Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 165: Ngoại Truyện 1 – Gặp Lại Tống Nghiễn
Thiên hạ đại định, bách phế đãi hưng*.
*bách phế đãi hưng: rất nhiều việc đang chờ hưng phục.
Ngụy Nghiêm và Lý thái phó vừa đổ, trong triều võ có Tạ Chinh, nhưng văn thần lại chưa có ai đủ sức gánh vác đại cục, Đào thái phó đành phải tạm thời quay lại triều đình nhậm chức, chỉ đợi hậu bối có người gánh đáng được trọng trách này, lão mới từ quan tiếp tục cuộc sống nhàn vân dã hạc.
Công Tôn Ngân vốn có danh hiệu “Hà Gian nhất hiền”, cũng đã phá bỏ tộc quy không được nhập sĩ, vào Hàn Lâm viện, gia phong Thiếu sư, dạy học cho thiên tử.
Vây cánh của hai người Lý, Ngụy trong triều tự nhiên không thoát khỏi một cuộc vấn tội đến muộn, kẻ bị biếm trích, người vào ngục tù, có Nhiếp chính vương chống lưng, khí thế của ấu đế rất đủ, kế vị chưa đầy một năm đã đem cả triều đường thay máu một lượt.
Trong triều trống ra rất nhiều chức vị, để bù đắp những chỗ khuyết này, những thần tử năm xưa vì không đứng phe cánh nào mà bị cô lập, điều chuyển ra ngoài, phen này cuối cùng cũng được trọng dụng, những kẻ chính tích bình bình nhưng không có lỗi lầm, tư lịch thâm hậu, cũng tạm thời được thăng lên để lấp vào chỗ trống ở các châu phủ bị điều đi.
Nhưng phen thăng thiên này khiến các nha thự châu phủ khắp nơi trống vắng, rốt cuộc vẫn cần người điền vào. Khoa cử năm đó, ngoài chính khoa, ấu đế còn đặc biệt mở thêm ân khoa, do đó, từ đầu năm, thí sinh đổ về kinh thành đông như cá diếc qua sông, toàn bộ quán trọ trong kinh thành đều chật kín người.
Tháng Ba, đại hôn của Nhiếp chính vương và Hoài Hóa đại tướng quân đã lấn át sức nóng của dư luận dân gian về khoa cử, đợi đến tháng Tư khi yết bảng, tiếng bàn tán về kết quả và đề thi của kỳ khoa cử này mới lại xôn xao trở lại.
Bên ngoài lầu canh nơi yết bảng, ngày hôm đó đông đến mức chật như nêm cối, tự nhiên cũng có người mừng kẻ lo. Có kẻ mười năm khổ độc đèn sách cuối cùng cũng trúng bảng, tại chỗ vui mừng quá mà phát khóc; cũng có kẻ phát hiện mình thi trượt, vẻ mặt buồn thảm như đưa đám.
Không ít gia đình phú thương sai gã sai vặt trong nhà canh chừng ở đầu phố yết bảng, hễ thấy hậu sinh nào trẻ tuổi tuấn tú lại mặt mày hồng hào, ắt biết là người trúng bảng, lập tức xông lên khiêng người ta đến trà lâu tửu quán bên cạnh, ý đồ vun vén cùng khuê nữ nhà mình thành một đoạn lương duyên.
Dân gian còn có cái tên gọi vui cho hiện tượng này là “bắt rể dưới bàng”.
Một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh hoa chàm cũ kỹ chen chúc trong đám đông, nhìn bảng vàng dán trên tường từ đầu đến cuối, lại từ cuối lên đầu, sau vài lần như vậy, vẫn không thể thấy tên mình trên bảng, sắc mặt hắn ta dần hiện ra vẻ xám xịt, cả người suy sụp hẳn đi, thất hồn lạc phách bị những người xem bảng khác gạt ra rìa ngoài.
“Tống huynh!” Một thanh niên đứng ở góc phố nhận ra thanh niên áo xanh kia, nhiệt tình vẫy tay với hắn ta.
Thanh niên áo xanh đó chính là Tống Nghiễn, hắn ta gượng gạo nhếch khóe môi, cúi đầu chào thanh niên vừa gọi mình: “Ngô huynh.”
Thanh niên kia vừa nhìn sắc mặt Tống Nghiễn liền biết phen này hắn ta lại trượt, an ủi nói: “Tống huynh chớ nên nản lòng, Tống huynh tuổi còn trẻ đã trúng cử nhân, chẳng biết khiến bao nhiêu người hâm mộ rồi. Người thường thi khoa cử này, thi mấy chục năm cũng có. Kể như thúc phụ ta, trượt mất mười một lần, may mà năm nay bắt kịp ân khoa, cuối cùng cũng mưu được một chức quan nửa chức vị.”
Gã ta trượt kỳ thi hương, hiện giờ vẫn chỉ là một tú tài, hôm nay là đi xem bảng giúp thúc phụ mình.
Tống Nghiễn nghe vậy, sắc mặt càng thêm xám xịt, nhưng vẫn phải chắp tay nói lời chúc mừng.
Thanh niên kia tuổi tác tương đương Tống Nghiễn, nhưng dù sao trong nhà vẫn có chút vốn liếng, lại có tấm gương thúc phụ thi mười một lần phía trước, nên gã ta đối với việc trượt khoa cử rất thoáng. Có điều làm bạn bè với Tống Nghiễn hai ba năm nay, biết rõ cảnh ngộ nhà Tống Nghiễn, lúc cùng Tống Nghiễn đi về, không nhịn được hỏi: “Tống huynh tiếp theo có dự tính gì?”
Trên mặt Tống Nghiễn lướt qua một tia khó xử, chỉ nói: “Gia mẫu đã khuất, trong tộc cũng chẳng còn thân quyến, đại để ta vẫn sẽ ở lại kinh thành, đến phủ vị quý nhân nào đó làm Tây tịch hoặc khách khanh, tạm cầu một nơi nương thân, đợi ba năm sau thi lại.”
Hắn ta ở huyện Thanh Bình nhỏ bé kia nơi chốn được người ta săn đón, lại được Huyện lệnh coi trọng, tự cho mình đã là nhân trung long phụng, đến kinh thành mới biết, khắp nơi đều là hiển quý, chốn hoa nhường ngõ liễu tùy tiện ném một vò rượu xuống cũng có thể đập trúng vài sĩ tử ôm tài mà không gặp thời đang mượn rượu giải sầu.
Đúng thật ứng với câu nói của tên ở rể của Phàn Trường Ngọc năm đó: “Nhạn bắc bay về nam, khắp nơi toàn phượng hoàng khó mà đặt chân”/
Cái tài học mà hắn ta kiêu ngạo bấy lâu nay, tại quốc đô Đại Dận nơi kim lân đầy rẫy này, thực sự chẳng có gì đáng để ca ngợi. Chút bạc vụn trên người do các hương thân tặng sau khi hắn ta đỗ đạt và tiền lộ phí lên kinh do Huyện lệnh tài trợ, đứng trước đám con cháu nhà giàu, thậm chí còn không đủ mua một bộ quần áo của người ta.
Năm đầu tiên vào kinh, Tống Nghiễn thực sự như một con gà rừng đi lạc vào ổ phượng hoàng, lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, sợ mình bị người ta xem nhẹ. Cảm giác hèn mọn bám theo hắn ta suốt thời thiếu niên đến thanh niên, vốn tưởng sau khi trúng cử nhân đã rời xa, nay vào kinh lại như giòi trong xương mà quay trở về.
Trước kia khi hắn ta học ở trường huyện, đã hết sức che giấu việc mình dựa vào hôn ước với nữ nhi đồ tể mới được nhà đồ tể tài trợ ăn học.
Sau này đến kinh thành, để kết giao với các danh sĩ, cũng phải nỗ lực che đi vẻ nghèo túng khắp người, theo đuôi phụ họa tham gia đủ loại thi hội.
Loại sĩ tử không có căn cơ như hắn ta, ở trong kinh chỉ có được vị quan to quý hiển nào đó thưởng thức thì con đường tương lai mới bằng phẳng hơn, mà mối quan hệ bền vững nhất không gì bằng thông gia.
Để đám quan to hiển quý trong kinh biết đến nhân vật như mình, hắn ta phải nổi bật trong các hội thi trước, rồi lại có tên trên bảng vàng thi hội mới có thể nhanh chóng nhận được cành ô liu, chứ không phải bị mấy phú thương không vào dòng vào phái nào “bắt” đi làm rể dưới bảng.
Hắn ta vì muốn trèo lên cao, mười năm đêm ngày đèn sách khổ cực, lại tốn hết tâm tư đi kinh doanh các mối quan hệ có lợi cho mình, hắn ta tuyệt đối không cho phép mình thất bại trên trường thi khoa cử, nhưng đôi khi người tính không bằng trời tính.
Mấy ngày trước kỳ khoa cử năm đó, tin tức huyện Thanh Bình bị sơn phỉ cướp giết truyền đến kinh thành, biết được mẫu thân và nhà Huyện lệnh cũng chết thảm trên đường, hắn ta bị đả kích lớn, thất lợi trên trường thi, cuối cùng thi trượt.
Biết được nguyên do, đám bạn thân kết giao sau khi đến kinh thành đều tiếc nuối thay hắn ta, cảm thấy hắn ta nhất định có thể thi đỗ, chỉ là gia mẫu gặp nạn mới làm loạn tâm thần, ba năm sau thi lại ắt sẽ trúng bảng. Nào ngờ năm nay thi lại, vẫn thi trượt như cũ.
Tống Nghiễn chỉ cần nghĩ đến lúc quay về phải đối mặt với những bạn bè đã tiếp tế mình hai ba năm nay, là trên mặt đã thấy nóng rát.
Năm xưa còn có thể lấy cái chết của gia mẫu làm cái cớ, còn thất bại năm nay thì sao?
Hắn ta đương nhiên biết thứ khiến mình tâm thần bất định trên trường thi chính là trận đại hôn của Nhiếp chính vương và Hoài Hóa đại tướng quân hồi tháng Ba, người nữ tử năm xưa hắn ta cảm thấy sẽ cản trở con đường làm quan của mình, cuối cùng lại trở thành sự tồn tại mà hắn ta khao khát không thể chạm tới, ngay cả Nhiếp chính vương cũng không để tâm nàng từng có vị hôn phu, xin chỉ dụ để cưới nàng.
Việc từ hôn năm đó của mình, đúng thật đã trở thành một trò cười lớn.
Nhưng ai có thể nhìn thấy chuyện sau này chứ?
Hắn ta chỉ là không muốn sống cảnh khổ cực nữa, không muốn mẫu thân phải khép nép, nơi nơi lấy lòng người khác, muốn có một phen đại nghiệp.
Tình cảm thanh mai trúc mã hắn ta vẫn nhớ, nhưng chính vì nhớ, mỗi khi nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của Phàn Trường Ngọc, thứ hắn ta nhớ đến chính là sự thấp hèn của mẫu thân, có được một bát cơm tiếp tế từ Phàn gia đều phải khen ngợi đôi phu thê đó như Bồ Tát sống.
Còn có những lời chỉ trỏ của người ngoài, rằng Tống gia bọn họ nói nghe hay thì là nhà đọc sách, chẳng phải vẫn dựa vào nhà Phàn đồ tể mới có cơm ăn sao, đọc sách gì chứ, chẳng thà ở rể cho Phàn gia cho xong.
Những lời mỉa mai châm chọc sau lưng đó, Tống Nghiễn đã ghi hận rất nhiều năm, nhưng hắn ta không thể nói gì, đôi khi hắn ta thậm chí còn hận Phàn gia.
Hận Phàn gia giả mù sa mưa tiếp tế một phen, liền khiến hắn ta và mẫu thân bị cái gọi là ân tình này trói buộc gắt gao.
Phàn gia dựa vào cái gì mà tiếp tế hắn ta, chẳng phải là đang đặt cược tương lai hắn ta có thể làm nên chuyện sao? Đó là giả nhân giả nghĩa
Phàn Trường Ngọc nói nguyện ý cùng hắn ta hủy bỏ hôn ước, nàng không biết hôn ước này một khi giải trừ, hắn ta sẽ phải mang danh vong ân phụ nghĩa sao? Hắn ta lấy gì để giải trừ với nàng?
Cuối cùng phu thê Phàn gia qua đời, tỷ muội Phàn Trường Ngọc bị ép đến mức suýt chút nữa cả nhà cửa cũng không giữ nổi, trong lòng hắn ta thực ra có một phần khoái ý kín đáo.
Đời này, luôn là hắn ta phải ngước nhìn nàng, lấy lòng nàng, lúc nàng bị ép đến mức không còn đường lui, có phải sẽ buông bỏ một thân kiêu ngạo và quật cường kia mà đến cầu xin hắn ta một lần không?
Hắn ta vẫn luôn đợi, cuối cùng lại chỉ đợi được tin nàng kén rể…
Xương cốt của nàng, rốt cuộc thà cứng cỏi mà gãy đi, cũng không chịu cúi đầu trước hắn ta một lần.
Tiết trời tháng Tư, vừa mới trải qua một trận mưa xuân.
Tống Nghiễn đắm chìm trong ký ức u ám và có chút tự giễu của mình, không để ý đến xe ngựa trên phố, may mà được thanh niên bên cạnh kéo một cái mới không đâm sầm vào một cỗ xe ngựa đang đi tới.
Dù vậy, hắn ta vẫn bị xe ngựa bắn đầy những đốm bùn lên người, phu xe thấy áo bào của hắn ta cũ nát, lại không hề có vẻ vui mừng trúng tuyển, đoán định hắn ta là hạng thư sinh nghèo kiết xác, liền nhổ toẹt một bãi nước bọt về phía hắn ta: “Mắt mù rồi sao?”
“Này! Ngươi nói năng kiểu gì thế!” Thanh niên bên cạnh Tống Nghiễn định đòi lại công bằng, Tống Nghiễn thấy xe ngựa đó sang trọng, liền cản bạn tốt lại, chỉ nói: “Trông có vẻ là nhà phú quý, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, bỏ đi.”
Thanh niên kia lúc này mới hậm hực thôi, thấy Tống Nghiễn suy sụp đến mức này, suy nghĩ một lát rồi nói: “Tống huynh đã nói nguyện ý đến phủ quan lại làm Tây tịch hoặc khách khanh, ta ở đây lại có một con đường. Thúc phụ ta một năm nay ở Tiến Tấu Viện dạy một đứa bé gái vỡ lòng, ông ấy hiện giờ trúng tiến sĩ, phải xin từ chức. Tống huynh nếu nguyện ý, ta bảo thúc phụ thay Tống huynh tiến cử một phen. Dạy dỗ bé gái không tốn bao nhiêu tinh lực, Tống huynh lúc nhàn rỗi cũng có thể chuyên tâm đọc sách, đợi ba năm sau thi lại.”
Đến phủ quan lớn hiển quý làm Tây tịch hay phụ tá, nói thì dễ, nhưng cũng cần người tiến cử, trong đó việc lo liệu quan hệ nhân tình lại cần không ít bạc tiền.
Sắc mặt xám xịt của Tống Nghiễn suốt nửa ngày qua cuối cùng cũng có vài phần vui mừng, hắn ta dừng bước cúi đầu chào thanh niên kia một lễ thật sâu: “Đại ơn của Ngô huynh, Tống Nghiễn… khắc cốt ghi tâm.”
Thanh niên kia cười sảng khoái: “Với giao tình của hai ta, Tống huynh chớ có khách sáo. Thúc phụ ta trước đó còn muốn để ta đi, nhưng ta chẳng qua chỉ là một tú tài, đâu dám bước chân vào chốn môn đình ấy, vẫn là đợi thúc phụ ta đi châu phủ nhậm chức, ta đi theo mở mang kiến thức thì hơn. Cũng vì Tống huynh có học vấn thật sự, ta mới dám cùng Tống huynh nhắc tới chuyện này.”
–
Chuyện này đã định, ba ngày sau, Tống Nghiễn đúng hẹn đi tới Tiến Tấu Viện.
Trước khi chính thức tiếp quản vị trí Tây tịch của thúc phụ thanh niên kia, gia đình quan lại đó rốt cuộc vẫn phải gặp mặt hắn ta trước, rồi mới thử qua học vấn của hắn ta một phen, được công nhận rồi hắn ta mới có thể ở lại.
Tống Nghiễn đối với việc này rất có lòng tin.
Thúc phụ của thanh niên kia là một lão giả gần năm mươi tuổi, tên là Ngô Quảng Khôn, làm người cổ hủ, học vấn càng cổ hủ hơn, có thể trúng cử nhân hoàn toàn dựa vào việc học thuộc lòng các đề thi năm trước và nhiều bài văn mẫu cẩm tú, thi liên tiếp nhiều năm, cuối cùng thực sự để lão ta đụng trúng.
Sau này thi tiến sĩ, lão ta còn muốn học theo cách năm xưa, đáng tiếc không bao giờ đoán trúng đề thêm lần nào nữa, may mà gặp được ân khoa mới cuối cùng vớt vát được một chức quan.
Tống Nghiễn tự nhận về học vấn, so với Ngô Quảng Khôn vẫn là có thừa.
Chỉ là không biết đối phương là hiển quý phương nào, Ngô Quảng Khôn nhắc đến có vẻ rất kín kẽ, nói rằng chỉ khi hắn ta chính thức được giữ lại mới được biết thân phận đối phương.
Tống Nghiễn vì để kết giao quyền quý, những năm nay cũng đã từng luồn cúi không ít thứ, nghe vậy liền biết tuyệt đối là một “cành cao”.
Để chuẩn bị cho buổi gặp mặt hôm nay, hắn ta còn bỏ ra vốn liếng lớn, dùng chút bạc ít ỏi còn lại của mình cắt một bộ áo bào mới màu xanh rễ trúc, chỉ để lại ấn tượng tốt cho vị quý nhân kia.
Lúc Ngô Quảng Khôn vào phòng tiến cử thay hắn ta, Tống Nghiễn đợi ở ngoài cửa, tâm trạng căng thẳng chẳng kém gì lúc đi xem yết bảng thi xuân vài ngày trước.
Ở tuổi này của hắn ta, nếu trong kinh vẫn không mưu cầu được lối thoát, muốn kết thân với quý nữ trong kinh để con đường làm quan sau này dễ đi hơn, e rằng sẽ triệt để trở thành hy vọng xa vời.
Hắn ta từng bước một bước ra từ trấn Lâm An nhỏ bé kia, đã thấy được sự phồn hoa của kinh đô này, đầy bụng hoài bão vẫn chưa thể thi triển, rốt cuộc không cam tâm cứ thế quay về nơi thâm sơn cùng cốc kia.
Thấp thỏm lo âu đợi một lát, bên trong cuối cùng truyền gọi hắn ta vào, Tống Nghiễn không dám nhìn ngó xung quanh, cúi đầu vào phòng liền quy củ thi lễ, tay áo rộng màu xanh rủ xuống từ cổ tay, rất có phong thái danh sĩ Ngụy Tấn, nỗ lực tạo ra tư thái không kiêu ngạo không tự ti nói: “Tiểu sinh Tống Nghiễn gặp qua đại nhân.”
Trong phòng nhất thời không ai lên tiếng.
Tống Nghiễn giữ nguyên tư thế hành lễ không động đậy, nhưng trái tim gần như đã treo lên tận cổ họng.
Người tiến cử Tống Nghiễn cũng cảm thấy bất thường, len lén liếc nhìn người ngồi phía trên một cái, sợ đối phương thấy Tống Nghiễn còn trẻ mà tưởng hắn ta không có học vấn thật, đây dù sao cũng là người mình tiến cử, nếu không được quý nhân coi trọng, e là quý nhân cũng sẽ có chút lời ra tiếng vào với mình, Ngô Quảng Khôn liền nói thay Tống Nghiễn: “Tống tiểu hữu tuổi tác tuy không lớn, nhưng là xuất thân cử nhân…”
“Ta biết.” Phía trên truyền đến một giọng nữ tử lưu loát như tiếng vàng ngọc va chạm.
Nghe thấy giọng nói này, Tống Nghiễn không tự chủ được mà ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy nữ tướng anh dũng ngồi phía trên trong bộ nhuyễn giáp màu đỏ bạc, bên ngoài khoác cẩm bào trắng ngà, để lộ một cánh tay với tay áo kiểu văn võ của bộ giáp, sắc mặt hắn ta đã tái nhợt như tờ giấy.
“Tống Nghiễn.” Phàn Trường Ngọc bình thản thốt ra hai chữ này, ánh mắt sắc như lưỡi dao đã học được cách thu lại mũi nhọn, trong giọng nói không nghe ra chút cảm xúc nào, nhưng uy thế thống lĩnh nghìn quân vạn mã, chỉ cần ngồi ở đó đã khiến người ta không thở nổi.
Tống Nghiễn chỉ đối mắt với Phàn Trường Ngọc trong một nhịp thở, liền chật vật cúi đầu xuống, muôn vàn khó xử ập lên đầu, khi hành lễ lần nữa, lưng gập xuống thấp không thể thấp hơn: “Tiểu nhân… Tống Nghiễn gặp qua… Đại tướng quân.”
