Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]

Chương 56:



Lượt xem: 11,259 | Cập nhật: 17/03/2026 16:44

Sau khi Công Tôn Ngân rời đi, Tạ Chinh giống như không nhìn thấy cái bọc lớn kia, cầm lấy một quyển binh thư trên bàn bắt đầu lật xem.

Khi thân binh vào đưa trà, hắn lạnh lùng nói: “Vứt thứ đó ra lều sau đi.”

Thân binh ngẩn ra một lúc, mới phản ứng lại thứ hắn nói chắc là cái bọc lớn mà Công Tôn Ngân mang đến, liền xách cái bọc đi ra lều sau.

Đồ vật rõ ràng đã không còn ở trước mắt, nhưng chân mày Tạ Chinh vẫn khóa chặt, đầu ngón tay nhanh chóng lật trang sách, vẫn không đè nén được ngọn lửa bực bội trong lòng.

Một lát sau, hắn ném quyển binh thư trên tay xuống, thân binh canh giữ ở cửa nghe tiếng đang định vào hỏi xem hắn có gì sai bảo không, vừa mới vén rèm lều ra một khe hở, liền thấy Tạ Chinh tự mình đứng dậy đi ra lều sau.

Thân binh vội vàng rụt tay lại đứng về chỗ cũ, mắt không liếc ngang liếc dọc tiếp tục đứng gác.

Thân phận hiện tại của Tạ Chinh trong quân Yến Châu cũng chỉ có Công Tôn Ngân và mấy tâm phúc biết, lều quân hắn ở là lều trại của tướng lĩnh bình thường, chia làm lều trước và lều sau, lều trước bàn việc, lều sau thì để sinh hoạt nghỉ ngơi.

Cái bọc mà thân binh mang ra lều sau lúc trước, được đặt trên một chiếc án nhỏ bên cạnh giường quân.

Tạ Chinh rũ mắt nhìn một hồi, mới cởi nút thắt trên cái bọc ra.

Bên trong đặt hai bộ quần áo mới, còn có một đôi giày, đều là thứ Phàn Trường Ngọc thu dọn cho hắn ngày đó.

Khi nhìn thấy hai gói kẹo trần bì dư ra bên trong, khóe miệng luôn mím chặt của hắn hơi giãn ra vài phần, lồng ngực luôn nghẹn ứ bực bội cũng giống như đột ngột được ngâm vào nước nóng, những xao động vô cớ kia đều bình lặng xuống.

Đầu ngón tay Tạ Chinh lướt qua hai bộ quần áo mới, nhặt lên định thu vào trong hòm xiểng cất kỹ, cái cầm này, lại làm cho ngân phiếu và tờ thư hòa ly kẹp trong quần áo cùng rơi ra ngoài.

Nhìn thấy mấy chữ “thư hòa ly” to tướng vuông vắn lại đập vào mắt, độ cong nơi khóe miệng hắn tức thì ngưng lạnh.

Quả thực là… sắt đá một lòng muốn cùng hắn không ai nợ ai!

Bờ môi mỏng của Tạ Chinh lạnh lùng nhếch lên, sự kiêu ngạo bẩm sinh khiến hắn hận không thể lập tức gọi người vào, cầm lấy cái bọc này ném thật xa.

Nhắm mắt kìm nén vài hơi thở, cuối cùng lại chỉ nhặt những thứ trong bọc lên, dồn hết vào khóa trong hòm xiểng bên cạnh.

Hắn ngồi một bên, rũ mắt nhìn hòm xiểng dưới chân, trên mặt không có một chút biểu cảm nào.

Giờ ném đi, chung quy sẽ nhung nhớ.

Cứ giữ lại đi, giữ đến khi nhìn những thứ này mà đáy lòng cũng không còn gợn lên một chút sóng gió nào nữa, thì chính là lúc ném đi.

Hắn là do một tay Ngụy Nghiêm dạy dỗ ra, nói đi cũng phải nói lại, thứ hữu dụng nhất hắn học được ở chỗ Ngụy Nghiêm, không gì hơn việc đối mặt trực tiếp với ham muốn của chính mình, đồng thời cũng phải học cách khống chế ham muốn của chính mình.

Hắn động tâm với nàng không giả, nhưng cũng chỉ đến thế không hơn.

Lại nói Công Tôn Ngân sau khi rời khỏi doanh địa Yến Châu, thực sự là không nhịn được đáy lòng giống như có vuốt mèo đang cào, đi loanh quanh lại đến doanh tân binh của Kế Châu.

Miệng Tạ Chinh kín như bưng, hắn ta mài rách da môi cũng không hỏi ra được bao nhiêu chuyện về việc hắn đã thành thân, nhưng hắn ta suy nghĩ, cô nương kia đều nhờ thúc phụ của mình mang đồ đến cho Tạ Chinh, xem chừng cũng không giống như vô tình với hắn, sao Tạ Chinh lại nói cô nương kia không nguyện ý đi theo hắn?

Mang theo một bụng nghi hoặc này, Công Tôn Ngân đi hỏi tiểu tướng quản lý thợ thủ công của Kế Châu, cũng không tốn bao nhiêu công sức liền nghe ngóng được về thợ mộc Triệu.

Người thợ mộc biết y thuật, còn dùng mấy miếng cao dược trị khỏi phong thấp cho một giáo úy chỉ có một mình ông, rất dễ tìm.

Hiện nay binh lính mới trưng lên còn cần thao luyện, không tham gia thực chiến, những thợ thủ công trưng tập từ trong dân gian này, thì được phân phối đi chế tạo khí giới phòng thủ thành.

Không cần chữa bệnh cho chiến mã, thợ mộc Triệu liền tạm thời được phân phối đến trong doanh nghề mộc.

Binh lính cầm đầu quản lý thợ thủ công dẫn Công Tôn Ngân đi gặp thợ mộc Triệu, thợ mộc Triệu đang cầm bào bào gỗ.

Binh lính cầm đầu hô một tiếng: “Thợ mộc Triệu có ở đây không, có người tìm!”

Thợ mộc Triệu đặt bào trong tay xuống, nâng đôi mắt già nua nhìn ra ngoài: “Tiểu lão nhân có ở đây.”

Binh lính cầm đầu ngoắc ngoắc tay với ông, thợ mộc Triệu tạm thời xin phép đốc công cáo nghỉ, liền đi ra ngoài.

Họ là thợ thủ công, quân doanh không phát binh phục thống nhất, thợ mộc Triệu mặc vẫn là bộ quần áo xám xịt của mình, lưng còng xuống, trông gầy giơ xương.

Binh lính cầm đầu đối với Thợ mộc Triệu vẫn khá khách khí: “Vị đại nhân này tìm ông.”

Thợ mộc Triệu vào quân doanh không bao lâu, nhưng đã nắm vững một bộ phép tắc sinh tồn, nhìn thấy người mặc giáp trụ thì gọi tướng quân, binh lính bình thường gọi một tiếng quân gia, nếu không khoác giáp lại khí độ bất phàm, mặc kệ thân phận đối phương là gì, gọi đại nhân là được.

Lúc này vừa nhìn thấy Công Tôn Ngân, thợ mộc Triệu liền vội vàng vái lạy nói: “Tiểu lão nhân gặp qua đại nhân.”

Công Tôn Ngân đỡ nhẹ một cái, cười như gió xuân: “Lão nhân gia không cần đa lễ, ta nghe nói lão nhân gia có một người chất nữ tế, tên gọi Ngôn Chính?”

Thợ mộc Triệu ở trong quân những ngày này, luôn nghe ngóng tin tức của Ngôn Chính, nhưng binh lính trưng lên có mấy vạn người, nhất thời không nghe ngóng được, cũng là cơ duyên xảo hợp, ông ngoài ý muốn trị liệu cho một giáo úy, giáo úy kia là người có tình cảm, bảo ông có khó khăn gì cứ việc đi tìm hắn ta, thợ mộc Triệu sợ nói tìm hàng xóm người ta không xem là chuyện to tát, liền nói dối là tìm chất nữ tế, cầu giáo úy kia giúp đỡ nghe ngóng một chút.

Giáo úy kia ngược lại cũng là người nói lời giữ lời, còn thực sự để tâm chuyện này, sau khi tra được Ngôn Chính ở trong một ngàn người cho Yến Châu mượn, lập tức báo cho thợ mộc Triệu biết, thợ mộc Triệu giống như đại đa số thợ thủ công, để tránh họ lén lút bỏ trốn, đều bị trông chừng nghiêm ngặt, không được tùy ý đi lại trong doanh địa, thợ mộc Triệu liền nhờ giáo úy kia chuyển giao cái bọc Phàn Trường Ngọc chuẩn bị cho Tạ Chinh.

Giáo úy sau khi đưa đồ, đã hồi âm cho thợ mộc Triệu, một trái tim kia của thợ mộc Triệu cũng đặt lại vào trong bụng, chỉ cảm thấy có câu trả lời đối với phía Phàn Trường Ngọc rồi.

Lúc này đột nhiên có một công tử quần áo xa xỉ tìm đến, thợ mộc Triệu trong lúc nhất thời cũng không mò ra là vì chuyện gì, suy nghĩ hay là mình nói dối Ngôn Chính là chất nữ tế của mình, sắp bị trị tội?

Môi ông mấp máy mấy cái, cuối cùng mang theo trái tim thấp thỏm không yên mà gật đầu.

Công Tôn Ngân vừa thấy tìm đúng người, đôi mắt hồ ly cười thành mị nhãn, thậm chí còn đường hoàng xin binh lính cầm đầu kia một cái lều quân, mời Thợ mộc Triệu cùng vào ngồi một lát.

Thợ mộc Triệu đâu đã thấy qua trận thế này, sau khi vào lều có chút như ngồi trên đống lửa.

Công Tôn Ngân cười vừa nhã nhặn vừa hòa khí, còn chủ động rót trà cho ông: “Nghe nói lão nhân gia trị khỏi phong thấp cho Hồ giáo úy, lão nhân gia một thân y thuật, sao không làm quân y, ngược lại đến doanh công tượng?”

Thợ mộc Triệu có chút quẫn bách nói: “Tiểu lão nhân y thuật nông cạn, trước kia là xem bệnh cho gia súc, đâu dám làm quân y.”

Biết được đối phương là một thú y, Công Tôn Ngân cười nói: “Vậy Hồ giáo úy là người đầu tiên lão nhân gia trị liêu sao?”

Thợ mộc Triệu nói thật: “Cũng không phải, tiểu lão nhân làm thú y mười mấy năm, sau đó đổi nghề làm thợ mộc, người đầu tiên cứu trị, là chất nữ tế của ta, hắn hồi đó bị trọng thương, y quán trong trấn đều không dám thu trị, tiểu lão nhân lúc này mới mạo hiểm dùng thuốc cứu người.”

Công Tôn Ngân trước là ngẩn ra, sau đó “phụt” một tiếng cười ra tiếng, dưới cái nhìn hoang mang của thợ mộc Triệu, hắn ta ho nhẹ mấy tiếng, mới miễn cưỡng nhịn được cười, nói: “Hắn cùng đường mạt lộ gặp được lão nhân gia ngài, cũng là vận số của hắn.”

Thợ mộc Triệu liên thanh nói không phải, “Người là chất nữ ta cõng từ đồng hoang về, nếu không phải chất nữ ta nhặt hắn về, hắn cho dù không chết với một thân thương tích đầy mình kia, cũng phải đông chết trong trời băng đất tuyết.”

Công Tôn Ngân tâm thì nói mỹ nhân cứu anh hùng, cũng là một đoạn giai thoại, hắn ta đè nén tò mò hỏi: “Sau đó hắn liền cùng chất nữ của lão thành hôn?”

Thợ mộc Triệu thấy hắn ta hỏi cặn kẽ như vậy, không nhịn được nhìn hắn ta thêm một cái, thầm nghĩ vị làm quan này, sao lại nghe ngóng chuyện hôn sự của Ngôn Chính?

Công Tôn Ngân cũng phát hiện ý đồ của mình quá rõ ràng, chỉ đành tùy tiện tìm một lý do lấy lệ: “Người chất nữ tế kia của lão khá được tướng quân bọn ta coi trọng, tướng quân đối với người được trọng dụng dưới trướng, chung quy vẫn phải nghe ngóng rõ ràng lai lịch, lúc này mới lệnh cho ta tiến đến bái phỏng một phần.”

Thợ mộc Triệu tuy không đọc bao nhiêu sách, nhưng sống mấy chục tuổi, chuyện gì mà chưa từng thấy. Trận chiến này còn chưa bắt đầu đánh, Ngôn Chính liền trước tiên được vị tướng quân kia coi trọng, thợ mộc Triệu thầm nghĩ hỏng rồi, hay là Ngôn Chính bộ dạng quá được, bị vị tướng quân nào nhắm trúng, muốn chiêu Ngôn Chính làm nữ tế?

Vậy Trường Ngọc biết làm sao? Cũng không thể lại gặp phải chuyện như Tống Nghiễn lần nữa?

Thợ mộc Triệu trăm mối trăm chuyển, nói: “Hồi đại nhân, đứa trẻ kia sau đó ở rể với chất nữ của ta rồi.”

Công Tôn Ngân đang uống trà, nghe thấy lời này, một ngụm trà ngay tại chỗ phun ra ngoài, một người luôn khéo mồm khéo miệng, lúc này lưỡi giống như thắt nút, lời nói đều nói không lưu loát: “Ở… ở rể?”

Hoàng đế tiểu nhi đều không dám phát ngôn bữa bãi như thế, để Tạ Chinh ở rể với một dân nữ, đùa cái gì vậy?

Thợ mộc Triệu thấy hắn ta thất thố như thế, đối với phỏng đoán của mình lại tin tưởng thêm mấy phần.

Ông vội vàng nói: “Đứa nhỏ Ngôn Chính kia được chất nữ ta cõng từ trong tuyết về, mới nhặt lại một cái mạng, sau đó một thân thương bệnh, giường đều không xuống được, cũng là chất nữ ta không chê hắn, giữ hắn ở lại dưỡng thương, dựa vào mổ lợn kiếm tiền bốc thuốc xem bệnh cho hắn… cứ qua lại như thế, chẳng phải là nảy sinh tình ý rồi sao.”

Công Tôn Ngân vừa lau sạch vệt trà nơi khóe miệng, nghe thấy lời này, sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị: “Chất nữ của lão… là một người mổ lợn?”

Hắn ta lúc trước đã nghĩ, nữ tử tầm thường đâu thể dễ dàng cõng nổi Tạ Chinh.

Thợ mộc Triệu sợ hắn ta xem nhẹ Phàn Trường Ngọc, nói: “Nha đầu kia cũng là một đứa trẻ số khổ, nhà con bé vốn lấy mổ lợn làm kế sinh nhai, trên trấn còn mở một cửa hàng thịt, ngày qua ngày cũng còn tính náo nhiệt, đâu lường được phụ mẫu con bé chết trong tay sơn tặc, trong nhà chỉ lại con bé cùng một ấu muội năm tuổi, vì kế sinh nhai, con bé bất đắc dĩ mới dựa vào mổ lợn nuôi gia đình.”

Ông vừa nói ánh mắt vừa lén lút quét qua mặt Công Tôn Ngân, phát hiện sắc mặt Công Tôn Ngân có chút một lời khó nói hết, đáy lòng còn thầm đắc ý mấy phần.

Ông nói những thứ này, không gì khác hơn là vì muốn nói cho vị làm quan trước mắt này biết, Phàn Trường Ngọc đối với Ngôn Chính ân trọng như núi, nếu như bọn họ bức Tạ Chinh cưới nữ nhi tướng quân gì đó, đó là không có đạo đức.

Lại lùi một vạn bước mà nói, nếu Ngôn Chính đồng ý cưới nữ nhi tướng quân, vậy nhân phẩm hắn cũng coi như thấp kém, dù sao thê tử kết tóc có ân cứu mạng đều có thể vứt bỏ, những người làm quan này muốn gả nữ nhi, cũng phải cân nhắc lại cho cẩn thận.

Đâu biết rằng, Công Tôn Ngân nghe thợ mộc Triệu nói những thứ này, trong đầu tưởng tượng ra một nữ tử cao lớn vạm vỡ cầm dao bầu mổ lợn, mặt đầy dữ tợn.

Hắn ta hít mạnh một hơi, lại nghĩ đến câu kia của Tạ Chinh “là nàng không nguyện ý theo ta”, vội vàng xoa xoa cánh tay.

Hèn chi tên kia không gần nữ sắc, hóa ra hắn thích khẩu vị này sao?

Công Tôn Ngân mang theo một chút kỳ vọng cuối cùng, tâm tình phức tạp hỏi: “Cho nên Ngôn Chính ở rể cho chất nữ của lão, là vì báo ân?”

Thợ mộc Triệu tức thì trợn mắt râu tóc dựng ngược: “Sao lại là vì báo ân, đôi tiểu phu thê kia nhưng ân ái lắm! Đám lưu manh trên trấn đến nhà chất nữ ta gây sự, là chất nữ tế ta đánh đuổi đám người kia đi. Hắn hiểu biết chữ nghĩa, nhìn thấy chất nữ ta vì xem bệnh cho hắn đi sớm về khuya mổ lợn kiếm bạc, vết thương đều còn chưa lành liền khẩn cầu ta đi tiệm sách trên trấn giúp hắn nhận công việc viết văn bát cổ. Lúc ấy đương ăn tết, hắn còn thay cả xóm láng giềng viết câu đối xuân nữa đó! Chất nữ ta ở cửa hàng thịt lợn bận không xuể, vết thương của hắn lành được đôi chút, liền đến cửa hàng hỗ trợ bán thịt lợn…”

Thợ mộc Triệu còn đang thao thao bất tuyệt thuật lại ân ái hàng ngày của đôi tiểu phu thê, Công Tôn Ngân nghĩ đến bộ dạng Tạ Chinh bán thịt lợn, không nhịn được lại rùng mình một cái rợn cả tóc gáy.

Tên kia vào những ngày gặp nạn này, rốt cuộc đều đã trải qua những gì?

Ở rể cho một nữ tử mổ lợn?

Sít —— quá mức kinh khủng.

Dựa vào sự hiểu biết của hắn ta đối với Tạ Chinh, chuyện Tạ Chinh không nguyện ý làm, thiên vương lão tử hạ phàm đến ép hắn đều không thành, vậy Tạ Chinh tám phần là tự nguyện ở rể.

Chính vì hiểu rõ điều này, Công Tôn Ngân mới càng cảm thấy chuyện này thật thái quá.

Chẳng lẽ cái tên kia thật sự thích kiểu nữ tử bưu hãn vai u thịt bắp?

Công Tôn Ngân thầm nghĩ, nếu để đám quý nữ ở kinh đô biết được những chuyện này, e rằng từng người một đều sẽ khóc đến đứt ruột đứt gan mất…

Thợ mộc Triệu thấy vị làm quan này thần sắc trên mặt biến hóa khôn lường, sợ bọn họ vẫn còn ý đồ gì với Tạ Chinh, bèn bồi thêm một câu: “Đợi đánh xong trận này, chất nữ tế của ta về nhà, không chừng đứa nhỏ đã có thể chạy tung tăng dưới đất rồi.”

Biểu cảm trên mặt Công Tôn Ngân có thể gọi là kinh hoàng, “Lão… Chất nữ của lão có thai rồi?”

Thợ mộc Triệu ngập ngừng đáp: “Chuyện này cũng không nói trước được, trong thôn bọn ta trước đây từng có hán tử trưng binh không lâu, người vợ ở nhà đã phát hiện mình có thai đấy thôi.”

Trong lòng ông lại nghĩ, những gia đình nhà cao cửa rộng kia gả nữ nhi, dù có nhẫn nhịn được việc nữ tế tương lai có thông phòng thị thiếp gì đó, cũng không thể nhẫn nhịn được việc trước khi đại hôn đã có con riêng dòng thứ chứ.

Công Tôn Ngân vốn luôn ôn văn nhã nhặn trước mặt người khác, lần này thật sự là phá công rồi, trong lòng hắn ta dâng lên một tầng sóng cuộn biển gầm.

Một Tạ Chinh vốn luôn mắt cao hơn đầu, vậy mà lại ngã gục dưới tay một nữ tử đồ tể sao?

Công Tôn Ngân nhịn không được hung hăng nhéo đùi mình một cái, đau đến mức miệng méo xệch, sau khi xác định đây không phải là mơ, vẻ mặt hắn ta càng thêm rệu rã, miễn cưỡng khách sáo với thợ mộc Triệu vài câu rồi mang theo gương mặt nghi ngờ nhân sinh mà rời đi.

Thợ mộc Triệu nhìn cái bóng lưng vừa chấn động vừa mịt mờ của hắn ta, ngược lại tâm trạng cực tốt mà uống một chén trà.

Coi như là đã thay đôi tiểu phu thê kia ngăn cản được một đợt hoa đào nát.

Khi Công Tôn Ngân rời khỏi lều quân, vừa vặn đụng phải vị giáo úy trong quân Kế Châu lại đến tìm thợ mộc Triệu xin cao dán.

Đối phương nhận ra Công Tôn Ngân, vừa thấy hắn ta liền cung kính ôm quyền hành lễ: “Công Tôn tiên sinh.”

Công Tôn Ngân vẫn còn đang trong trạng thái thẫn thờ, gật đầu chào hỏi rồi hỏi: “Vị thợ mộc từng làm thú y kia, chính là người đã chữa khỏi bệnh phong thấp cho ngươi sao?”

Hồ giáo úy là kẻ thô lỗ, chẳng hề vì thợ mộc Triệu là thú y mà kiêng kỵ điều gì, thắt lưng không còn đau vì phong thấp nữa, hai ngày nay đang vô cùng thoải mái, lập tức toe toét miệng cười gật đầu: “Chính là ông ấy, Công Tôn tiên sinh tìm ông ấy có việc sao?”

Xem ra hắn ta không tìm nhầm người.

Vị chất nữ tế trong miệng thợ mộc kia chính là Tạ Chinh không nghi ngờ gì nữa.

Công Tôn Ngân nói: “Chỉ hỏi vu vơ thôi.”

Hắn ta mang bộ mặt nghi ngờ nhân sinh trở về doanh trại Yến Châu, gọi thân binh đến, lầm rầm dặn dò một hồi rồi thần sắc phức tạp nói: “Đừng đi làm phiền nữ tử kia, cứ quan sát động tĩnh của nàng ấy là được.”

Thân binh nhận lệnh lui xuống, Công Tôn Ngân nhìn chăm chú vào lều quân của Tạ Chinh một hồi, nhớ lại dáng vẻ mất mát thẫn thờ của Tạ Chinh trong lều trại trước đó, hắn ta rùng mình một cái, lẩm bẩm: “Cái tên kia, chẳng lẽ là quá lâu rồi chưa gặp qua nữ nhân?”

Vì tâm trạng không vui, Tạ Chinh vừa đi tuần tra doanh trại phi ngựa một vòng trở về, đúng lúc nghe được nửa câu sau của hắn ta. Hắn dắt con hắc tuấn mã lỗ mũi còn đang phì phò hơi trắng, đứng cách đó không xa lạnh lùng nói: “Quá lâu chưa gặp nữ nhân, tối nay có cần ta bảo người ném ngươi vào Di Hồng Viện không?”

Nếu là trước đây, Công Tôn Ngân tuyệt đối không dám lên tiếng đáp trả, nhưng hôm nay sau khi gặp thợ mộc Triệu, hắn ta chịu kích thích quá nhiều, lúc này đối diện với ánh mắt trầm mặc lạnh lẽo của Tạ Chinh, hắn ta lại thật sự cân nhắc một hồi, rồi nhìn Tạ Chinh nói: “Cửu Hành à, hai ta đều chưa từng đi thanh lâu, hay là đi xem thử nhé?”

Hắn ta chủ yếu muốn xác nhận xem, có phải đôi mắt của tên này đã xảy ra vấn đề gì rồi không.

Bàn tay đang cuộn roi ngựa của Tạ Chinh khựng lại, khi ngước mắt nhìn lên lần nữa, vẻ tản mạn trong đáy mắt đã hoàn toàn thu lại: “Ngươi nếu là võ tướng dưới trướng của ta, phạt một trăm quân côn vẫn còn là nhẹ.”

Công Tôn Ngân tự biết mình lỡ lời, nhưng lúc này nếu thuận theo lời hắn mà nhận phạt, tình bạn của họ cũng không làm nổi nữa, hắn ta nhún vai cười nói: “Ngặt nỗi ta không phải.”

Tạ Chinh giao chiến mã cho thân vệ, lướt qua hắn ta đi về phía lều quân, chỉ để lại một câu: “Chớ có làm hỏng quân quy của ta.”

Công Tôn Ngân nhìn bóng lưng xa dần của hắn “chậc” một tiếng, “Có thể khiến cái thứ như ngươi thông suốt, ta trái lại càng thêm tò mò vị nữ tẻ đồ tể kia là thần thánh phương nào.”

Trấn Lâm An.

Trong màn đêm, tuyết đọng lại phủ thêm một lớp dày trên ngói hiên và ngọn cây, cả thị trấn chìm trong tĩnh lặng, ngay cả một tiếng chó sủa cũng không có.

“Sơn phỉ đến rồi!”

“Giết người rồi, mau chạy đi!”

Những người từ huyện thành chạy trốn về các vùng lân cận kinh hoàng gào thét, tiếng hét chói tai đâm toạc sự chết chóc của đêm tuyết, dân trấn đang trong giấc nồng cũng bị đánh thức, cuống cuồng quấn vội quần áo, bế trẻ nhỏ định chạy ra ngoài.

Vừa mở cửa đã thấy một lưỡi đao sáng loáng đâm xuyên lồng ngực.

Nam nhân chết không nhắm mắt bị tên đạo tặc bên ngoài đá văng ra, phụ nhân trong nhà ôm lấy đứa con trốn vào góc, đứa trẻ trên tay lại bị tên đạo tặc xông vào giật lấy ném văng ra ngoài, hắn ta cười gằn túm tóc phụ nhân kéo lên giường. . . . . .

Rất nhanh, cả trấn Lâm An lửa cháy ngút trời, tiếng khóc của trẻ nhỏ và tiếng hò hét giết chóc của sơn phỉ dữ tợn và chói tai.

Trong ánh lửa, có một người cưỡi trên lưng ngựa cao, lạnh nhạt nhìn đám sơn phỉ giết chóc cướp bóc, rủ mắt nhìn Huyện lệnh huyện Thanh Bình đang bị mình xách trên tay như một con chó chết, uể oải mở miệng: “Nữ nhân kia, nhà ở đâu?”

Lưu huyện lệnh từ khi biết tin sơn phỉ nhân lúc đợt trưng binh đã trưng hết nam tử trai tráng trong huyện, đã bắt đầu tấn công huyện Thanh Bình, ông ta không suy nghĩ gì liền đưa cả gia quyến già trẻ chạy trốn, vốn tưởng rằng đám người này tàn sát bách tính trong huyện thành là đủ rồi.

Nào ngờ xe ngựa chạy đi hơn mười dặm, vẫn bị người này cưỡi ngựa đuổi kịp.

Lúc này ông ta thân mình đầy máu, lại bị treo trên lưng ngựa xóc nảy suốt quãng đường, sớm đã bị dọa cho mất mật, chỉ một mực cầu xin: “Tiểu nhân không biết, tiểu nhân thật sự không biết. . . . . .”