Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 71:
Mấy chục kỵ binh phân tán tháo chạy trên cánh đồng hoang, nước bùn đục ngầu ngập quá móng ngựa, quân Sùng Châu phía sau nhanh chóng đuổi sát theo như muốn cắn xé.
Để dẫn quân Sùng Châu vào sâu trong hẻm núi, Tạ Chinh cố ý để mấy chục thân kỵ làm ra vẻ thảm bại tháo chạy, khiến đối phương nảy sinh lòng khinh địch.
Tùy Nguyên Thanh bị trói chéo tay, vắt ngang trên lưng ngựa của một kỵ binh, xương sườn của hắn ta đã gãy không biết bao nhiêu cái, cả lồng ngực bị ép đến đau nhức kịch liệt, hắn ta thừa biết quân Sùng Châu truy đuổi phía sau định sẵn là một đi không trở lại, nhưng bản thân hắn ta bị trói, quân Yến Châu lại giả vờ bại lui nhử địch, đây là cục diện mà hắn ta có làm cách nào cũng không thể vãn hồi.
Hắn ta nén cơn đau nhức xé rách nơi lồng ngực, cười lạnh thành tiếng: “Hầu gia bị ngọn Lưu Kim Phượng Sí Thương của ta đâm trúng tâm phổi mà vẫn có thể nhịn đau cưỡi ngựa lâu đến thế, quả thực khiến Tùy mỗ khâm phục.”
Mũi thương đó đâm chéo vào từ kẽ hở giáp chiến dưới nách Tạ Chinh, nhưng Tạ Chinh biểu hiện quá đỗi trấn tĩnh, đến mức tên thân kỵ đỡ lấy Trường Ninh cũng tưởng hắn chỉ bị thương nhẹ, những người khác lại càng không cần bàn tới.
Sau lời nói của Tùy Nguyên Thanh, đều không nhịn được mà nhao nhao nhìn về phía Tạ Chinh.
Mục đích của Tùy Nguyên Thanh chính là để làm loạn quân tâm, Tạ Chinh mà ngã xuống, rắn mất đầu, trận chiến đêm nay họa chăng mới có khả năng lật ngược thế cờ.
Tiếng sấm rền vang, áo choàng ướt đẫm của Tạ Chinh dán chặt vào giáp trụ rủ xuống lưng ngựa, hắn hơi nghiêng đầu, dáng vẻ thẳng tắp, gương mặt nhìn nghiêng dưới ánh chớp trắng xóa trông như được tạc từ ngọc lạnh, đôi mắt phượng hơi nâng lên, hắn hững hờ mở miệng: “Xem ra đầu thương của Tùy thế tử làm bằng sáp rồi, lần sau lên chiến trường, nhớ đổi thành sắt nhé.”
Trong giọng điệu tràn đầy sự giễu cợt.
Đám thân kỵ đều cười rộ lên, sắc mặt Tùy Nguyên Thanh vô cùng khó coi: “Để ta xem Hầu gia chống chọi được đến bao giờ.”
Tạ Chinh liếc lạnh Tùy Nguyên Thanh một cái, nói với tên kỵ binh đang chở hắn ta: “Tùy thế tử tinh thần còn tốt chán, cho hắn xuống ngựa đi bộ một chút đi.”
Sắc mặt Tùy Nguyên Thanh biến đổi dữ dội, hắn ta tất nhiên biết đây tuyệt đối không đơn giản là “xuống ngựa đi bộ một chút” như vậy.
Đám kỵ binh quả nhiên hò reo vang trời, hắn ta bị trói hai tay ném xuống vùng bùn lầy sũng nước mưa, bùn đất lẫn với nước mưa bắn đầy người, có chút bắn vào mắt đau rát vô cùng, hắn ta chưa kịp bò dậy, đám kỵ binh đã phấn khích vung roi thúc ngựa phi nước đại.
Tùy Nguyên Thanh cứ thế bị dây thừng kéo lê trên mặt đất mưa gió suốt dọc đường, dù có chiến giáp hộ thân, cả tấm lưng hắn ta cũng bị mài đến đau rát như lửa bỏng, xương sườn gãy trong lồng ngực dường như càng bị lệch vị trí trầm trọng hơn, hắn ta nghiến răng trừng mắt nhìn vào màn mưa đen kịt, mồ hôi lạnh trên trán hòa cùng nước mưa lăn xuống, trong miệng toàn là vị máu tanh nồng.
Tạ Chinh phi ngựa dẫn đầu phía trước, nương theo ánh chớp cúi đầu nhìn thoáng qua lớp áo trong đã bị máu nhuộm thẫm màu của mình, khóe môi nhợt nhạt mím chặt, hắn vung roi thúc chiến mã tiếp tục chạy về phía Nhất Tuyến Hiệp.
Tình trạng của hắn đúng là không mấy lạc quan, ngọn thương của Tùy Nguyên Thanh tuy không đâm trúng nội tạng nhưng cũng đã chạm vào xương, vết thương không hề nhỏ, cộng thêm việc liên tục ngấm nước mưa khiến máu khó đông, mất máu quá nhiều khiến hắn bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng.
Nhưng quân Sùng Châu đang bám sát phía sau, lúc này tuyệt đối không thể dừng lại.
Phía trước thấp thoáng thấy lối vào Nhất Tuyến Hiệp, trong đêm tối tựa như khe răng của một con mãnh thú đang say ngủ, đại quân Sùng Châu đuổi đến đây rõ ràng cũng nhận ra bên trong có phục kích, tốc độ hành quân trở nên cực kỳ chậm chạp.
Tạ Chinh nghe báo cáo từ trinh sát, mí mắt nặng trĩu, bất chợt cả người ngã nhào xuống ngựa, mấy tên thân kỵ thấy vậy vội vã ghì cương, xuống ngựa chạy đến đỡ hắn: “Hầu gia!”
Tùy Nguyên Thanh bị chiến mã kéo lê suốt quãng đường, toàn thân đau đớn, có lòng muốn chế giễu nhưng cũng không còn sức để thốt ra nửa lời.
Sự bất thường bên này nhanh chóng bị trinh sát của quân Sùng Châu thám thính được, vội vã mang tin tức trở về.
Vị tướng lãnh dẫn quân truy kích phía Sùng Châu lúc này cũng ở vào thế tiến thoái lưỡng nan, nếu dừng bước tại Nhất Tuyến Hiệp mà không mang được Tùy Nguyên Thanh về, ông ta quay về chắc chắn sẽ bị Trường Tín Vương trị tội.
Nhưng nếu đuổi vào Nhất Tuyến Hiệp mà trúng mai phục toàn quân bị diệt, có mấy cái đầu cũng không đủ để chém.
Tin tức trinh sát mang về không nghi ngờ gì chính là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, cộng thêm có lời chứng của tên thân binh Tùy Nguyên Thanh chạy về báo tin lúc trước rằng Tạ Chinh quả thực đã bị Tùy Nguyên Thanh đâm bị thương.
Công lao hiển hách như cứu được Tùy Nguyên Thanh và bắt sống Vũ An hầu bày ra trước mắt, tướng lãnh Sùng Châu nhanh chóng đưa ra quyết định, dùng kỵ binh mở đường, hạ lệnh cho đại quân dốc hết toàn lực tiến lên.
–
Mấy tên thân vệ của Tạ Chinh lúc này mới phát hiện trên người hắn thực sự có vết thương, hơn nữa còn là đâm xiên qua mạn sườn phải, vết thương càng về phía bên trái càng sâu, trông vô cùng kinh hãi.
Mưa quá lớn, hai bình kim sang dược rắc lên đều bị trôi tuột, thân binh xé lớp lót chiến bào vội vã băng bó cho hắn, nhưng máu tươi từ vết thương vẫn không ngừng rỉ ra.
Một tên luôn để mắt tới động tĩnh của quân Sùng Châu phía sau phi ngựa về báo: “Kỵ binh trong quân Sùng Châu đều đang kéo về phía này rồi.”
Nhất thời mấy chục kỵ binh đều có chút hoang mang không yên, Tạ Chinh đang ngồi dưới đất xử lý vết thương và nghỉ ngơi chốc lát bỗng mở mắt, như một người không hề hấn gì mà khoác lại ngoại giáp, xoay người lên ngựa nói: “Lần này có thể dẫn sạch lũ phản tặc vào Nhất Tuyến Hiệp rồi, theo kế hoạch tiến vào hẻm núi!”
Mấy tên thân kỵ đứng ngây ra tại chỗ liếc mắt nhìn nhau, gần như không thể phân biệt được vừa rồi Tạ Chinh là ngã thật hay là lừa lũ phản tặc Sùng Châu, sau khi phản ứng lại, bọn họ cũng lần lượt lên ngựa, thúc ngựa đuổi theo.
Bọn họ phải toàn tốc lên đường, tự nhiên cũng không còn tâm trí đâu mà trêu đùa Tùy Nguyên Thanh nữa.
Khi Tùy Nguyên Thanh được đưa lên lưng ngựa, hắn ta chợt hiểu ra dụng ý cúi người ngã ngựa vừa rồi của Tạ Chinh, hắn là cố ý!
Hắn có thương tích trên người, đừng nói là trọng tướng Sùng Châu lĩnh binh lần này, ngay cả chính hắn ta đích thân dẫn quân cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này!
Lưng ngựa xốc nảy, Tùy Nguyên Thanh bị dốc ngược đầu đến mức lòng trắng mắt cũng đỏ ngầu, khi ngước mắt nhìn những vách đá lùi xa nhanh vùn vụt, tầm mắt hắn ta dường như cũng bị phủ một tầng huyết sắc nhàn nhạt.
Hắn ta nhìn Tạ Chinh vẫn đang thúc ngựa dẫn đầu ở phía xa, trong một khoảnh khắc đột nhiên hoài nghi có phải Tạ Chinh không biết đau là gì không?
Hắn ta không cho rằng vết thương Tạ Chinh chịu nhẹ hơn mình, nhưng hắn ta đã đau đến mức như chết đi sống lại mấy hồi, còn Tạ Chinh ngoại trừ lúc ngã ngựa cố ý nhử địch vừa rồi thì gần như không lộ ra bất kỳ vẻ bất thường nào.
Trong lúc hắn ta đang suy tư, đám kỵ binh đã chạy qua một khúc cua, bắn một mũi tên điều lệnh lên trời.
Tức thì, cả thung lũng vang rền tiếng đá lăn như sấm dậỵ, đám kỵ binh Sùng Châu chỉ còn cách một tầm tên là đuổi kịp bỗng bị đá tảng lăn xuống từ vách đá đè cho đại loạn trên con đường hẹp. Muốn rút lui thì đám bộ binh vừa tiến vào hẻm núi lại chặn kín bên ngoài, hoàn toàn không lui ra được, ngược lại số người bị chiến mã kinh sợ dẫm chết còn nhiều hơn cả số bị đá đè chết.
Tiếng sấm nổ tưởng như xé rách trời xanh cũng không át nổi tiếng la hét thảm thiết trong hẻm núi, tia chớp rạch ngang, Tùy Nguyên Thanh gục trên lưng ngựa, nhìn quân Sùng Châu chết thương vô số ở phía xa mà trầm mặc nhắm nghiền mắt, hai tay siết chặt thành nắm đấm, lòng bàn tay bị móng tay đâm rách, kẽ tay rỉ ra vệt máu.
Mối thù này, hắn ta nhất định sẽ báo.
Sau khi kỵ binh Sùng Châu bị kinh sợ dẫm chết không ít bộ binh trong hẻm núi, vị tướng lãnh phía sau nhanh chóng tiến lên chỉ huy ổn định cục diện, hạ lệnh cho kỵ binh không được lùi lại mà phải liều chết xông về phía trước để giảm tỷ lệ bị đá tảng lăn trúng.
Nhóm bộ binh chưa tiến sâu vào hẻm núi ở phía sau thì vội vã quay đầu rút lui.
Tuy nhiên, khi kỵ binh Sùng Châu xông tới lối ra hẻm núi, chờ đợi họ là từng hàng cung thủ đã giương sẵn cung tên.
Phía sau đội hình bộ binh chưa kịp vào thung lũng lại bị một cánh quân Yến Châu khác giết tới, đội hình bộ binh phía sau rối loạn, đám binh lính thoát chết từ trong hẻm núi chưa kịp định thần đã thấy bên ngoài chiến đấu loạn thành một mảnh, sĩ khí sụt giảm, gần như tháo chạy trối chết.
Vị tướng lãnh dẫn quân Sùng Châu biết rõ trận đánh này thành ra thế này thì bản thân mình khó thoát khỏi tội lỗi, lúc này chỉ muốn cố gắng bảo toàn binh lực rút về., tấy bị quân Yến Châu chặn đường phía sau, ông ta nghĩ ra một kế, lệnh cho binh sĩ dưới trướng đồng thanh hô lớn: “Vũ An Hầu đã chết!”, nhằm làm loạn quân tâm quân Yến Châu.
Kế này quả nhiên hữu dụng, quân Yến Châu vốn đang tấn công mạnh mẽ, nghe tiếng hô “Vũ An Hầu đã chết” thì quả thực đã có dấu hiệu nao núng.
–
Trên núi, Tạ Chinh nghe trinh sát báo lại, không màng đến thương tích đầy mình, chống trường kích gượng dậy, quân y sợ hãi không dám ngăn cản, Công Tôn Ngân liền ấn hắn ngồi trở lại, nói: “Ngọn thương của tiểu tử Tùy gia kia đâm rất hiểm độc, nếu lệch đi một phân nữa là đâm trúng phủ tạng rồi, ngươi hãy biết giữ lấy mạng mình đi, bộ dạng này của ngươi xuống núi thì làm được gì?”
Đây là một hang động trên núi mà thân binh tìm được, tuy không bị mưa xối nhưng gió lạnh lùa vào mang theo hơi nước vẫn khiến người ta lạnh run cầm cập.
Cây cỏ trong rừng đều bị mưa thấm ướt, binh lính bên dưới không tìm được củi khô để nhóm lửa.
Chiến giáp trên người Tạ Chinh đã được tháo ra, chỉ mặc áo lót, lồng ngực để trần, một vết thương do thương đâm dữ dội kéo dài từ ngực phải sang ngực trái, đâm sâu thành một cái lỗ, quân y đắp thảo dược đã giã nát lên đó, băng gạc còn chưa kịp quấn xong.
Hắn thần sắc lãnh đạm nói: “Thạch Việt là lão tướng dưới trướng Trường Tín Vương, chinh chiến vô số, không thể xem thường, tuyệt đối không được để ông ta ổn định lại sĩ khí rồi đánh phản công vào một vạn binh mã của chúng ta dưới núi.”
Số bộ binh Sùng Châu đang đóng dưới núi vẫn còn hai vạn, nếu để quân Sùng Châu phản ứng kịp, một vạn binh mã mai phục của họ sẽ bị bao vây.
Công Tôn Ngân nhìn bộ chiến giáp của hắn đang chất đống sang một bên, nói: “Ta có một kế, tìm một tên thân binh có vóc dáng tương đồng với ngươi, mặc chiến giáp của ngươi cưỡi ngựa xuống núi là có thể ổn định quân tâm, đêm tối mịt mù, ai mà phân biệt rõ được có phải là ngươi hay không. Thạch Việt là người thận trọng, lúc trước trúng kế của ngươi tiến vào hẻm núi đã nhận lấy bài học, nếu lại thấy ngươi xuất hiện dưới núi, tất sẽ không dám ham chiến nữa.”
Phó tướng đứng canh giữ bên cạnh cũng vội vàng nói kế này khả thi.
Tạ Chinh cân nhắc hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu.
Quân y tiếp tục băng bó vết thương cho hắn, Công Tôn Ngân lúc này mới nhìn sang Trường Ninh đang khoác áo choàng khô ráo dựa vào vách hang ngủ say, đứa trẻ này ngũ quan thanh tú, dù mái tóc sau khi lau khô hơi xơ xác như một chú gà con bù xù lông nhưng vẫn khiến người ta thấy rất đáng yêu.
Có điều gương mặt lại đỏ ửng một cách không bình thường, Công Tôn Ngân vươn tay sờ thử mới phát hiện Trường Ninh không phải ngủ quên mà là do dầm mưa cả đêm nên phát sốt rồi.
Hắn ta vội nói với quân y: “Băng bó xong thì xem cho đứa trẻ này nữa.”
Tạ Chinh quay đầu nhìn thấy sắc đỏ bừng trên mặt Trường Ninh, nói với quân y đang quấn vải băng: “Đi xem đứa trẻ kia trước đi.”
Quân y đành để Tạ Chinh tự mình giữ lấy lớp băng gạc đã quấn xong để sang bắt mạch cho Trường Ninh.
Công Tôn Ngân vốn định qua giúp Tạ Chinh, nhưng thấy hắn tự mình cúi đầu, dùng răng cắn chặt một đầu băng gạc, nhanh chóng thắt nút xong xuôi, dường như trước đây không ít lần làm việc này.
Hắn ta có lòng muốn thăm dò một chút về tin tức của Phàn Trường Ngọc, vốn dĩ hắn ta tưởng rằng một nữ tử biết mổ lợn thì đa phần phải cao lớn vạm vỡ, lần trước Tạ Chinh đi huyện Thanh Bình cứu người về, hắn ta từng hỏi riêng thân binh xem đã gặp cô nương đó chưa.
Câu trả lời của thân binh khiến Công Tôn Ngân rất khó hiểu, bộ dáng rất xinh đẹp, một tay nhấc bổng một nam tử trưởng thành ném ra xa mấy trượng.
Công Tôn Ngân không tưởng tượng nổi đó là một cô nương như thế nào.
Hắn ta từng có lúc nghĩ rằng sở thích chọn nữ nhân của thân binh Tạ Chinh có lẽ cũng giống Tạ Chinh, nên mới thấy cô nương như vậy là đẹp.
Đêm nay gặp Trường Ninh, biết bé là muội muội của Phàn Trường Ngọc, Công Tôn Ngân đột nhiên lại nghi ngờ phỏng đoán trước đây của mình, muội muội ngũ quan đã rõ nét thế này, thì tỷ tỷ chắc hẳn cũng phải xinh đẹp mới đúng.
Vậy nên lời thân binh nói lúc trước rằng cô nương mổ lợn kia rất đẹp có lẽ là thật?
Đối với diện mạo của Phàn Trường Ngọc, hắn ta càng lúc càng tò mò.
Trong hòm thuốc của quân y chuẩn bị không ít thuốc trị thương và thuốc cảm mạo, sau khi bắt mạch cho Trường Ninh, sợ đứa trẻ nhỏ thế này không chống chọi được, ông ta liền đi tìm thân binh nghĩ cách nhóm lửa sắc thuốc.
Trong hang động chỉ còn lại Tạ Chinh và Công Tôn Ngân, hắn ta khẽ ho một tiếng nói với Tạ Chinh: “Cứu được đứa nhỏ này về vẹn toàn rồi, ngươi mang cái thân đầy thương tích này đi gặp tỷ tỷ con bé, cô nương kia chắc phải xót xa mà rơi không ít nước mắt đâu!”
Tạ Chinh nhìn màn mưa không đáp lời.
Công Tôn Ngân không tiện biểu hiện quá rõ ràng, đành tiếp tục hỏi vòng vo: “Đứa nhỏ này ngươi định an bài thế nào?”
Tạ Chinh nhìn Trường Ninh đang được quân y đắp một chiếc khăn lên trán: “Tỷ tỷ con bé ở Kế Châu, đợi con bé hết cảm mạo sẽ đưa con bé về Kế Châu.”
Công Tôn Ngân hỏi: “Ngươi không đi cùng sao?”
Tạ Chinh chợt chuyển mắt nhìn hắn ta, tâm tư bị nhìn thấu, Công Tôn Ngân vội vàng đứng thẳng người, lắc lắc quạt nhìn màn mưa ngoài hang: “Ái chà, trận mưa này lớn thật đấy, nếu bên phía đập nước mọi chuyện thuận lợi, năm vạn quân Sùng Châu bao vây Lư Thành lúc này chắc đã táng thân dưới đáy nước rồi.”
Tạ Chinh thu hồi ánh mắt, không thèm để ý đến hắn ta nữa, nhưng đôi lông mày lại khẽ nhíu, rõ ràng cũng đang lo lắng cho chiến sự ở Lư Thành.
