Hình Bộ Thăng Chức Ký
Chương 34: Cành Ô Liu Của Nhân Viên Công Vụ Nhà Nước
Theo sự sáng tỏ của vụ án, chứng cứ các bên cũng được tập hợp lại, đám người Đới Sưởng và Quách lang trung thức đêm viết hồ sơ, tường thuật chi tiết đầu đuôi vụ án.
Tô Hoàng Triết đi ngang qua phòng văn thư, thấy bên trong An Ảnh vẫn đang cắm cúi xem hồ sơ và khẩu cung, liền gọi nàng ra, hỏi: “Ngươi còn đang nghiên cứu cái gì đấy? Giữa trưa không ăn cơm. Ta nhớ lúc đầu không nói là trả tiền công cho ngươi, ngươi làm việc cũng quá chăm chỉ rồi đấy.”
An Ảnh vừa đi vừa xoa bả vai đi ra, “Biết đại nhân sẽ không trả tiền công cho ta, con chỉ là có mấy chỗ chưa thông suốt.”
“Chuyện của Trịnh Bình à?”
An Ảnh gật đầu nói: “Chỗ thư ký Trình Lý ta và Quách lang trung đã nói chuyện rồi, không phát hiện điểm nghi vấn nào. Chỗ Trịnh Bình này cũng không có vấn đề gì quá lớn, lúc đó ông ta cũng là nghe nói vụ án Uông Tai, không hiểu lắm. Bản thân ông ta cũng nói không rõ luật Đại Khải, chỉ là La Xảo Nương hỏi, ông ta liền tùy tiện nói bừa.”
Tô Hoàng Triết nhìn An Ảnh trước mặt, tuy vẫn còn để hai búi tóc nhưng đôi lông mày nhíu chặt, cảm thấy rất thú vị, “Nha đầu nhà ngươi đừng có đâm đầu vào ngõ cụt như thế.”
An Ảnh lắc đầu nói: “Đây không phải đâm đầu vào ngõ cụt. La Xảo Nương đầu độc là khởi nguồn của toàn bộ sự việc, nguyên nhân thúc đẩy La Xảo Nương đầu độc có hai cái, một là tin tức La Sính Nương bị đưa sang nước Hạ, hai là yếu tố luật pháp. Hai thứ này thúc đẩy La Xảo Nương thực hiện việc đầu độc.”
Tô Hoàng Triết và An Ảnh vừa đi dọc hành lang phủ nha vừa trò chuyện, bộ khoái, văn thư đi ngang qua thỉnh thoảng lại tới chào hỏi, mấy ngày nay họ đã rất thân quen với An Ảnh.
Tô Hoàng Triết gật đầu nói: “Quả thực là vậy. Nhưng trong hai vấn đề này quan trọng nhất là chuyện La Sính Nương bị đưa đi, đây mới là nguyên nhân cơ bản cuối cùng kích thích La Xảo Nương bí quá hóa liều. Còn về sự dẫn dắt sai lầm của Trịnh Bình và Trình Lý, chẳng qua khiến La Xảo Nương trong lúc đầu độc còn giữ lại một tia hy vọng. Nhìn từ một góc độ khác, có hay không sự dẫn dắt sai lầm của Trịnh Bình và Trình Lý, trên thực tế cũng không ảnh hưởng đến việc đầu độc của La Xảo Nương.”
An Ảnh thấu hiểu nói: “Tô đại nhân cân nhắc quả thực hơn ta một bậc. Nói như vậy, Trịnh Bình dù có làm gì ở đây thì cuối cùng quyết định hướng đi của vụ án vẫn là chuyện của La Sính Nương. Đúng rồi, ta xem trong hồ sơ viết Hà Thanh cực kỳ yêu La Sính Nương này, số tiền lớn kiếm được từ buôn lậu trà đều đổ vào người La Sính Nương, đến cả thê tử kết tóc và nhi tử nữ nhi ruột thịt cũng không màng. Nhưng lúc ta thẩm vấn La Xảo Nương, nghe lời khai của La Xảo Nương, bà ta lại thấy La Sính Nương chịu đủ khổ cực trong Hà gia. Hai lời nói này sao chênh lệch lớn vậy?”
Tô Hoàng Triết thấy khuôn mặt đầy tò mò của An Ảnh trước mặt thật đúng là dở khóc dở cười, thứ gọi là tình yêu của Hà Thanh dành cho La Sính Nương, chẳng qua chỉ là tâm tư dơ bẩn của nam nhân, “La Sính Nương thực sự được nuôi nấng theo kiểu Hà Thanh thích, tóm lại chẳng qua chỉ là món đồ chơi của Hà Thanh. Ta từng thẩm vấn La Sính Nương, nàng ta hận thấu xương Hà Thanh, nghe được chuyện tỷ tỷ ruột của mình đầu độc, ở trong ngục đã khóc ba ngày ba đêm. Nếu không phải ta vào khuyên nàng ta giữ lại mạng sống làm nhân chứng cho vụ án, ước chừng đã tự làm kiệt quệ bản thân mà chết rồi. Ngươi nói Hà Thanh thực sự yêu La Sính Nương, tại sao không làm những việc khiến nàng ta vui, ví dụ như đoàn tụ với gia đình? Ví dụ như cho nàng ta tự do?”
An Ảnh nghe những lời của Tô Hoàng Triết, không khỏi gật đầu, khen ngợi nói: “Thái độ của Tô đại nhân đối với tình yêu thật đứng đắn, yêu nàng ta thì phải làm những việc khiến nàng ta vui.”
Tô Hoàng Triết nghe xong, nhìn An Ảnh rồi trầm ngâm nói: “Từ ‘thái độ đứng đắn’ dùng hay lắm. Nha đầu ngươi có đôi khi dùng từ cũng rất thú vị.”
Phủ nha không lớn, chốc lát hai người đã quay lại phòng văn thư, Tô Hoàng Triết dừng lại, mỉm cười hỏi: “Ta nghe lão Quách nói, ông ấy đã khuyên ngươi vào Hình bộ làm việc, ngươi nghĩ thế nào?”
An Ảnh lắc đầu: “Cảm ơn ý tốt của Quách lang trung. Nhà ta phía trên còn có phụ thân, dưới còn ấu đệ ấu muội, ta mà đi thì cái nhà này loạn mất. Ta đã xem xong cửa tiệm, chuẩn bị mở quán trà ở kinh thành.”
Tô Hoàng Triết mỉm cười nói: “Lúc đó ta đã nói với lão Quách, ngươi chắc chắn sẽ không đi. Ngươi suy nghĩa rõ ràng, làm việc cẩn thận, hợp để đẩy án, nếu có thể tới Hình bộ của bọn ta thì thực sự rất tốt. Nhưng chuyện tương lai khó nói, nếu ngươi đổi ý, lúc nào cũng có thể tới Hình bộ tìm ta.” Dứt lời, thuận tay cầm giấy bút trên bàn, viết một lá thư xác nhận đưa cho An Ảnh.
An Ảnh cầm lá thư này, lòng đầy cảm xúc, nghĩ tới kiếp trước mình tốt nghiệp hệ Luật, thi chứng chỉ trượt, thi công chức trượt, không ngờ tỉnh dậy tới cái đất nước kỳ quái này lại dễ dàng nhận được offer công chức, chỉ tiếc là không đi được, cả nhà già trẻ, đều không thể rời xa nàng.
Quách lang trung vừa hay đi ngang qua, thấy An Ảnh và Tô Hoàng Triết trong phòng văn thư liền nói: “Tiểu An à, vài ngày nữa phụ thân ngươi đã có thể ra ngoai, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm chút rồi.”
An Ảnh cười rạng rỡ, đây thực sự là tin tốt, “Thật sự cảm ơn các vị đại nhân, giờ đây cuối cùng cũng đã rõ ràng sự việc. Phụ thân ta có thể an tâm mà ra ngoài.”
Quách lang trung liếc thấy mảnh giấy trên tay An Ảnh, vui mừng nói: “Sao? Ngươi đồng ý với Tô đại nhân vào Hình bộ rồi hả?”
Tô Hoàng Triết cười vỗ vai Quách lang trung nói: “Đã bảo nàng ấy là trên có già dưới có trẻ, không rời đi được. Ta viết thư, nếu sau này nàng ấy muốn tới thì có thể trực tiếp tới Hình bộ tìm ta.”
Quách lang trung lắc đầu đầy tiếc nuối nói: “Ta thấy ngươi cũng rất thích đẩy án, vừa nhắc tới án là hai mắt sáng rực, hơn nữa đầu óc xoay cũng nhanh. Nhưng cái nhà này cũng chẳng có cách nào, may mà ngươi còn trẻ, nếu sau này có cơ hội nhớ tới tìm bọn ta.”
An Ảnh đang định gật đầu, đột nhiên nghĩ tới ngọn núi giả thủy tinh chưa giải được, nói: “Đúng rồi, vụ án này của các ngươi chẳng phải còn liên quan tới quý nhân, nhanh như vậy có thể kết án sao?”
Nghe thấy lời này, Quách lang trung liền nhìn Tô Hoàng Triết với vẻ mặt rầu rĩ, Tô Hoàng Triết nghiêm túc nói—— “Buôn lậu trà liên quan tới quan lớn quý tộc kinh thành và nước Hạ, nhân viên dính líu tham gia buôn bán đều phải điều tra từng người một. Việc này sẽ do tam ty phối hợp tra án, kết án thực sự còn lâu lắm. Tuy nhiên vụ án đầu độc đã rõ ràng, những người như phụ thân ngươi đã điều tra rõ không có vấn đề gì thì vài ngày nữa có thể ra khỏi ngục.”
Sau đó không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, An Ảnh liền từ phủ nha về nhà, chuẩn bị công việc phụ thân về nhà, còn thỉnh thoảng tới thăm Thẩm gia, một là để mở cửa hàng trà ở kinh thành, hai là sang chực ăn, Thẩm phu nhân cũng vui khi có người bầu bạn, thường ở Thẩm gia nửa ngày.
Một buổi chiều nọ, chưởng quầy nhà Thẩm gia tới báo sổ sách, nhìn thấy An Ảnh liền cười chào hỏi nói: “Tiểu thư An gia, còn nhớ ta không?”
An Ảnh nhìn một cái, chính là La đại chưởng quầy đã đón tiếp nàng khi tới thôn Song Lâm xem tiệm tơ lụa, tiệm thuốc và tiền trang của Thẩm gia, vội vàng cười đáp: “La đại chưởng quầy, sao có thể quên ông được, nhờ ông mà ta mới thuận lợi như vậy. Phải nói, sổ sách của đại chưởng quầy làm rõ ràng thật, năm này qua năm khác, không thiếu không sót.”
La đại chưởng quầy cười gãi đầu, biết An cô nương này được nương tử đương gia yêu quý. Lời khen ngợi này chẳng phải là nở mày nở mặt trước mặt bà chủ sao, gã sai vặt đi theo bên cạnh La đại chưởng quầy nhanh nhẹn lấy ra một xấp giấy, nói: “An tiểu thư, đây là ghi chép ngài để quên lần trước, ngài đi vội quá nên quên mất, tiểu nhân đều gom lại cho ngài. Đúng lúc lần này theo chưởng quầy lên thành báo sổ sách, liền nghĩ tới mang tới cho ngài.”
An Ảnh cười nhận lấy nói: “Trí nhớ tốt không bằng cây bút chì cùn, ta quen vừa xem đồ vừa ghi chép. Hôm đó đi gấp quá, sau này nhớ ra cũng không có thời gian quay lại lấy. Thật sự rất cảm ơn.” An Ảnh vừa trò chuyện vừa tùy ý lật xem ghi chép của mình, đột nhiên một dòng ghi chép đập vào mắt, An Ảnh thấy mình lúc đó có khoanh tròn, còn đánh dấu hỏi
“Mùa xuân năm Vĩnh Khang thứ mười tám, Trịnh Bình đã đặt không ít dược liệu ở tiệm thuốc Thẩm gia trong trấn Song Lâm.”
An Ảnh không kìm được đọc ra còn nói—— “Trịnh đại lão gia vì sao đặt dược liệu ở trấn Song Lâm? Đây chẳng phải là bỏ gần tìm xa sao?”
La đại chưởng quầy nghe thấy ngẩng đầu nói: “Chuyện này ta có ấn tượng. Trịnh gia chẳng phải có một đám cây trà thượng hạng ở núi Song Lâm sao, chính là đám dùng làm trà cống đó, ông ta mỗi năm đều đi kiểm tra. Năm đó ông ta bị hụt chân trên núi, chân bị thương, được người đưa tới trấn bọn ta. Vì vết thương khá nặng, đại phu khuyên ít cử động, nên ông ta ở lại trong trấn dưỡng thương. Trịnh đại quan nhân dùng toàn là dược liệu thượng hạng, có mấy vị còn cần điều từ thành Hồ Châu tới, cho nên ta nhớ rõ.”
An Ảnh gật đầu nói: “Thì ra là vậy.”
