đi!”
Ngụy Tuyên khi nghe Tề Mân nói ra sự thật liền ngã gục trong vũng máu, trân trân nhìn bóng lưng Ngụy Nghiêm đang chắp tay đứng xa xa.
Hắn ta hy vọng mình sẽ không tin vào những lời Tề Mân nói, nhưng nghĩ đến thái độ của Ngụy Nghiêm đối với mẫu thân mình những năm qua, cơ mặt không tự chủ được mà căng cứng, những tia máu trong mắt cũng dần hiện lên, có lệ quang lăn xuống từ khóe mắt, men theo sống mũi rơi vào vũng máu bên dưới.
Khi đao của ảnh vệ chém xuống, hắn ta thậm chí không muốn giãy giụa nữa.
Chỉ có Ngụy phu nhân vẫn đang nhìn hắn ta, lắc đầu khóc, dường như muốn nói gì đó, ngặt nỗi lại bị bịt miệng.
Khi ánh đao quét về phía Ngụy phu nhân, trường kích của Tạ Chinh quét ngang, đánh bay tên ảnh vệ đó ra xa một trượng.
Còn nhát đao chém về phía Ngụy Tuyên thì bị tử sĩ Ngụy phủ không biết từ đâu xông ra chặn lại.
Bảy tám mũi tên tín hiệu cùng lúc bay vút lên bầu trời đêm, lần này dù có muốn bắn tên ngăn cản cũng không kịp nữa.
Trung Quân doanh và Hữu Dịch Doanh vẫn do Lý gia sử dụng, binh lực Trung Quân doanh bằng cả hai doanh cộng lại, cho dù Ngụy Nghiêm có binh lực của hai doanh còn lại trong Ngũ Quân Doanh cùng Kim Ngô Vệ, Tam Thiên Doanh trợ chiến, nhưng dưới thành còn có “miếng xương khó gặm” là Tạ Chinh và Đường Bồi Nghĩa, ba bên vốn dĩ có thể miễn cưỡng chế hành lẫn nhau.
Nhưng khi tiếng nổ lớn từ bên trong hoàng cung vang lên, hàng chục binh sĩ Trung Quân doanh trực tiếp bị hỏa pháo thổi bay, mọi người trong lòng đều hiểu rõ, trận đánh này, bàn cân đã hoàn toàn nghiêng về phía Ngụy Nghiêm.
Nội ứng của Kim Ngô Vệ bị Lý Thái phó mua chuộc đã sớm bị cắt cổ, Lý Thái phó nhìn thống lĩnh Kim Ngô Vệ kéo hỏa pháo từ trong cung ra, ngón tay chỉ vào Ngụy Nghiêm run rẩy: “Ngươi… ngươi đã sớm chuyển binh khí của Thần Cơ Doanh vào trong cung?”
Tuyết rơi lả tả, Ngụy Nghiêm đứng trên ngự đạo của Ngọ Môn lửa cháy rực trời, mặc cho gió lạnh lùa vào ống tay áo rộng thùng thình bay phần phật: “Không tung ra cái mồi nhử Thần Cơ Doanh này, làm sao dẫn các ngươi tới tranh giành?”
Bàn tay Tề Mân chống trên lỗ châu mai dùng sức đến mức các khớp xương trắng bệch, nghiến chặt răng, lạnh lùng nhìn Ngụy Nghiêm đứng bên dưới, thần sắc âm u.
Nhóm người Đường Bồi Nghĩa sắc mặt cũng trở nên khó coi, hỏi Tạ Chinh: “Hầu gia, Phàn tướng quân đi Tây Uyển, liệu có trúng kế gian của Ngụy lão tặc hay không?”
Tạ Chinh không đáp, lệ khí hắn đang gắng gượng đè nén trong khoảnh khắc này đã đạt đến cực điểm, đột nhiên quát khẽ một tiếng, giật dây cương, cầm kích trực tiếp giết về phía Ngụy Nghiêm, luồng gió mạnh khi chiến mã lướt qua làm Đường Bồi Nghĩa sặc một ngụm khí lạnh.
Đường Bồi Nghĩa vội vàng chỉ huy thuộc cấp bên cạnh đuổi theo yểm trợ, lại nói với Hạ Tu Quân: “Hiền chất, ta và Hầu gia ở đây dây dưa với Ngụy lão tặc, ngươi mau dẫn người tới Tây Uyển cứu Trường Ngọc!”
Hạ Tu Quân hất văng một kỵ tướng xuống ngựa, mái tóc buộc gọn cũng bị xõa ra một lọn, trông có chút chật vật, hắn ta tranh thủ đáp: “Nếu Ngụy Nghiêm thật sự đặt thiên la địa võng ở Tây Uyển, có đi thêm bao nhiêu người cũng vô dụng, chỉ có bắt được Ngụy lão tặc mới cứu được đám người Phàn tướng quân!”
Đường Bồi Nghĩa nhìn Tạ Chinh phía trước như một chiến thần đánh cho mấy tên tướng lĩnh bên cạnh Ngụy Nghiêm liên tục lùi bước, vỗ mông ngựa nói: “Vậy ta đi hỗ trợ Hầu gia!”
Từ một góc xéo, một thanh kim giản quét tới, Đường Bồi Nghĩa vội vàng ngửa người nằm rạp xuống lưng ngựa mới tránh được cú đánh đó, ngay sau đó một thanh trọng giản khác cũng giáng xuống nhắm thẳng vào bụng Đường Bồi Nghĩa, ông ta vội vàng giơ ngang thân thương đỡ lấy, mới tiếp được một giản này, nhưng hai bàn tay từ hổ khẩu đến cả cánh tay đều tê rần.
“Tướng quân!”
Hạ Tu Quân ở gần đó nhìn thấy thế bí của Đường Bồi Nghĩa, đầu thương mang tua trắng múa một đóa hoa thương, đâm thẳng vào tử huyệt đối phương, đối phương giơ giản lên đỡ, mới để Đường Bồi Nghĩa nhân cơ hội đó vội vàng thúc ngựa thoát thân, đứng cùng một chỗ với Hạ Tu Quân.
Ông ta nhổ một bãi nước miếng xuống đất, sợ hãi nói: “Mụ nội nó, người này là ai, lão tử tòng quân mấy chục năm qua chưa từng thấy nhân vật này bao giờ.”
Người kia dùng kim giản gạt mũi thương của Hạ Tu Quân, trở tay đập một giản lên thân thương, Hạ Tu Quân trực tiếp bị chấn động đến mức cả người lẫn ngựa lùi lại mấy bước, năm ngón tay tê dại khẽ mở ra rồi nắm chặt lại chuôi thương, nói: “Là một kẻ cứng cựa.”
Đối phương chỉ cười: “Nhi tử của Hạ Kính Nguyên? Công phu này của ngươi so với phụ thân ngươi thì kém xa rồi.”
Hạ Tu Quân quát hỏi: “Ngươi quen phụ thân ta? Ngươi rốt cuộc là ai?”
Người kia lạnh nhạt: “Người chết không cần nhớ tên ta, nhi tử của tên phản đồ Hạ Kính Nguyên, lại càng không xứng biết tục danh của ta.”
Cơ hàm Hạ Tu Quân nghiến chặt, bị khích tướng liền thúc ngựa cầm thương lao vào giết lần nữa: “Phụ thân ta cả đời vì dân, con chó săn của Ngụy Nghiêm có tư cách gì bình phẩm ông ấy! Đợi ta thịt ngươi rồi, sẽ giết Ngụy Nghiêm báo thù cho phụ thân ta!”
Người đối diện chỉ hơi nghiêng đầu đã tránh được một thương đâm tới của Hạ Tu Quân, kim giản vung lên đánh vào cánh tay hắn ta, Hạ Tu Quân lập tức cảm thấy xương tay như muốn vỡ ra, rên lên một tiếng, đối phương lại điều khiển ngựa đâm mạnh vào chiến mã của hắn ta, đồng thời giáng thêm một giản vào bụng Hạ Tu Quân.
Ngũ tạng lục phủ dường như vỡ tan trong đòn đánh đó, Hạ Tu Quân phun ra một ngụm máu tươi, văng khỏi lưng ngựa.
“Hiền chất——”
Đường Bồi Nghĩa mắt muốn nứt ra, gầm lên một tiếng lại tấn công người kia, chỉ có điều rất nhanh cũng bị vung giản đánh ngã ngựa.
Người trên ngựa nhìn xuống Đường Bồi Nghĩa và Hạ Tu Quân, mỉa mai: “Báo thù? Báo thù gì? Năm đó nếu không phải Thừa tướng nhặt Hạ Kính Nguyên từ đống dân đói về, ông ta đã chết đói ngoài đường từ lâu rồi, lấy đâu ra vinh quang ngày hôm nay?”
Hạ Tu Quân ôm lấy bụng đau quặn, căm hận nhìn người kia, khó khăn lên tiếng: “Cái ơn… tri ngộ này, phụ thân ta cũng đã dùng nửa đời người tận trung với Ngụy Nghiêm, Ngụy Nghiêm ông ta… dựa vào cái gì mà giết phụ thân ta?”
Người trên ngựa cười lạnh: “Dựa vào việc nếu Hạ Kính Nguyên còn sống, thì Hạ gia các ngươi bây giờ không phải là thăng quan tiến chức, mà là cả nhà phải vào chiếu ngục!”
Ông ta không muốn phí lời thêm, giơ giản lên định trực tiếp lấy mạng Hạ Tu Quân, không trung truyền đến một tiếng va chạm trầm đục của binh khí nặng.
Một thanh trường kích đã chặn đứng kim giản.
Người kia ngẩng đầu nhìn nam tử tuấn tú lạnh lùng trên ngựa đang một tay cầm kích chặn binh khí của mình, nhếch miệng cười: “Võ nghệ của Tiểu Hầu gia những năm qua tinh tiến không ít, không làm mất mặt Tạ đại tướng quân.”
Lại nghe người của Ngụy Nghiêm nhắc đến Tạ Lâm Sơn, đáy mắt Tạ Chinh như ẩn chứa một con dao băng, nhưng hắn không thèm liếc nhìn người này lấy một cái, chỉ dặn Đường Bồi Nghĩa: “Đưa hắn đi.”
Đường Bồi Nghĩa và Hạ Tu Quân đều đã bị thương, biết rõ ở lại đây cũng không giúp được gì, liền dìu dắt nhau tạm thời lui về nơi an toàn.
Người kia thu lại cây kim giản bị Tạ Chinh chặn, xoay xoay cổ tay, đôi mắt cười mang theo sát ý sắc lẹm như lưỡi đao: “Ngụy Thắng bất tài, dù sao cũng đã từng làm võ sư phó cho Hầu gia vài năm, hôm nay xin được lĩnh giáo Hầu gia.”
Ông ta là lứa tử sĩ lâu đời nhất đi theo Ngụy Nghiêm, từ lâu trước đó đã được ban cho họ Ngụy.
Dứt lời, kim giản trong tay ông ta không biết nhấn vào cơ quan gì, lại biến từ giản thành roi vàng chín đốt, dây xích sắt nối liền từng đốt roi, như rắn độc thè lưỡi quất thẳng về phía Tạ Chinh.
Tạ Chinh lạnh lùng nhìn chiếc roi vàng như mãng xà vàng kia lao tới, cũng không giơ kích lên cản, chỉ khi nó gần chạm mặt mới nghiêng người tránh né, đồng thời ra tay nhanh như chớp, chộp lấy một đốt roi.
Ngụy Thắng dùng sức kéo, phát hiện lực tay của mình ngang ngửa với Tạ Chinh, cũng không lộ ra vẻ ngạc nhiên gì, ngược lại cười với Tạ Chinh một cái.
Khoảnh khắc sau, nơi các đốt roi giao nhau mọc ra rất nhiều móc câu vàng có ngạnh, bàn tay đang nắm roi của Tạ Chinh tức khắc máu me đầm đìa.
Roi chín đốt trong các loại binh khí vốn mang danh âm độc, không ít người dùng nó làm ám khí, roi chín đốt được cải tiến từ kim giản của Ngụy Thắng lại càng độc địa hơn.
Ông ta thản nhiên nói: “Bài học cuối cùng tại hạ dạy cho Hầu gia, chính là quy tắc chỉ dùng cho người tuân thủ quy tắc, còn đối với kẻ không tuân thủ quy tắc, nói đạo nghĩa và quy tắc, chỉ là một trò cười.”
–
Trên thành lầu, có hỏa khí của Kim Ngô Vệ áp chế, quân mã của hai doanh trong tay Lý Thái phó và Tề Mân nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.
Ảnh vệ của Tề Mân thấy Tạ Chinh bên dưới cũng không chiếm được hời từ chỗ Ngụy Nghiêm, lập tức nói: “Điện hạ, thuộc hạ hộ tống ngài chạy ra ngoài! Còn rừng xanh lo gì không có củi đốt!”
Nhiều năm tiến hành, hủy hoại trong một ngày, muốn đông sơn tái khởi không biết là ngày tháng nào.
Tề Mân nghiến chặt răng, căm hận thốt ra một chữ: “Rút!”
Nói là rút, nhưng gần như cũng không còn đường để rút nữa, chặn ở hai bên hành lang trong cổng cung là người của hai đại doanh Ngũ Quân Doanh và Kim Ngô Vệ, bên ngoài cung thành lại là kỵ binh Tam Thiên Doanh.
Hộ vệ bên cạnh Tề Mân từng người một ngã xuống, dù có ảnh vệ võ nghệ cao cường mở đường, việc tiến lên cũng trở nên vô cùng gian nan.
Lý Thái phó bị bỏ lại phía sau, người ở trên triều đình đã mười mấy năm hỉ nộ không lộ ra mặt, lúc này mặt mày cũng trắng bệch, có chút hoàng hốt gọi hắn ta: “Điện hạ!”
Tề Mân chỉ ngoái đầu nhìn một cái, rồi tiếp tục đi theo ảnh vệ của mình.
Một quả đạn pháo từ nòng pháo bắn ra, bay qua hành lang cổng cung dài dằng dặc, lao thẳng về phía nhóm người Tề Mân, khi nó rơi xuống, Tề Mân chỉ cảm thấy cả thế giới đều là tiếng ồn ào, nhưng hắn ta lại không nghe rõ được gì.
Tên ảnh vệ trung thành nhất hét lên gì đó rồi đẩy hắn ta sang một bên, lưng đập vào thành gạch lạnh lẽo cứng nhắc mà Tề Mân cũng không thấy đau, màng nhĩ gần như bị tiếng nổ của pháo làm rách, hồi lâu sau trong tai chỉ còn là những tiếng ù ù.
Khi được kéo dậy tiếp tục chạy về phía trước, Tề Mân ngoái lại nhìn, chỉ thấy nơi hố pháo khổng lồ đen kịt một mảng, gạch tường thành cũng bị nổ nứt mấy miếng, những ảnh vệ bảo vệ hắn ta lúc trước đã chết mất mấy người.
Lý Thái phó bị nổ mất nửa khuôn mặt, nửa mặt còn lành lặn lại vẫn mở trừng mắt nhìn về phía hắn ta.
Vô số mũi tên vẫn đang cắm về phía này, dày đặc như một tấm lưới lớn.
Không thoát ra được rồi…
Tề Mân tuyệt vọng nghĩ.
Trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại năm đó Đông Cung tứ phía đều là lửa, mẫu phi dùng sức ấn mặt hắn ta vào chậu than, vừa khóc vừa nói với hắn ta: “Mân nhi, chỉ có như vậy con mới có thể sống tiếp…”
Mười bảy năm trước hắn ta bị thiêu hủy nửa khuôn mặt mới có thể sống tạm bợ qua ngày, hôm nay của mười bảy năm sau, hắn ta lại phải trả giá bằng điều gì mới có thể sống sót?
Khi mũi tên sắc bén xuyên thấu lồng ngực, bước chân hắn ta lảo đảo một cái, trong ánh mắt kinh hoàng của ảnh vệ, hắn ta vịn vào bức tường cung lạnh lẽo từ từ quỳ xuống, miệng nôn ra máu tươi, lúc này ngược lại vô cùng bình tĩnh.
Hắn ta khàn giọng cười nói: “Cô tự phụ là cơ quan toán tận*, không ngờ cuối cùng vẫn thua lão cáo già mưu sâu kế hiểm Ngụy Nghiêm kia.”
*tính hết mọi mưu kế
Thủ lĩnh ảnh vệ bẻ gãy mũi tên dài sau lưng hắn ta, nói: “Chúng thuộc hạ chỉ cần còn một hơi thở, sẽ đưa Điện hạ ra ngoài!”
Tề Mân chỉ khẽ lắc đầu, hắn ta ngồi tựa vào chân tường, tiếng giết chóc dưới thành lúc này lọt vào tai mới dần trở nên rõ ràng, hắn ta nghiêng đầu nhìn xuống qua lan can đá chạm khắc, thấy Tạ Chinh bị Ngụy Thắng và mười mấy tử sĩ Ngụy gia bao vây, tự giễu cười một tiếng: “Mười bảy năm trước, phụ vương cô và Tạ Lâm Sơn bị người kia hại chết ở Cẩm Châu, không ngờ mười bảy năm sau, cô vẫn cùng nhi tử của Tạ Lâm Sơn mất mạng tại hoàng thành này…”
–
Những móc câu vàng ẩn trong roi của Ngụy Thắng mang theo ngạnh, nếu giật mạnh ra có thể trực tiếp xé toạc một mảng thịt lớn.
Mười ngón tay liền tâm, sắc mặt Tạ Chinh đã trắng bệch đi vài phần, nhưng ngay cả một tiếng rên cũng chưa từng có, vẻ lạnh lùng và sát khí trong đáy mắt càng đậm, bàn tay đang nắm lấy roi vàng thấp thoáng còn có xu hướng siết chặt hơn.
Trong mắt Ngụy Thắng cuối cùng cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng không đợi ông ta có hành động gì thêm, Tạ Chinh đã trở tay quấn chiếc roi vàng một vòng trên tay, rồi dùng sức giật mạnh, Ngụy Thắng nhất thời không phòng bị, bị Tạ Chinh giật khỏi lưng ngựa ngã nhào về phía hắn.
Thê nhưng Ngụy Thắng dù sao cũng là tay lão luyện, cây kim giản còn lại cũng nhanh chóng nhấn cơ quan, hóa giản thành roi, quất thẳng vào cổ Tạ Chinh.
Bị chiếc roi chín đốt giấu móc câu có ngạnh này quấn quanh cổ, đó chẳng khác nào con đường chết.
Tạ Chinh vừa nhấc kích gạt ra, một tử sĩ Ngụy gia khác lại cầm đao ép tới, trường kích của Tạ Chinh vẫn còn vướng vào chiếc roi vàng của Ngụy Thắng, hắn dùng đại lực vung lên ép Ngụy Thắng phải buông tay, rồi dùng lưỡi kích chặn đứng lưỡi đao của đối phương.
Hắn chỉ dùng một tay, đã ép đối phương dù đang hai tay cầm đao cũng không thể ấn xuống thêm một phân.
Tất cả những điều này gần như chỉ xảy ra trong nháy mắt, Ngụy Thắng mất đi chiếc roi vàng còn lại, chớp thời cơ, nắm lấy chiếc roi vàng mà Tạ Chinh vẫn đang nắm, đu người như đu dây về phía hắn, trở tay thành trảo vồ vào cổ họng hắn.
Đây gần như đã là tử cục, nhưng không ai ngờ được Tạ Chinh sẽ đột ngột buông chiếc roi đang cầm trong tay ra, những chiếc ngạnh dài nửa tấc đâm sâu vào lòng bàn tay, hắn đột ngột buông tay, những chiếc ngạnh dưới sức kéo của cả người Ngụy Thắng đã cào nát lòng bàn tay hắn đến máu thịt be bét.
Tạ Chinh lại dùng chính bàn tay máu me đầm đìa đó khóa chặt cổ họng Ngụy Thắng một cách chuẩn xác, nhấc bổng người lên bằng một tay.
Da thịt bị cào mất quá nhiều, giữa dòng máu tuôn trào thấp thoáng có thể thấy xương ngón tay bị nhuộm đỏ, gương mặt hắn vẫn không thấy vẻ đau đớn, đáy mắt thậm chí còn mang theo một sự lạnh lùng tùy ý: “Thứ đồ không lên được mặt bàn do kẻ không lên được mặt bàn làm ra, cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Cách đó không xa, thân tín bên cạnh Ngụy Nghiêm nhìn thấy cảnh này, không khỏi rùng mình, nuốt nước bọt nhìn ông ta: “Thừa tướng, ngài xem…”
Ánh mắt già dặn, sắc lạnh của Ngụy Nghiêm dừng lại rất lâu trên người Tạ Chinh, nói: “Bắn tên.”
Thân tín lại nhìn Ngụy Nghiêm một cái, không dám lập tức thi hành.
Ngụy Nghiêm vẫn không dời mắt, chắp tay đứng đó, cứng nhắc như một tảng đá lại tựa một khối thép: “Dạy dỗ hắn mười mấy năm chỉ lớn lên thành một võ phu có dũng không mưu, hắn dám mang theo bấy nhiêu người này tới học người ta bức vua thoái vị, đáng đời phải đầu lìa khỏi xác.”
Một mũi đoản tiễn từ cung nỏ bắn ra, lao thẳng về phía sau lưng Tạ Chinh.
Một tiếng “đinh” vang lên giòn giã, mũi đoản tiễn đó bị một mũi tên khác bắn lệch đi.
Tiếng vó ngựa rầm trời từ phía cuối con phố dài truyền đến, nữ tướng quân cưỡi ngựa chạy dẫn đầu quần áo đẫm máu, một tay cầm cung một tay cầm tên, trực tiếp không thèm nắm dây cương, ánh mắt hung hãn như mãnh hổ: “Lão tặc hèn hạ!”
Tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào, trên bầu trời sương mù âm u thấp thoáng thấy một vệt hồng quang.
Trời, sắp sáng rồi.
Mái tóc nàng tung bay trong gió lạnh, dường như cũng mang theo một tầng hào quang rực rỡ và diễm lệ.
Tạ Chinh quay đầu nhìn nàng từ xa, cả hai đều đã trải qua không chỉ một trận huyết chiến, trên mặt dính những vệt máu chưa khô, ánh mắt hung dữ chỉ khi chạm vào nhau mới lưu luyến xoắn xuýt thêm vài nhịp.
Ngụy Nghiêm nhìn Phàn Trường Ngọc đang cưỡi ngựa phi nhanh tới, đáy mắt không chút gợn sóng, tiếp tục phân phó: “Bắn tên.”
Lần này không phải là một mũi tên, mà là loạn tiễn như ong vỡ tổ, đồng loạt bắn về phía Tạ Chinh.
Phàn Trường Ngọc trên lưng ngựa gần như nghiến răng đến chảy máu.
Quá nhiều rồi! Nàng căn bản không ngăn cản nổi!
May mà lần này Tạ Chinh đã có chuẩn bị, hắn vứt Ngụy Thắng ra, xoay trường kích đánh bay tên tử sĩ kia, chống đỡ cơn mưa tên dày đặc bắn tới.
Ngụy Thắng bị hắn vứt ra đã hồi lại hơi, nhặt một thanh trường đao dưới đất lên một lần nữa đâm về phía sau lưng Tạ Chinh, Phàn Trường Ngọc lòng nóng như lửa đốt, nàng còn cách Tạ Chinh vài trượng, đưa tay ra sau lưng lấy tên, nhưng bao tên đã trống rỗng, chỉ có thể hét lớn một tiếng: “Cẩn thận!”
“Phập——”
Là tiếng binh khí sắc bén đâm vào da thịt, máu tươi từng dòng tuôn ra.
Người trúng đao, lại không phải Tạ Chinh.
Ngụy Tuyên cúi đầu nhìn thanh huyết đao đâm xuyên qua ngực mình, ngẩng đầu nhìn Tạ Chinh, nhếch miệng cười, trên mặt là thần sắc kiêu ngạo và khinh khỉnh thường thấy của hắn ta: “Lão tử làm… làm huynh đệ với ngươi mười… mười mấy năm, chưa… chưa bao giờ coi ngươi là… là huynh đệ cả, hôm nay… cũng không phải, nhát đao này, trả lại… trả lại ơn ngươi cứu mẫu thân lão tử.”
Dứt lời liền phun máu quỳ sụp xuống, ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía Ngụy Nghiêm, tràn đầy sự không cam lòng cùng tủi thân của một người con.
Ngụy phu nhân vừa được người của Ngụy Nghiêm cởi trói ngơ ngác nhìn cảnh này, lần này bà ấy thực sự không khóc lấy một tiếng, trực tiếp ngất xỉu.
Thần sắc Ngụy Nghiêm vẫn lạnh lùng như lúc đầu, đáy mắt dường như không có lấy nửa phần gợn sóng.
Ngụy Thắng phát hiện Ngụy Tuyên chết dưới tay mình, cũng ngẩn ra một thoáng, những cung nỏ thủ đằng xa đưa mắt nhìn nhau, tên vẫn đặt trên nỏ, nhưng Ngụy Nghiêm không ra lệnh tiếp, bọn họ cũng không dám tiếp tục bắn tên.
Tạ Chinh lẳng lặng nhìn Ngụy Tuyên đang quỳ gục trước mặt mình, chống trường kích hơi ngồi xổm xuống, dùng bàn tay máu me đầm đìa kia vuốt mắt cho hắn ta.
Phàn Trường Ngọc gần như là vừa lăn vừa ngã khỏi lưng ngựa, nàng nhìn Tạ Chinh một cái, cơn thịnh nộ và sự sợ hãi lúc trước vẫn chưa tan, sau khi xác định Tạ Chinh không có chuyện gì, trực tiếp cầm lấy mạch đao chém về phía Ngụy Thắng, gầm lên: “Tiểu nhân chịu chết đi!”
Nàng mang trong mình sức mạnh kỳ lạ, múa thanh mạch đao còn cao hơn cả người mình, chiêu thức toàn là những đường chém mở rộng cực mạnh, Ngụy Thắng vì cái chết của Ngụy Tuyên còn đang thẫn thờ, trên tay lại không có binh khí thuận tay, nhất thời mất đi tiên cơ, bị ép tới mức liên tục lùi bước.
