Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn [Trục Ngọc]
Chương 95:
Sau khi hành quân được một ngày, liền đến địa giới Sùng Châu.
Phàn Trường Ngọc muốn vào quân ngũ, không thể cứ mãi mang theo Trường Ninh bên mình.
Trước kia để tìm Trường Ninh, nàng đã giúp quan phủ Kế Châu triệt phá không ít sào huyệt sơn tặc bắt cóc nữ nhân trẻ nhỏ, nhận được một khoản tiền thưởng khá hậu hĩnh, bèn thuê một tiểu viện gần đó, để Trường Ninh ở lại, tìm một nông phụ chất phác biết chăm sóc trẻ nhỏ, trả tiền công để đối phương lo liệu việc ăn ở sinh hoạt cho Trường Ninh.
Để đề phòng bất trắc, nàng để Tạ Thất lại, chỉ dẫn theo Tạ Ngũ vào quân doanh.
Những tướng sĩ đóng giữ lâu năm ở quan ngoại phần lớn đều như vậy, họ đa số đều lập gia đình ở các thị trấn biên thùy, khi không phải canh giữ biên cương thì có thể về nhà đoàn tụ với người thân.
Sau khi mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, Phàn Trường Ngọc được Đào Thái phó tiến cử chính thức gia nhập quân Kế Châu, việc nàng từng chặn giết chết ba tên trinh sát là quân công thực sự trong quân Kế Châu, sau đó lại ở Nhất Tuyến Hiệp chém giết đại tướng phản tặc Thạch Hổ, việc cầu một cái phong hàm không phải là chuyện khó.
Nhưng trên đường đến quân doanh, Đào Thái phó đột nhiên hỏi nàng: “Nha đầu, con muốn có một nhóm người có thể cho con sai bảo nhưng không thân thiết, hay là muốn tự tay huấn luyện ra vài người có thể dùng được?”
Phàn Trường Ngọc đã từng chứng kiến cảnh chém giết trên chiến trường, nếu không phải người thân thiết, ai lại xả thân bảo vệ mình?
Những vị tướng lĩnh trong quân cũng đi lên từng cấp từ Ngũ trưởng, Thập trưởng, chính vì họ có bản lĩnh khiến quân sĩ cấp dưới nể phục, lại có phần tình nghĩa vào sinh ra tử này, tiểu tốt trên chiến trường mới một lòng theo họ xông pha.
Thậm chí khi binh quyền phát sinh thay đổi, những tiểu tốt cũng sẵn lòng đứng cùng chiến tuyến với vị tướng quân mình theo đuổi, chứ không phải nghe theo hoàng quyền xa vời vợi.
Phàn Trường Ngọc không thông minh tột đỉnh, nhưng cũng chẳng ngu ngơ, nàng nhanh chóng hiểu rõ lợi hại, đáp: “Lên chiến trường, con cần có những người mà con có thể giao phó tấm lưng của mình.” Ý tứ trong lời nói chính là chọn vế sau.
Đào Thái phó vuốt râu cười nói: “Đúng ý lão phu lắm. Con mới đến quân doanh, chưa quen thuộc mọi sự, nếu đột ngột phong cho con một quân chức có phẩm cấp nhưng trong tay lại không có người dùng được, chẳng khác nào mang một cái danh hão khiến kẻ khác đỏ mắt. Chi bằng cứ khiêm nhường hành sự, đi từng bước một cho vững chắc.”
Có lời này của Đào Thái phó, Phàn Trường Ngọc thầm nghĩ nàng vào quân doanh, cùng lắm là bắt đầu làm từ một Ngũ trưởng.
Quân chế của triều Đại Dận quy định: năm người là một Ngũ, mười người là một Thập, năm Thập là một Đội, mười Thập là một Bộ, năm Bộ là một Doanh. Quân số của một doanh tối thiểu là năm trăm người, còn tối đa thì không có con số cố định.
Hợp binh lực của vài doanh, mới có thể gọi là Quân.
Các chức vụ trong quân cũng có nhiều lắt léo, có chức vừa có phẩm cấp vừa có thực quyền, có chức hữu danh vô thực, lại có chức không có phẩm cấp nhưng thực quyền lại không nhỏ.
Ví dụ như một binh lính đầu lĩnh của một Bộ, trên tay quản lý trăm người, còn gọi là Bách hộ, nếu tính theo quan giai thì là không có phẩm cấp, nhưng thực quyền bên trong thực sự không nhỏ.
Trên chiến trường, trăm người có thể làm được rất nhiều việc, thế nên từ xưa đến nay danh tướng đa phần đều lập được chiến công hiển hách từ khi còn là Bách hộ.
Phàn Trường Ngọc được phân vào dưới trướng Đường Bồi Nghĩa, trước đó sau khi dùng kế phá đập nước dìm chết phản tặc ngoài Lư Thành, hai vạn tân binh dưới trướng Đường Bồi Nghĩa sau khi trải qua cuộc tập kích trong đêm mưa đã tổn thất gần ba ngàn người, lại điều một ngàn người theo Đào Thái phó đến Nhất Tuyến Hiệp đưa lương, bản thân ông ta dẫn theo số quân mã còn lại đi vây Sùng Châu.
Một ngàn người đi cùng Đào Thái phó sau khi hội quân với viện quân Yến Châu ở Nhất Tuyến Hiệp, được những lão binh Yến Châu dẫn dắt, lại giao thủ với phản tặc nhiều lần, đám tân binh này cũng nhanh chóng trưởng thành, nay vài trăm người còn sống trở về, ai nấy đều đã trở thành những tay già đời trên chiến trường.
Đường Bồi Nghĩa định xé lẻ những người này ra, biên chế lại vào đám tân binh để họ dẫn dắt tân binh.
Sau khi vây Lư Thành, ông ta đã giao thủ với quân của Trường Tín Vương một lần nhưng tổn thất nặng nề, mãi đến khi Hạ Kính Nguyên dẫn viện quân Kế Châu tới ông ta mới dám thở phào.
Hơn vạn tân binh còn lại trong tay cũng không thể cứ nuôi không như vậy, ông ta định nhân lúc có quân chủ lực Kế Châu chống đỡ, nhanh chóng huấn luyện đám tân binh này.
Khi Đào Thái phó tìm đến ông ta để tiến cử Phàn Trường Ngọc nhập ngũ, Đường Bồi Nghĩa lập tức đồng ý ngay.
Nếu không có Phàn Trường Ngọc chặn giết ba tên trinh sát thì Lư Thành đã không giữ được, ông ta cũng đã phải nhận tội chết rồi.
Ông ta nói: “Vị cô nương kia lại có thể giết được Thạch Hổ, dũng mãnh bực này đến đại trượng phu cũng hiếm thấy, dưới trướng Đường mỗ có được tài năng như vậy thật là phúc phận của Đường mỗ!”
Đào Thái phó lại nói: “Ngọc không mài không thành khí, hãy cứ để con bé rèn luyện thêm chút đã.”
–
Đến khi Phàn Trường Ngọc được biên chế vào ngũ, mới biết mình không phải làm tiểu tốt, cũng không phải làm Ngũ trưởng, nàng trực tiếp được bổ nhiệm làm Đội chính, dưới tay quản lý bốn mươi chín người, Tạ Ngũ cũng được phân vào đội của nàng.
Đám tiểu tốt dưới trướng thấy Đội chính của mình là một cô nương mi thanh mục tú, đứng trong đội ngũ đều xì xào bàn tán.
“Trong quân sao lại có nữ nhân?”
Cấp trên trực tiếp của Phàn Trường Ngọc là Quách bách hộ, một gã thô lỗ râu ria rậm rạp, thân hình cao lớn như một tòa tháp sắt, các tướng lĩnh trong tân binh đều được điều động từ chính quy quân Kế Châu qua.
Khi hắn ta phát hiện một Đội chính dưới trướng lại là nữ nhân, mũi suýt chút nữa thì tức đến vẹo đi, trực tiếp mắng chửi ngay trước mặt đám tiểu tốt: “Không biết là thiên kim đại tiểu thư của phủ tướng quân nào lại đến quân doanh để kiếm chút mỹ danh, không trực tiếp phong thẳng cho chức Giáo úy, để gia tướng bảo vệ lớp trong lớp ngoài cho kỹ, lại ném tới dưới trướng lão tử, nếu có sứt đầu mẻ trán gì, nửa đời sau của lão tử coi như vứt đi rồi.”
Lời này của hắn ta là muốn ra oai phủ đầu Phàn Trường Ngọc, bị mất mặt công khai như vậy, ai mặt mỏng chắc chắn sẽ không trụ lại nổi.
Đây chính là tình huống Quách bách hộ muốn thấy nhất, vì đừng nói là nữ nhi vị tướng nào, ngay cả nhi tử của quan lớn không biết khổ cực quân doanh là gì được gửi tới rèn luyện, bọn họ cũng không muốn tiếp nhận.
Đánh không được mắng không xong, lên chiến trường còn phải liều mạng bảo vệ vị tôn đại phật này.
Nếu để thương tổn thì họ chẳng có kết quả tốt đẹp, huống chi chiến trường đao kiếm không có mắt, chuyện chết người là thường tình.
Một khi người đó có mệnh hệ gì, vị quan lớn kia truy cứu xuống thì đầu của cả đội cũng không đủ để chém.
Thế nên những công tử quý tộc được đưa đến quân doanh rèn luyện, các tướng lĩnh cấp trên đều có một quy định ngầm: phong một chức tước hão, sắp xếp một lều quân, hằng ngày phái gia tướng bảo vệ cái cục vàng đó là xong.
Không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi.
Đợi đến khi đối phương “rèn luyện” xong, thêm thắt vài nét bút về quân công không đáng kể rồi đưa người trở về vẹn toàn, thế là xong chuyện.
Còn về những hổ nữ tướng môn đến rèn luyện, đa phần họ đều biết võ công, trong lòng có một bầu nhiệt huyết, nhưng lại quá ngây thơ, giết vài người và địa ngục trần gian trên chiến trường hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau.
Mà loại hổ nữ tướng môn này, thường là viên ngọc quý trên tay đại tướng quân, không ai dám để họ gặp bất kỳ sơ suất nào trên chiến trường, nhiều khi quân địch mà họ giết được còn không nhiều bằng số tiểu tốt đã hy sinh để bảo vệ họ.
Thế nên khi thực sự đánh trận, các tướng lĩnh cấp trên hầu như đều không cho những hổ nữ tướng môn này tham chiến.
Đám thiếu gia bao cỏ thì càng khỏi phải nói.
Những hậu nhân tướng sĩ thực sự khiến tiểu tốt dưới tầng lớp thấp kính phục, phải là những người đi lên từ con đường quân công, bắt đầu từ tầng lớp thấp nhất.
Trong quân không tuyển nữ tốt, nên Quách bách hộ mới đương nhiên cho rằng Phàn Trường Ngọc dựa vào thế lực để tòng quân, hắn ta cũng là người học võ, nghe hơi thở của Phàn Trường Ngọc dài và đều, biết nàng là người có luyện tập, đoán rằng Phàn Trường Ngọc muốn bắt chước những hậu nhân nhà tướng bắt đầu từ tầng lớp thấp, nên càng thêm tức giận.
Người khác có chí hướng cao xa gì đó hắn ta không quản, nhưng nếu chí hướng đó có thể khiến hắn ta và huynh đệ dưới trướng mất mạng vô ích trên chiến trường, hắn ta liền cực kỳ chán ghét.
Phàn Trường Ngọc không biết những ẩn tình này, bị Quách bách hộ công nhiên gây khó dễ, trên mặt nàng cũng không thấy vẻ khó xử, vẫn ung dung đứng đó.
Người khác hiểu lầm, nàng cũng chẳng có gì phải tức giận.
Tạ Ngũ nói giúp nàng: “Phàn đội chính là từ chiến trường Nhất Tuyến Hiệp đi xuống, nàng ấy đã giết Thạch Hổ, có thể vào hàng ngũ này là dựa vào quân công thực thụ.”
Lời này vừa thốt ra, trong đội ngũ càng thêm xôn xao bàn tán.
Hung danh của Thạch Hổ từ khi họ nhập ngũ đã nghe danh không ít, nghe nói đó là một quái vật thích ăn thịt sống uống máu người, đôi chùy đinh trên tay, nhuốm máu không tới một ngàn cũng có tám trăm.
Vị cô nương mặc binh phục Kế Châu, thân hình trông có vẻ hơi mảnh khảnh so với nam tử trước mặt này, vậy mà giết được Thạch Hổ sao?
Quách Bách hộ lại dùng ánh mắt xem xét mà đánh giá Phàn Trường Ngọc lần nữa, giống như đang phán đoán xem liệu rằng nàng có cái dũng khí giết chết Thạch Hổ hay không.
Trong đám đông có người từng thấy Phàn Trường Ngọc cõng đất đá khi sửa đập, lập tức hô lên: “Ta biết Phàn đội chính, hồi nàng ấy ở thượng nguồn Kế Châu sửa đập, nàng ấy cõng tảng đá nặng ba trăm cân xuống núi mà không hề hụt hơi!”
Có số liệu cụ thể, đám tiểu tốt nhìn Phàn Trường Ngọc với ánh mắt càng thêm ngưỡng mộ.
Tạ Ngũ còn muốn kể chuyện Phàn Trường Ngọc săn gấu, nhưng vì chưa tận mắt chứng kiến, nói ra e rằng người khác lại tưởng là khoác lác, thấy thái độ của mọi người đối với Phàn Trường Ngọc rõ ràng đã kính trọng hơn, Tạ Ngũ bèn nuốt lời định nói xuống.
Quách bách hộ hỏi Phàn Trường Ngọc: “Ngươi giỏi sử dụng binh khí gì?”
Phàn Trường Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói: “Đao mổ lợn.”
Trong hàng ngũ có tiểu tốt không nhịn được cười thầm thành tiếng.
Mặt Quách bách hộ hơi khó coi, quát: “Ngươi lên chiến trường giết địch cũng dùng đao mổ lợn?”
Phàn Trường Ngọc thành thật gật đầu.
Trong đám đông lại là một tràng cười thầm.
Quách bách hộ hoàn toàn nổi giận, cũng không tin nàng thực sự giết được Thạch Hổ, nghĩ rằng tám phần là người đứng sau nàng muốn tạo thanh thế nên cố tình gán cho nàng quân công đó, dù sao chuyện này cũng không hiếm thấy.
Hắn ta không muốn nể mặt Phàn Trường Ngọc thêm chút nào nữa, quát lớn: “Được lắm, hôm nay lão tử sẽ lĩnh giáo đao mổ lợn của ngươi!”
Hắn ta siết chặt nắm đấm to như bao cát, dùng sức va vào nhau, mang theo đầy vẻ hung hãn, hét lớn với Phàn Trường Ngọc: “Đến!”
Đám tiểu tốt không ngờ ngày đầu tiên biên chế lại đội ngũ đã có trò hay bực này để xem, lũ lượt hò reo cổ vũ.
Động tác bên này thu hút sự chú ý của các tướng lĩnh trên cao đài.
Đường Bồi Nghĩa hỏi: “Bên kia có chuyện gì vậy?”
Phương trận của Phàn Trường Ngọc ở cuối sân tập, từ cao đài nhìn xuống chỉ thấy một đám bóng người đen kịt đứng thành khối nhỏ, cơ bản không nhìn rõ phía sau là tình hình gì.
Lập tức có thân vệ đáp: “Thuộc hạ sẽ đi xem ngay.”
Hắn ta vừa đi, sau đó lại có một thân vệ khác tới báo: “Tướng quân, Lý công tử tới thăm!”
Đường Bồi Nghĩa hỏi: “Lý công tử nào?”
Thân vệ lau mồ hôi đáp: “Chính là tôn tử của Lý thái phó, Lý Hoài An Lý công tử!”
Đường Bồi Nghĩa lập tức nhìn về phía Đào Thái phó, Lý thái phó lên chức sau khi Đào Thái phó từ quan hai năm, tuy là người đứng đầu giới thanh lưu, nhưng một nửa triều đình đều là môn sinh của lão ta, có tư thế muốn đối kháng với Ngụy Nghiêm.
Ông ta nói: “Sau khi Vũ An Hầu đến Khang Thành thanh trừ dự nghiệt phản tặc, quân lương của triều đình đã được chuyển theo đường thủy tới, Lý Hoài An kiêm nhiệm chức Giám quân, lần này đến đây chắc chắn là để kiểm tra số lượng lương thảo, đáng lẽ phải tìm Hạ đại nhân mới đúng, lần này tìm đến chỗ ta tám phần là vì Thái phó. Thái phó có gặp hắn không?”
Đào Thái phó chỉ cười nói: “Hậu bối này đã biết ta ở đây, trốn được hôm nay cũng không trốn được ngày mai, thôi thì cứ gặp đi, ta cũng muốn xem thử đứa trẻ nhà lão đầu Lý gia kia dạy ra như thế nào.”
Đường Bồi Nghĩa bèn nói thân vệ: “Mời người qua đây.”
Chẳng mấy chốc, Lý Hoài An vận nho bào màu thiên thanh đã được thân vệ dẫn tới.
Cùng là người đọc sách, dung mạo của y tẻ nhạt hơn so với Công Tôn Ngân, nhưng lại như một tách trà thanh, càng thưởng thức càng thấy có vị, cộng thêm khí chất thanh chính ôn nhã độc nhất vô nhị đó, chỉ khiến người ta cảm thấy y giống như một học trò phong nhã nhất bên cạnh thánh nhân.
Y vừa nhìn đã thấy Đào Thái phó râu tóc bạc phơ, cung kính vái chào một cái, ôn tồn nói: “Gặp qua Thái phó.”
Ánh mắt lướt qua Đường Bồi Nghĩa bên cạnh, lại chào một tiếng: “Gặp qua Tướng quân.”
Đào Thái phó dù là thâm niên hay chức quan cũ đều cao hơn Đường Bồi Nghĩa, lời nói đương nhiên do lão nói với Lý Hoài An, lão cười nhìn người trẻ tuổi trước mặt, bảo: “Ngươi rất giống tổ phụ ngươi thời trẻ, lão đầu tử ta thoáng nhìn qua còn tưởng lão ta bao nhiêu năm qua lại trẻ ngược lại nữa chứ.”
Lời này không biết là lời đùa giỡn hay là có ý chỉ gì khác.
Lý Hoài An chỉ mỉm cười yếu ớt: “Tổ phụ những năm gần đây sức khỏe không còn như trước, không được tráng kiện như Thái phó.”
Đào Thái phó vuốt râu cười: “Lão đầu tử ta là người ham vui, non xanh nước biếc trên thiên hạ này vẫn chưa xem đủ, vai không vướng bận việc gì nên tự nhiên tiêu dao hơn tổ phụ ngươi.”
Lý Hoài An nói: “Là do Thái phó biết rút lui đúng lúc mà thôi, tổ phụ thường nói, nếu có được học vấn của Thái phó thì đời này ông ấy đã mãn nguyện rồi.”
Ý cười trên mặt Đào Thái phó không giảm, nếp nhăn trên mặt rất sâu, nửa đùa nửa thật nói: “Lão đầu đó càng già càng không biết đủ, một thân học vấn của lão ta đã dạy ra nửa môn sinh triều dã rồi còn chưa đủ sao?”
Lý Hoài An mỉm cười theo, giọng điệu vẫn ôn hòa: “Quan viên nửa triều dã, cũng không sánh được với bậc rường cột nước nhà như Vũ An Hầu.”
Đường Bồi Nghĩa là một võ phu nhưng có thể ngồi lên vị trí này thì tuyệt đối không phải kẻ ngốc, những lời này ông ta càng nghe càng thấy kỳ quái, đang định nói gì đó để tạm thời gạt qua chủ đề này thì thân vệ được phái đi lúc nãy đã thở hổn hển chạy về.
Thân vệ kia ôm quyền báo: “Tướng quân, đằng kia là một Bách hộ và nữ đội chính dưới trướng đang luận võ!”
Lý Hoài An có chút ngạc nhiên: “Dưới trướng Đường tướng quân còn có nữ tử tòng quân ư?”
Phàn Trường Ngọc là do Đào Thái phó tiến cử vào quân, Đường Bồi Nghĩa đang không biết có nên tạm thời giấu giếm chuyện này không, thì nghe thấy từ cuối phương trận truyền đến những tiếng hò reo vang dội.
Lý Hoài An nhìn về hướng đó, có vẻ khá hứng thú: “Trong quân luận võ có thể đứng xem được không?”
Vốn dĩ không có quy định nào là không được đứng xem luận võ, Đường Bồi Nghĩa cũng không thể bịa ra một cái, chỉ có thể cứng mặt nói: “Được.”
–
Tiếng hò reo vang thấu mây xanh vang lên, là khi Phàn Trường Ngọc dùng một cú quật qua vai ném Quách bách hộ ra ngoài.
Quách bách hộ tay không vào trận đấu với nàng, nàng cũng không thể bắt nạt người khác, dù sao người cuối cùng nhường nàng một tay khi nàng cầm đao róc xương giao đấu chính là Tạ Chinh.
Cú ngã này thật đau điếng, Quách bách hộ ôm thắt lưng nhe răng trợn mắt bò dậy, nhìn Phàn Trường Ngọc đứng cách đó không xa, hỏi: “Lão tử giỏi sử dụng đại đao, không giỏi công phu đấm đá, có dám cầm binh khí đánh với lão tử một trận nữa không?”
Phàn Trường Ngọc sảng khoái đồng ý: “Được thôi.”
Chẳng mấy chốc đã có người khiêng giá binh khí lên.
Quách bách hộ chọn một thanh yển đao, Phàn Trường Ngọc giỏi nhất cũng là đao pháp cán dài, nàng nghĩ rằng trước mặt bao nhiêu người thế này, nếu để Quách bách hộ thua quá thảm hại thì hắn ta chắc chắn sẽ mất mặt.
Suy đi tính lại, nàng chọn cho mình hai chiếc thiết chùy lớn.
Chủ yếu là vì thiết chùy cán ngắn, lại không giống đao kiếm cứ chém vào người là thành một vết thương, chỉ cần nàng nương tay một chút là có thể đấu với Quách bách hộ thêm vài chiêu.
Nào ngờ, khung xương nàng nhỏ hơn nam tử, trông có vẻ hơi yếu ớt, phối hợp với vẻ mặt hiền lành vô hại, trên tay lại xách hai chiếc thiết chùy lớn nặng vài mươi cân, hình ảnh này trông quái dị không sao tả xiết.
Quách bách hộ múa một thanh đại đao nổi gió phần phật, hét lớn một tiếng chém tới, Phàn Trường Ngọc chưa vội đỡ chiêu mà chỉ né tránh.
Quách bách hộ thấy nàng xách hai chiếc thiết chùy lớn mà thân hình vẫn linh hoạt như vậy, tâm lý đã có chút suy sụp, thấy nàng không đỡ chiêu liền mắng: “Né cái gì mà né, tiếp của lão tử một đao!”
Thế là Phàn Trường Ngọc không né nữa, khi đao đó chém xuống đỉnh đầu nàng, đám tiểu tốt đứng xem bên ngoài đều sợ đến mức hít một hơi khí lạnh.
Tạ Ngũ tuy yên tâm về võ công của Phàn Trường Ngọc, nhưng cũng không dám lơ là thời khắc nào, nhìn chăm chú vào từng chiêu từng thức của hai người, chỉ cần Phàn Trường Ngọc gặp nguy hiểm là hắn ta sẽ ra tay.
Quách bách hộ nhận thấy đao thế của mình đã hết đà mà Phàn Trường Ngọc lại không hề tránh né, cũng không có tư thế đỡ chiêu, sau lưng hắn ta trong khoảnh khắc đó toát đầy mồ hôi lạnh, bất kể Phàn Trường Ngọc có phải là nữ nhi tướng quân hay không, nhưng nàng có thể vào quân doanh này thì sau lưng nhất định là có người.
Nếu mình lỡ tay giết nàng ở đây, thì coi như đời mình xong đời rồi.
“Keng” một tiếng nổ lớn, chấn động đến mức màng nhĩ người ta cũng phát đau.
Nhát đao chém xuống đỉnh đầu Phàn Trường Ngọc trực tiếp bị nàng dùng hai chiếc thiết chùy lớn đập mạnh vào nhau kẹp lấy, cưỡng ép chặn đứng đao thế.
Quách bách hộ nắm cán đại đao, rõ ràng cảm thấy hổ khẩu chấn động dữ dội, vừa tê vừa đau, gần như không cầm nổi cán đao, mồ hôi lạnh từng hạt lớn rơi xuống trán. Những người đứng gần trong sân nhìn rõ, là Phàn Trường Ngọc trực tiếp dùng hai cái chùy kẹp lấy lưỡi đao khiến đao của Quách bách hộ không thể chém xuống thêm được nữa, những người đứng xa hơn hiển nhiên không tin rằng đao thế như vậy lại có thể dùng thiết chùy kẹp một cái là chặn được, liền xì xào bàn tán.
“Quách bách hộ không phải là thấy cô nương đó xinh đẹp, mà nương tay chứ?”
“Mất chút mặt mũi mà đổi lấy lòng mỹ nhân, đổi lại là lão tử, lão tử cũng sẵn lòng!”
Tuy nhiên ngay khoảnh khắc sau đó, Phàn Trường Ngọc buông đôi thiết chùy đang đập chặt vào nhau ra.
Lưỡi đao của Quách bách hộ bị kẹp ở giữa trong phút chốc vỡ vụn như băng mỏng, rơi loảng xoảng đầy đất.
Trong sân ngoài sân nhất thời lặng ngắt như tờ.
Tên tiểu tốt lúc trước nghi ngờ Quách bách hộ nương tay cũng khó khăn nuốt nước bọt.
Một cú kẹp chùy mà làm vỡ nát đại đao đang chém xuống, lực tay này lớn đến mức nào chứ?
Giữa sân tập tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, bỗng vang lên tiếng vỗ tay, Phàn Trường Ngọc nghiêng đầu nhìn, liền thấy Đào Thái phó cùng Đường Bồi Nghĩa và một đám tướng lĩnh đi tới, Lý Hoài An cũng ở trong đó.
Đường Bồi Nghĩa là chủ tướng, đây lại là sân tập, đương nhiên do ông ta lên tiếng, ông ta khen ngợi: “Màn diễn võ này thật đặc sắc, thưởng!”
Đám tiểu tốt đều hò reo cho Phàn Trường Ngọc, Phàn Trường Ngọc trước đây ở trong quân đã từng thấy người khác hành quân lễ, nên cũng học theo ôm quyền nói: “Mạt tướng tạ ơn Tướng quân!”
Lý Hoài An nhìn thấy nàng, có vẻ khá ngạc nhiên: “Ta cứ tưởng nữ tướng nào dưới trướng Đường tướng quân lại dũng mãnh đến thế, hóa ra là Phàn cô nương.”
Phàn Trường Ngọc không biết tại sao y cũng đến Sùng Châu, nghĩ y là người làm quan, mình nên hành lễ với y, bèn ôm quyền gọi: “Lý đại nhân.”
Không chỉ Đào Thái phó mà ngay cả Đường Bồi Nghĩa cũng có chút mịt mờ, hỏi: “Hai người các ngươi quen biết nhau sao?”
Lý Hoài An nhã nhặn cười đáp: “Phàn cô nương từng có ơn cứu mạng với Lý mỗ.”
Phàn Trường Ngọc vội nói: “Chỉ là tiện tay mà thôi.”
Tạ Ngũ ngày đó cũng ở trong một trăm thân kỵ mà Tạ Chinh đưa về huyện Thanh Bình, đương nhiên nhớ rõ Phàn Trường Ngọc đã bảo vệ Lý Hoài An, nhìn thái độ vi diệu này của Lý Hoài An đối với Phàn Trường Ngọc, hắn ta đột nhiên cau chặt mày.
Lý Hoài An đối với sự khách sáo của Phàn Trường Ngọc không hề ngạc nhiên, bởi từ khi nàng biết thân phận của y, khi đi cầu y giúp tra cứu hồ sơ về cái chết của phụ mẫu, nàng đều khách sáo gọi y là đại nhân.
Y nói: “Chuyến đi này thực sự là tình cờ, ngày đó nàng một mình đến Sùng Châu nói là đi tìm bào muội, để một vị Triệu đại nương ở lại phủ nha Kế Châu, khi ta khởi hành đến Sùng Châu, vị đại nương đó không yên tâm về Phàn cô nương, cầu xin ta đưa bà ấy đến Sùng Châu tìm cô nương.”
Phàn Trường Ngọc vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng: “Triệu đại nương?”
Lý Hoài An mỉm cười gật đầu: “Bà ấy hiện đang ở chỗ dừng chân của ta.”
Hôm nay trong quân vừa mới biên chế lại quân tịch, vẫn chưa phải thao luyện, buổi chiều có thể xin nghỉ.
Sau khi lập đội ngũ kết thúc, Phàn Trường Ngọc bèn xin nghỉ nửa ngày, định đi đón Triệu đại nương về tiểu viện mình thuê.
Tạ Ngũ đương nhiên cũng xin nghỉ đi cùng nàng.
Khi hai người cùng lên xe ngựa của Lý gia, Lý Hoài An nhìn Tạ Ngũ, trên mặt vẫn mang nụ cười hòa ái, không chút ác ý mở lời: “Không biết vị tiểu đệ này là…?”
Phàn Trường Ngọc hiện tại phải bắt đầu từ tầng lớp thấp nhất trong quân doanh, nữ tử tòng quân vốn đã có nhiều tranh cãi, nếu để lộ quan hệ của nàng và Tạ Chinh thì càng bất lợi cho nàng, Tạ Ngũ tuy muốn làm cho tên mặt hổ cười trước mặt này biết điều một chút, nhưng cũng biết không thể gây phiền phức cho Phàn Trường Ngọc, bèn cứng giọng đáp: “Ta là hầu cận của Đội chính nhà ta!”
Lý Hoài An nghe câu trả lời này thì khẽ cười một tiếng, vẫn chỉ khiến người ta thấy ôn hòa không chút ác ý, y nói với Phàn Trường Ngọc: “Phải chúc mừng Phàn cô nương rồi, với võ nghệ này của nàng, tương lai trong quân nhất định sẽ có thành tựu lớn.”
Phàn Trường Ngọc nói: “Chỉ mong thiên hạ thái bình là tốt rồi.”
Đến khi đón được Triệu đại nương, Triệu đại nương thấy Phàn Trường Ngọc mặc binh phục, biết nàng cũng đi tòng quân, bèn ôm nàng khóc một trận.
Tạ Ngũ đi theo suốt quá trình, nơi nào có Lý Hoài An là nơi đó có hắn ta, Lý Hoài An nhận ra sự thù địch vô cớ của thanh niên này đối với mình, nhưng vẫn chỉ mỉm cười lễ độ với hắn ta.
Phàn Trường Ngọc đưa Triệu đại nương về tiểu viện nàng thuê, vì quãng đường khá xa mà các thị trấn xung quanh chiến sự hoang vắng không mượn được xe ngựa, Lý Hoài An lại đề nghị để phu xe đưa họ một đoạn.
Trên đường về, Tạ Ngũ và phu xe cùng ngồi bên ngoài, Phàn Trường Ngọc và Triệu đại nương ngồi trong xe nói chuyện, những lời tâm sự chẳng qua cũng chỉ là những chuyện xảy ra sau khi xa cách.
Tạ Ngũ suốt quãng đường đều vểnh tai lên nghe, chỉ sợ nghe sót một chữ nửa câu nào liên quan đến tên họ Lý kia.
Đến tiểu viện, Trường Ninh nhìn thấy Triệu đại nương đã lâu không gặp, “òa” một tiếng nhào vào lòng bà khóc nức nở.
Triệu đại nương nghĩ đến lúc Trường Ninh bị mất tích, giờ vẫn còn sợ hãi, khó tránh khỏi cũng khóc theo một trận.
Phàn Trường Ngọc bận rộn an ủi một già một trẻ, Tạ Ngũ bèn nháy mắt với Tạ Thất, hai người mượn cớ đi xuống bếp nấu cơm, hắn ta vội vàng đem chuyện gặp Lý Hoài An hôm nay kể cho Tạ Thất nghe, nói: “Đêm nay ngươi hãy viết thư, để Hải Đông Thanh gửi cho Hầu gia.”
Hắn ta dùng sức nhào nắm bột trong chậu, có chút tức giận nói: “Cái tên tiểu bạch kiểm kia đang ngấp nghé phu nhân!”
