Hầu Phủ Nuôi Ta Bảy Năm, Không Đổi Lại Được Một Lần Ta Ngoảnh Đầu
Chương 7:
Ngày thứ chín thi công con đê mới, thuyền chở đá của Vân Ký bị giữ lại ở vịnh Bạch Lộ.
Kẻ giữ thuyền là Mã Tam Đao, thủ lĩnh thủy trại gần đó. Hắn ta mang theo mấy chục tên đệ tử chặn ngang cửa vịnh, lớn tiếng đòi Vân Ký phải nộp tiền qua đường. Lúc Vân Hành chạy đến, hắn ta đang sai người bê đá sang thuyền của mình.
“Mã Tam Đao, ngươi thu tiền qua đường đến cả công trình đê điều, không sợ rơi đầu sao?” Vân Hành vớ lấy mái chèo định xông lên.
Ta kéo nàng ta lại: “Ngươi một chèo quất xuống, hắn lập tức có cớ nói ngươi ra tay trước đấy.”
Mã Tam Đao liếc mắt nhìn ta: “Vị này chính là Nguyễn chưởng quỹ phải không? Nghe nói ngươi mồm mép lợi hại lắm. Tiếc là trên sông này không dựa vào mồm mép, mà dựa vào đao kiếm.”
Hắn ta rút ra nửa thanh đao, đám thuyền công sắc mặt trắng bệch.
Ta dẫm lên tấm ván nhảy ra đầu thuyền, cúi người nhìn kỹ dây thừng.
“Mã đầu lĩnh nói đúng, trên sông dựa vào đao. Nhưng cái đao này của ngươi nếu thực sự lợi hại, hà tất phải làm tay sai cho Lương Túc?”
Ánh mắt Mã Tam Đao chợt trở nên hung ác, “Nói nhảm cái gì!”
“Thứ ngươi giữ không phải thuyền của Vân Ký, mà là vật liệu đá để đắp đê mới. Công trình chậm trễ một ngày, Lương Túc có thể nói công trình thủy lợi vô dụng, ép thương hộ nộp thêm bạc. Đến lúc đó ngươi cầm một khoản phí bịt miệng, ôn ta vơ vét một số tiền thuế tào vận khổng lồ, ai nấy đều có phần.”
Ta nói không nhanh không chậm, để cho từng người trên bờ đều nghe rõ mồn một.
“Chẳng qua Mã đầu lĩnh này, ngươi đã tính toán chưa? Đê điều mà vỡ, triều đình phái binh diệt phỉ, kẻ đầu tiên bị mang ra chém tế cờ chính là thủy trại. Lương Túc có quan ấn tuần án, còn ngươi có cái gì? Một chiếc thuyền rách bán mạng vì kẻ khác chắc?”
Tay cầm đao của Mã Tam Đao khẽ động. Mấy gã hán tử đứng sau lưng hắn ta đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt lỏng lẻo đi.
Ta lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy.
“Đây là cáo thị chiêu mộ nhân công mà Hà đạo ti vừa dán ra. Thuyền nào chịu chở đá, mỗi chuyến đều trả tiền sòng phẳng, sau khi hoàn công còn nhận được quan bằng. Các ngươi giúp Lương Túc cướp một chuyến đá, nhận về là những đồng bạc không thấy ánh mặt trời; giúp Hà đạo ti chở mười chuyến đá, nhận về là mối làm ăn đàng hoàng có thể truyền lại cho đời con cháu.”
Mã Tam Đao nghiến răng: “Ai biết tờ giấy này của ngươi là thật hay giả.”
Vân Hành lập tức cao giọng: “Vân Ký nguyện dùng ba chiếc thuyền ra bảo đảm. Tiền trên cáo thị, ta ứng trước một nửa. Nếu như Mã đầu lĩnh không tin, hôm nay thả đá, ngày mai có thể đi theo chuyến thuyền đầu tiên.”
Nàng ta đem toàn bộ gia sản của bản thân ra đặt cược, bờ sông tĩnh mịch đến mức chỉ còn tiếng nước chảy.
Mã Tam Đao chằm chằm nhìn tờ cáo thị ấy, hồi lâu mới đút đao trở lại vỏ. Hắn ta đá văng chiếc rường gỗ đang ngáng đường, lớn tiếng quát: “Đứng ngây ra đó làm gì? Bê đá về lại đi!”
Tâm phúc do Lương Túc phái đến nấp sau bụi lau sậy, thấy tình hình không ổn định chạy thì bị A La sớm gọi người tới đè ngã xuống bùn.
Trên người kẻ đó lục soát ra một bức mật thư, ghi rõ cách hứa hẹn với Mã Tam Đao và cách tạo ra tai nạn lật thuyền chết người thế nào.
Lúc Lục Văn Tranh chạy đến, thuyền của Vân Ký đã nhổ neo khởi hành. Mã Tam Đao đứng ở đầu thuyền, sắc mặt không được tự nhiên cho lắm, nhưng vẫn chắp tay với ta.
“Nguyễn chưởng quỹ, ta cũng đi chở đá đây. Nhưng nói trước cho rõ, sổ sách phải tính cho sòng phẳng vào đấy.”
Ta đưa bàn tính cho A La.
“Ngươi tự học cách tính đi. Sau này ai dám bớt của ngươi một văn, tự ngươi đi đòi người đó.”
Đội thuyền rẽ nước rời khỏi vịnh Bạch Lộ, khoang thuyền đầy ắp đá in hằn những vệt nước sâu hoắm.
Lục Văn Tranh bước đến bên cạnh ta, thấp giọng nói: “Gan của nàng cũng lớn thật đấy.”
Ta phủi sạch vết bùn trên gấu áo, “Gan ta không lớn. Chỉ là có kẻ chặn đường, ta không thể cứ đứng đấy chờ hắn tránh ra được.”
—
Khi tài liệu cũ từ kinh thành được chuyển đến Giang Nam, Lục Văn Tranh mang một người không ngờ tới đến.
Đó là Bình Dương Hầu phu nhân, cũng chính là mẫu thân của Lục Văn Tranh.
Bà ta ngồi ở chính sảnh Hà đạo ti, váy áo thoang thoảng mùi trầm hương quen thuộc, thấy ta bước vào liền mở lời: “Thanh Lăng, bên ngoài gió lớn, ngươi chịu khổ rồi.”
Ta ngồi xuống đối diện bà ta: “Hầu phu nhân có chuyện cứ nói thẳng.”
Bà ta vò khăn che tay, giữa mày khẽ nhíu lại.
“Ngươi đứa nhỏ này, rời phủ mà không nói một tiếng, khiến cả kinh thành được một phen xem trò cười của Hầu phủ. Văn Tranh vì chuyện của ngươi mà bôn ba, ngươi cũng nên thấy đủ thì dừng lại đi. Đợi chuyện ở Giang Nam kết thúc, cùng ta trở về. Vụ án cũ của phụ thân con, Hầu phủ sẽ lo liệu giúp.”
Ta đặt chén trà trở lại bàn.
“Vụ án của phụ thân ta, Hầu phủ nếu có lòng, thì bảy năm trước đã lo liệu rồi. Bây giờ chứng cứ phơi bày ra ánh sáng, ngài lại đến nói chuyện ân nghĩa với ta, không thấy muộn màng lắm sao?”
Sắc mặt Hầu phu nhân khó coi vô cùng: “Ngươi chỉ là một nữ tử mồ côi, rời khỏi Hầu phủ thì có tiền đồ gì tốt đẹp chứ? Văn Tranh chịu cho ngươi danh phận, đã là nâng đỡ ngươi rồi.”
“Hắn chịu cho, đó là việc của hắn. Ta không thèm nhận.”
“Ngươi!”
“Hầu phu nhân, năm xưa ta ăn cơm của Hầu phủ, làm việc của Hầu phủ. Sớm tối hầu hạ lão phu nhân, thay Thế tử thu xếp thư phòng, giúp phủ quản lý sổ sách, chưa từng nhận không của ai cái gì. Nếu như ngài muốn tính toán rạch ròi, ta có thể quy đổi tiền công bảy năm nay thành bạc, từ từ tính sổ với ngài.”
Đầu ngón tay bà ta run rẩy, giống như lần đầu tiên gặp một người nói năng thế này.
Lục Văn Tranh từ bên ngoài bước vào, vừa vặn nghe thấy câu cuối cùng. Hắn không hề thay mẫu thân quở trách ta, chỉ thấp giọng nói: “Mẫu thân, Thanh Lăng nói đúng.”
Hầu phu nhân không thể tin nổi nhìn nhi tử, “Vì nàng ta mà con đến cả thể diện của Hầu phủ cũng không cần nữa sao?”
“Thể diện không phải dùng để đè ép người khác.”
Ta đứng dậy bỏ đi, không có hứng thú xem mẫu tử bọn họ cãi vã ra sao.
Cùng đêm hôm đó, Lục Văn Tranh mang tài liệu cũ tới.
Hắn tra ra được, năm xưa phụ thân ta phát hiện Lương gia giở trò trên ngân lượng trị thủy, liền gửi một bức mật thư cho Bình Dương Hầu. Lão Hầu gia sợ liên lụy đến Hầu phủ nên đã ém nhẹm bức mật thư đi, lại còn giao phụ thân ta cho người của Lương gia.
Phụ thân của Lục Văn Tranh đã qua đời từ lâu, nhưng trong mật thất thư phòng ông ta để lại vẫn giấu bức thư hồi đáp chưa từng được gửi đi này.
Ta đọc xong bức thư, cười lạnh, “Hóa ra Hầu phủ nuôi ta bảy năm, là sợ đứa nữ nhi của phụ thân ta chết bên ngoài, khiến người ta nhớ lại những việc ác mà họ từng làm.”
Khuôn mặt Lục Văn Tranh tái mét, “Ta sẽ thay nàng trần tình với triều đình, cũng sẽ xin dâng sớ điều tra Hầu phủ.”
“Ngươi đã muốn điều tra, thì đừng cầu tình cho Hầu phủ. Chuyện phụ thân ngươi làm, không liên quan đến ngươi; nhưng nếu ngươi bao che, thì chính là có liên quan đến ngươi.”
Hắn ngước mắt, đáy mắt ngập tràn mệt mỏi, “Ta sẽ không cầu tình.”
