Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 62:
Phàn Trường Ngọc tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức.
Đập vào mắt nàng là màn giường chắp vá, nàng chống tay phải ngồi dậy, quan sát căn phòng nhỏ hẹp này, những bức tường thấp đắp bằng đất vàng, chỗ hở gió được đóng đinh bằng ván gỗ, trong phòng chỉ có một chiếc bàn vuông và hai cái ghế đẩu đều đã cũ đến mức mọt rỗng.
Nàng nhớ trước khi bất tỉnh, mình còn bị tên sơn phỉ đầu lĩnh kia nhấn xuống nước, đây là được người cứu sao?
Phàn Trường Ngọc cúi đầu nhìn quần áo trên người, không phải bộ quần áo của nàng, vết thương trên người đã được băng bó, cánh tay trật khớp cũng đã được nắn lại.
Nàng vịn vào cột giường cũ kỹ đứng dậy, thắt lưng vừa phát lực, nhất thời đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Phàn Trường Ngọc thầm nghĩ thắt lưng mình không bị thương, sao lại đau thế này? Chẳng lẽ là lúc giao đấu va chạm vào đâu đó mà lúc ấy không nhận ra?
Trải qua bao biến cố, nàng vừa xuống đất liền theo bản năng tìm thanh đao róc xương phòng thân, khi tìm thấy đao và đôi bao cổ tay da hươu mà Ngôn Chính tặng trên chiếc ghế đẩu thấp cạnh giường, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đầu ngón tay nàng lướt qua mặt da nhẵn nhụi dai sức của đôi bao cổ tay, rũ mắt định buộc vào tay phải, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Sắc mặt Phàn Trường Ngọc thay đổi, trong nháy mắt áp sát tường đi đến bên cửa, mượn khe hở rộng nửa đốt ngón tay trên cánh cửa gỗ mục nát nhìn ra ngoài.
Bên ngoài dường như là một sân nhỏ nhà nông, đứng dưới hiên là hai tên quan binh đeo giáp mang đao, sải bước đi vào sân cũng là một tên quan binh.
Thần sắc của Phàn Trường Ngọc hơi chùng xuống, xem ra nàng đã được đám quan binh đuổi theo thuyền gỗ trên bờ ngày hôm đó cứu mạng.
Chỉ là không biết vì sao lại tạm ở lại nơi này.
“Hầu… chủ tử có ở đây không? Quan binh phủ Kế Châu vẫn luôn tìm kiếm về phía này, sắp không ngăn nổi nữa…” Tên quan binh vào viện hạ thấp giọng nói.
Trái tim Phàn Trường Ngọc vừa buông xuống lại treo ngược lên, bọn họ không phải quan binh phủ Kế Châu sao? Tại sao phải ngăn cản người của mình?
Một tên quan binh khác canh giữ trong viện nói: “Bên phía núi Nham Tùng có tin tức truyền về, chủ tử đã đi hỏi chuyện rồi, ngươi trước tiên dẫn người canh giữ cửa núi, đợi chủ tử về ta sẽ báo với chủ tử.”
Tên quan binh đến truyền tin liền nhanh chóng rời đi.
Phàn Trường Ngọc tựa sau cửa, cả người đều cảnh giác hẳn lên.
Không biết chủ tử trong miệng bọn họ là hạng người nào.
Nhưng bọn họ mặc trang phục của tướng sĩ trong quân, ở trong nội cảnh Kế Châu, dường như lại không thuận với quan phủ Kế Châu… Chẳng lẽ bọn họ là sơn phỉ giả mạo?
Nhận thức này khiến Phàn Trường Ngọc rùng mình một cái.
Vừa vặn hai tên quan binh ngoài cửa bắt đầu tán gẫu, một tên nói: “Nơi này không nên ở lâu, nếu chạm mặt với người bên phủ Kế Châu, thân phận của chủ tử sẽ bị lộ, đợi chủ tử về, bất kể nữ tử bên trong có tỉnh hay không, chắc hẳn đều phải lên đường.”
Tên còn lại tặc lưỡi: “Ta thấy chủ tử đối với nữ tử kia khá để tâm đấy, đêm qua nàng ấy gặp ác mộng lên cơn co giật, chủ tử sợ nàng ấy cắn phải lưỡi, trực tiếp đưa ngón tay cho nàng ấy cắn, trên ngón trỏ máu chảy đầm đìa, in hằn một vòng dấu răng rõ to!”
Phàn Trường Ngọc vẫn còn ấn tượng về cơn ác mộng đêm qua, nghe bọn họ nói mình cắn chủ tử của bọn họ, không khỏi nhíu mày.
Định nghe lén thêm chút tin tức, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gậy trúc gõ lộc cộc dưới đất, nàng nhìn qua khe cửa, thấy một lão bà bà tóc hoa râm mù lòa đang đi tới.
Quan binh canh cửa hỏi: “Bà lão có việc gì sao?”
Bà lão ôm một xấp quần áo, nụ cười hiền hậu: “Bộ đồ thiếu phu nhân nhà ngươi mặc lúc rơi xuống nước hôm qua, lão bà tử đã hơ khô rồi, định mang vào cho nàng ấy.”
Tên quan binh nghe vậy, dường như ngại nam nữ có khác nên không bảo mình cầm vào thay, nhường một bước nói: “Bà cứ vào đi.”
Khi bà lão bước vào, gõ gậy trúc nhận đường lảo đảo tiến cửa, Phàn Trường Ngọc đã không tiếng động nhanh chóng lùi về trước giường, đá văng giày nằm lên giường, giả vờ như chưa tỉnh.
Bà lão vào phòng, mò mẫm đi tới bên giường đặt quần áo xuống, tém góc chăn cho Phàn Trường Ngọc, lại sờ thử nhiệt độ trên trán nàng, tự nói một mình: “Khuê nữ ngoan, cuối cùng cũng không sốt nữa rồi, sao lại cùng phu tế gặp phải sơn phỉ trên thuyền, chịu khổ quá đi, cũng may có người phu tế biết xót thương ngươi…”
Lải nhải một hồi, bà lão lại mò mẫm đến bên chậu lửa thêm hai thanh củi, mới khép cửa đi ra ngoài.
Tên quan binh canh ngoài cửa lúc bà lão vào phòng có liếc mắt nhìn vào trong, thấy trên giường nhô lên một khối, chỉ nghĩ Phàn Trường Ngọc chưa tỉnh, bèn dời mắt tiếp tục đứng gác.
Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Phàn Trường Ngọc liền mở mắt.
Nghe những lời của bà lão, nàng càng thêm khẳng định đám người này chắc chắn không phải quan binh, người của quan phủ cứu nàng, tại sao phải giả xưng gặp sơn phỉ trên thuyền, lại còn giả làm phu thê với nàng?
Còn về vị chủ tử trong miệng hai tên tiểu lâu la ngoài kia, Phàn Trường Ngọc theo bản năng nghĩ đến Tùy Nguyên Thanh.
Tên đó vốn là người của phản vương, sau khi bị Ngôn Chính đâm trọng thương thì trốn xuống sông được người của Thanh Phong Trại cứu, giờ đây mang theo đám sơn phỉ này giả làm quan binh, chắc chắn đang mưu tính chuyện xấu xa gì đó!
Quan binh phủ Kế Châu ở ngay gần đây, nàng phải tìm cách xông ra ngoài báo tin mới được.
Phàn Trường Ngọc không biết bên ngoài còn bao nhiêu người của sơn phỉ, không dám manh động, suy tính một hồi, nàng vuốt phẳng đôi bao cổ tay nhét vào ngực làm hộ tâm giáp, lại buộc đao róc xương vào chân dùng váy che kín, sau đó mới xuống giường đá đổ một chiếc ghế đẩu dài trong phòng, giả vờ là tiếng động do ngã gây ra.
Người canh ngoài cửa quả nhiên lập tức đẩy cửa vào, trong phòng Phàn Trường Ngọc một tay chống bàn, dáng vẻ như sắp ngã đến nơi, mặt trắng bệch nói: “Ta muốn đi nhà xí.”
Một tên quan binh oang oang nói: “Góc phòng có bô…”
Đồng bọn thúc cùi chỏ vào người hắn ta một cái, hắn ta mới nhận ra trong phòng dù sao cũng là một cô nương gia, hơn nữa còn là người Hầu gia nhà mình để ý, lời đó quá thô bỉ, lập tức im miệng.
Phàn Trường Ngọc giả vờ khó chịu và vội vã: “Quân gia, ta đau bụng.”
Chuyện này thì không thể giải quyết trong phòng được, hai tên quan binh cũng không kịp nghĩ vì sao Phàn Trường Ngọc vừa tỉnh đã đột nhiên đau bụng, nàng lại là người Hầu gia để mắt tới, bọn họ không dám tiến lên dìu, đành phải gọi bà lão đến nhờ bà lão dìu Phàn Trường Ngọc đi nhà xí.
Nhà xí nhà bà lão dựng sau nhà, Phàn Trường Ngọc được bà lão dìu đi ra ngoài một vòng, cốt để nhìn thấu xem trong ngoài sân này rốt cuộc có bao nhiêu sơn phỉ, lại bất ngờ phát hiện chỉ có hai tên đứng trước cửa phòng kia.
Vậy thì dễ giải quyết hơn.
Lúc Phàn Trường Ngọc được bà lão dìu về phòng, đi ngang qua dưới hiên, không hề báo trước đấm một cú vào tên quan binh bên phải, tên đó lập tức bị đánh cho ngây người, hai dòng máu mũi chảy ròng ròng, ngơ ngác nhìn Phàn Trường Ngọc, khoảnh khắc sau trực tiếp ngã lăn ra đất.
Tên quan binh bên trái sửng sốt, lời còn chưa kịp nói, giữa Phàn Trường Ngọc và hắn ta ngăn cách bởi bà lão, sợ hắn ta làm bị thương bà lão, Phàn Trường Ngọc trực tiếp giật lấy gậy trúc trong tay bà lão, quét mạnh vào bên cổ hắn ta, gậy trúc gãy làm đôi, tên quan binh cũng ngất đi.
Bà lão ngơ ngác đứng tại chỗ, mặt đầy hoang mang: “Chuyện gì vậy?”
Phàn Trường Ngọc không biết “Tùy Nguyên Thanh” và đám sơn phỉ khác khi nào sẽ về, làm tất cả những việc này tuy nhanh chóng nhưng lòng bàn tay vẫn đổ một lớp mồ hôi, nàng quỳ một gối trước mặt bà lão: “Đám người này là kẻ xấu, người đưa ta đến cũng không phải phu quân của ta, bà bà, mau nằm lên lưng ta, ta cõng bà đi.”
Bà lão bị dọa cho choáng váng, lúc nằm lên lưng Phàn Trường Ngọc còn có chút lo lắng: “Cô nương, một tay ngươi bị trật khớp sao cõng nổi bộ xương già này của ta?”
Bà lão rất gầy, Phàn Trường Ngọc dùng một tay cõng vẫn không thành vấn đề, nàng nhanh chóng quan sát địa hình sau khi ra khỏi cổng, nói: “Bà cứ bám chặt vai ta là được.”
Tuyết trên đường chưa tan, lúc này trời lại không mưa tuyết nữa, để lại dấu vết trên nền tuyết thật khó xóa đi.
Muốn không bị bắt trở lại, nhất định phải tìm được người của quan phủ Kế Châu trước khi bọn sơn phỉ đuổi kịp.
Phàn Trường Ngọc nhớ lúc trước mấy tên quan binh nói gì mà canh giữ cửa núi, nghĩ chắc quan binh phủ Kế Châu đang ở đó.
Nàng hỏi bà lão: “Bà bà, đi cửa núi đường nào gần nhất?”
Cũng may bà lão tuy mắt mù nhưng lại rất quen thuộc đường sá gần nhà, bà lão nói: “Ngươi cứ dọc theo con đường trước cửa đi về phía Tây, đến ngã ba thì đi con đường ở giữa.”
Phàn Trường Ngọc nhận rõ đường, gần như cõng bà lão chạy chậm suốt quãng đường.
–
Trinh sát đến báo cáo chuyện tiễu phỉ ở núi Nham Tùng, sợ nói ở trong viện nhà bà lão sẽ sinh biến, Tạ Chinh mới dẫn người ra ngoài bàn chuyện.
Lúc trở về thấy hai tên thân binh canh giữ trong viện đều bị đánh ngất, sắc mặt hăn thay đổi, đẩy cửa phát hiện trong phòng cũng không một bóng người, nghĩ rằng Phàn Trường Ngọc bị kẻ nào bắt đi, ánh mắt lập tức trầm xuống lạnh lẽo.
Một tên thân binh đi cùng Tạ Chinh ra ngoài thấy trên đất không có vết máu, ngồi xuống kiểm tra hơi thở của hai đồng bạn, vội vàng bẩm báo với Tạ Chinh: “Hầu gia, vẫn còn thở!”
Hắn ta vừa nói vừa dùng lực nhấn vào nhân trung của một đồng bạn.
Tên thân binh bị Phàn Trường Ngọc dùng gậy gõ ngất dần tỉnh lại, thấy Tạ Chinh mặt trầm như nước đứng trước mặt, sợ hãi vội vàng quỳ dậy: “Hầu gia, thuộc hạ đáng tội chết!”
Tạ Chinh nhìn chằm chằm vào đoạn gậy trúc gãy ở bậc thềm, đáy mắt dường như phủ một lớp sương lạnh.
Chưa từng có ai dám bắt người ngay dưới mí mắt hắn.
Các lối yếu đạo đến đây đều đã bị người của hắn phong tỏa, để tránh quấy rầy bà lão, hắn chỉ mang theo ba tên thân binh.
Rốt cuộc kẻ nào có bản lĩnh này, tránh được kỵ binh ở cửa núi để lẻn vào đây?
Đáy mắt hắn nén cơn giận mỏng vì bị mạo phạm: “Kẻ nào đã bắt nàng ấy đi?”
Tên thân binh thảm hại nói: “Là vị cô nương kia đánh ngất chúng thuộc hạ.”
Tạ Chinh không khỏi ngẩn ra, đôi lông mày đẹp đẽ nhíu lại, thần sắc kỳ quái nói: “Nàng ấy sao phải đánh ngất các ngươi?”
Thân binh đáp: “Thuộc hạ cũng không biết, vị cô nương kia tỉnh lại liền nói đau bụng, thuộc hạ thấy nàng ấy yếu ớt nên bảo bà lão dìu nàng ấy ra nhà xí, ai ngờ lúc nàng ấy trở về, đột nhiên đấm một cú đánh ngất An Tử, lại đoạt lấy gậy trúc trong tay bà lão gõ ngất thuộc hạ.”
Tên thân binh đi cùng Tạ Chinh ra ngoài sau khi kiểm tra xong mấy gian phòng liền đi ra nói: “Bà lão kia cũng không thấy đâu.”
Tạ Chinh suy nghĩ một lát liền hiểu ra Phàn Trường Ngọc chắc chắn đã hiểu lầm điều gì đó, coi bọn họ là kẻ gian nên mới dẫn bà lão cùng bỏ trốn.
Hắn hỏi: “Lúc bản Hầu rời đi, trong viện đã xảy ra chuyện gì?”
Tên thân binh bị Phàn Trường Ngọc gõ ngất nhớ lại rồi nói: “Trinh sát ở cửa núi có đến báo tin, nói binh lính phủ Kế Châu lại đang cố gắng tìm kiếm ngọn núi này, nhưng lúc đó Hầu gia đã ra ngoài, thuộc hạ liền tự ý bảo bọn họ tiếp tục canh giữ, không thả binh lính phủ Kế Châu vào núi.”
Tạ Chinh cụp mắt lẩm bẩm: “Hóa ra là vậy.”
Nàng chắc chắn đã tỉnh từ lúc đó, phát hiện người trong viện mặc binh phục nhưng lại không cùng một phe với quan binh phủ Kế Châu, lầm tưởng bọn họ là tặc nhân.
Đúng lúc này, một trinh sát khác thúc ngựa chạy tới từ đường nhỏ, lăn xuống lưng ngựa quỳ một gối chắp tay nói: “Hầu gia, vị cô nương ngài cứu hôm qua cõng một bà lão đi xuống núi rồi, có cần ngăn lại không?”
Tạ Chinh ngước mắt nhìn sắc tuyết ngập núi, không nói gì.
Để tiêu diệt đám dư đảng sơn phỉ chạy trốn đến núi Nham Tùng, phần lớn trong số một trăm khinh kỵ binh hắn mang tới đều đã điều đến đó.
Chuyến này quay về vốn cũng vì nghĩ nàng rơi vào hiểm cảnh, nay nàng đã an toàn, chiến sự tiền tuyến khẩn trương, Kế Châu lại có thêm đôi mắt của phe thanh lưu như Lý Hoài An, hắn quả thực không nên ở lại lâu.
Hắn ra lệnh: “Rút toàn bộ nhân mã canh giữ cửa núi, về Lư thành.”
Trinh sát nhận lệnh, nhảy lên lưng ngựa đi truyền tin.
Mấy tên thân binh trong viện chỉnh đốn một lát, đi đến rừng thông không xa dắt chiến mã của mấy người lại.
Lúc Tạ Chinh lên lưng ngựa, nhìn về hướng xuống núi, trong lòng rốt cuộc vẫn vương vấn mấy phần không cam tâm, hắn dán lên nửa tấm mặt nạ da người đã chuẩn bị sẵn khi dẫn binh đến đây, nói với mấy tên thân binh: “Các ngươi rút trước, ta đi một lát rồi về.”
Dứt lời đã giật dây cương lao về phía con đường xuống núi, để lại mấy tên thân binh hai mặt nhìn nhau.
–
Phàn Trường Ngọc cõng bà lão đi trên đường, chợt nghe tiếng vó ngựa hỗn loạn từ chân núi đi lên, cũng không biết là sơn phỉ giả mạo quan binh hay là binh lính phủ Kế Châu thực sự, sau khi cân nhắc, nàng tạm thời cõng bà lão trốn vào rừng thông bên đường.
Để đảm bảo chu toàn, Phàn Trường Ngọc nói với bà lão: “Bà bà, bà cứ trốn ở rừng này đừng lên tiếng, ta ra ngoài xem sao, nếu đúng là người của quan phủ, ta sẽ quay lại đón bà.”
Bà lão nắm tay Phàn Trường Ngọc dặn dò nàng cẩn thận.
Phàn Trường Ngọc cầm cành cây vừa lùi ra ngoài rừng vừa xóa đi dấu chân mình để lại, khi ra đến đường lớn, đang định thám thính xem ở cửa núi phía trước có quan binh hay không thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa.
Lần này tiếng vó ngựa rất đơn điệu, nghe chừng chỉ có một ngựa một người, nhưng lại đến cực nhanh.
Phàn Trường Ngọc vừa định lao đầu vào rừng thông, thì người và ngựa đó đã xuất hiện trong tầm mắt.
Phàn Trường Ngọc sợ dẫn người này vào rừng tìm mình sẽ khiến hắn vô tình tìm thấy bà lão, nghĩ dù sao cũng chỉ có một người, mình dốc toàn lực chưa chắc đã không chế phục được hắn, nghiến răng một cái rồi tiếp tục chạy thẳng về phía trước.
Quan đạo trên núi quanh co, từ lưng chừng núi này thậm chí có thể nhìn thấy chân núi.
Phàn Trường Ngọc phát hiện trên quan đạo dưới chân núi quả nhiên có một đội quan binh mang cờ hiệu Kế Châu đang đi lên núi, nàng gần như vui mừng khôn xiết, vừa chạy vừa hét lớn: “Cứu mạng!”
Quan binh Kế Châu dưới chân núi nghe tiếng nhìn lên lưng chừng núi, rất nhanh có người đáp lại nàng: “Cô nương đừng sợ, ta dẫn người đến cứu ngươi ngay đây!”
Phàn Trường Ngọc bấy giờ mới thấy trong đám quan binh đông đúc kia còn có một nam tử mặc nho bào màu xanh thiên thanh, chính là thanh niên tốt bụng đã cho nàng đi nhờ xe hôm đó.
Cảnh tượng đối mắt từ xa này rơi vào mắt Tạ Chinh đang phi ngựa đến, quả thực có chút chói mắt.
Trên mặt hắn dán mặt nạ da người có vết sẹo, lại che đi một mắt, người quen nhìn thấy cũng khó nhận ra hắn.
Chỉ còn cách Phàn Trường Ngọc vài trượng, hắn lại hung hăng thúc mạnh vào bụng ngựa, chiến mã lao vọt qua, hắn vươn tay định xách người lên lưng ngựa.
Phàn Trường Ngọc phản ứng cực nhanh, né tránh bàn tay đang chộp tới của hắn, sau đó cũng không đi đường lớn nữa, trực tiếp trượt xuống con dốc dựng đứng bên cạnh đường quan đạo quanh co.
Dưới con dốc này chính là đoạn tiếp theo của quan đạo, dù thế nào cũng nhanh hơn phi ngựa chạy vòng qua một vòng.
Chỉ là nàng thế nào cũng không ngờ tới, tên quan binh giả mạo đuổi theo nàng kia vậy mà cũng bỏ ngựa, đi theo nàng cùng trượt xuống.
