Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 2 – Chương 10: Giáo Phường Ti



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Ảnh lần đầu đến Giáo Phường Ti, vừa bước vào đã có chút không rời mắt được.

Trong lầu trang trí xa hoa mà nhã nhặn, hương liệu ở bốn góc hòa cùng với băng lạnh, mang đến một cảm giác mát mẻ lại xa xăm. Những nữ tử đi lại qua lại khoác lớp áo mỏng manh, búi tóc cao vút, tiếng leng keng từ những món đồ trang sức nơi thắt lưng, cùng với giọng nói mềm mại, tất cả đều khiến người ta say đắm.

Giáo Phường Thừa nghe tin Hình Bộ Thị lang tới, rất nhanh đã dẫn theo một đám người tới đón tiếp.

Lương Tố đi sát ngay sau lưng Tô Hoàng Triết, dù sao cũng khó khăn lắm mới có cơ hội hưởng thụ sự tiếp đãi cẩn trọng của đám người Giáo Phường Ti này.

Thừa lúc người khác không để ý, hắn ta lặng lẽ nói bên tai An Ảnh: “Lát nữa các ngươi định sẽ trò chuyện từng người một với những nữ kỹ ở đây sao?”

An Ảnh khẽ đáp: “Ngươi câm miệng cho ta.”

Sau khi ngồi xuống, Giáo Phường Thừa Viên Dực cẩn trọng hỏi: “Tô đại nhân, không biết ngài muốn điều tra chuyện gì? Ngài xem, chỗ bọn ta còn bao nhiêu khách khứa phải chăm sóc, tới lui đều là bậc quyền quý cao sang, thực sự không trì hoãn được đâu.”

“Trình đại nhân, Lễ bộ Thị lang có thường tới chỗ các ngươi không? Tình hình của ông ta thế nào, các ngươi hãy kể lại một chút xem.”

Viên Dực nghe thấy hỏi về Trình Thị lang thì buông lỏng cảnh giác, thu lại thần sắc, đáp lời: “Giáo Phường Ti bọn ta vốn thuộc quyền quản lý của Lễ bộ, thượng quan thường xuyên qua lại xem xét cũng là lẽ thường. Ông ấy tới cũng không nhiều lắm…”

Lương Tố không kiên nhẫn vung tay lên: “Viên Tự thừa, ngươi đừng có mà che che giấu giấu nữa, đây chính là Tô đại nhân đích thân tới hỏi đấy. Chi bằng ngươi cứ thành thật khai ra hết cho xong. Còn Hồng Tiêu Nhi kia nữa, chẳng phải Trình đại nhân thích nàng ta nhất sao? Còn có Mai nương tử. Phải rồi, ta nhớ Trình đại nhân còn từng điểm danh Thượng Quan Như nữa.”

An Ảnh không nhịn được mà quay đầu nhìn Lương Tố, chỉ thấy hắn ta vẻ mặt đầy phấn khích, còn Viên Dực bên cạnh sắc mặt càng lúc càng đen. Ông ta nhìn lên Tô Hoàng Triết đang ngồi ở ghế chủ tọa, nói: “Tô đại nhân, thực ra Trình đại nhân tới cũng chỉ ngồi một chút, đốt hương thưởng tranh. Mỗi lần ngồi chừng một canh giờ là đi rồi.”

Tô Hoàng Triết gõ gõ ngón tay, nói: “Ngươi biết gì thì nói hết ra. Nếu ngươi không rõ, ta sẽ gọi Thái Thường Tự khanh tới cùng nghe xem Lễ bộ Thị lang các ngươi ở đây đã ăn gì, uống gì, chơi món gì.”

Sắc mặt Viên Dực thay đổi, lại cười lấy lòng nói: “Trình đại nhân không thích xem vũ nhạc bọn ta biên soạn, cứ đến là lại đi vào buồng trong nghỉ ngơi. Trước đây đều là Hồng Tiêu Nhi hầu hạ, mấy lần sau là Mai nương tử, Thượng Quan Như từng điểm một lần, sau đó thì không thấy điểm nữa. Ngài xem, Thượng Quan Như giờ này đang hầu khách, Hồng Tiêu Nhi cũng vậy. Mai nương lúc này đang rảnh, ta gọi tới trước nhé?”

Khi Mai Nương bước vào, An Ảnh hít một hơi lạnh.

Khẩu vị của Trình đại nhân thực sự rất độc đáo. Trước đó nghe Phong sư nói, Trình đại nhân thích những nữ tử nhỏ nhắn dịu dàng, nghe cái tên “Hồng Mai” cứ tưởng sẽ như đóa hoa mai tinh xảo động lòng người, nào ngờ người trước mắt này lại giống như thân của một gốc mai thô kệch?

Mai nương tử hành lễ, ân cần bưng chén nước uống cho Tô đại nhân, rồi nghiêng người dựa vào lưng ghế: “Tô đại nhân, ngài hỏi gì thì Mai nương tử xin đáp nấy, ngài thấy có được không?”

Đừng thấy Mai nương tử thô kệch, nhưng giọng nói lại ngọt ngào động lòng người như chim hoàng oanh vậy.

“Kể về chuyện của Trình Thị lang đi. Hình bộ đang điều tra, biết gì thì khai hết ra, nếu sau này phát hiện có che giấu hay lừa dối, sẽ phạt trượng theo luật.” Tô đại nhân nhận lấy nước uống nhìn thử, hóa ra là món canh đinh hương mình yêu thích, vừa nhàn nhã uống vừa nói.

Mai nương tử thu liễm lại chút ít, từ từ ngồi thẳng người dậy, nói: “Hóa ra là chuyện của Trình Thị lang. Ai chà, nghe nói có gian tế lẻn vào sao? Trình đại nhân rất tốt, mỗi lần ông ấy tới đều bảo ta đốt hương ở gian ngoài Thính Phong Các, rồi vẽ vài bức tranh.”

“Chỉ vẽ tranh thôi sao? Sau đó thì sao?” An Ảnh hỏi.

Mai nương tử mỉm cười, nói: “Vị tiểu đại nhân đây muốn biết nhiều chuyện thật đấy. Trình đại nhân chỉ nằm trong buồng trong nghỉ ngơi, đôi khi cũng vẽ tranh cùng ta. Vẽ xong là ông ấy đi ngay.”

“Lúc Trình đại nhân mới tới, giáo thừa có sắp xếp những người giỏi vũ nhạc ở đây, Trình đại nhân không mấy thích, chỉ xem qua loa rồi bỏ đi. Có một lần, Hồng Tiêu Nhi đang vẽ tranh ở gian bên cạnh, Trình đại nhân đứng xem một lúc, từ đó về sau lần nào cũng chỉ gọi Hồng Tiêu Nhi.”

Mai nương: “Sau này Hồng Tiêu Nhi bị bệnh, giáo thừa mới gọi ta tới hầu hạ. Trình đại nhân làm quan to, nhưng tính khí không lớn, mấy nét vẽ tay nghề của ta dù vẽ trong run rẩy, Trình đại nhân cũng không chê bai.”

Tô Hoàng Triết chỉ vào bức tranh hồng mai treo trên tường: “Đây là ngươi vẽ?”

Lương Tố ghé sát lại xem, lắc đầu nói: “Thực sự không ra sao cả.”

Mai nương tử cũng không giận, cười nói: “Hai vị đại nhân quả là mắt nhìn tinh tường. Ta vốn là người hát khúc, nhưng trong Giáo Phường Ti này, ai mà chẳng có ngón nghề đàn ca múa hát giỏi giang, ta thế nào cũng chẳng thể ngoi đầu lên được. Nhưng ta thấy bức tranh vụng về của Hồng Tiêu Nhi cũng có thể trở thành người nổi danh, nên ta theo sư phụ học mấy ngày. Tốn chút bạc, để Trình đại nhân xem ta vẽ mấy lần, sau đó Trình đại nhân liền ủng hộ ta.”

“Sau này ta mới phát hiện, Trình đại nhân xem ta vẽ tranh chỉ là tìm chút u tĩnh mà thôi, còn kỹ thuật cao thấp thế nào ông ấy không hề để tâm. Nhân lúc Hồng Tiêu Nhi bệnh mấy ngày, ta liền vượt mặt nàng ta. Mà nàng ta vốn cũng chẳng yên phận, một bên bám lấy Trình đại nhân, bên kia cũng chẳng ít lần gặp gỡ khách khác. Thấy Trình đại nhân chọn ta, nàng ta liền đi theo khách khác.”

An Ảnh nhớ lại lời Phong sư hôm trước, không khỏi hỏi: “Chẳng phải nói Hồng Tiêu Nhi được Trình đại nhân bao trọn sao? Ở chỗ các ngươi đã bao trọn rồi còn có thể tiếp khách khác ư? Nàng ta đã gặp ai, ngươi có biết không?”

Lương Tố cũng nói: “Ở chỗ các ngươi còn có thể bao trọn hả? Cái này tốn bao nhiêu tiền vậy?”

Mai nương tử che miệng cười khúc khích, ánh mắt lại nhìn về phía Tô Hoàng Triết: “Vị tiểu công tử này, bao trọn thì ngài phải hỏi Giáo Phường Thừa đại nhân nhà bọn ta. Nhưng cũng không phải cứ có tiền là được đâu.”

Lại quay sang nói với An Ảnh: “Chuyện này thì ta không biết, nàng ta ấy à, bản lĩnh chính chuyên thì không học được, chứ bản lĩnh câu dẫn nam nhân thì có đầy mình. Sau này những người tìm đến nàng ta đều là quan lớn trong phủ Kinh Triệu, đại nhân của Kinh Thành Binh Mã Ti, chẳng phải đều là câu dẫn được từ trước đó cả sao.”

Chẳng bao lâu sau Hồng Tiêu Nhi bước vào, quả nhiên dáng người thanh mảnh, cảm giác như gió thổi là bay vậy.

Nàng ta chưa kịp để người hỏi đã vội vàng nói: “Các vị đại nhân có phải tới để hỏi về chuyện của Trình đại nhân không?”

An Ảnh gật đầu hỏi: “Nghe nói Trình đại nhân thường xuyên tìm ngươi nhất, ngươi hãy kể hết mọi chuyện về Trình đại nhân đi. Kể từ lúc ông ấy mới bắt đầu tới đây.”

Hồng Tiêu Nhi gật đầu, lau nước mắt: “Đại nhân, các ngài nhất định phải báo thù cho Trình đại nhân, ông ấy là người tốt.”

“Giáo Phường Ti bọn ta đều là học ca múa. Lúc ta tới đã gần mười tuổi, vũ nhạc đều không học giỏi. Gia phụ, gia phụ vốn là quan nhỏ ở huyện tại phủ Hà Nam. Lúc ở nhà ta có theo thầy học viết chữ vẽ tranh.”

“Ta không học giỏi ca múa, ngày ngày bị đánh đập, cơm nước bị cắt xén, ngày đó lòng ta khổ sở nên ngồi vẽ tranh ở gian bên cạnh để giải sầu, Trình đại nhân tình cờ đi ngang qua. Ông ấy thích vẽ tranh, liền gọi ta tới hầu hạ.”

“Ông ấy vốn là quan Lễ bộ, nhờ có ông ấy chăm sóc, ta mới có được chỗ dung thân trong Giáo Phường Ti này.”

“Mỗi lần nghỉ lễ ông ấy đều tới Giáo Phường Ti nửa ngày. Đều là giờ Ngọ đến, chạng vạng tối đi. Ông ấy ở buồng trong Thính Phong Các nghỉ ngơi, ta thì ở bên cạnh vẽ tranh. Thỉnh thoảng ông ấy qua xem ta vẽ một lúc, thỉnh thoảng lại tự mình vẽ trong phòng trong.”

Hồng Tiêu Nhi lải nhải kể rất nhiều, An Ảnh đột nhiên hỏi: “Phòng mà ngươi và Mai nương tử tiếp khách đều là ở Thính Phong Các à?”

Hồng Tiêu Nhi gật đầu, An Ảnh lại hỏi: “Thượng Quan Như cũng vậy ư?”

Hồng Tiêu Nhi hơi kinh ngạc, nàng ta nhìn An Ảnh rồi gật đầu.

Lương Tố bên cạnh cười nói: “Được rồi, hai người bọn họ không thường tới đây. Thính Phong Các chẳng phải vốn là phòng của Thượng Quan Như sao. Chỉ vì ngươi được Trình đại nhân sủng ái nên mới được nhường cho dùng chứ gì?”

Sắc mặt Hồng Tiêu Nhi không mấy dễ chịu, nhưng cũng không dám nói gì.

Lương Tố quay lại nói với An Ảnh và Tô Hoàng Triết: “Năm căn phòng tốt nhất ở Giáo Phường Ti này là Thính Phong, Ánh Nguyệt, Thưởng Hà, Đạp Thu, Ngưng Hương. Đều là dành cho mấy nữ kỹ đang nổi danh ở Giáo Phường Ti mới được dùng. Thượng Quan Như là vũ kỹ ở đây, một khúc Hồn Thoát Vũ danh chấn kinh thành, biết bao người tán gia bại sản chỉ để tới xem nàng ta múa một điệu.”

“Thính Phong, Thính Phong, chính là nghe tiếng gió thổi khi nàng ta múa đấy.”

Nghe Lương Tố lắc lư cái đầu giảng giải một hồi, Hồng Tiêu Nhi cắn môi quay mặt đi.

An Ảnh đã hiểu, căn phòng vốn thuộc về Thượng Quan Như đã bị Hồng Tiêu Nhi chiếm lấy, mà nguyên nhân chính là vì Trình đại nhân sủng ái Hồng Tiêu Nhi.

Nàng lại hỏi: “Nghe nói lúc nàng theo hầu Trình đại nhân, vẫn còn hầu hạ cả những khách khác?”

Đến đây, mặt Hồng Tiêu Nhi lập tức đen lại: “Là Mai nương nói với các ngài sao? Ngài đừng nghe nàng ta nói bậy, lúc ta hầu hạ Trình đại nhân là một lòng một dạ…”

“Có người nghe.” An Ảnh xua tay, “Có người nghe thấy ngươi ở trong phòng hầu hạ người khác.”

Hồng Tiêu Nhi lập tức ngậm miệng, lại nhìn ra phía cửa: “Chuyện này, chuyện này ngài đừng nói với Viên Tự thừa. Trình đại nhân là người tốt, nhưng tính ông ấy đạm bạc, ta sợ vài ngày nữa là sẽ chán ghét ta. Nên ta mới tìm thêm khách khác.”

“Là những ai?”

“Chuyện này, chuyện này, chính là vài vị đại nhân, Lưu đại nhân của Binh bộ, Lâm đại nhân của phủ Kinh Triệu, Lý đại nhân của Binh Mã Ti.”

Người cuối cùng tới là Thượng Quan Như. Nàng ta vừa vào cửa, Lương Tố liền đứng bật dậy. An Ảnh trước đây không hiểu thế nào là ‘nhà tranh bừng sáng’, đợi đến khi nàng ta bước vào, nàng thực sự cảm thấy cả căn phòng đều trở nên sống động vì nàng ta.

Sau khi biết mục đích, Thượng Quan Như rất sảng khoái nói: “Lần đầu tiên Trình đại nhân tới đây, khi đó vẫn còn là Lễ bộ Lang trung. Đám Ti thừa ở Giáo Phường Ti đều hầu hạ cẩn trọng, đặc biệt sắp xếp ta tới hầu hạ.”

“Trình đại nhân có vẻ không mấy thích vũ nhạc, ta múa hai điệu, ông ấy liền mệt mỏi. Lúc đi, ông ấy tình cờ thấy Hồng Tiêu Nhi đang vẽ tranh ở gian bên cạnh, liền điểm danh nàng ta. Ta chỉ hầu hạ một lần đó thôi. Cũng chỉ duy nhất lần đó, khách xem ta múa xong rồi lại điểm người khác.”

Thượng Quan Như mỉm cười: “Ta chỉ biết có vậy thôi, các ngài hay là hỏi thêm Hồng Tiêu Nhi đi.”