Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 38:



Lượt xem: 11,207 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Tiểu nhị đang đợi thu tiền và những thực khách khác trong quán đều ngẩn người, rõ ràng không ngờ rằng sự việc lại diễn ra như thế này.

Mấy hán tử vừa mới giễu cợt vị phu tế ở rể An gia kia nhất thời cũng không kịp phản ứng.

Phàn Trường Ngọc đầu tiên là ngây ra, sau đó ngỡ ngàng hỏi: “Túi tiền của huynh vừa nãy trên đường bị người ta trộm mất rồi hả?”

Nàng lại gọi tiểu nhị: “Để ta trả tiền.”

Ngày lễ ngày tết thế này, trên phố đông đúc, kẻ cắp vốn dĩ rất dễ ra tay.

Nhờ tiếng hô của Phàn Trường Ngọc, cả căn phòng đang nhìn hai người họ chăm chú mới quay lại ai ăn phần nấy, còn có người bàn tán: “Lát nữa đi xem hội đèn lồng, trên phố nhiều người chen chúc, đồ đạc trên người càng dễ bị trộm, phải cảnh giác một chút!”

Cũng có người nói nhỏ: “Ta thấy nam nhân kia dáng vẻ còn đẹp hơn cả nữ nhân, liệu có phải cũng là một tên tiểu bạch kiểm hay không?”

Người bên cạnh phản bác: “Làm sao có thể, hắn vừa nãy còn tranh trả tiền mà!”

“Thấy vị phu tế An gia kia bị bêu rếu, làm bộ làm tịch ai mà chẳng biết? Nhưng có gương mặt như thế, ăn cơm mềm cũng đủ rồi…”

Trước khi Tạ Chinh kịp phát tác, Phàn Trường Ngọc một tay bế thốc Trường Ninh, một tay kéo hắn nhanh chóng bước ra khỏi quán ăn.

Ra đến đường lớn, nàng mới thở phào một hơi hỏi Tạ Chinh: “Túi tiền thật sự bị trộm rồi sao?”

Sắc mặt lạnh lùng của Tạ Chinh có một khoảnh khắc cứng đờ, hắn gật đầu một cái với biên độ thật khẽ.

Với thân thủ của hắn, không đời nào bị người ta áp sát lấy đồ mà không hay biết, quả thực đúng như Phàn Trường Ngọc nói trước đó, hắn mua quá nhiều đồ cho đứa nhỏ, không để ý rằng tiền trên người đã không còn đủ.

Dù sao trước đây hắn ra ngoài mua đồ, chưa bao giờ phải cân nhắc đến chuyện thiếu bạc.

Phàn Trường Ngọc nghĩ đến việc lúc nãy hắn đi tiệm sách, cảm thấy đồ đạc đắt đỏ nên mới không mua, chắc hẳn phải biết trên người còn lại bao nhiêu tiền, không đến mức đề nghị thanh toán rồi mới phát hiện không có tiền, nàng thở dài: “Chắc chắn là lúc nãy trên đường đông người, bị kẻ trộm móc mất túi tiền rồi.”

Nàng lấy túi tiền của mình ra, đếm được hai thỏi bạc vụn và một nắm lớn tiền đồng đưa cho Tạ Chinh: “Số tiền này huynh giữ lấy, lát nữa ở hội đèn thấy gì muốn mua cũng thuận tiện.”

Trường Ninh cũng hào phóng nói: “Tiền mừng tuổi của Ninh nương cũng cho tỷ phu luôn!”

Dáng vẻ cười híp mắt kia cứ như thể bọn họ thực sự là người một nhà.

Trong lòng Tạ Chinh dâng lên một cảm giác kỳ lạ, hắn nhíu mày: “Không cần, ta không mua đồ gì đâu.”

“Huynh sao mà lề mề thế, mang theo ít tiền trên người, muốn làm gì cũng tiện.” Phàn Trường Ngọc tưởng hắn ngại lấy tiền của mình, liền trực tiếp nắm lấy một bàn tay hắn, đặt tiền vào lòng bàn tay.

Tay nàng lúc nào cũng ấm áp, khi nắm lấy tay hắn, hơi ấm ấy cũng truyền sang, như thể thấm qua da thịt, truyền vào tận sâu bên trong.

Sau khi nàng rút tay lại, Tạ Chinh nhìn nắm tiền đồng và bạc vụn trong lòng bàn tay, đầu ngón tay khẽ co rụt lại một cách khó nhận ra, sau đó nắm chặt năm ngón tay lại như để che giấu điều gì.

Hoàng hôn buông xuống, lồng đèn trong các ngõ lớn nhỏ đã được thắp sáng.

Ánh đèn vàng ấm áp khắc họa đường nét khuôn mặt nghiêng của hắn, hắn nhìn Phàn Trường Ngọc, trong đôi mắt phượng đen thẫm kia, thần sắc càng lúc càng khiến người ta không nhìn thấu được: “Cảm ơn.”

“Cảm ơn cái gì, dù sao huynh cũng mua cho Trường Ninh nhiều đồ như vậy, vả lại, huynh vẫn còn bốn mươi lượng để chỗ ta mà…” Phàn Trường Ngọc không để tâm.

Tạ Chinh chỉ im lặng nghe, đợi nàng nói xong mới thốt ra một câu: “Tiền kẹo là tiền kẹo, không giống nhau.”

Phàn Trường Ngọc hơi ngẩn ra, phía xa trong đám đông đột nhiên truyền đến tiếng hò reo, cả ba đều bị thu hút sự chú ý nhìn về phía đó, mới thấy là một nhóm diễn xiếc đang phun lửa trên phố.

Không biết hán tử diễn xiếc kia làm thế nào, một thanh tre nhỏ đang cháy cầm trong tay, kinh qua cú thổi mạnh của hắn ta, ngọn lửa tức khắc biến thành một vầng lửa lớn, khiến người xem đứng vây quanh khi bị lửa quét qua đều kinh hô tháo chạy ra sau, rồi vỗ tay khen hay.

Trường Ninh đối với những thứ này rất hiếu kỳ, lập tức kéo vạt áo Phàn Trường Ngọc: “Tỷ tỷ, Ninh nương muốn xem phun lửa lớn.”

Lúc này trời đã tối hẳn, trên phố lại đông người, Phàn Trường Ngọc sợ Trường Ninh bị vấp ngã hoặc bị người ta đụng trúng, liền trực tiếp bế bé lên, nói với Tạ Chinh: “Hội đèn xem chừng đã bắt đầu rồi, chúng ta qua bên kia xem đi.”

Tạ Chinh liếc nhìn nhóm diễn xiếc phun lửa kia, xóa đi mọi suy nghĩ trong đáy mắt, nói với Phàn Trường Ngọc: “Để ta bế cho.”

Phàn Trường Ngọc sức vóc hơn người, lập tức từ chối: “Không cần, vết thương trên người huynh vẫn chưa lành hẳn đâu…”

Tạ Chinh nói: “Bế một đứa trẻ thì không có gì đáng ngại.”

Ngừng một chút, hắn lại nói: “Ta thấy trẻ con khác trên phố đều là do phụ thân hoặc huynh trưởng bế.”

Phàn Trường Ngọc liếc mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện những đứa trẻ đi xem hoa đăng nếu có phụ mẫu đi cùng, dường như đều do phụ thân bế.

Nàng và Ngôn Chính dẫn theo Trường Ninh, cũng dễ bị người ta lầm tưởng là một gia đình ba người.

Ngôn Chính dáng vẻ lại cao lớn, nàng bế Trường Ninh, đã có không ít người qua đường nhìn ngó bọn họ.

Người không biết thỉnh thoảng còn chỉ trỏ về phía Ngôn Chính.

Phàn Trường Ngọc nhớ lại chuyện ở quán cơm lúc nãy, hơi do dự một chút rồi vẫn giao Trường Ninh cho Tạ Chinh bế, dặn dò: “Nếu huynh mỏi tay thì đưa Ninh nương cho ta bế.”

Tạ Chinh thản nhiên đáp lời.

Hắn cao hơn Phàn Trường Ngọc hơn nửa cái đầu, Trường Ninh tựa vào vai hắn, vươn cổ ra trái lại có thể nhìn xa hơn, trên đường lúc thì chỉ chỗ này bảo họ xem, lúc thì chỉ chỗ kia, cả người hưng phấn không thôi.

Phàn Trường Ngọc và Tạ Chinh sóng vai đi cùng nhau, trên tay nàng vẫn cầm bức họa mà thư sinh đã vẽ cho bọn họ, trên mặt cũng hiếm khi lộ ra nụ cười thoải mái.

Không ít người đi đường trông thấy, đều chân thành khen ngợi thật là một đôi bích nhân.

Một cặp phu thê trung niên dẫn theo con nhỏ ra xem hội đèn, phụ nhân bế tiểu nhi tử, trông thấy nhóm Phàn Trường Ngọc, lập tức nhét con cho trượng phu, nghiêm mặt nói: “Nhìn xem tiểu lang quân nhà người ta biết quan tâm thê tử thế nào kìa, đồ chết tiệt nhà ông, không thấy tay ta sắp rụng rời rồi sao!”

Hán tử hai tay ôm con, bị vặn tai vẹo cả đầu sang một bên, “úi chà úi chà” liên thanh nhận lỗi.

Phàn Trường Ngọc một mặt nhịn cười, mặt khác lại vì lời nói của phụ nhân kia mà trong lòng có chút không tự nhiên.

Nàng ngước mắt lén nhìn Tạ Chinh, chẳng ngờ đối phương cũng vừa vặn quay đầu lại, ánh mắt hai người va nhau giữa ánh đèn lung linh, hắn hỏi: “Sao thế?”

Phàn Trường Ngọc ho khan một tiếng, đúng lúc nhìn thấy lầu đèn treo đủ loại hoa đăng rực rỡ đằng xa, nói: “Ta thấy bên kia hình như có đố đèn, chúng ta qua đó đoán câu đố đèn đi!”

Trường Ninh cũng nhìn thấy các loại hoa đăng đủ hình dáng ở phía xa, hưng phấn nói: “Ninh nương muốn mua một chiếc đèn hình lợn!”

Phàn Trường Ngọc cười nói: “Được, chúng ta qua đó xem trước.”

Tạ Chinh hỏi: “Con bé tuổi hợi à?”

Phàn Trường Ngọc chưa kịp trả lời, Trường Ninh đã gật đầu thật mạnh, bé xòe những ngón tay mũm mĩm ra đếm: “Tỷ tỷ tuổi hổ, Ninh nương tuổi lợn.”

Ánh mắt Tạ Chinh kỳ lạ quét qua Phàn Trường Ngọc: “Nàng chỉ lớn hơn bào muội chín tuổi?”

Phàn Trường Ngọc nói: “Chính xác mà nói là mười tuổi. Ta sinh tháng giêng năm Dần, muội muội ta sinh cuối tháng chạp năm Hợi.”

Nàng nhìn Trường Ninh, ánh mắt trở nên mềm mại hẳn đi: “Tháng chạp năm ngoái vừa qua, Ninh nương cũng đã sáu tuổi rồi, theo tập tục trong trấn, trong kỳ tang phụ mẫu để tránh làm tổn thọ trẻ nhỏ thì không được tổ chức sinh nhật rình rang, thế nên mới không chuẩn bị quà sinh nhật cho Ninh nương, chỉ nấu cho muội ấy một bát mì.”

Nàng nói rồi nhìn sang Tạ Chinh: “Huynh cũng đã ăn rồi, chính là bát mì lòng già lần đó đấy.”

Tạ Chinh: “…”

Vậy dó thật sự không phải là một ký ức tốt đẹp gì cho cam.

Nhưng sinh nhật nàng vào tháng giêng, vậy là tháng này nàng đã mười sáu tuổi?

Tạ Chinh khẽ nheo mắt lại.

Phàn Trường Ngọc bỗng hỏi hắn: “Huynh tuổi gì?”

Tạ Chinh không đáp.

Nàng đoán bừa: “Chắc huynh tuổi chó nhỉ?”

Câu này có chút giống lời mắng người, người qua đường đi lướt qua không nhịn được quay lại nhìn họ một cái.

Tạ Chinh ném một cái nhìn lạnh như băng về phía Phàn Trường Ngọc, nàng rất muốn nén nụ cười trên mặt nhưng vẫn không nhịn được.

Nàng nói: “Thật sự nếu tuổi chó thì khá hợp với tính cách của huynh đấy.”

Nụ cười trên gương mặt nàng thật sự vô tư và rạng rỡ.

Tạ Chinh nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi: “Ý gì đây?”

Phàn Trường Ngọc ho nhẹ một tiếng: “Nghe nói người tuổi chó đều đặc biệt thù dai, mắng người cũng rất lợi hại.”

Lời chưa nói hết đã nhận được một ánh mắt như đao lạnh lẽo.

Phàn Trường Ngọc chột dạ một cách khó hiểu: “Bản thân huynh miệng độc thế nào huynh không biết sao?”

Khóe môi Tạ Chinh nhếch lên: “Ta cũng chẳng nói gì nhiều về những chuyện khác của nàng, chẳng qua là nói mắt nhìn nam nhân của nàng hơi kém, một tên Tống Nghiễn mà khiến nàng nhớ mãi không quên đến tận bây giờ…”

Phàn Trường Ngọc coi như đã biết thế nào gọi là tự làm tự chịu, lúc trước vì để hắn không hiểu lầm mình có ý đồ xấu với hắn, nàng đã bịa ra lời nói dối rằng mình vẫn tình sâu nghĩa nặng với Tống Nghiễn, giờ thì hay rồi, người này hễ có cơ hội là lại mỉa mai khinh bỉ nàng một phen.

Nàng không nhịn được nói: “Ta nhớ mãi không quên hắn hồi nào…”

“Phụt——”

Sau bức tường treo đầy dải lụa và hoa đăng truyền đến một tiếng cười khẩy.

Phàn Trường Ngọc ngước mắt nhìn lên, thấy mấy công tử đang đố đèn vén dải lụa từ phía sau tường đèn bước ra, trong đó có một người chính là Tống Nghiễn.

“Tống huynh quả nhiên là thâm tàng bất lộ, thiên kim Huyện lệnh bị tài học của Tống huynh khuất phục, ngay cả vị hôn thê cũ đã thành thân này cũng vì Tống huynh mà bất hòa với phu tế!” Một nam nhân mặc trường bào màu vàng mơ, đội mũ miện, dùng quạt xếp đang khép lại chỉ vào Phàn Trường Ngọc, trên mặt lộ ra nụ cười phù phiếm.

Rõ ràng tiếng cười khẩy sau tường đèn lúc nãy chính là gã ta.

Sắc mặt Phàn Trường Ngọc lập tức trở nên khó coi, nàng không ngờ sau tường đèn kia lại là Tống Nghiễn và đám bạn đồng môn của hắn ta.

Cánh môi nàng mím chặt, để họ Tống kia hiểu lầm mình vẫn còn thích hắn ta, thật không có chuyện gì khiến nàng thấy buồn nôn hơn thế.

Tạ Chinh từng gặp Tống Nghiễn, vẫn còn chút ấn tượng về hắn ta, ánh mắt lạnh lùng đầy áp lực quét qua đám sĩ tử phong lưu kia, dừng lại lâu hơn vài nhịp trên người Tống Nghiễn.

Tống Nghiễn mặc một bộ áo choàng màu xanh chàm, trời lạnh thế này trên tay vẫn cầm một chiếc quạt xếp, khi chạm phải ánh mắt của Tạ Chinh, sau khi đối mắt liền vô thức né tránh đi.

Đám bạn của hắn ta thì không mấy để tâm, nghĩ rằng bản thân đều là những người có công danh trên người, lên công đường cũng có thể không quỳ, hà tất phải sợ một tên phu tế ở rể của nữ nhi đồ tể.

Nam nhân áo vàng kia lập tức giễu cợt: “Vị huynh đài này, ngươi cũng đừng mất bình tĩnh, Tống huynh là người duy nhất trúng cử trong kỳ thi hương ở huyện Thanh Bình này, nương tử nhà ngươi nhớ nhung Tống huynh cũng là chuyện thường tình thôi.”

Một nam nhân khác bên cạnh gã ta nhìn chăm chú Phàn Trường Ngọc hồi lâu , ồi đột nhiên vỗ tay cười nói: “Ta nhớ ra rồi, có một năm vị tiểu nương tử này còn đặc biệt đến trường huyện tặng áo mùa đông cho Tống huynh, lúc đó ta còn hỏi Tống huynh đây là ai, Tống huynh đáp là gia muội!”

“Xem ra tiểu nương tử này đối với Tống huynh đúng là rễ tình bén sâu, hèn chi vị huynh đài kia vừa nhắc đến Tống huynh đã tức giận đến biến sắc…”

Lúc này hội đèn đang náo nhiệt, mấy người này kẻ xướng người họa, khiến không ít người đi đường dừng chân xem náo nhiệt, những kẻ hiếu kỳ chỉ trỏ về phía Phàn Trường Ngọc.

“Hóa ra đây là vị hôn thê cũ đã bị lui hôn của Tống cử nhân.”

“Trông cũng xinh đẹp đấy chứ, nhưng đã thành thân rồi mà còn nhớ nhung Tống cử nhân làm gì, quả nhiên chỉ có kẻ ở rể mới nhịn được cơn giận này…”

“Sao lại trùng hợp gặp nhau ở đây thế này, chẳng lẽ biết Tống cử nhân tối nay sẽ đến hội đèn, nên đặc biệt tới đây chỉ để gặp Tống cử nhân một lần?”

Tống Nghiễn nghe thấy những lời này, ánh mắt quét qua Phàn Trường Ngọc, sau khi thu hồi tầm mắt liền nói với bạn đồng hành: “Đi thôi, những câu đố đèn này cũng chỉ đến thế, không có gì đáng đoán.”

Phàn Trường Ngọc nghe những lời bàn tán đó, lại chạm phải ánh mắt kia của Tống Nghiễn, chỉ cảm thấy một luồng lửa giận từ lồng ngực theo dòng máu thiêu đốt khắp tứ chi, cả người đều thấy buồn nôn.

Tạ Chinh liếc nhìn nàng một cái, liếc sang mấy người kia: “Đứng lại.”

Giọng điệu lười nhác nhưng lại mang tính ra lệnh.

Có câu nói này của hắn, người xem náo nhiệt càng thêm phần hứng thú.

Nhóm Tống Nghiễn dừng bước, bạn của hắn ta khi quay đầu lại trên mặt mang theo sự trêu tức của kẻ tài trí hơn người.

Nam nhân áo vàng kia trêu chọc: “Vị huynh đài này còn muốn động thủ với bọn ta hả? Bọn ta đều là những người có công danh, ngươi động đến một sợi lông của bọn ta, e là cả đời này không có ngày bình yên đâu.”

Sự khinh miệt trên khóe môi Tạ Chinh càng đậm, lạnh lùng nói: “Các ngươi đọc sách thánh hiền mười năm, lễ nghĩa liêm sỉ đều đọc vào bụng chó hết rồi sao? Nghị luận về một nữ tử chính là phong thái của người đọc sách các ngươi?”

Mấy người đó nhất thời có chút ngượng ngùng.

Đôi môi mỏng của hắn lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Xin lỗi.”

Duy chỉ có nam nhân áo vàng kia nói: “Bọn ta nghị luận lúc nào, chẳng qua là thuật lại sự thật mà thôi.”

Mí mắt Tạ Chinh lười nhác nhướng lên, lời nói ra vừa khắc nghiệt vừa lạnh bạc: “Trên đề thi khoa cử của ngươi, chẳng lẽ cũng toàn viết mấy lời bàn tán chuyện dài ngắn của phụ nhân? Lễ tiết quân tử không nhớ, khua môi múa mép thì lại rất thạo, từ Nam Phong quán ra à?”

Mọi người cười ồ lên.

Thậm chí có người nói lớn: “Nói hay lắm! Một đám người đọc sách thánh hiền mà lại như mấy mụ phụ nhân ngồi lê đôi mách nghị luận về một nữ tử, thật không biết xấu hổ! Đám thỏ nhân gia ở Nam Phong quán cũng không biết buôn chuyện như bọn họ!”

Nam nhân áo vàng nghe những tiếng hò reo này, khuôn mặt trong nháy mắt tức đến mức tím tái như gan lợn, chỉ vào Tạ Chinh: “Ngươi… ngươi…”

Tên đồng môn bên cạnh gã ta giúp lời: “Toàn là những lời vô sỉ hạ lưu! Thật làm nhục nhã giới văn nhân!”

Tạ Chinh khẽ cười khẩy một tiếng: “Văn nhân? Các ngươi lại xứng với hai chữ đó? Đọc được vài chữ mà mắt đã mọc trên đỉnh đầu, há ‘Nhạn bắc bay về nam, khắp nơi toàn phượng hoàng khó mà đặt chân’ ư?”

Khi hắn nói câu này, ánh mắt hờ hững vừa vặn rơi trên người Tống Nghiễn, rõ ràng lời này là dành cho Tống Nghiễn.

Mấy người đọc sách kinh ngạc khi thấy Tạ Chinh cũng là một người có học, lập tức lộ vẻ phẫn uất, câu cuối cùng của hắn rõ ràng là sỉ nhục bọn họ, muốn phản bác nhưng lại không nghĩ ra được câu đối nào để đáp lại, nhất thời sắc mặt vô cùng khó coi.

Tống Nghiễn sau khi nghe Tạ Chinh nói xong, thần sắc trên mặt thay đổi khôn lường, cuối cùng chắp tay hành lễ nói: “Vừa rồi là hai vị bằng hữu của Tống mỗ lỡ lời, mạo phạm Phàn cô… Phàn gia nương tử, Tống mỗ thay bằng hữu xin lỗi hai vị.”

Mấy người còn lại thấy Tống Nghiễn đã bày tỏ thái độ, trong lòng dù không muốn cũng vẫn phải chắp tay theo: “Vừa rồi là bọn ta không đúng, xin được bồi tội với hai vị tại đây.”

Tạ Chinh không lên tiếng, nhìn sang Phàn Trường Ngọc.

Phàn Trường Ngọc biết văn tài của Tạ Chinh không tồi, nhưng không ngờ hắn có thể lấy một địch nhiều thắng đám thư sinh này, sau cơn kinh ngạc ngắn ngủi, nàng lập tức lạnh lùng nói: “Ta cùng phu tế trêu đùa vài câu, lại cần đến đám người đọc sách thánh hiền các người phải xía vào? Phu tế ta muốn diện mạo có diện mạo, muốn tài học có tài học, ta một không ngốc hai không mù, hà cớ gì phải nhớ mãi không quên người khác?”

Lời này khiến không ít người xem xung quanh đều bật cười.

Mặt Tống Nghiễn lúc xanh lúc đỏ, mười đầu ngón tay đang chắp lại đều gồng lên cứng nhắc.

Còn Tạ Chinh thì lười nhác nhướng mày, tuy biết lời nàng nói phần lớn là để lấy lại thể diện, nhưng vẫn cảm thấy nghe sao mà thuận tai đến thế.

Dù sao… hắn cũng không cho rằng đó là lời giả dối.

Phàn Trường Ngọc đã lấy lại được thể diện, nắm tay Trường Ninh khẽ hừ một tiếng: “Chúng ta đi.”

Tạ Chinh thản nhiên liếc nhìn mấy người đọc sách đang đứng ngây ra tại chỗ, thong thả như dạo chơi bước theo sau.

Tống Nghiễn và đám đồng môn chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng vì xấu hổ.

Người xem vẫn còn chỉ trỏ: “Người ta nói kẻ phụ lòng đa số là người đọc sách, tên Tống Nghiễn kia sau khi đỗ cử nhân liền hủy bỏ hôn ước này, gặp nhau trên phố còn mang người theo giễu cợt khuê nữ Phàn gia một phen, thật là bỉ ổi!”

“Ta thấy vị ở rể Phàn gia kia văn tài còn tốt hơn mấy người này, không biết hắn có đi thi khoa cử không, nếu cũng đỗ thì ngày tháng sau này của Phàn gia sẽ tốt lên thôi!”

Tống Nghiễn nghe những lời này, khuôn mặt ẩn trong bóng tối của hoa đăng phủ một tầng u ám.

Đám bạn của hắn ta để tìm lại thể diện liền gào lên: “Một tên tiểu bạch kiểm đi ở rể, nếu thật sự có bản lĩnh thi khoa cử thì đã chẳng đi làm đứa nữ tế ở rể rồi!”

“Theo ta thấy, hắn mà đi thi khoa cử, e là đến đồng sinh cũng chẳng đỗ nổi!”

Tống Nghiễn nghe những lời này nhưng sắc mặt lạnh lùng không hề dịu đi chút nào, chỉ nói: “Hôm nay đến đây thôi, ngày khác lại tụ họp.”

Hắn ta đã lên tiếng, những người khác vừa mất mặt như vậy cũng không còn tâm trí đâu mà dạo hội đèn tiếp, lập tức ai về nhà nấy.

Tạ Chinh đi tụt lại sau Phàn Trường Ngọc vài bước, hai người một trước một sau bước đi, im lặng một lúc hắn bỗng nhiên nói: “Chuyện vừa rồi là do ta lỡ lời trước.”

Nếu không phải hắn nhắc đến Tống Nghiễn trước, thì cũng không đến nỗi để mấy người kia nấp sau tường đèn nghe thấy mà chế nhạo nàng.

Phàn Trường Ngọc hơi khựng lại, nói: “Không có gì, huynh đã giúp ta rồi, vả lại là ta lừa huynh trước.”

Tạ Chinh ngước mắt: “Lừa ta chuyện gì?”

Phàn Trường Ngọc vò vò tóc, có chút ngại ngùng nói: “Trước đây sợ huynh hiểu lầm ta có ý đồ gì với huynh, nên mới cố ý nói chưa quên được hắn.”

Tạ Chinh nghe đến đây, trong đáy mắt thêm vài phần cảm xúc khác lạ.

Hắn nói: “Ta tưởng… nàng đang buồn.”

Phàn Trường Ngọc ném cho hắn một cái nhìn kiểu “làm sao có thể”.

Hai người đã đi ra khỏi con phố tổ chức triển lãm đèn, xung quanh đột ngột trở nên vắng vẻ, thỉnh thoảng đi ngang qua những con hẻm tối om, âm u.

Tạ Chinh hỏi: “Đây là đường đi đến Dật Hương Lâu à?”

“Không phải.” Phàn Trường Ngọc nói xong liền nhét Trường Ninh vào lòng Tạ Chinh: “Lát nữa huynh bịt mắt Ninh nương lại rồi đưa muội ấy lánh đi xa một chút.”

Tạ Chinh im lặng một nhịp, hỏi: “Nàng định làm gì?”

Phàn Trường Ngọc tìm một góc khuất kéo hắn cùng nấp vào, lấy ra cái bao bố lớn và cái chày giặt đồ vừa mới mua lúc rời khỏi chợ, nhe chiếc răng khểnh nhỏ bên khóe miệng: “Tên mặc áo vàng kia miệng mồm độc địa như thế, tất nhiên phải nện cho hắn một trận mới hả giận!”

[Tác giả có lời:]

Tạ Hầu: … Sớm nên nghĩ tới chứ.