Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 89:
Ánh trăng chan hòa, tiếng nước chảy róc rách.
Tạ Chinh hơi nghiêng đầu, nhìn Phàn Trường Ngọc hồi lâu không lên tiếng.
Phàn Trường Ngọc chạm phải ánh mắt hắn, sững lại một thoáng, ngay sau đó dường như cũng nhận ra hành động này có hơi thân mật, bèn ngượng ngùng thu tay về đặt trước đầu gối.
Bầu không khí giữa hai người trở nên hơi vi diệu, lúc nàng đang định nói lời rời đi, Tạ Chinh đột nhiên bảo: “Nếu trong lòng nàng vẫn còn thấy bí bách, ta có thể cùng nàng so vài chiêu.”
Cứ thế mà đi, lại có chuyện theo bản năng xoa đầu an ủi hắn lúc nãy, thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Phàn Trường Ngọc nghĩ đến tốc độ như quỷ mị của hắn vừa rồi, quả thực cũng có ý định muốn cùng hắn tỉ thí một chút, liền gật đầu đồng ý.
Nàng chỉ mang theo một con đao róc xương, Tạ Chinh mặc áo vào, đến binh khí cũng không cầm, tay không ra trận.
Phàn Trường Ngọc cảm thấy mình bị coi thường, mím môi nói: “Huynh vẫn nên cầm một con dao găm đi.”
Tạ Chinh đưa một tay ra sau lưng, chỉ nói với nàng một chữ: “Tới.”
Cái tư thế chấp một tay này khiến đôi môi Phàn Trường Ngọc mím chặt hơn, không nói thêm lời nào, ánh mắt lập tức sắc lẹm như hổ báo săn mồi, lao vút đi như mũi tên rời cung.
Nàng dùng một tay khống chế cánh tay duy nhất của Tạ Chinh, đao róc xương trực tiếp cứa về phía cổ hắn, nhưng khi áp sát mới phát hiện Tạ Chinh trơn tuột như một con cá, nàng muốn bắt lấy tay hắn nhưng hắn luôn có thể tránh được trước nàng một bước, thong dong tự tại, thản nhiên vô cùng, lúc hắn nghiêng người né con dao của nàng, một luồng chưởng phong tạt thẳng vào mặt, Phàn Trường Ngọc vội vàng tránh đi, nào ngờ bàn tay kia lại móc lấy khuỷu tay nàng kéo mạnh ra phía sau và xuống dưới, Phàn Trường Ngọc mất thăng bằng hoàn toàn, suýt chút nữa ngã ngửa.
Lực kéo xuống của Tạ Chinh chuyển thành nắm lấy cánh tay nàng, định kéo nàng dậy, nhưng cổ hắn bỗng nhiên lạnh toát.
Hắn cười hỏi: “Thế này tính là gì? Lấy oán trả ơn?”
Phàn Trường Ngọc dí đao róc xương vào bên cổ hắn, nói: “Binh bất yếm trá.”
Nụ cười trên mặt Tạ Chinh rạng rỡ thêm vài phần, nhìn nàng nói: “Nàng nói có lý.”
Phàn Trường Ngọc nhìn vào đôi mắt đen chứa ý cười của hắn, thu đao lại mím môi: “Là ta kỹ nghệ không bằng người.”
Tạ Chinh nhận thấy vẻ xuống tinh thần của nàng, liền bảo: “Cận chiến giết chóc đều lấy tốc độ làm trọng, nàng quen dùng binh khí nặng, đổi sang binh khí nhẹ nhàng thì những chiêu thức phóng khoáng không thi triển được, đơn thuần so về tốc độ ra đao, ta khổ luyện mười mấy năm nếu còn không địch nổi nàng, đó mới là chuyện không có đạo lý.”
Phàn Trường Ngọc nhớ lại chiêu hắn quật ngã mình, hỏi: “Chiêu huynh móc khuỷu tay ta kéo xuống đó gọi là gì?”
Tạ Chinh không đáp, ngược lại một lần nữa móc lấy khuỷu tay nàng kéo mạnh ra sau và xuống dưới, cơ thể Phàn Trường Ngọc lập tức gồng lực, lần này chân đứng vững vàng không nhúc nhích.
Tạ Chinh hỏi nàng: “Đã hiểu chưa?”
Phàn Trường Ngọc nhớ lại tình cảnh lúc mình suýt ngã vừa rồi, chưởng phong của hắn áp sát, nàng vì để né tránh nên cơ thể đã nghiêng sang một bên, chứ không phải đứng vững tại chỗ.
Nàng nhíu mày: “Trọng điểm không nằm ở chiêu kéo xuống của huynh?”
Tạ Chinh gật đầu tán thưởng, nói: “Đôi khi không cần dùng sức mạnh, cứ thuận thế mà làm, mượn lực đánh lực, lấy bốn lạng địch ngàn cân là được.”
Phàn Trường Ngọc nắm chặt đao róc xương trong tay, nói với hắn: “Lại lần nữa!”
Lần giao thủ dừng lại đúng lúc vừa rồi, Phàn Trường Ngọc mới chỉ vừa vận động hết các khớp xương trên người, nàng vốn giỏi tấn công mạnh mẽ, thế nên cũng không còn thuận theo chiêu thức của Tạ Chinh mà vòng vo nữa, chỉ một mực tấn công, lưỡi đao mỗi lúc một sắc bén, rõ ràng chỉ là một con đao róc xương dài hơn ba tấc, thế mà cũng được nàng vung ra thành tàn ảnh.
Tạ Chinh phát hiện nàng lấy yếu bù mạnh, lấy công làm thủ, cũng có chút bất ngờ, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, hóa ra lúc nãy nàng cũng thu mình lại, chỉ để thăm dò nội tình võ công của hắn.
Nhận thức này khiến đáy mắt hắn mang theo vài phần ý cười, nhưng chiêu thức lại không hề nương tay.
Chỉ có đối luyện thực thụ như vậy mới có thể giúp Phàn Trường Ngọc học được nhiều thứ nhất, tiến bộ võ nghệ nhanh nhất.
Phàn Trường Ngọc sau một lần chịu thiệt cũng không còn nghĩ đến việc bắt lấy cánh tay kia của Tạ Chinh nữa, tay cầm đao chủ công, tay nắm đấm cũng chủ công, tung đòn liên tiếp chỉ để ép Tạ Chinh bị động phòng thủ, không rảnh tay mà phản công.
Nhưng lần so chiêu này của nàng cũng chỉ lâu hơn lần trước một chút, sau vài hiệp, nàng vẫn bị Tạ Chinh như quỷ mị vòng ra sau lưng, thuận theo tư thế ra đao của nàng, mượn lực đẩy mạnh vào vai lưng nàng một cái, Phàn Trường Ngọc lập tức lao vút ra xa, nửa người ngã vào bãi cỏ.
Ở một phương diện nào đó, Phàn Trường Ngọc thực sự cũng là một kẻ nghiện võ.
Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt dường như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy, quát lớn: “Lại lần nữa!”
Tạ Chinh đứng cách đó không xa, gió đêm thổi bay vạt áo hắn, tôn lên khuôn mặt như ngọc lạnh lẽo kia, quả thực có vài phần phong thái tiên phong đạo cốt.
Phàn Trường Ngọc như một con nghé con, cầm đao lao về phía hắn một lần nữa.
Chẳng mấy chốc, cánh tay cầm đao bị Tạ Chinh thuận thế vuốt một cái, cả người nàng lại lảo đảo ngã nhào vào bụi cỏ.
Con ngựa Ô Vân bên cạnh chẳng biết có phải chê nàng đè lên đám cỏ non xanh mướt kia không, còn thò đầu qua huých huých nàng.
Phàn Trường Ngọc nắm dao bò dậy, “nhổ nhổ” mấy tiếng để ném đi những cọng cỏ chẳng may lọt vào miệng, nhìn về phía Tạ Chinh quát: “Lại lần nữa!”
…
Không biết là lần thứ mấy bị ngã ra ngoài, bộ quần áo dính đầy nước cỏ và bùn đất kia đã không còn nhìn nổi nữa, mặt mũi nhem nhuốc, trên đầu còn dính vài phiến lá cỏ.
Nàng nằm ngửa trên đất, nhìn lên bầu trời thở dốc từng ngụm lớn, toàn thân rã rời đến mức một đầu ngón tay cũng chẳng muốn cử động, nhưng lại cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Trong đầu cũng trống rỗng, chẳng còn chút tạp niệm nào, thực sự là chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ thiếp đi ngay.
Tạ Chinh lấy bình nước trên lưng ngựa đưa cho nàng: “Uống chút nước đi.”
Phàn Trường Ngọc ra rất nhiều mồ hôi, quả thực khát đến cực điểm, nàng bò dậy ngồi đó, chắc là do bị ngã quá nhiều lần nên đầu óc cũng bị ngã đến mức hơi choáng váng, đón lấy bình nước liền ừng ực uống như trâu uống nước.
Uống xong đưa trả lại cho Tạ Chinh, Tạ Chinh liếc nhìn một cái, trực tiếp ngửa đầu uống vài ngụm.
Phàn Trường Ngọc ngây người nhìn, trong đầu cuối cùng cũng phản ứng lại, bình nước đó là của Tạ Chinh, nàng đã uống rồi, hắn lại uống, thế này tính là gì?
Nỗi ngượng ngùng kia còn chưa kịp dâng lên, nhớ tới lúc trở về hắn ở trên lưng ngựa hôn nàng, Phàn Trường Ngọc theo bản năng lại dùng mu bàn tay lau môi mấy cái, lập tức cảm thấy việc uống chung một bình nước hình như cũng chẳng phải chuyện gì to tát nữa.
Mu bàn tay nàng cũng dính bùn cỏ, cú lau này lại để lại bùn cỏ trên môi.
Tạ Chinh uống nước xong vặn nắp bình lại, phát hiện ra điều bất thường của nàng, hỏi: “Sao vậy?”
Phàn Trường Ngọc ngượng nghịu nói: “Trên mặt có vết bẩn, ta đi rửa mặt.”
Nói xong bèn đứng dậy đi về phía bờ sông.
Giọng nói của Tạ Chinh truyền lại từ phía sau: “Nàng lăn lộn đầy bùn, quần áo có muốn giặt luôn không?”
Phàn Trường Ngọc tưởng hắn dùng lời lẽ suồng sã với mình, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn qua, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tạ Chinh dường như không phải cố ý trêu chọc mình, không khỏi nhíu mày.
Tạ Chinh nhận ra nàng đã hiểu lầm, nói: “Đại quân ngày mai nhổ trại, sẽ đến Sùng Châu cùng hợp quân với quân Kế Châu tiêu diệt phản tặc, trên đường e là không có quần áo thay giặt đâu.”
Hắn vừa nói vừa cởi chiếc áo bào ngoài của mình xuống, treo lên một cành cây bên cạnh: “Áo ngoài của ta có thể cho nàng mượn mặc trước.”
Nói xong liền xoay người đi vào trong rừng, không biết có phải cố ý tránh đi không.
Phàn Trường Ngọc nhìn hắn đi xa, mới đặt tầm mắt lên chiếc áo bào treo trên cành cây kia.
Trên tóc nàng cũng dính không ít bùn cỏ, do dự một lát, cuối cùng cũng tiến lại cầm lấy chiếc áo bào đó, trốn vào sau một tảng đá lớn bên bờ sông, đặt áo lên tảng đá, lại cởi tóc ra, trút bỏ bộ binh phục lấm lem bùn đất, cả người ngâm mình vào dòng nước lạnh lẽo.
Tuy đã là cuối xuân, nước sông ban đêm vẫn lạnh thấu xương, may mà cơ thể Phàn Trường Ngọc khỏe mạnh nên cũng không sợ lạnh, nàng rửa sạch lớp bùn trên người rồi mới vò sạch mái tóc dài của mình.
Bên bờ truyền đến tiếng củi cháy “tách tách”, nàng lén nhìn qua từ cạnh tảng đá lớn, phát hiện Tạ Chinh đang quay lưng về phía nàng ngồi trước đống lửa, rõ ràng lúc nãy đi vào rừng là để tìm củi.
Phàn Trường Ngọc nhìn hắn một hồi, thấy từ đầu đến cuối hắn đều không quay đầu lại, gội sạch tóc xong liền run rẩy đứng dậy, vắt khô tóc rồi cầm lấy chiếc áo bào vắt trên tảng đá lớn quấn lên người.
Lúc thắt dây áo, Phàn Trường Ngọc mới phát hiện ra vấn đề, chiếc áo này đối với nàng quá lớn, dù đã thắt dây áo thì cổ áo cũng vẫn hở rộng.
Nàng nhíu nhíu mày, dứt khoát mang yếm lót đã giặt sạch của bản thân ra dùng sức vặn khô nước, mặc vào bên trong, lại khoác lên kiện ngoại bào kia.
Làm xong tất cả những điều này, nàng mới từ sau tảng đá lớn bước ra, ngồi xổm bên bờ sông giặt bộ binh phục bết bát nước cỏ và bùn đất của mình.
Tạ Chinh chắc hẳn nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn nàng, hỏi: “Nàng không sấy khô tóc trước sao?”
Phàn Trường Ngọc định bụng giặt xong quần áo rồi mới mang qua sấy khô, nói: “Ta không lạnh.”
Có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, khi gần đến trước mặt, nàng ngước mắt nhìn lên, Tạ Chinh lại trực tiếp vượt qua nàng, để trần thân trên bước xuống sông.
Phàn Trường Ngọc nhíu mày hỏi: “Huynh muốn tắm à?”
Tạ Chinh liếc nhìn nàng một cái, bảo: “Trước khi nàng tới đây, ta đang bơi lội ở đây.”
Nói xong, cả người như một con cá bạc lặn vào trong nước, chẳng mấy chốc đã bơi ra xa phía hạ lưu bờ sông mấy trượng.
Nhìn ý này của hắn là muốn tiếp tục bơi lội dưới sông?
Phàn Trường Ngọc nghĩ mình giặt quần áo bên bờ, hắn bơi lội giữa sông, chắc cũng coi như không ai làm phiền ai, liền cúi đầu tiếp tục giặt quần áo của mình.
Mặt nước trước mặt đột nhiên có gợn sóng, Phàn Trường Ngọc ngẩng đầu nhìn, thấy Tạ Chinh đang tóm một con cá từ dưới nước nhô lên, bọt nước tung tóe bắn đầy người Phàn Trường Ngọc, mái tóc đen và chiếc cằm tinh xảo của hắn đều rỏ nước ròng ròng, hắn cười rạng rỡ như một thiếu niên: “Có cá ăn rồi!”
Con cá trên tay hắn cũng vùng vẫy dữ dội, không ngừng quẫy đuôi, bắn không ít giọt nước mang theo mùi tanh của cá vào mặt Phàn Trường Ngọc.
Phàn Trường Ngọc chỉ đành ngoảnh mặt đi, lại lấy tay áo che trước mặt, vừa bất lực vừa có chút bực mình nói: “Huynh mang con cá ra chỗ khác trước đi!”
Vạt áo vốn đã khép lại, nhưng do hành động giơ tay này, cổ áo rộng thùng thình lại tản ra, Phàn Trường Ngọc gần như lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh.
Người trước mặt cũng đột nhiên im bặt, nhìn nàng trân trân, con cá tuột khỏi tay hắn rơi tõm xuống nước, bọt nước bắn tung tóe lên đầy mặt hắn mà vẻ mặt hắn dường chẳng có phản ứng gì.
Phàn Trường Ngọc nhận ra có điều không ổn, cúi đầu nhìn, liền thấy cổ áo ngoài hở rộng, áo yếm bên trong của nàng lại đang ướt, dán chặt lấy cơ thể lộ ra những đường cong tròn trịa, lờ mờ còn có thể thấy được một điểm nhô lên như hạt đậu.
Mặt nàng lập tức đỏ bừng như sắp bốc khói, chẳng kịp suy nghĩ gì liền giơ chân đạp ra, mắng lớn: “Đồ lưu manh thối!”
Tạ Chinh bị nàng đạp thẳng một cước vào mặt ngã lộn nhào xuống sông, không kịp đề phòng nên sặc một ngụm nước, mãi không bò dậy nổi.
Phàn Trường Ngọc vừa xấu hổ vừa giận dữ, ban đầu còn tưởng hắn giả vờ, hồi lâu sau không thấy hắn nổi lên, cuối cùng mới nhận ra có điểm không đúng, liền gọi về phía mặt nước: “Ngôn Chính?”
Nàng vẫn theo thói quen gọi hắn là Ngôn Chính.
Mặt nước không một gợn sóng, Phàn Trường Ngọc sợ hắn bị một cước kia của mình đạp đến ngất đi, tính mạng con người là trên hết, lúc này cũng không màng đến những thứ khác, ném chiếc áo bào của hắn lên bờ rồi xuống nước cứu người.
Lát sau, nàng lôi người đang sặc nước lên, vứt trên bờ, nhấn mạnh vào ngực hắn mấy cái, thấy Tạ Chinh nghiêng đầu nôn ra một ngụm nước, từ từ tỉnh lại, mới lả người ngồi sang một bên.
Nàng mệt lử, tiếng thở rất nặng, nhưng trên mặt nói là không chút cảm xúc cũng không quá lời.
Mọi chuyện xảy ra hôm nay đều là cái quái gì vậy?
Tạ Chinh mở mắt ra, liền thấy Phàn Trường Ngọc chỉ mặc quần dài và áo yếm ngồi bên cạnh mình, mái tóc dài sũng nước xõa tung, làn da nơi mái tóc đen và áo yếm không che chắn được dưới ánh trăng trắng ngần như tuyết, thần sắc trên mặt nói không rõ là lạnh lùng, hay là kiểu buông xuôi sau khi trải qua quá nhiều đả kích.
Nhưng cả người nàng dường như cứ thế găm vào tim hắn, hắn đầu tiên là sững lại, ngay sau đó hốc mũi dâng lên một luồng khí nóng.
Nhận ra đó là cái gì, Tạ Chinh vội vàng đưa một tay che trước mũi, cả vành tai đều đỏ rực, cuống cuồng nhìn sang chỗ khác, vẻ nhếch nhác chưa từng có: “Xin… xin lỗi…”
Phàn Trường Ngọc bực bội đến mức muốn đánh người, hung dữ quát: “Câm miệng!”
Nàng nhặt chiếc áo ngoài lúc nãy cởi dưới đất quấn lên người, một bụng bực tức không có chỗ phát tiết, tiếp tục hung hăng cảnh cáo: “Huynh chẳng thấy gì hết!”
Nói xong, nàng đi thẳng ra một quãng xa, ngồi phịch xuống hoài nghi nhân sinh.
Tạ Chinh nhìn cái bóng dáng nàng đang quấn áo bào của mình, lại nhìn quần áo chưa giặt xong bên bờ sông, dội một gáo nước lạnh lên mặt mình, ép lui hơi nóng trên mặt rồi mới vò sạch quần áo của nàng, mang đến bên đống lửa dùng cành cây dựng lên sấy từ một khoảng cách nhất định, lại xuống sông bắt thêm hai con cá, làm sạch xong dùng cành cây xiên lại cắm bên đống lửa.
Đợi cá chín rồi, hắn mang qua cho Phàn Trường Ngọc, cân nhắc mở lời: “Ăn chút gì đi.”
Phàn Trường Ngọc quấn áo ngoài của hắn, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau hàng loạt cú đả kích, chỉ trợn tròn đôi mắt hạnh, một lần nữa đe dọa hắn: “Chuyện đêm nay, không được nói ra ngoài!”
