Hầu Phủ Phụ Ta, Ta Dùng Một Cây Đuốc Thiêu Rụi Phòng Kho

Chương 2:



Lượt xem: 145 | Cập nhật: 01/08/2026 23:24

Hai kẻ bên giường kia, hôn đến càng lúc càng quên mình.

Quý Ngọc Lâm bỗng nhiên buông Quý Niệm Nhu ra, đi đến mép giường, cúi người nhìn ta.

Khoảnh khắc đó, ta rất căng thẳng.

Quý Ngọc Lâm nhìn một lát, chợt cười khẩy một tiếng, vơ tay thô bạo bế thốc ta từ trên giường lên, tiện tay ném xuống đất.

Lưng đập mạnh xuống đất, vừa lạnh vừa đau.

Ta: “…”

Khoảnh khắc đó, tâm tư muốn giết người đều có.

Quý Niệm Nhu cất lời: “Ngọc Lâm, chàng đang làm gì vậy?”

Ta nhắm nghiền hai mắt, vận chuyển nội lực đả thông kinh mạch, cũng muốn xem rốt cuộc Quý Ngọc Lâm muốn làm trò gì.

Quý Ngọc Lâm ôm chặt Quý Niệm Nhu cười nói: “Phương Nhi, có muốn ở trên chiếc giường này, cùng ta làm phu thê một lần hay không?”

Quý Niệm Nhu kinh ngạc mở lớn đôi mắt: “Ở đây?”

Nàng ta lại liếc nhìn ta, căng thẳng cúi đầu: “Tẩu tẩu vẫn còn ở đây mà…”

“Sợ cái gì, đằng nào nàng ta cũng đang hôn mê.”

“Lỡ như nàng ta tỉnh lại thì sao?”

“Yên tâm, ta hỏi đại phu rồi, đại phu nói nàng ta đại khái cả đời cũng không tỉnh nổi.”

Hai người bọn họ ở ngay cách ta tầm một thước, đường hoàng nằm ngả người lên giường.

Lửa giận cuồn cuộn thiêu đốt trong lồng ngực ta.

Có lẽ vì lửa giận quá lớn, nội lực ngược lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, thế mà trực tiếp đả thông kinh mạch bị tắc nghẽn.

Nếu ta không biết võ công, e là thật sự sẽ hôn mê cả đời, thậm chí bị ngựa đá chết tại chỗ rồi.

Lúc này, ta không chỉ tỉnh lại, mà còn có thể cử động.

Vốn dĩ muốn lập tức đứng dậy đá hai kẻ đó xuống giường, nhưng ý nghĩ vừa chuyển, không thể cứ tính dễ dàng như vậy được.

Ta tiếp tục nhắm chặt hai mắt, giả vờ hôn mê.

Đôi cẩu nam nữ đó ngày càng quá đáng, cởi bỏ quần áo, vứt bừa bãi xuống đất.

Đợi đến khi trên giường truyền đến tiếng thở dốc, ta mới chậm rãi ngồi dậy.

Bọn họ quá nhập tâm, căn bản không chú ý tới việc ta đã đứng dậy.

Ta nhè nhẹ nhặt quần áo dưới đất lên, lặng lẽ đi tới bên cửa.

Mở cửa ra, dùng sức ném quần áo ra thật xa, rồi gào to hết cổ họng: “Người đâu! Có cẩu nam nữ!!”

Âm thanh mang theo nội lực gần như muốn làm vỡ nát mái nhà.

Nha hoàn bà tử canh đêm ngoài hành lang giật mình, không nghĩ ngợi gì liền chạy về phía này.

Hai kẻ trên giường cũng giật mình, hoảng loạn thất thố lăn xuống giường.

Hai người cuống cuồng tìm quần áo, nha hoàn bà tử đã xông vào phòng.

Ta bước qua, tiện tay đẩy ngã tấm bình phong chắn sáng.

Phanh một tiếng, bình phong ngã đổ xuống đất, để lộ hình ảnh hai kẻ đang lõa lồ tìm quần áo trên sàn nhà.

“Á!”

Quý Niệm Nhu thét chói tai bò ngược lên giường, kéo chăn che kín người.

Quý Ngọc Lâm tìm không thấy quần áo, trong lúc hoảng loạn cũng chật vật bò lên giường, tay chân luống cuống kéo chăn quấn lấy thân thể.

Hắn vừa kéo, nửa thân trên của Quý Niệm Nhu lại lộ ra, nàng ta vội vàng ôm lấy cơ thể khóc lớn.

Quý Ngọc Lâm thấy mình vô ý làm nửa người Quý Niệm Nhu bại lộ, vội vàng chen chúc cùng nàng ta một chỗ, dùng chăn bọc kín hai người, miệng rối rít xin lỗi: “Xin lỗi, vừa rồi ta không cố ý…”

Tình thâm khẩn thiết, biểu lộ không sót chút gì.

Ta chỉ vào hai người phẫn nộ quát:

“Quý Ngọc Lâm, Quý Niệm Nhu, cẩu nam nữ các ngươi, lại dám vụng trộm sau lưng ta!”

“Các ngươi vậy mà lại là huynh muội ruột đấy!”

Cả hai vô cùng hoảng hốt.

Quý Ngọc Lâm rốt cuộc cũng từng lịch luyện bên ngoài, rất nhanh lấy lại tinh thần, giận dữ quát: “Quần áo đâu? Nhanh mang quần áo qua đây!”

Ta nghiêm giọng quát lớn: “Cẩu nam nữ mà còn muốn mặc quần áo? Cứ để trần truồng thế này đi!”

Quý Ngọc Lâm nổi giận đùng đùng: “Tạ Vân Phỉ, độc phụ tâm địa rắn rết này, nhất định là ngươi lấy đi quần áo rồi!”

Ta lạnh lùng cười: “Là ta lấy thì sao? Ta chính là muốn cho tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy bộ dạng ghê tởm của đôi cẩu nam nữ các ngươi!”

Quý Ngọc Lâm không thèm cãi nhau với ta nữa, quay sang phân phó người bên cạnh: “Còn ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau mang quần áo qua đây!”

Nha hoàn bà tử rất nhanh hành động, đi lục tủ áo bên cạnh tìm quần áo.

Căn phòng này vẫn luôn là ta ở, Quý Ngọc Lâm hiếm khi đặt chân tới, đến cả một bộ quần áo nam nhân cũng không chuẩn bị sẵn.

Nha hoàn bà tử lục tung cả lên, không tìm thấy nam trang, ngay cả quần áo lúc trước Quý Ngọc Lâm cởi ra cũng chẳng biết đi đâu.

Ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Bà mẫu dẫn theo Trương ma ma chạy đến, sắc mặt nghiêm khắc: “Nửa đêm nửa hôm ồn ào cái gì?”

Bà ta nhìn thấy ta đứng trong phòng, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, lập tức lại trầm mặt xuống: “Vừa tỉnh lại đã la lối om sòm, huyên náo làm cho cả Hầu phủ gà bay chó sủa, ra thể thống gì chứ!”

Trong lòng ta cười lạnh.

Lão thái bà chết tiệt này, lúc trước vì tiền, lừa gạt phụ mẫu ta gả ta vào Hầu phủ.

Ta vừa bước chân vào cửa liền trở mặt, chê bai xuất thân của ta, khi dễ khắp nơi.

Nay ta thiếu chút nữa bị nhi tử bà ta hại chết, bà ta vậy mà lại khiển trách ta!

Ta chỉ vào chiếc giường nói: “Lão phu nhân, bà tự mình nhìn xem, rốt cuộc là ai đang làm loạn?”

Bà mẫu nghi ngờ bước tới, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tức thì trừng lớn đôi mắt.

“Các ngươi… các ngươi…”

Bà ta run rẩy đưa ngón tay, chỉ về phía đôi cẩu nam nữ kia, bỗng nhiên trợn trắng mắt, ngã ngửa ra sau.

“Mẫu thân!”

Quý Ngọc Lâm vội vàng muốn xuống giường, nhưng vướng nỗi trần truồng, nhúc nhích một chút, cuối cùng vẫn rụt về trong chăn, gầm thét: “Quần áo của ta đâu! Còn không mau mang qua đây!”

Nha hoàn đã lục từ trong tủ áo của ta ra hai bộ quần áo, nơm nớp lo sợ đưa tới: “Thế tử gia, chỉ có quần áo của phu nhân, không có nam trang…”

Quý Ngọc Lâm mặt mày tái mét nhận lấy, qua loa mặc vào người.

Một đại nam nhân, vậy mà lại mặc một chiếc váy màu hồng đào, thật là cười chết người.

Nha hoàn bà tử bên cạnh nhìn bộ dạng buồn cười này của hắn, khóe miệng giật liên hồi, nhịn đến vô cùng cực khổ.