Hình Bộ Thăng Chức Ký

Chương 31: Một Vụ Án Buôn Lậu Khác



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Việc thẩm vấn La Xảo Nương kéo dài suốt nửa ngày, khi bà ta đặt bút ký tên và điểm chỉ vào xấp khẩu cung dày cộp thì đã lên đèn. Trước khi bị ngục tốt dẫn đi, An Ảnh đột nhiên hỏi: “Hôm đó ta vào phường trà nhà ngươi, ngươi lấy bánh tiểu phượng đoàn ra, có phải là cố ý không?”

La Xảo Nương ngẩn ra, gật đầu nói: “Ngày đó thực ra ta ở trên lầu hai đã sớm thấy ngươi. Ta thấy ngươi đi lại loanh quanh, lại còn tranh chấp với phu quân ta, ta cảm thấy ngươi rất kiên trì muốn cứu phụ thân mình, dù phía trước có muôn vàn khó khăn. Cái vẻ cố chấp đó ngược lại khá giống ta, dù trước mặt là đường chết vẫn không nhịn được muốn thử một phen. Cho nên không hiểu sao, ta liền lấy ra nửa miếng bánh đó, cố ý để ngươi trông thấy. Nhưng sau đó mãi không thấy động tĩnh gì, ta cũng không để tâm nữa. Sao nào? Ngươi thật sự suy luận ra vụ án từ nửa miếng bánh đó ư?”

“Đó thì không phải, chỉ coi là một đầu mối khiến ta cảm thấy ngươi chắc chắn có liên quan đến vụ án.”

“An cô nương, ta tội chết khó tránh, ngay từ khi lên kế hoạch ta đã ôm tâm nguyện đi chết. Nhưng phu quân cùng tiểu nư của ta rốt cuộc sẽ ra sao, phiền ngươi đến lúc đó cho ta một tin tức. Ân đức của ngươi kiếp sau ta tất báo.” Dứt lời, bà ta dập đầu với An Ảnh, An Ảnh quay đầu nhìn Quách lang trung, thấy ông ta gật đầu mới nói: “Khi vụ án kết thúc, ta nhất định sẽ kể lại đầu đuôi cho ngươi nghe, chuyện này ngươi cứ yên tâm.”

Quách lang trung và An Ảnh thức đêm sửa sang lại khẩu cung, chẳng bao lâu sau thị vệ đã tìm thấy xấp sổ sách trong phường trà Trịnh gia, ghi chép rõ ràng số lượng trà bánh Hà Thanh mua từ thôn Song Lâm và số bạc tương ứng, An Ảnh vừa xem vừa nói: “Đây quả thực là bùa đòi mạng của Hà Thanh, mười mấy năm nay, Hà Thanh đã trả cho La gia gần năm mươi vạn lượng bạc, đêm nay Tiểu Dịch sẽ tới, chúng ta sắp xếp chỗ sổ sách này rồi gửi cho Tô đại nhân.”

Quách lang trung cắn miếng màn thầu, uống hớp trà để nuốt xuống: “Ta đã điều sổ lưu của phủ Tiền Đường tới rồi, lát nữa chúng ta xem xem vụ án phủ Tiền Đường rốt cuộc là thế nào?”

“Trước đó chẳng phải Tô đại nhân đã khống chế người nhà của Hà Thanh rồi sao? La Sính Nương và phu nhân của Hà Thanh cũng cần gặp lại. Đúng rồi, sáng nay ta có làm ít bún, vừa dặn đầu bếp ở phủ Tham quân, dùng xương gà và xương lợn còn dư từ bữa trưa để hầm nước dùng, nấu bún ăn.”

“Chà chà, nha đầu nhà ngươi làm đồ ăn thật đúng là tuyệt. Vậy ta không ăn màn thầu này nữa, nghẹn muốn chết. Ngươi thật sự rất hợp để vào Hình bộ bọn ta đấy.” Quách lang trung vui vẻ đặt màn thầu xuống.

“Chỉ vì biết làm đồ ăn thôi sao? Thế chẳng phải hợp vào Thiện phòng ti hơn à?” An Ảnh cười nói, cảm giác Quách lang trung cứ dụ dỗ mình vào Hình bộ, tuy nghe có vẻ rất tốt, lại còn là nhân viên công vụ, nhưng nhà quá nhiều việc, bản thân căn bản không thể rời nhà được.

“Ăn uống thoải mái thì làm việc mới thông suốt chứ. Ồ, bún xong rồi, ta nếm thử xem. Chậc chậc, bên trong còn có cả thịt gà, tươi quá.” Nha dịch bưng bún vừa nấu xong từ dưới bếp lên, Quách lang trung vừa thổi vừa ăn, vô cùng khoái chí.

An Ảnh không ăn được đồ quá nóng, mỉm cười xem sổ lưu trước.

Sau khi Quách lang trung húp sạch nước dùng, thấy An Ảnh chưa động đũa miếng bún nào, bèn nói: “An cô nương, cơm nước phải ăn uống đàng hoàng, tra án là cuộc chiến trường kỳ, không ăn uống làm hỏng thân thể thì sẽ ảnh hưởng đến việc tra án đấy.”

An Ảnh lúc này mới ngẩng đầu khỏi xấp sổ lưu, nhận ra bụng mình trống rỗng, đói cồn cào, mới rời bàn đến ăn bún, vừa ăn vừa nói: “Quách lang trung, vụ án phủ Tiền Đường thoạt nhìn là Uông Tai buôn lậu trà bị tố giác, cuối cùng bị phạt hai ngàn lượng bạc, tịch thu gia sản điền sản, lưu đày Chương Châu, ba đời không được thi cử. Nhưng vụ án của Uông Tai vô cùng phức tạp, ông ta lén vận chuyển trà lậu từ Giang Tây đến Mân Châu, rồi bán cho các tàu buôn đi biển.”

“Trong sổ lưu có lời phán quyết của phủ doãn khi đó, ông ta nói khi luật Đại Khải mới định, thực ra phạm vi trà lậu chỉ giới hạn trong việc hộ dân trồng trà không qua Trà Mã ti mà bán trà bánh ra vùng Tây Bắc Tây Nam. Nhưng thực tế không hạn chế trà rời bến, trong hai trăm năm từ khi lập quốc đến nay, nước Khải chủ yếu giao dịch trà với nước Hạ vùng Tây Bắc và nước An Nam vùng Tây Nam, còn trà bán qua đường biển hầu như không thấy trong sổ thuế quan phủ.”

“Mấy năm đó, Uông Tai buôn lậu trà qua tàu biển Phúc Kiến lên đến mười hai vạn lượng bạc, lượng trà lậu ngày càng lớn, giữa mấy người đồng hương với nhau lại nảy sinh mâu thuẫn chồng chất. Cho nên sau khi ông ta rút lui thì làm ăn buôn bán dược liệu đàng hoàng. Nếu không phải người đồng hương từng hợp tác với ông ta vì đố kỵ mà tố giác, quan phủ căn bản không hay biết gì về chuyện này. Bởi vì Thị Bạc Ti Mân Châu kiểm tra hàng hóa chủ yếu là đồ sứ, tơ lụa, rượu và binh khí. Uông Tai này rất thông minh, mỗi lần đều nhập một lượng lớn vò sứ và bình sứ hoa lam từ Nhiêu Châu, Giang Tây. Ông ta không nén trà thành bánh mà nhồi trà rời vào trong bình vò sứ làm vật độn.”

“Mỗi lần ở Thị Bạc Ti đều thành thật báo quan theo giá đồ sứ. Nhưng trà thì cũng như cỏ rơm, giá đỗ, thành công vượt qua sự kiểm tra. Cho nên đây không phải là vụ án trà lậu đơn giản, nếu đối chiếu nghiêm ngặt với luật Đại Khải lúc đó thì thực sự rất khó phán quyết. Trong lời tự biện của Uông Tai đã đề cập rằng số trà đó chỉ là vật độn của đồ sứ chứ không phải hàng hóa, không thể tính là buôn lậu trà.”

“Trong lời phán của phủ doãn Tiền Đường viết, nếu là vật độn thì không thể tính là hàng hóa. Nhưng giá đồ sứ Uông Tai bán lại đắt gấp đôi thậm chí gấp ba so với hàng hóa cùng loại. Nếu không tính trà vào đó thì làm sao bán được cái giá như vậy? Ta cảm thấy điều này thực ra cũng chẳng tính là lý lẽ gì, bán đắt hay rẻ là chuyện hai bên mua bán tự thương lượng. Dù có bất thường cũng không phải là chứng cứ. Thực ra cốt lõi nằm ở chỗ người đồng hương của ông ta đã giao ra sổ sách bán trà. Bởi vì có sự dây dưa này bên trong nên vụ án trà lậu này phán quyết có vẻ như không nặng.”

Quách lang trung vừa nghe vừa xem một lát rồi nói: “Vụ án này quả thực khá phức tạp, phán như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Đặc biệt là Uông Tai người này luôn làm việc thiện, quyên tiền cho hơn mười thiện đường ở vùng Cống Châu, Tiền Đường và Mân Châu. Sau khi làm ăn dược liệu còn quyên tặng số lượng lớn dược liệu cho quân đội trú biên. Cho nên ngươi xem, phủ Tổng tư lệnh phiên binh Mân Châu còn tới cầu tình đây này.”

“Vụ án này hai năm trước nói cho La Xảo Nương nghe, rốt cuộc là cố ý hay vô tình? Thư ký Trình của phủ nha này rốt cuộc là người thế nào?” An Ảnh nói: “Vụ án này quá trùng hợp.”

“Thư ký Trình đã bị giam giữ rồi, ta vừa xem sơ yếu lý lịch của thư ký Trình thì cũng chẳng thấy vấn đề gì. Trình Lý, năm nay ba mươi tám tuổi, trước hai mươi hai tuổi thi hương bốn lần đều trượt, hẳn là nhờ người tìm một công việc văn thư ở phủ nha Tiền Đường để kiếm cơm, sau đó làm tiểu lại phụ trách án hình sự, năm Khánh Hòa thứ năm nhờ quan trên là chủ bộ Quách Uy tiến cử nên tới Hồ Châu làm thư ký quan.”

Quách lang trung nói: “Ta đã cho người gọi Quách Uy và chủ bộ Hồ Châu hiện nay tới hỏi thăm. Còn Trịnh Bình thì sao? Trịnh Bình chỉ là người điều hành hãng trà Hồ Châu, chi tiết vụ án phủ Tiền Đường ông ta hẳn không rõ, chỉ nghe phong phanh đại khái mà thôi.”

An Ảnh nói: “Chúng ta cứ làm rõ chuyện của Trình Lý trước đã, rồi mới tìm Trịnh Bình. Những tình hình này ta sẽ viết thành tập vụ án, cho người phi ngựa gửi nhanh cho Tô đại nhân ngay. Hắn nắm càng nhiều thông tin thì khi thẩm vấn Hà Thanh càng nắm quyền chủ động.”

Chương 32: Thẩm Vấn Hà Thanh (1)

Đại lao phủ nha Hồ Châu.

Đới Sưởng mặt mày trắng bệch ngồi một bên, không ngừng dùng khăn lau mồ hôi, thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Hoàng Triết bên cạnh. Tô Hoàng Triết thong dong uống hớp trà thơm, thỉnh thoảng nhìn xuống phía dưới xem Trần Đông thẩm vấn. Đột nhiên nghe một tiếng thét thảm thiết, Đới Sưởng nhắm nghiền mắt ngoảnh mặt đi, đôi tay lau mồ hôi không ngừng run rẩy.

Người vừa thét thảm thực ra chỉ là một phụ nhân, đối diện bị xích sắt khóa lại chính là Hà Thanh, Trần Đông ở bên cạnh nói: “Vừa rồi chỉ mới cắt gân tay phải của phu nhân ngươi thôi. Nghe nói phu nhân ngươi tinh thông cầm nghệ, đúng rồi, lần trước còn lục soát ra từ nhà ngươi một cây Tiêu Vĩ, chắc là của phu nhân ngươi nhỉ? Đáng tiếc, tay phế rồi, đàn cũng nát.”

Hà Thanh trợn trừng mắt, gắng sức giãy giụa, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ dài, nhưng không hề lên tiếng.

Trần Đông lạnh lùng nói: “Nghe nói phu nhân ngươi còn tinh thông vũ đạo, tiếp theo sẽ là gân chân, ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ đi.”

Tô Hoàng Triết đặt chén trà xuống, đi xuống đứng trước mặt Hà Thanh nói: “Phu nhân ngươi quen biết ngươi từ thuở nghèo khó, bà ta là thiên kim tri phủ không chê nhà ngươi nghèo khổ chỉ có bốn vách tường, gả cho ngươi những năm đầu chắc chẳng có ngày lành nào nhỉ? Ngươi là nghĩ khai cũng chết, không khai cũng chết, chi bằng cứ cứng đầu đến cùng. Sao ngươi không nghĩ cho vợ con mình, hình phạt tra tấn kiểu này, bọn họ có muốn chịu không? Trước là thê tử kết tóc, sau là nhi tử nư nhi của ngươi. Ngươi nếu khai ra, mọi người đều được giải thoát, ngươi cứ chịu đựng như vậy thì gia quyến của ngươi phải nếm trải đủ các loại khổ hình đấy.”

Hà Thanh gắng sức ngước nhìn lên, lão thê tử sớm đã thoi thóp, nhìn qua chẳng khác nào một khối máu người, bên cạnh là buồng giam con cái đang sợ hãi co rúm lại, ông ta động đậy môi, không phát ra tiếng nào, Trần Đông đang ra hiệu cho thủ hạ bên kia, Tô Hoàng Triết khẽ lắc đầu ngăn lại, lại tiếp tục nói: “Tội buôn lậu trà của ngươi rất nghiêm trọng, bất kể ngươi khai gì, cũng đều là tội tru di tam tộc. Tộc của ngươi nhân đinh thưa thớt, chỉ có vỏn vẹn mười người. Tuy nhiên có một chuyện đặc biệt thú vị, đúng rồi, dẫn cả trưởng tử và trưởng nữ của Hà Thanh tới nghe chung đi.”

Một lát sau, trưởng tử Hà Tiêu Nhiên và trưởng nữ Hà Tiêu Kiều của Hà Thanh bị lôi đến một bên, ngay cả thê tử của Hà Thanh là Diêu thị cũng bị dẫn tới, Hà Tiêu Nhiên và Hà Tiêu Kiều khóc lóc gục bên cạnh Diêu thị nhìn vết thương của bà ta, nhưng Diêu thị sắc mặt vẫn bình thản.

Tô Hoàng Triết nói: “Hà phu nhân, ta nghe nói phủ đệ các ngươi từng có một thiếp thất, là La Sính Nương ở thôn La gia, ngươi có biết không?”

Hà phu nhân suy uyếu gật đầu.

“Nghe nói nàng ta có mang, vì không rõ phụ thân đứa bé là ai, nên ngươi cho người phá cái thai đó?”

Hà phu nhân thoáng nhìn Hà Thanh một cái, rồi gật đầu.

“Ngươi đoán xem, ở trên quan đạo ta đã chặn lại những ai bên cạnh La Sính Nương đang chạy trốn?”

Hà Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, Hà phu nhân ngơ ngác lắc đầu, chỉ nhỏ giọng nói: “Nàng ta cũng có bản lĩnh, thế mà lén chạy trốn được.”

“Không phải nàng ta có bản lĩnh, mà là phu quân của ngươi có bản lĩnh.” Tô Hoàng Triết nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Hà Thanh rồi nói: “Bên cạnh La Sính Nương mang theo một đứa bé chưa đầy một tuổi.”

Hà phu nhân trợn trừng mắt nhìn Hà Thanh, như dùng hết sức lực toàn thân mà nói: “Đây là hậu chiêu mà ông sắp xếp sao?”

Hà Thanh nhắm mắt lại, không đáp lại được một lời.

“Phụ thân, mẫu thân, rốt cuộc hai người đang nói gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hà Tiêu Kiều không hiểu giữa phụ mẫu đã xảy ra chuyện gì, tâm trạng vốn đã được mẫu thân trấn an lập tức căng thẳng trở lại, không kìm được mà hét lên chói tai.

Tô Hoàng Triết liếc nhìn Hà Tiêu Nhiên đang im lặng bên cạnh cùng Hà Thanh đang nhắm mắt, tiếp tục nói: “Thiếp thất của phụ thân ngươi sinh được nhi tử, phụ thân ngươi lén sắp xếp cho thiếp thất và tiểu nhi tử chạy trốn, bỏ lại các ngươi ở đây chịu chết.”

“Hà Thanh, phu quân tốt của ta, hậu chiêu mà ông nói chính là thế này sao?” Hà phu nhân không màng vết thương trên người, gắng sức đứng dậy, thậm chí dùng bàn tay đẫm máu nắm lấy vạt áo Hà Thanh, giọng nói yếu ớt mà uyển chuyển của bà ta khiến Đới Sưởng ở phía trên cũng lộ vẻ không đành lòng.

Hà Thanh vẫn nhắm mắt không nói, chỉ có cơ thể là không ngừng run rẩy.

Tô Hoàng Triết nói với Hà phu nhân cùng huynh muội Hà Tiêu Nhiên: “Xem ra phụ thân các ngươi vẫn không muốn nói, vậy để ta nói, chắc các ngươi cũng không rõ. Hà phu nhân, thuốc phá thai mà ngươi sắp xếp cho La Sính Nương đã bị tráo thành thuốc an thai, quản gia trong phủ các ngươi đã khai hết rồi. La Sính Nương đã được chuyển đến biệt viện mà Hà Thanh mua ở Dư Hàng, sinh ra đứa bé này. Ngươi nói đứa bé không rõ phụ thân là ai, là vì Hà Thanh luôn bắt La Sính Nương tiếp khách phải không?”

“Phải.” Hà phu nhân cũng nhắm mắt lại, nhưng đã lệ rơi đầy mặt.

“Ta đã thẩm vấn quản gia của các ngươi, mặc dù mỗi lần Hà Thanh đều đưa La Sính Nương theo, nhưng chưa bao giờ bắt nàng ta tiếp khách. Đứa bé trong bụng nàng ta rất chắc chắn là con của Hà Thanh. Hà Thanh nói với ngươi là sắp xếp hậu chiêu? Hà Thanh chắc là đang nói về quý nhân ở kinh thành phải không?” Tô Hoàng Triết chậm rãi nói, lúc này Hà Thanh mở mắt nhìn sang.

“Mấy năm nay Hà Thanh đi lại kinh thành thường xuyên, kết giao không ít quý nhân. Ước chừng có người hứa sẽ bảo vệ La Sính Nương và nhi tử của nàng ta, nên trên quan đạo có người bảo hộ suốt đường. Nếu không phải chúng ta đuổi theo sát nút, giờ này La Sính Nương đã đến nước Hạ, có thể cầm số bạc lớn, an ổn sống qua ngày rồi, chỉ tiếc cho ba mẫu tử của ngươi.”

“Lão gia, ta hỏi ông, những chuyện này đều là thật sao?” Hà phu nhân khẽ hỏi, “Ông chỉ cần trả lời ta một câu thôi.”

Hà Thanh ngoảnh mặt đi, không nói một lời.

“Mẫu thân, người đừng hỏi nữa. Chuyện phụ thân đưa La tiểu nương tới Dư Hàng là thật, con tận mắt nhìn thấy ở Dư Hàng, về nhà con có hỏi phụ thân, ông ấy nói sợ người ghen nên mới dùng hạ sách như vậy. Con sợ người đau lòng nên cũng không nói với người, nghĩ bụng dù sao cũng chỉ là đứa thứ tử, thêm miếng cơm mà thôi, thân thể người không tốt không cần vì chuyện này mà hại sức khỏe. Con còn nói chuyện này với ca ca, huynh nói gì đi chứ.” Hà Tiêu Kiều khóc lóc kéo Hà phu nhân nói.

Hà phu nhân hoàn toàn không tiếp lời của Hà Tiêu Kiều và Tô Hoàng Triết, chỉ đứng dậy đối diện với Hà Thanh nói: “Những chuyện này đều là thật sao?”

Hà Thanh thở dài một hơi, nhắm mắt, gật đầu.

Bốp, Hà phu nhân dùng hết sức bình sinh tát Hà Thanh một cái. Tuy nhiên so với khổ hình trong ngục thì cái tát này cũng chẳng tính là gì.

Lúc này, Hà Tiêu Nhiên vẫn im lặng từ nãy đến giờ rút chiếc trâm gỗ trên đầu muội muội Hà Tiêu Kiều xuống, đưa cho Tô Hoàng Triết, nói: “Các ngươi tới tiệm cầm đồ Mai Ký ở đầu cầu Đăng Cao phủ Tiền Đường, ta có gửi ở đó mấy rương đồ. Trong đó có một cái rương dùng thứ này mở được, bên trong có thư từ qua lại giữa phụ thân ta và kinh thành và nước Hạ những năm gần đây. Khi tin tức từ kinh thành truyền tới, ông ấy đã cho quản gia đốt những văn thư này, ta đã nảy ra ý định để dành lại, đuổi khéo quản gia rồi lén giấu đi.”

“Ta cũng là đọc những bức thư này mới biết những chuyện phụ thân ta làm mấy năm qua. Bình thường ông ấy đãi khách trong phủ không cho bọn ta tới gần, ông ấy chỉ dẫn La tiểu nương. Sau đó muội muội ta đã thấy La tiểu nương xuất hiện ở Dư Hàng, ta cho người điều tra, lúc đó ta mới biết phụ thân lừa dối mẫu thân ta.”

Hà Thanh từ lúc trưởng tử lên tiếng đã quay mặt sang, nhìn hắn ta với vẻ mặt không chút cảm xúc.

Trái ngược với sự vui mừng của Đới Sưởng, Tô Hoàng Triết ngồi xổm xuống nhìn Hà Tiêu Nhiên nói: “Ta còn chưa tới Hồ Châu đã có người gửi thư ngay trên quan đạo, báo cho ta biết nơi ở của La Sính Nương, chuyện này cũng là ngươi sắp xếp phải không?”

Hà Tiêu Nhiên gật đầu, “Khẩn cầu Tô đại nhân khi kết án cũng nói giúp mẫu thân ta vài câu, bọn ta là con cái chịu tội thay phụ thân cũng chẳng có gì để nói. Nhưng mẫu thân ta đúng như ngài nói, gả cho phụ thân ta, cả đời vất vả cần cù lo toan, ta vẫn nhớ lúc nhỏ nhà chưa dư dả lắm, để phụ thân và bọn ta được ăn no mặc ấm, mẫu thân đã lần lượt cầm cố tất cả hồi môn. Những gì phụ thân làm bọn ta đều không hay biết, số tiền phụ thân buôn lậu trà kiếm được bọn ta cũng chưa từng tiêu, chi tiêu trong nhà Tô đại nhân tra xét là biết ngay.”

Trần Đông bên cạnh liếc nhìn Hà Thanh, đầy mỉa mai nói: “Hà đại nhân, số tiền buôn lậu trà tích cóp được bao năm nay của ngươi đúng là đã tiêu đúng chỗ rồi nhỉ.”

Tô Hoàng Triết nói: “Yên tâm, những chuyện này ta sẽ bẩm rõ với Thánh Thượng. Lát nữa ta sẽ cho đại phu vào khám vết thương cho mẫu thân ngươi.” Rồi quay đầu nói với Hà Thanh: “Bây giờ ngươi có không mở miệng cũng không sao. Bọn ta đã lấy được sổ sách của La gia ở thôn Song Lâm, đối chiếu hai bên là biết hết chi tiêu thu nhập mấy năm qua của ngươi. Hiện tại ngươi vẫn còn tưởng quý nhân kinh thành có thể để lại đường lui cho ngươi sao?”

Hà Thanh lại thở dài một hơi, vì xương bả vai bị đâm thủng, cử động khiến ông ta đau đớn toát mồ hôi hột, ông ta nhìn trưởng tử đang quỳ trên mặt đất, chậm rãi nói: “Ta cứ nghĩ đã sắp xếp không chút sơ hở, không ngờ lại là ngươi!”

“Phụ thân, con không hiểu sao người lại làm vậy. Người không nghĩ cho mẫu thân và Tiểu Kiều, nhưng con phải nghĩ cho họ. Mẫu thân cầm cố toàn bộ hồi môn vì gia đình, vất vả lắm mới hết khổ cực, sau này có thể sống thảnh thơi, không ngờ lại phải chịu khổ thế này, đến cả mạng sống cũng khó giữ, người có xứng đáng với bà ấy hay không?” Hà Tiêu Nhiên lạnh lùng nói: “Người để mấy người bọn con thảm chết ở đây, sắp xếp cho La tiểu nương kia cao chạy xa bay, người rốt cuộc xem ba mẫu tử của con là cái gì?”

Hà Thanh vẫn không nói.

Tô Hoàng Triết tiếp tục nói: “Hà Thanh, ngươi từ nhỏ phụ mẫu mất sớm, cùng huynh trưởng của ngươi nương tựa lẫn nhau, nay gia đình huynh trưởng ngươi bảy nhân khẩu, ngoại trừ đứa tiểu tôn tử mới một tuổi, những người khác đều tội chết khó tránh.”

Đới Sưởng bên cạnh nói: “Đừng nói nhảm với kẻ này nữa, chứng cứ đã đủ cả rồi, ông ta có khai hay không cũng chẳng sao. Chúng ta mau đi sắp xếp chứng cứ, để kết án.”

Tô Hoàng Triết nhìn Hà Thanh một cái, xoay người lại, chỉ nghe tiếng nói khàn đặc của Hà Thanh vang lên: “Tô đại nhân, ta muốn nói chuyện riêng với một mình ngươi.”

Tô Hoàng Triết quay người lại, nhìn mẫu tử Hà gia bên cạnh, lắc đầu nói: “Ta không muốn nói chuyện riêng với ngươi.”

Hà Thanh ngẩn ra, nhìn theo ánh mắt của Tô Hoàng Triết, thấu hiểu nói: “Vậy thì nói ở đây đi, cũng tránh cho việc phải chết trong mơ hồ không rõ ràng.”