Hầu Phủ Phụ Ta, Ta Dùng Một Cây Đuốc Thiêu Rụi Phòng Kho

Chương 5:



Lượt xem: 145 | Cập nhật: 01/08/2026 23:24

Cửa đóng lại, trong phòng lần nữa khôi phục sự yên tĩnh.

Sắp rồi.

Thêm mấy ngày nữa, thương thế của ta có thể hồi phục bảy phần.

Đến lúc đó…

Nghỉ ngơi mấy ngày, Văn Phương nghiễm nhiên trở thành nữ chủ nhân mới của Hầu phủ.

Nàng ta vốn dĩ đã được sủng ái, nay lại càng như mặt trời ban trưa.

Thỉnh thoảng, nàng ta sẽ đến viện của ta lơ đãng nhắc nhở rằng, Quý Ngọc Lâm đã mua cho nàng ta trâm ngọc, bảo thạch, chuỗi hạt châu.

Hoặc là may quần áo mới cho nàng ta, lại dẫn nàng ta đi tham dự tiệc tùng gì đó.

Nói xong liền nhìn sắc mặt ta, chờ mong phản ứng của ta.

Đáng tiếc sự khoe khoang của nàng ta, căn bản không kích thích nổi một gợn sóng nào trong lòng ta.

Ta chỉ muốn sớm ngày hòa ly, rời xa cái đôi trai tồi gái tệ này thật xa.

Thân thể đã tốt lên, ta đề nghị muốn gặp bà mẫu.

Mấy ngày nay ta đàng hoàng nghe lời, Quý Ngọc Lâm có lẽ cảm thấy ta đã chịu khuất phục, liền bãi bỏ lệnh cấm túc của ta.

Ta ăn vận chỉnh tề, thẳng tiến viện chính.

Bà mẫu đang dùng bữa sáng, thấy ta bước vào, đôi mày lập tức nhíu lại: “Ngươi tới đây làm gì?”

Ta hành lễ, đi thẳng vào vấn đề: “Bà mẫu, nhi tức có một chuyện muốn cầu xin. Lúc ta gả vào Hầu phủ, mẫu gia có cho không ít tài vật, nay ta muốn lấy lại số của hồi môn này, tự mình bảo quản. Ngoài ra, số bạc mà Tạ gia từng đưa cho Hầu phủ thuở trước, cũng mong Hầu phủ có thể trả lại.”

Bà mẫu đặt đũa xuống: “Ngươi nói cái gì?”

“Ta nói, ta muốn lấy lại của hồi môn của ta, cũng muốn Hầu phủ trả lại tiền của Tạ gia.”

Bà mẫu cười lạnh một tiếng: “Tạ Vân Phỉ, ngươi mơ hồ lú lẫn rồi phải không? Của hồi môn là ngươi mang vào Hầu phủ, tự nhiên thuộc quyền quản lý của Hầu phủ. Về phần tiền bạc, đó là Tạ gia các người tự nguyện đưa, làm gì có chuyện đòi lại?”

“Của hồi môn là tài sản riêng của ta, theo luật lệ nên do tự ta chi phối. Về phần số bạc, là phụ mẫu vì muốn nữ nhi sống thật tốt ở Hầu phủ, đặc biệt tặng cho Hầu phủ. Đã thế Hầu phủ không muốn đối đãi tử tế với đứa nhi tức là ta đây, vậy ta cũng không cần giữ thể diện này nữa.”

“Hỗn láo!” Bà mẫu vỗ bàn đứng phắt dậy, “Ngươi chỉ là nữ nhi nhà buôn, có thể gả vào Hầu phủ đã là phúc phận lớn trời ban, còn dám bàn điều kiện với ta?”

“Mẫu thân nói rất đúng!”

Giọng nói của Quý Ngọc Lâm từ ngoài cửa truyền vào.

Hắn bước dài qua ngưỡng cửa, theo sau là Văn Phương.

Trong mắt đầy vẻ chán ghét: “Tạ Vân Phỉ, ngươi đừng có mà không biết điều. Của hồi môn là của Hầu phủ, tiền bạc cũng là Tạ gia tự nguyện dâng cho Hầu phủ, làm gì có chuyện đòi lấy về?”

“Nếu không phải vì đống của hồi môn đó, một nữ nhân ngập mùi đồng thối như ngươi, có thể bước chân qua cồng lớn Hầu phủ ta sao? Nói trắng ra, đống của hồi môn đó chính là phí trà nước mà Tạ gia các người bỏ ra để cậy thế bám víu hào môn, trong lòng mọi người đều biết rõ, đừng có kiểu cho mặt mũi mà không biết xấu hổ!”

Ta khiếp sợ trừng trừng hắn, không ngờ rằng, hắn vậy mà có thể mặt dày vô sỉ thốt ra những lời như vậy!

Văn Phương ở bên cạnh che miệng cười khẽ: “Tẩu tẩu, tẩu đừng làm rộn nữa. Từng ngọn cây cọng cỏ của Hầu phủ này đều là của Ngọc Lâm, nữ nhân lấy phu quân làm trời, làm gì có chuyện đi đòi nợ phu quân bao giờ?”

Ta gật gật đầu.

Được, rất tốt.

Đã các người không nói lý, vậy thì đừng trách ta không khách khí.

Ta đè nén ngọn lửa giận đang cuồn trào, nhạt giọng nói: “Đã vậy, nhi tức cáo lui.”

Trở về phòng, ta đóng chặt cửa lại, ngồi trước bàn, tự rót cho mình một chén trà nguội.

Bọn họ tưởng khóa chặt của hồi môn lại là ta hết cách rồi chắc?

Năm xưa ta cơ duyên xảo hợp bái sư học võ, tính tình vốn dĩ nóng nảy, nếu không phải vì Tạ gia, ta tuyệt đối sẽ không gả vào Hầu phủ!

Phụ mẫu sợ gia tài vạn quan trong nhà bị kẻ gian nhòm ngó, có lòng kết thông gia với hào môn, dặn đi dặn lại ta nhất định phải níu chặt mối duyên này.

Gả vào rồi, biết bản thân trèo cao, ta liền thu liễm tính tình, hạ mình cúi đầu.

Nào ngờ đổi lại không phải đồng minh, mà là bị lột sạch ăn sạch!

Bây giờ thương thế của ta đã lành, vậy thì đừng trách ta không khách khí.

Tối hôm đó, đêm khuya vắng người.

Ta thay quần áo đi đêm, mang theo dụng cụ, không tiếng động nhảy ra khỏi cửa sổ.

Bố trí của Hầu phủ, ta sớm đã thuộc làu làu.

Phòng kho nằm ở phía Đông, ngày thường có hai lão bộc canh giữ, về đêm canh gác sẽ lỏng lẻo hơn rất nhiều.

Ta tránh né gia đinh tuần tra, dán sát chân tường đi nhanh, chẳng mấy chốc đã mò tới cửa sổ phòng kho.

Ô cửa sổ kia cũ kỹ hư hại, ta sớm đã dò thám từ trước rồi.

Cạy tung cửa sổ, lắc mình tiến vào, rồi nhẹ nhàng khép kín cửa sổ lại.

Bà mẫu nắm giữ tiền tài, mỗi tháng phát một ít cho quản gia, để quản gia chi tiêu thống nhất.

Thỉnh thoảng muốn lấy đồ đạc, mới mở phòng kho, điều này đã tạo cơ hội cho ta.

Ta đi đến góc tường, cạy tung một chiếc rương gỗ.

Bên trong là của hồi môn của ta.

Lại cạy tiếp chiếc rương bên cạnh, bên trong là đủ loại châu báu trang sức.

Ta chọn rất nhiều món nhỏ gọn giá trị bỏ vào túi vải.

Trước kia ta biết các quý nữ kinh thành đều dịu dàng ngoan ngoãn, Hầu phủ không muốn cưới một nữ nhân biết võ công, lại từng đi áp tiêu, cho nên vẫn luôn giấu giếm chân tướng biết võ.

Bây giờ ngược lại đã cho ta cơ hội.