Hình Bộ Thăng Chức Ký
Chương 49: Điều tra (9)
Lương Tố xưa nay vốn cà lơ phất phơ, ăn nói không kiêng nể, lúc này lại im bặt.
An Ảnh lại nhìn về phía Dương Dã, “Các ngươi giờ không nói, lát nữa ta cũng phải bẩm báo Quách đại nhân và Vân bình sự, đến lúc đó tự nhiên các ngươi cũng phải giải thích thôi.”
Lương Tố quấn chặt chăn, cười khẩy một tiếng: “Ta còn sợ tiểu nha đầu như ngươi sao, lục sự đến phẩm cấp cũng không có.”
Dương Dã vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu, nói với An Ảnh: “Lục Khanh là nhã xưng của chữ Trúc, chắc chắn là chỉ Chúc Trúc Chi. Huynh ấy từng có một năm đỗ đầu thi viện, hình như đúng vào ngày mồng năm tháng chín.”
Lương Tố ngồi xổm xuống xem kỹ một lúc, bĩu môi: “Không sai, ta nhớ thi viện năm kia chính là Chúc Trúc Chi đỗ đầu, mùng năm tháng chín.” Lại lật xem vài bức tranh khác, đều không có đề chữ.
An Ảnh đã có tính toán trong lòng, quyết định ngày mai bẩm báo với Vân bình sự.
Đột nhiên phía xa có bóng đen, An Ảnh lo lắng lùi lại, lớn tiếng quát: “Ai!”
Dương Dã đưa tay đỡ lấy nàng.
“Ngươi làm việc ở Hình Bộ sao lại nhát gan thế?” Lương Tố nói: “Mèo hoang thôi. Thư viện có lệnh giới nghiêm, ban đêm còn có giáo vụ đi tuần, bị bắt là bị cấm túc đấy. Góc này chỉ có ta và Dương Dã ở, thường thấy mèo hoang đến thật đấy. Dương Dã, huynh làm việc tốt thì làm cho trót, đưa nha đầu này về khách phòng đi.”
Dương Dã xách đèn lồng đi phía trước, An Ảnh ôm xấp giấy trúc theo sau.
Dương Dã nhìn An Ảnh nhỏ nhắn ôm một xấp lớn đồ đạc, không khỏi nói: “Hay là ta cầm giúp ngươi, ngươi cầm đèn lồng?”
An Ảnh lắc đầu: “Theo lý thì huynh và Lương Tố đều là người hiềm nghi, tiếp xúc vật chứng là không thỏa đáng. Dương đại ca, không sao, toàn là giấy trúc, nhìn nhiều vậy chứ thực ra nhẹ lắm.”
Dương Dã gật đầu: “Ngươi làm việc ở Hình Bộ thuận lợi chứ? Vân sư huynh vẫn tương đối dễ sống chung nhỉ?”
An Ảnh gật đầu: “Đều thuận lợi, Vân bình sự rất tốt. Đúng rồi, tại sao Vân bình sự trước kia là Trạng nguyên mà chỉ là một vị quan bát phẩm nhỏ bé vậy?”
“À, ngươi không biết sao? Chuyện Vân Phàn sư huynh năm đó ầm ĩ lắm đấy.” Dương Dã nghiêng người, có chút kỳ quái nói: “Ngươi ở Hồ Châu chắc cũng phải nghe nói chứ?”
An Ảnh nghiêng đầu: “Ừ, ta thực sự không biết, mấy năm trước mẫu thân ta qua đời, trong nhà có nhiều chuyện quá. Ta chẳng nghe nói gì cả.”
Dương Dã có chút ngượng ngùng, lại có chút thương xót: “Xin lỗi, ta không phải có ý đó.”
“Không sao, Vân bình sự rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Dương Dã ấp úng nói: “Vân sư huynh và Cao Dương công chúa có chút xích mích.”
“Hả? Đắc tội công chúa mà phải vùi lấp nhân tài như Trạng nguyên sao? Thế đạo này bất công quá!” An Ảnh vô cùng phẫn nộ.
Dương Dã có chút khó mở lời, trong đêm đen gió lạnh, trai đơn gái chiếc thế này, hắn ta thấy An Ảnh hiểu lầm hướng rồi, đành nghiến răng nói: “Thực ra thì, cũng là Vân sư huynh không đúng. Huynh ấy và Cao Dương công chúa cái ấy cái ấy, rồi lại không chịu cưới người ta. Thánh Thượng nổi trận lôi đình, bắt huynh ấy cả đời làm quan nhỏ bát phẩm, tự huynh ấy chọn Hình Bộ, nên cứ làm bình sự bát phẩm mãi.”
“Cái ấy cái ấy là cái gì?”
Nhìn khuôn mặt khờ dại của An Ảnh, Dương Dã cắn đến đau cả răng.
“Nghe nói, chỉ là nghe nói thôi nhé, Thánh Thượng dẫn thần tử cùng hoàng thân quốc thích đi vây săn. Vân sư huynh vừa đỗ Trạng nguyên không lâu, Thánh Thượng chỉ điểm huynh ấy tùy giá, đó là ân sủng. Rồi một buổi sáng sớm Vân sư huynh từ phòng Cao Dương công chúa bước ra. Hiểu chưa? Rất nhiều người đều nhìn thấy.”
“Thánh Thượng muốn ban hôn Cao Dương công chúa cho Vân sư huynh, nhưng huynh ấy thà chết không chịu. Thánh Thượng nổi giận, vốn muốn giết Vân sư huynh, vẫn là Cao Dương công chúa can ngăn, Vân sư huynh lại là đích trưởng tử Vân gia ở Kinh Triệu, nên mới dùng chức tiểu lại bát phẩm để làm nhục Vân sư huynh.”
“Nếu đổi là người khác thì chắc xấu hổ mà chết rồi. Nhưng Vân sư huynh xưa nay khoáng đạt, huynh ấy thu dọn đồ đạc liền tới Hình Bộ làm lục sự bát phẩm.”
An Ảnh nghe mà ngẩn người, nhìn như thế này thì thế đạo vẫn không tồi. Công chúa nhân từ, Thánh Thượng nhân từ.
Hôm sau, khi nàng tới bẩm báo công việc với Vân bình sự, vẫn còn chút thẫn thờ. Thì ra đại ca này là gã trai cặn bã ngủ với công chúa mà không chịu trách nhiệm!
Vân Phàn lật xem hồ sơ vụ án An Ảnh làm, tán thưởng gật đầu. Quách đại nhân cũng rất hài lòng.
“Lần đầu tiên ta thấy cách làm hồ sơ vụ án thế này, rất tốt. Ngươi còn vẽ cả màu bánh ú, sơ đồ chỗ ngồi của mấy người, công việc tỉ mỉ lắm.”
An Ảnh mỉm cười đứng một bên nói: “Quách đại nhân, ta muốn tới ngõ Liễu Điều phía đông thành một chuyến, là căn nhà Chu Khả Tâm thuê.”
Quách Hi nói: “Ở đó mấy hôm trước ta đã đến xem rồi. Ta vốn định xem Chu Khả Tâm có để lại bút ký thư họa nào không, kỳ lạ là tất cả bút mực đó nghe nói đều đã bị bạn học lấy đi làm kỷ niệm. Chuyện này ta còn cho người hỏi vài đệ tử, thì là Chúc Trúc Chi bảo thư đồng lấy đi.”
Quách Hi dừng một chút, “Đồ đạc Chúc Trúc Chi lấy đi đã cho người gửi tới. Ngươi thấy có cần thiết phải đi nữa không?”
An Ảnh gật đầu nói: “Từ thông tin tổng hợp lại, Chúc Trúc Chi hẳn chính là hung thủ. Nhưng ta không có chứng cứ trực tiếp và động cơ gây án của hắn.”
“Ồ? Sao ngươi khẳng định vậy?” Quách Hi cau mày: “Ngươi xưa nay rất ổn trọng, ít khi trực tiếp kết luận.”
An Ảnh lấy bức tranh vẽ tối hôm qua ra, chỉ vào bức sơn thủy đỏ rực đáng sợ đó nói: “Hôm qua ta mới biết, bức họa này vốn là mô phỏng sơn thủy thanh lục.”
Quách Hi và Vân Phàn có chút sững sờ, Vân Phàn cười nói: “Ngươi không biết ư? Ngươi ở Hồ Châu chẳng phải cũng từng học ở nữ học đường sao, vẽ tranh là sở trường của nữ học đường mà. Hồi nhỏ ngươi chắc không chịu học hành nghiêm túc rồi.”
An Ảnh thầm nghĩ, xong đời, hóa ra nền giáo dục phổ thông của thế giới này lại tốt đến thế.
“Á, cái đó, mẫu thân ta mất sớm, ta lại phải quản lý công việc làm ăn trong nhà, lại phải trông nom đệ ệ muội muội. Đến học đường cũng ít.”
Mỗi lần An Ảnh đều nói vậy, nhưng hiệu quả đều rất tốt, Quách Hi và Vân Phàn đều hiểu ý gật đầu. Đặc biệt Quách đại nhân còn ân cần nói: “Sau này nếu không bận, ngươi cứ tới Quốc tử giám ở phố sau mà nghe giảng, không sao, ta sẽ chào hỏi giúp.”
An Ảnh gật đầu tiếp tục nói: “Không chỉ bức này. Cả những bức tranh mô phỏng này nữa, không bức nào là không pha trộn giữa hai màu chu sa và thạch lục.”
Quách Hi và Vân Phàn đối chiếu kỹ càng, mới phát hiện ra cái gọi là dùng màu kỳ tuyệt, chỉ cần đổi chu sa và thạch lục cho nhau là thành bức tranh bình thường.
“Thực ra đây là tình huống rất bình thường, rất nhiều người đều sẽ có tình trạng không phân biệt được đỏ và xanh.” An Ảnh tiếp tục nói: “Từ khẩu cung của những người khác, Chúc Trúc Chi hẳn luôn biết Chu Khả Tâm có tật này, nên mới có chuyện giúp hắn pha màu.”
“Không phân biệt được đỏ xanh thì có nghe nói qua, nhưng chưa từng gặp. Nhưng nó liên quan gì đến việc Chúc Trúc Chi hạ độc? Trước đó chúng ta đã bàn, cho dù Chúc Trúc Chi hạ độc, hắn không cách nào xác định Chu Khả Tâm sẽ lấy đúng cái bánh trên tay hắn.” Quách Hi hỏi.
“Là sợi dây buộc bánh ú ư?” Vân Phàn bừng tỉnh ngộ nói.
An Ảnh gật đầu: “Từ biểu hiện của Chu Khả Tâm, hắn luôn che giấu vấn đề này, chắc là không muốn để người khác biết. Hắn không cách nào phân biệt được màu đỏ và màu xanh, cũng không cách nào chọn ra bánh nhân thịt và bánh đậu đỏ. Nhưng hắn có thể xác định Chúc Trúc Chi chọn chắc chắn là bánh nhân thịt. Vì thế, hắn liền lấy thẳng cái trên tay Chúc Trúc Chi.”
Vân Phàn tiếp lời: “Mà Chúc Trúc Chi cũng biết Chu Khả Tâm không có cách nào lựa chọn. Do đó, đây không phải là một sự kiện ngẫu nhiên, mà là một sự kiện tất nhiên!”
