Hầu Phủ Phụ Ta, Ta Dùng Một Cây Đuốc Thiêu Rụi Phòng Kho
Chương 9:
Thấy sắc mặt Quận chúa khó coi, Văn Phương đột nhiên đứng phắt dậy: “Xin lỗi, ta xin phép cáo lui chốc lát…”
Sau đó như trốn chạy mà rời đi.
Ta khinh miệt hừ nhẹ một tiếng.
Quận chúa hoàn hồn, kéo ta ngồi xuống: “Vân Phỉ, là ta trách lầm ngươi rồi.”
Từ đó về sau, không một ai thèm để ý đến Văn Phương nữa.
Nàng ta thui thủi một mình, trông vô cùng đáng thương.
Ta nói: “Quận chúa, mọi người phải nói chuyện với nàng ta vài câu, bằng không ngày mai người khác lại đồn thổi chúng ta bắt nạt nàng ta mất.”
Mọi người phì cười.
Dưới ánh mắt khinh bỉ của đám qúy nữ, Văn Phương siết chặt nắm đấm, bước đến bên cạnh ta, hạ thấp giọng nói: “Tẩu tẩu, là ta sai rồi, ta muốn nói chuyện riêng với tẩu, được không?”
Ta nhướng mày: “Được thôi.”
Sắc mặt Văn Phương mừng rỡ: “Vậy ta đợi tẩu ở bên hồ sen.”
Đợi nàng ta rời đi, ta đứng dậy đi hướng khác.
Sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, ta mới bước về phía hồ sen.
Đến bờ hồ sen, xung quanh không một bóng người.
Văn Phương đứng một mình bên bờ hồ.
Nghe thấy tiếng bước chân của ta, Văn Phương quay người lại, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn ta: “Tạ Vân Phỉ, ngươi nhất định phải tận diệt mới vừa lòng sao?”
Ta đứng cách ba bước chân, bình tĩnh đáp: “Là ngươi có lỗi với ta trước.”
Nàng ta lau nước mắt, hung hăng nói: “Tạ Vân Phỉ, đừng tưởng ngươi thắng rồi!”
Dứt lời, cơ thể nàng ta ngửa ra sau, bõm một tiếng ngã nhào xuống nước.
—
Bọt nước văng tung tóe, nàng ta ngụp lặn trong nước.
Lớn tiếng kêu cứu: “Cứu mạng! Cứu mạng! Tạ Vân Phỉ đẩy ta xuống nước!”
Ta hít sâu một hơi, gào to hết cổ họng: “Cứu mạng với! Văn Phương ngã xuống nước rồi!”
Rồi tung người nhảy bõm xuống hồ.
Nước hồ lạnh ngắt, kỹ năng bơi lội của ta cực tốt, chỉ vài nhịp bơi đã tới bên cạnh Văn Phương.
Nàng ta thấy ta đến gần, trong mắt xẹt qua một tia hoảng loạn, muốn đẩy ta ra.
Ta tóm chặt lấy cánh tay nàng ta, tay kia ấn mạnh sau gáy nàng ta, dìm thẳng xuống đáy nước.
Văn Phương không đề phòng, sặc một ngụm nước lớn, giãy giụa tuyệt vọng.
Ta mượn đà dòng nước, rút cây trâm trên đầu xuống, rạch mạnh vài nhát lên mặt nàng ta.
Văn Phương đau đớn, giãy giụa càng điên cuồng hơn.
Ta buông tay ngoi lên mặt nước, lớn tiếng kêu: “Đừng sợ! Ta cứu ngươi lên đây!”
Người trên bờ đã nghe tiếng chạy tới, mấy bà tử biết bơi nhảy xuống nước, người kéo kẻ lôi kéo chúng ta lên bờ.
Vừa lên bờ, Văn Phương liền ngã quỵ xuống đất.
Toàn thân ướt sũng, búi tóc tán loạn, mấy vết máu trên mặt trông thấy mà giật mình.
Nàng ta sờ soạng vết thương trên mặt mình, ngẩn người ngây dại.
Khoảnh khắc tiếp theo, thét chói tai lên: “Mặt của ta! Mặt của ta!”
Nàng ta đột ngột ngẩng đầu, trừng trừng nhìn chằm chằm ta: “Tạ Vân Phỉ! Là ngươi! Ngươi đẩy ta xuống nước, lại còn hủy hoại dung mạo của ta!”
Nàng ta lao tới định túm lấy ta, bị mấy nha hoàn bên cạnh chết sống giữ chặt lại.
Đám quý nữ xung quanh bị bộ dạng điên cuồng này của nàng ta dọa cho sợ hãi, lần lượt lùi lại phía sau.
Ta ướt sũng đứng một bên: “Văn Phương, ngươi hiểu lầm rồi. Ta không hề đẩy ngươi, là ta nhảy xuống cứu ngươi đấy. Ngươi chắc là bất cẩn va phải hòn đá, nên mới bị thương khuôn mặt.”
“Ngươi nói bừa! Rõ ràng là ngươi đẩy ta! Lại còn rạch nát mặt ta!” Văn Phương thét chói tai nhào sụp xuống chân Quận chúa, “Quận chúa, ngài phải làm chủ cho ta!”
Ta ngạc nhiên nói: “Văn Phương, rõ ràng là ngươi tự mình nhảy xuống, ta cứu ngươi, sao ngươi lại ngậm máu phun người?”
Văn Phương khóc lóc thảm thiết: “Quận chúa, Tạ Vân Phỉ ở Hầu phủ ngày ngày bắt nạt ta, bây giờ lại đẩy ta xuống nước, quá đáng lắm rồi!”
Sắc mặt Nghi An Quận chúa có chút dao động.
Đúng lúc này, trong đám đông bỗng có một bà tử bước ra.
“Quận chúa, nô tài có thể làm chứng, vị Quý cô nương này là tự mình nhảy xuống nước.”
Tiếng hét chói tai của Văn Phương chợt bặt tăm, quay đầu trừng trừng vào bà tử đó, vẻ mặt đầy khó tin.
Bà tử nói tiếp: “Lúc đó nô tỳ ở ngay bờ đối diện, nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Vị Tạ phu nhân này đi đến bên hồ rồi nói vài câu với Quý cô nương, Tạ phu nhân hoàn toàn không chạm vào người nàng ta. Là Quý cô nương tự mình lùi lại một bước, ngã ngửa ra sau rơi xuống nước.”
“Ngươi nói láo!”
Văn Phương điên cuồng nhào về phía bà tử đó, bị đám nha hoàn chết sống kéo lại.
Bà tử nói tiếp: “Không chỉ mình nô tài, còn có mấy người khác cũng nhìn thấy nữa.”
Bà ta chỉ tay về phía mấy nha hoàn bà tử đứng sau lưng.
Mấy người đó lần lượt gật đầu, tỏ ý lúc xảy ra sự việc ở ngay đối diện, nhìn thấy rất rõ ràng.
Văn Phương trợn tròn mắt, á khẩu không nói nên lời.
Ta cười nhạt.
Từ sớm trước khi Văn Phương gọi ta ra hồ sen, ta đã sớm tìm sẵn mấy người mai phục ở bờ đối diện chờ sẵn.
Văn Phương nếu thực sự muốn xin lỗi, ngay mặt có thể nói, hà cớ gì phải hẹn riêng ra một nơi như hồ sen chứ?
Dùng ngón chân cũng biết nàng ta muốn giở trò gì.
Đã là nàng ta muốn ngậm máu phun người giá họa, vậy thì ta thuận nước đẩy thuyền, cho nàng ta nếm chút khổ sở.
Nghi An Quận chúa mang theo vẻ chán ghét nhìn Văn Phương: “Nhu Nhi là một cô nương dịu dàng lương thiện, ngươi giả mạo nàng ấy, che giấu sự thật, lợi dụng sự yêu mến của ta dành cho Nhu Nhi để cố ý tiếp cận ta, đổi trắng thay đen trước mặt ta! Bây giờ lại còn cố ý ngã nước hãm hại Tạ nương tử, thật sự là đủ độc ác!”
Quận chúa tại chỗ tuyên bố cắt đứt quan hệ với Văn Phương.
Văn Phương ngẩn ngơ nửa ngày, ôm mặt khóc lóc thảm thiết, bộ dạng vô cùng thê thảm.
