Hình Bộ Thăng Chức Ký
Chương 45: Điều Tra (5)
Ngày hôm sau, Quách Hi quyết định dẫn người của tổ Giáp tới thư viện phủ Kim Lăng, lại sai Đới Phủ doãn tăng cường nhân thủ tới.
Sơn trưởng thư viện là Liễu Tây Xuyên tuy đã ngấp nghé bảy mươi, nhưng thân thể vẫn cứng cáp. Lão ta là Trạng nguyên năm Vĩnh Bình, từng làm tới Thừa tướng, nhưng lúc cải cách Vĩnh Bình vì dâng sớ cực lực phản đối nên bị điều đi biên soạn cuốn “Thông giám”, một lần biên soạn là liền hai mươi lăm năm.
“Tây Xuyên tiên sinh, sao dám làm phiền ngài đích thân tới.” Quách Hi thấy Liễu Sơn trưởng đứng ở cửa thư viện từ xa, sắc mặt đại biến. Là người đứng đầu văn đàn thiên hạ, đệ tử trải rộng khắp cả nước. Dù là Thánh Thượng đích thân tới, lão ta chưa chắc đã tới cửa nghênh đón.
“Ấy, ấy, ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là ra ngoài dạo, vừa khéo dạo tới cửa.” Liễu Tây Xuyên đội chiếc mũ Đông Pha màu lam đỏ, nhìn có chút hài hước, hiện nay đã không còn thịnh hành kiểu mũ Đông Pha như thế này nữa.
“Sơn trưởng đại nhân vẫn thích đi dạo như vậy. Ta mang cho ngài ít thịt kho phố Đông, cơm cá chiên cầu Thạch Bình.” Vân Phàn lắc lắc gói giấy dầu trên tay.
Liễu Sơn trưởng cười híp mắt nhận lấy đồ vật: “Chỉ đợi cái miệng này của ngươi đấy. Vân Phàn hiện tại vẫn làm bình sự ở Hình bộ à?”
Vân Phàn tự nhiên hành lễ nói: “Tất nhiên vẫn làm. Đây là Quách Lang trung của bọn ta, bọn ta cùng tới điều tra vụ án Chu Khả Tâm.”
Tiểu Dịch và An Ảnh theo Quách đại nhân hành lễ, cẩn thận bước vào thư viện.
“Ta cứ tưởng Vân bình sự cầm gói giấy dầu đi điều tra án, hóa ra ông ấy quen Sơn trưởng ở đây.” An Ảnh nhỏ giọng nói với Tiểu Dịch.
“Ấy, Vân bình sự là Trạng nguyên năm Vĩnh Khang thứ mười, là học trò đắc ý của Sơn trưởng. Cái này mà ngươi cũng không biết ư?” Tiểu Dịch kinh ngạc nhìn An Ảnh.
An Ảnh lắc đầu, lại nhướng nhướng mày, che miệng nói nhỏ: “Ngươi biết không, Tào nương tử ở nhà ăn hình như rất khách khí với Vân bình sự. Lần trước bọn ta điều tra vụ án trễ, bà ấy còn để phần cơm cho bọn ta. Cơm đó thực sự rất ngon.”
Tiểu Dịch gõ nhẹ lên trán nàng: “Việc tốt thế mà ngươi lại không báo cho ta một tiếng. Lần sau có việc tốt như thế nhớ báo cho ta. Trong Hình bộ chỉ có Vân bình sự là được nữ tử hoan nghênh nhất, Tào nương tử nhà ăn, Mã nương tử phòng kim chỉ Hộ Bộ bên cạnh, đám tiểu nương tử mấy tiệm trước cửa Hình bộ ai nhìn thấy Vân bình sự mà không đỏ mặt.”
An Ảnh xoa xoa đầu, nhìn Vân bình sự phía trước. Ừm, phong tư trác việt, ôn hòa lễ độ, quả thật xuất chúng. Nàng huých Tiểu Dịch: “Vậy Trần đại nhân và Tô đại nhân thì sao?”
Tiểu Dịch trừng to mắt, định nói gì đó, lại lén nhìn Quách đại nhân và Vân bình sự phía trước không chú ý hai người họ, hạ thấp giọng nói: “Ngươi tới kinh thành bao lâu rồi, hai người này tình hình thế nào mà ngươi cũng không biết?”
An Ảnh đang định hỏi kỹ, Vân Phàn quay đầu lại ngắt lời cuộc nói chuyện riêng của hai người họ.
“Chúng ta bốn người chia làm hai tổ nói chuyện. Chắc phải ở lại thư viện vài ngày, đây là Bạch chấp sự, đến lúc đó các ngươi có vấn đề gì cần giải quyết thì tìm ông ấy.”
An Ảnh nhớ tới đệ đệ An Đồng nhà mình cũng ở thư viện, liền nói chuyện với Vân bình sự, Vân Phàn gật đầu: “Cũng được, gọi đệ đệ ngươi tới hỏi xem.”
An Đồng nhìn thấy trưởng tỷ, cười hì hì chào hỏi: “A tỷ, tỷ cũng điều tra vụ án này ạ.”
An Ảnh quay tiểu đệ một vòng, nhìn người đã cao lớn hơn, mặc bộ áo bào thống nhất của thư viện, trông cũng ra dáng ra hình, hài lòng gật gật đầu, hỏi: “Đệ kể cho ta nghe chuyện trong thư viện các đệ đi, đặc biệt là chuyện liên quan tới Chúc Trúc Chi, Chu Khả Tâm, Dương Thận, Phùng Mặc, Thẩm Bình Tu với cả Lương Tố.”
An Đồng gãi gãi đầu, nói: “Họ đều là đệ tử lớp Giáp, hầu hết đều qua giải thi. Ngày thường cũng không ở cùng đám đệ tử bọn ta. Chúc Trúc Chi là người đứng đầu giải thi, các kỳ thi phân cấp thư viện bình thường cũng thường nằm trong tam giáp đầu. Thẩm Bình Tu, Dương Dã đại ca và Phùng Mặc cũng thường xuyên trong tam giáp đầu, đều là những người thành tích tốt nhất thư viện.”
An Ảnh hỏi: “Chu Khả Tâm thì sao?”
An Đồng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Chu Khả Tâm thành tích bình thường thôi, nghe nói là nhờ quan hệ của Chúc Trúc Chi nên mới có thể vào lớp chữ Giáp. Chu Khả Tâm nghe nói là người huyện Ngô, là họ hàng với Chúc gia. Hai người họ từ nhỏ đã quen biết nên quan hệ đặc biệt tốt. Trước đó ta từng trò chuyện với Chu Khả Tâm ở thư viện, tính tình hắn khá tốt, đọc nhiều sách, làm người lại hòa khí. Thật là đáng tiếc.”
An Ảnh cầm bút ghi chép, lại hỏi: “Lớp Giáp các đệ rốt cuộc là định thế nào? Ta chỉ biết thành tích tốt mới vào được.”
Vân Phàn bên cạnh cười cười, còn làm bộ làm tịch nhấp ngụm trà, An Đồng nhìn Vân Phàn, lại nhìn An Ảnh nói: “Tỷ, Vân sư huynh chính là Trạng nguyên do lớp Giáp của thư viện bọn ta đào tạo ra. Mỗi tháng huynh ấy đều tới thư viện dạy một tiết học Cách vật.”
An Ảnh dù ở cửa thư viện nghe nói Vân bình sự những năm trước cũng đọc sách ở thư viện phủ Kim Lăng. Nhưng mỗi tháng dạy học ở thư viện thì mới biết, không khỏi có chút kính trọng, nhưng có chút lạ lùng, liền hỏi: “Vân bình sự, chẳng phải nói Trạng nguyên đều là quan tứ phẩm trở lên sao, nhưng bình sự chẳng phải mới là bát phẩm. Chuyện này là sao?”
Vân Phàn vừa nhìn ánh mắt sùng bái của An Ảnh có chút đắc ý, lúc này quay ngoắt đầu đi, xoa xoa ngón tay: “Để ngươi hỏi chuyện điều tra vụ án, sao lại hỏi tới chỗ ta rồi?”
An Ảnh đỏ mặt, ở bên Vân Phàn lâu ngày, cũng giống như Tô đại nhân vậy, cực kỳ hiền hòa, mình lại hỏi ra câu hỏi vượt phạm vi như vậy.
Vân Phàn nhìn vẻ mặt đỏ ửng của An Ảnh, cũng không làm khó, chỉ chỉ hồ sơ nói: “Các ngươi tiếp tục đi.”
An Đồng vội vàng nói tiếp: “Thư viện phủ Kim Lăng có bốn cấp Giáp, Ất, Bính, Đinh, hằng năm đều có kỳ thi phân cấp, mỗi lần có thể thi lên một cấp. Mới vào thư viện, bất kể người giỏi thế nào đều phải học từ lớp Đinh Tự, thăng cấp thông qua kỳ thi phân cấp mỗi năm.”
“Nhưng ở đây khác với các thư viện khác ở chỗ, phạm vi thi của thư viện phủ Kim Lăng rộng hơn. Không chỉ vì thi tiến sĩ, ngoài Minh kinh sách luận ra, còn có sách, họa, số, nhạc, kỵ, xạ cũng đều có khảo sát. A tỷ, ta hiện đang học ở lớp Đinh, đợi cuối năm thi qua là có thể lên lớp chữ Bính rồi.”
An Ảnh vừa ghi vừa hỏi: “Nếu nghiêm ngặt như thế, vậy Chu Khả Tâm sao có thể thông qua quan hệ của Chúc Trúc Chi để vào lớp Giáp? Chẳng phải đều phải qua thi cử sao?”
An Đồng già dặn thở dài: “Thông thường nhiều môn như vậy, môn nào cũng thi hạng Giáp là không thể nào, thông thường ngoài Minh kinh sách luận, các môn khác được ba hạng Giáp, còn lại chỉ cần qua được là được. Bình thường chỉ cần chăm chú nghe giảng, các môn bình thường đều có thể đạt yêu cầu.”
“Nhưng Chu Khả Tâm hình như rất không thích môn Họa, thường xuyên vô cớ bỏ học, ngay cả bài tập cũng không chịu nộp. Phu tử môn Hội họa tức giận muốn cho hắn không đạt, vẫn là Chúc Trúc Chi đi xin hộ.”
An Ảnh: “Ra là vậy, thế ra Chu Khả Tâm quả thực phải cảm ơn Chúc Trúc Chi cho tử tế mới được.”
An Đồng: “Nhưng ta có chút thấy kỳ quặc.”
An Ảnh: “Sao nói vậy?”
An Đồng vừa hồi tưởng vừa nói: “Ta thực ra từng lén nhìn thấy Chu Khả Tâm vẽ tranh ở thư viện, ta thấy hắn vẽ rất giỏi, đường nét thủy mặc và thuân pháp* của hắn rất tốt. Chỉ là phong cách Thiết sắc công bút kỳ lạ, ta thấy Chu Khả Tâm chỉ thích phong cách của mình, không muốn theo khuôn phép cũ.”
*thuân pháp: là một thủ pháp và kỹ thuật vẽ tả chất truyền thống trong tranh thủy mặc và hội họa phương Đông.
An Ảnh gật đầu, lại ghi chép vài điều, tiếp tục hỏi: “Vậy Chúc Trúc Chi người này thì sao?”
An Đồng uống cạn bát nước, nhuận giọng, học giọng kể chuyện của người kể chuyện ở quán trà, bộ dáng diễn cảm kể: “Chúc sư huynh chính là Văn Khúc Tinh giáng thế đấy.”
An Ảnh lườm một cái, lại thấy Vân Phàn ngậm cười, không hề khó chịu, nháy mắt nói: “Đừng có diễn như kể chuyện, ta muốn nghe cái gì thực tế đáng tin.”
An Đồng lập tức xìu xuống, thân thể dựa ra sau — “Chúc sư huynh là nhân tài trăm năm khó gặp ở thư viện. Aiz, cái này không phải ta nói, là Vương phu tử của thư viện nói đấy.”
“Nhưng thực sự đúng là vậy, ít người có thể đạt hạng Giáp ở nhiều môn thế, tỷ nhìn Dương đại ca đủ giỏi rồi chứ, nhưng môn Số thuật với Lễ nhạc của huynh ấy cũng chỉ bình thường. Như Dương Thận, Phùng Mặc, Thẩm Bình Tu, thực ra nói trắng ra cũng chỉ Minh kinh sách luận và Sách họa xuất sắc, đó là những môn dùng cho thi tiến sĩ, các bộ môn khác cũng bình bình thôi. Lương Tố thì môn nào cũng khá, nghe nói nhà hắn đời đời làm nghề y, không biết có tham gia thi tiến sĩ không, cũng chẳng biết là thật hay giả.”
An Ảnh vừa viết vừa chép vào sổ tay của mình, lại hỏi: “Vậy đệ có biết Chu Khả Tâm ở đâu không? Hắn là họ hàng của Chúc gia, nhưng có ở Chúc gia không?”
An Đồng lắc đầu nói: “Không rõ, bình thường bọn ta đều ở thư viện, mười ngày nghỉ một ngày. Nhưng thư viện cũng không phải binh nghiệp, ai lo tới ta tối ngủ ở đâu chứ, ngày hôm sau nếu buổi sáng ta không có tiết, đều về nhà cả. Trong thư viện đó mấy người ở chung một phòng, ngủ không ngon gì cả.”
