Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 54:
Vì cuộc trưng binh này, trấn Lâm An vốn đã tiêu điều nay, lại càng không thể khôi phục náo nhiệt như xưa.
Tết cũng đã qua, ngoại trừ những dịp hiếu hỉ, hầu như chẳng nhà ai mổ lợn, Phàn Trường Ngọc bỗng chốc rảnh rỗi hẳn.
Việc buôn bán ở chợ thịt cũng chẳng mấy khả quan, không ít sạp thịt tạm thời đóng cửa, bởi huyện Thanh Bình cách Lư Thành không xa, lòng người hoảng loạn, một số phú thương thạo tin thậm chí đã bán tháo sản nghiệp để chạy về phương Nam.
Hai ngày nay Phàn Trường Ngọc vẫn luôn ở nhà chăm sóc hai đứa trẻ, nàng đọc sách tuy không nhiều, nhưng những cuốn như “Tam Tự Kinh”, “Thiên Tự Văn” thì vẫn nhận mặt chữ được hết, vốn định dạy Trường Ninh và Du Bảo Nhi nhận mặt chữ.
Không ngờ Du Bảo Nhi tuổi còn nhỏ mà chữ nghĩa đã biết không ít, lúc cầm than viết xuống đất, nét chữ trông rất ra dáng.
Trường Ninh ở những việc khác đều giỏi hơn Du Bảo Nhi, bình thường dẫn Du Bảo Nhi đi chơi, Bảo Nhi đều nghe lời bé.
Đột nhiên phát hiện cái đứa trông có vẻ ngơ ngác này đọc sách viết chữ lại lợi hại hơn mình, Trường Ninh rất không phục, cũng chẳng màng chơi đùa nữa, cứ quấn lấy Phàn Trường Ngọc đòi dạy bé nhận mặt chữ.
Du Bảo Nhi lại rất nhiệt tình: “Nếu ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi mà.”
Trường Ninh túm lấy vạt áo Phàn Trường Ngọc, khịt mũi một cái: “Ta không học với ngươi, ta có a tỷ dạy, đợi a tỷ dạy hết chữ cho ta rồi, còn có tỷ phu dạy ta nữa, ta nhận chữ sẽ còn giỏi hơn ngươi cho xem!”
Phàn Trường Ngọc đang lật cuốn “Tam Tự Kinh” dạy Trường Ninh mặt chữ của ngày hôm nay, chợt nghe bé nhắc đến Ngôn Chính, nàng thoáng thẩn thờ.
Đã qua bao nhiêu ngày rồi, chẳng biết những quân tốt bị trưng binh kia đã tới Lư Thành chưa, lần này trưng binh đến mấy vạn người, Thợ mộc Triệu lại đi làm thú y kiêm thợ mộc, nếu Ngôn Chính bị biên vào doanh bộ binh, cơ hội thợ mộc Triệu gặp được hắn là cực kỳ nhỏ nhoi.
Nếu hắn được chọn vào doanh kỵ binh, xác suất thợ mộc Triệu nghe ngóng được tin tức về hắn có lẽ sẽ lớn hơn một chút.
Trường Ninh phát hiện Phàn Trường Ngọc cầm cuốn sách hồi lâu không nói lời nào, khẽ lắc lắc ống tay áo nàng: “A tỷ, tỷ làm sao thế?”
Phàn Trường Ngọc thu lại tâm tư, đáp: “Không có gì, nào, hôm nay chúng ta nhận trước năm chữ này…”
Bút mực giấy nghiên quý giá, Phàn Trường Ngọc không đem ra cho hai đứa trẻ phá phách, chỉ dùng than củi để chúng viết lên một phiến đá sạch.
Lúc Trường Ninh cắm cúi luyện chữ, Phàn Trường Ngọc thong thả lật xem bộ Tứ Thư mà Ngôn Chính đã chú thích tỉ mỉ, nàng bắt đầu xem từ cuốn “Luận Ngữ”, bởi trước đó Ngôn Chính đã dạy nàng hai chương, lại thêm toàn văn đều có chú giải chi tiết, nàng xem cũng không thấy quá vất vả.
Buổi trưa, cổng viện Phàn gia có người gõ cửa.
Phàn Trường Ngọc ra mở cửa, thấy người đến là Du Thiển Thiển, vội vã nhiệt tình đón người vào nhà.
Du Thiển Thiển khoác chiếc áo choàng sẫm màu, trên mặt tuy mang nụ cười nhưng cả người lộ rõ vẻ tiều tụy, nàng ấy nói: “Trường Ngọc muội tử, hôm nay thực sự gấp gáp, ta không vào nhà nữa, ta đến để đón Bảo Nhi đi.”
Du Bảo Nhi khi nghe thấy giọng nói của Du Thiển Thiển đã từ trong sân chạy ra, ôm lấy chân Du Thiển Thiển, ngẩng đầu vui mừng gọi “Mẫu thân”.
Du Thiển Thiển xoa đầu đứa trẻ, lại nói với Phàn Trường Ngọc: “Bảo Nhi ở đây những ngày qua, thật sự làm phiền Trường Ngọc muội tử rồi.”
Phàn Trường Ngọc vội nói không có gì.
Du Thiển Thiển không thấy Tạ Chinh, bèn hỏi một câu: “Đợt trưng binh hai ngày trước, phu tế của muội cũng đi Lư Thành rồi sao?”
Phàn Trường Ngọc đáp phải, một lần nữa mời Du Thiển Thiển vào nhà ngồi, nhưng Du Thiển Thiển vẫn khéo léo từ chối.
Nàng ấy nhìn Phàn Trường Ngọc, hơi do dự rồi nói: “Trường Ngọc muội tử, không giấu gì muội, hiện giờ toàn bộ phú thương ở huyện Thanh Bình đều đang chạy vạy quan hệ để chuyển gia sản về phương Nam. Ta cũng đã bán rẻ hai tòa Dật Hương Lâu rồi, phía cổng thành cũng đã đả thông quan hệ, giờ Dậu hôm nay cả nhà sẽ ra khỏi thành đến Giang Nam. Lư Thành chẳng biết có giữ nổi không, Trường Ngọc muội tử, muội hãy đi Giang Nam cùng ta đi, nếu muội lo lắng cho phu tế của muội, đợi sau khi chiến sự kết thúc, quay lại huyện Thanh Bình cũng chưa muộn.”
Phàn Trường Ngọc cuối cùng cũng hiểu vì sao chuyến này Du Thiển Thiển lại vội vã như vậy, nàng lưỡng lự giây lát rồi khéo léo từ chối: “Đa tạ ý tốt của chưởng quầy, nhưng trong nhà ta vẫn còn nhiều việc chưa thu xếp xong, nếu ta đường đột rời đi, lỡ như quan phủ lại ban lệnh trưng thuế trưng lương, chín hộ gia đình liên đới với ta trong con ngõ này sẽ gặp họa mất.”
Mười hộ gia đình lân cận không được tùy ý dời đi, nếu muốn dời đi phải đến quan phủ làm văn thư chuyển hộ tịch, quy trình vô cùng rườm rà.
Nhà nàng trước đó xảy ra mấy vụ án mạng, nàng định dẫn Trường Ninh đi nơi khác lánh nạn, cũng không tránh khỏi việc xử lý gia sản và làm văn thư này kia, trì hoãn mấy ngày, trì hoãn mãi đến khi quan phủ kết án mà văn thư vẫn chưa làm xong, sau này không định đi trốn tránh sống qua ngày nữa, việc này mới tạm gác lại.
Du Thiển Thiển đương nhiên biết vào thời điểm mấu chốt này, lệnh phong tỏa thành chưa giải, người bình thường muốn làm những văn thư đó khó khăn biết bao, những kẻ thương gia như nàng ấy cũng phải bỏ ra không ít lợi lộc cho đám quan lại, mới mượn danh nghĩa đội buôn đi mua hàng hóa để được phê chuẩn văn thư.
Nàng ấy siết chặt tay Phàn Trường Ngọc, nói: “Ta chỉ là một thương nhân, người khác ta không giúp được, nhưng nếu muội bằng lòng đi cùng ta, giờ Dậu hôm nay hãy đến cổng thành.”
Phàn Trường Ngọc gật đầu: “Tấm lòng của chưởng quầy ta hiểu rõ.”
Chỉ là lúc này nàng thực sự không thể đi, ngoài quy trình chuyển hộ rắc rối kia, đơn cử như việc thợ mộc Triệu đã bị bắt trưng binh, chỉ còn lại một mình Triệu đại nương, nàng cũng không thể bỏ mặc Triệu đại nương được.
Triệu đại nương chính là nửa người ngoại bà của nàng và Trường Ninh.
Du Thiển Thiển thấy không thuyết phục được Phàn Trường Ngọc nên cũng không khuyên nữa, cúi đầu nói với Du Bảo Nhi: “Bảo Nhi, chào tạm biệt Trường Ngọc cô cô và Trường Ninh muội muội đi.”
Du Bảo Nhi biết Du Thiển Thiển đến là để đón mình, nhưng không ngờ họ lại rời khỏi huyện Thanh Bình luôn, cậu quay đầu nhìn Phàn Trường Ngọc: “Tạm biệt Trường Ngọc cô cô.”
Lại nhìn Trường Ninh đang túm vạt váy Phàn Trường Ngọc, nói: “Sau này ta sẽ dạy ngươi nhận chữ.”
Trường Ninh không phục chút nào: “Ta nhận chữ nhất định sẽ nhiều hơn ngươi!”
Hai đứa trẻ chỉ mải cãi nhau, Phàn Trường Ngọc và Du Thiển Thiển nhìn thấy không khỏi bật cười, nỗi buồn ly biệt cũng vơi đi vài phần.
Phàn Trường Ngọc dắt tay Trường Ninh tiễn mẫu tử Du Thiển Thiển ra đến chỗ xe ngựa ngoài ngõ.
Du Bảo Nhi chuẩn bị lên xe thì lại lạch bạch chạy ngược lại, tháo một khối mặt ngọc treo trên cổ ra đưa cho Trường Ninh: “Cái này cho ngươi.”
Phàn Trường Ngọc vội nói không được, nói với Du Thiển Thiển: “Cái này quá quý giá rồi.”
Du Thiển Thiển lại cười dịu dàng: “Cứ để Ninh nương nhận đi, đứa trẻ này quá cô đơn, mỗi lần gặp được bạn chơi cùng, khi chia tay đều không nỡ, sẽ đem thứ mình thích nhất tặng cho đối phương, dù sao cũng là một chút tấm lòng của thằng bé.”
Trường Ninh thấy Phàn Trường Ngọc gật đầu mới nhận lấy mặt ngọc đó.
Bé túm túm vạt áo, nhìn Du Bảo Nhi nói: “Nhưng ta chẳng có gì để tặng ngươi cả.”
Du Bảo Nhi chỉ vào một con cào cào bện bằng cỏ treo trên túi tiền nhỏ của bé, nói: “Ta muốn cái đó.”
Trường Ninh là do một tay Phàn Trường Ngọc nuôi lớn, nhiều khi tính tình rất thật thà, bé chưa từng thấy ngọc, cũng chẳng biết thứ đó quý giá, chỉ thấy nó trắng bóng rất đẹp.
Nhưng cào cào bằng cỏ bé cũng rất thích, Trường Ninh phân vân một chút, cảm thấy hình như Du Bảo Nhi thực sự rất thích con cào cào đó, nên vẫn tháo xuống đưa cho cậu.
Bé nói: “Đây là cào cào Triệu thúc bện cho ta trước khi bị bắt đi, Triệu thúc đi lính rồi, sau này chẳng còn ai bện cào cào cho ta nữa, ngươi phải giữ cho kỹ vào, sau này nếu không muốn nữa thì mang cào cào về đây đổi lại mặt dây chuyền cho ngươi.”
Du Bảo Nhi nói: “Ta sẽ giữ nó.”
Cậu còn nhỏ, chưa thể tự leo lên xe ngựa, lúc Du Thiển Thiển bế cậu lên, ống tay áo rộng dài tuột xuống một đoạn, đôi vòng ngọc bản rộng đeo trên tay cũng trượt xuống vài phân.
Phàn Trường Ngọc chú ý thấy trên cổ tay Du Thiển Thiển dường như có vết sẹo để lại do bị trói.
Nàng đoán là vết thương để lại khi Du Thiển Thiển ở trong ngục, đôi mày nhíu lại, vô cùng xót cho Du Thiển Thiển.
Khi Du Thiển Thiển quay đầu định chào tạm biệt Phàn Trường Ngọc, thấy nàng đang nhìn chăm chú cổ tay mình, nụ cười trên mặt hơi khựng lại, theo bản năng dùng ống tay áo che đi vết thương trên tay, sau đó mới tiếp tục: “Vậy bọn ta đi đây.”
Phàn Trường Ngọc không nhận ra điều bất thường, chỉ mỉm cười nói: “Thuận buồm xuôi gió nhé.”
Sau khi Du Thiển Thiển cũng lên xe, phu xe mới đánh ngựa rời đi.
Lúc Phàn Trường Ngọc dắt Trường Ninh về nhà, phát hiện bé cứ cúi gầm mặt, thỉnh thoảng dùng mũi giày đá đá mấy viên sỏi trên đường, tâm trạng có vẻ rất suy sụp.
Khi Phàn Trường Ngọc ngồi xổm xuống mới thấy vành mắt bé đã đỏ hoe.
Phàn Trường Ngọc hỏi: “Không nỡ xa Bảo Nhi sao?”
Trường Ninh vừa gật đầu vừa lắc đầu, buồn bã nói: “Chuẩn Chuẩn đi rồi, tỷ phu đi rồi, Triệu thúc cũng đi rồi, Ninh nương nhớ họ…”
Phàn Trường Ngọc ôm lấy muội muội, tay khẽ vỗ vào lưng bé từng chút từng chút, nhất thời trong lòng cũng thấy bùi ngùi.
Nàng nói: “Đánh trận xong, họ sẽ trở về thôi.”
–
Lư Thành cách đó mấy trăm dặm.
Hạ Kính Nguyên vừa dẫn đám quân tốt mới trưng được đến cổng thành, thì đụng phải một đội nhân mã từ Yến Châu tới, người lãnh binh từ xa nhìn thấy ông ấy liền mỉm cười chắp tay, đôi mắt hồ ly nhìn thế nào cũng thấy gian trá: “Hạ đại nhân.”
Hạ Kính Nguyên thấy người này mặc một thân áo trắng, tuấn tú như tiểu sinh hát hí khúc trên sân khấu, không khỏi nhíu mày.
Thủ tướng Lư Thành ra đón Hạ Kính Nguyên nói: “Người này là Công Tôn tiên sinh, quân sư dưới trướng Vũ An Hầu, mới tới Lư Thành cách đây không lâu, nói là Yến Châu phòng thủ yếu, muốn đến Lư Thành điều tạm binh lực.”
Sắc mặt Hạ Kính Nguyên chợt trầm xuống: “Năm vạn đại quân phản tặc đang bao vây Lư Thành, Lư Thành làm sao điều động được binh lực cho Yến Châu mượn?”
Thủ tướng Lư Thành cũng toát mồ hôi hột, nói: “Ai cũng gọi vị Công Tôn tiên sinh này là thiên tài, mạt tướng cũng chẳng biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, mạt tướng đã sớm dùng việc Lư Thành bị vây để thoái thác, nhưng Công Tôn tiên sinh nói hắn chỉ lấy một ngàn người trong số những tướng sĩ ngài mới trưng được.”
Hạ Kính Nguyên nghe đến đây, trên mặt cũng đầy vẻ khó hiểu.
Trong giây lát ấy, Công Tôn Ngân mặc bộ bào trắng tiên phong đạo cốt đã thong dong đi tới trước mặt Hạ Kính Nguyên: “Mỗ đến đây là mong Hạ đại nhân trợ giúp mỗ một tay.”
Công Tôn Ngân làm việc cho Tạ Chinh, trong quân không có quân chức, nhưng người này đầy bụng mưu mô, không ai dám coi thường.
Hạ Kính Nguyên tuy là Kế Châu mục, việc chính sự trực tiếp đối ứng với triều đình, nhưng việc quân sự lại phải nghe theo sự điều động của Tạ Chinh.
Vì thế sau khi Công Tôn Ngân đi tới trước mặt, ông ấy liền xuống ngựa, cân nhắc nói: “Yến Châu gặn nạn, Kế Châu vốn nên tương trợ, nhưng tình hình Kế Châu hiện nay, chắc hẳn Công Tôn tiên sinh cũng đã thấy rồi…”
Công Tôn Ngân cười nói: “Mỗ chính là phụng mệnh Hầu gia tới giải vây cho Lư Thành.”
Hạ Kính Nguyên thấy hắn ta không hề nhắc tới chuyện mượn binh, càng thêm khó hiểu: “Lời này nói thế nào?”
Công Tôn Ngân đáp: “Chuyện Ngụy Tuyên đánh chết người khi trưng lương ở Thái Châu đang ồn ào huyên náo, trong đó chưa chắc đã không có sự đẩy thuyền của phản tặc. Chỉ vì Kế Châu có hồ nước mặn nên phản tặc mới chọn vây đánh Kế Châu, nếu Kế Châu lâu ngày không hạ được, phản tặc quay đầu đánh Thái Châu cũng không phải là không thể. Ý của Hầu gia là, Yến Châu tỏ ra yếu thế, để mỗ đến Kế Châu cầu viện binh. Phản tặc nếu thấy Kế Châu còn có thể cho Yến Châu mượn binh, tất nhiên sẽ nghi ngờ binh lực thực sự của Kế Châu, trong thời gian ngắn không dám hành động thiếu suy nghĩ.”
Hạ Kính Nguyên hỏi: “Trường Tín Vương sẽ dễ dàng bị kế này lừa gạt sao? Nếu ông ta quay đầu đánh Thái Châu thì sao?”
Nụ cười trên mặt Công Tôn Ngân không giảm: “Hầu gia đã phái người khác đến Thái Châu mượn binh rồi.”
Hạ Kính Nguyên nghe vậy nhất thời không nói gì thêm, chỉ suy tính kế này trong đầu.
Thái Châu và Kế Châu đều xảy ra tiếng xấu về việc trưng lương, lòng dân tán loạn, nhưng phản tặc chọn đánh Kế Châu, đơn giản là nhắm vào hồ nước mặn ở Kế Châu.
Vũ An Hầu phái người từ Yến Châu đến Thái Châu và Kế Châu cầu viện, không nghi ngờ gì chính là đang nói cho phản tặc biết, hiện giờ Yến Châu mới là nơi dễ hạ nhất, mà Kế Châu và Thái Châu đều còn có thể cho Yến Châu mượn binh, rõ ràng binh lực của hai châu này vượt xa Yến Châu.
Nếu là ngày thường, Trường Tín Vương có lẽ sẽ lo là kế, nhưng hiện giờ Cẩm Châu ở phía bắc Yến Châu đang giao tranh với người Bắc Quyết, Yến Châu phòng thủ yếu thực sự là điều hoàn toàn có khả năng.
Cuối cùng Hạ Kính Nguyên gọi phó tướng tới: “Công Tôn tiên sinh cần bao nhiêu binh mã, ngươi đi điều cho Công Tôn tiên sinh.”
Công Tôn Ngân vái dài một cái: “Mỗ tại đây tạ ơn Hạ đại nhân.”
Hạ Kính Nguyên nói: “Nếu có thể giải vây Lư Thành, giữ được Kế Châu, phải là Hạ mỗ tạ ơn tiên sinh và Hầu gia mới đúng.”
Công Tôn Ngân khách sáo với ông ấy vài câu nữa rồi rời đi.
Nửa canh giờ sau, Công Tôn Ngân áo trắng như tuyết dẫn theo một ngàn tân binh xin được quay về địa giới doanh trướng của tướng sĩ Yến Châu mà hắn ta mang tới.
Vừa vào trướng, vẻ vui sướng khi người gặp họa trên mặt hắn ta không còn kìm nén được nữa, nhìn người đang tựa trên sập, khóe mắt lẫn mặt vẫn còn vết bầm tím, nháy mắt hỏi: “Ui, dưới gầm trời này, ai mà lại có thể đánh ngươi thành ra thế kia?”
