Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 14: Vụ Án Thứ Ba
“Ta vốn tưởng đó sẽ là tác phẩm để đời của mình. Vắt kiệt tâm huyết, đêm cũng chẳng dám ngơi nghỉ, suýt chút nữa làm hỏng cả mắt.” Trần Như Lâm cười khổ, lại xoa xoa cổ tay, “Đến ngày ta hoàn thành, Tiêu quản gia liền đến lấy tranh đi.”
“Sau này ta mới biết, bức tranh đó bị đưa đến phủ Tề Quốc Công.” Trần Như Lâm ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa hàng, nói: “Ta có chút khó chịu, nhưng cũng hiểu được. Ta ăn ở trong Trình phủ, những bức tranh này vốn nên lưu lại phủ. Tranh của mấy họa sư khác cũng đều bị Tiêu quản gia lấy đi.”
“Cho đến một ngày Trình đại nhân tức giận đùng đùng đến tìm ta, hỏi tại sao ta lại đề tên mình ở một nơi kín đáo trên lầu các trong tranh.” Trần Như Lâm kể đến đây, giọng nói không kìm được mà run rẩy, “Lúc đó ta có chút ngẩn người, hoàn toàn không hiểu ông ta đang nói cái gì.”
“Trình đại nhân không ngừng mắng ta là tiểu nhân nham hiểm, phản bội tín nghĩa. Lại nói làm hỏng việc của ông ta, bọn ta cũng đừng hòng có trái ngọt. Chỉ vài ngày sau, bọn ta liền bị đuổi khỏi Trình phủ.”
An Ảnh hỏi: “Khi rời khỏi Trình phủ, ngươi từng nói ‘dạy được sư phụ, đói chết đồ đệ’, câu này là ý gì?”
Trần Như Lâm khựng lại: “Câu này không phải ta nói. Là Vương Hải nói. Các ngươi nghe ở đâu ra?”
An Ảnh không trả lời, lấy sổ ra ghi chép, rồi hỏi: “Vương Hải cũng là một trong số các họa sư đó?”
Trần Như Lâm lại nhìn sang Lương Tố và Tô Hoàng Triết bên cạnh, nói: “Câu này quả thực không phải ta nói. Nhưng sau đó ta đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này, lại trò chuyện vài lần với mấy họa sư khác. Ta đoán mình hiểu ý của hắn.”
“Năm đó vào phủ ngoài ta ra còn có họa sư Vương Hải, Tào Mãnh, Liễu Đạt. Tào Mãnh vẽ nhân vật, Vương Hải vẽ sơn thủy, Liễu Đạt vẽ hoa điểu. Tào Mãnh tính tình ngay thẳng, ngày thường chỉ ở trong phòng sao chép) cổ họa, không giao thiệp với ai. Vương Hải và Liễu Đạt lớn tuổi hơn bọn ta, Vương Hải thì hoạt bát hơn. Sau khi bị đuổi khỏi phủ, ta từng tìm hắn, lúc đó hắn đang dạy trẻ con vẽ tranh ở một thư viện ngoại thành.”
“Hắn nói lúc mới vào phủ hắn đã phát hiện ra rồi. Bởi vì tranh sơn thủy của hắn, không giống như tranh kiến trúc của ta hay nhân vật của Tào Mãnh, đều là tinh xảo tỉ mỉ, có khi cả tháng mới xong một bức nhỏ, tranh sơn thủy của hắn thường nửa ngày đã hoàn thành một bức. Hắn bảo tranh vẽ xong đều bị Tiêu quản gia lấy đi, lại không cho đề tên lưu danh.”
“Sau này dần dần hắn và Liễu Đạt mới biết, Trình đại nhân muốn tranh của bọn ta không phải như những vị quý nhân khác giữ tranh để thưởng ngoạn, hoặc giả mai này bọn ta trở thành danh gia thì ông ta cũng có tiếng thơm. Ông ta thuần túy là lấy tranh của bọn ta để giả làm tranh của mình.”
“Thực ra chuyện này cũng chẳng sao. Nhưng hỏng ở chỗ, trên bức “Kim Lăng Đồ” của ta có một chỗ kín đáo đề tên của ta, dường như làm hỏng chuyện của Trình đại nhân. Thế là sau khi Trình đại nhân nổi trận lôi đình mới đuổi hết mấy người bọn ta đi.”
Trần Như Lâm lại xoa xoa cổ tay: “Đây là sau khi ta hỏi mấy họa sư khác mới đúc kết ra được. Câu mà Vương Hải nói, thực chất là chỉ thiếp thất của Trình đại nhân.”
“Thanh Nương?” An Ảnh hỏi.
“Ta không biết tên là gì. Là do Tiêu quản gia mang tới.” Trần Như Lâm vừa hồi tưởng vừa nói: “Ta tiếp xúc với nàng ta không nhiều, tranh kiến trúc không phải người bình thường nào cũng học được, đều là khổ luyện từ nhỏ. Nữ nhân đó sau này thường theo Vương Hải và Liễu Đạt học vẽ sơn thủy hoa điểu.”
“Vương Hải nói, thiếp thất kia học suốt ba năm, Vương Hải bảo chuyện này mười phần là do thiếp thất đó giở thủ đoạn.”
“Sau này ta muốn tìm lại Trình đại nhân, nhưng…” Giọng Trần Như Lâm trầm xuống.
“Ngươi cũng bị người ta đánh gãy tay?” An Ảnh nhìn chằm chằm vào cổ tay hắn ta, “Ngươi cứ nói đến chuyện cũ là lại xoa cổ tay.”
Trần Như Lâm gật đầu một cái: “Có một ngày ta bị người ta trùm đầu, đánh cho một trận tơi bời, kẻ đó dường như biết ta là họa sư, cứ nhắm vào cổ tay ta mà đánh. Tuy sau đó đã chữa khỏi được phần lớn, nhưng nếu là những công việc tinh xảo như tranh kiến trúc, thì ta tuyệt đối không thể nào làm được nữa.”
An Ảnh gật đầu: “Cho nên sau đó ngươi mở tiệm màu vẽ, không vẽ tranh nữa. Nhưng cảnh ngộ này của ngươi so ra còn khá hơn Tào Mãnh nhiều.”
Trần Như Lâm ngoái đầu nhìn cửa hàng một chút: “Cửa hàng là thê tử ta hỗ trợ mở ra. Sau này ta có gặp Tào Mãnh vài lần, ta bảo hắn đến tiệm của ta giúp một tay, ít nhất cũng có bát cơm ăn, có chỗ ngủ. Hắn không chịu, ta cũng không ép. Mỗi người một số phận vậy.”
Khi ba người rời đi, Tô Hoàng Triết lên tiếng hỏi: “Vừa nãy lúc bọn ta vào, ngươi nói quan phủ từng đến? Mà còn đến nhiều lần, rốt cuộc là chuyện gì?”
Đinh Nhị ở bên cạnh đang tiễn họ, liền nói: “À, họ hỏi về một nữ tử. Hình như là nô tỳ trốn thoát từ nhà quyền quý nào đó, không hộ tịch, không lộ dẫn. Đại nhân bên Binh Mã Ti đến hỏi vài lần rồi, bảo là có người nhìn thấy tên nô tỳ trốn đó xuất hiện ở chỗ bọn ta.”
Đinh Nhị lại nói tiếp: “Chỗ bọn ta tốt xấu lẫn lộn, loại tiệm gì cũng có, đoán là trốn trong tiệm nào đó rồi.”
Trần Như Lâm cũng nói: “Lúc trước ta mở tiệm ở đây chính là nhắm vào việc ở đây tốt xấu lẫn lộn, Trình đại nhân có tay mắt thông thiên cũng không quản nổi mảnh trời đất nho nhỏ này.”
An Ảnh dừng bước, nói: “Chuyện của ngươi và cả chuyện của Tào Mãnh, ta cảm thấy chưa chắc đã là do Trình đại nhân đâu.”
Sắc mặt Trần Như Lâm thay đổi: “Nếu các ngươi sợ Trình đại nhân thì cứ nói thẳng. Chuyện đã đến nước này, ta cũng chẳng làm gì được nữa, người chết như đèn tắt. Nhưng nếu các ngươi còn muốn nói đỡ cho Trình đại nhân thì bớt lời đi. Thiên lý soi sáng, kẻ ác chắc chắn sẽ phải nhận lấy trừng phạt.”
An Ảnh thở dài: “Ngươi hãy đợi thêm chút nữa, sự thật có thể không giống như ngươi nghĩ đâu.”
An Ảnh và Tô Hoàng Triết vừa mới trở về Hình bộ, Dương bộ đầu của kinh thành phủ nha đã phi ngựa tới.
“Tô đại nhân, Tô đại nhân.” Dương bộ đầu mồ hôi đầm đìa làm ướt sũng áo quan, cầm tập án nói: “Aiz, lại có một vụ án nữa.”
Nạn nhân lần này tên Vương Thanh Ngạn, là một Triều phụng đại phu.
Dương bộ đầu không màng tới mồ hôi trên trán, vừa đi vừa thuật lại vụ án.
“Vương Thanh Ngạn, ba mươi tám tuổi. Đỗ tiến sĩ năm Vĩnh Khang thứ hai mươi, thụ chức Quốc tử giám thần, sau thăng chức đến Hộ bộ Độ chi phán quan. Năm Khánh Hòa thứ năm bị điều tra ra tham ô, chức Độ chi phán quan bị bãi bỏ, nhưng không biết vì nguyên do gì lại được ban cho chức tán quan Triều phụng đại phu.”
“Sáng sớm nay, thê tử của Vương Thanh Ngạn phát hiện hắn bị người ta dùng hung khí đâm chết trong thư phòng. Nàng ta hốt hoảng bảo người đến nha môn kinh thành báo án. Sau khi bọn ta đến nơi, phát hiện thư phòng rõ ràng đã bị lục lọi, liền liên tưởng ngay đến hai vụ án trước đó. Đới phủ doãn bảo bọn ta phải mau chóng bẩm báo tình hình cho các ngài.”
Đây là vụ án vừa mới xảy ra, biết đâu sẽ có manh mối quan trọng.
Đám người Tô Hoàng Triết lập tức đi đến nhà Vương Thanh Ngạn.
Nhà Vương Thanh Ngạn là một tiểu viện nhị tiến, hai bên mỗi bên có một dãy sương phòng. Thê tử của Vương Thanh Ngạn tên Tần Mạn Vân, nàng ta đang ngồi trong nhà chính lau nước mắt.
“Đêm qua tướng công về muộn, chàng ấy liền trực tiếp ngủ lại thư phòng. Sáng nay, ta đi thư phòng mang đồ ăn sáng cho chàng ấy, đẩy cửa ra thì phát hiện chàng ấy đã ngã trên đất, khắp nơi đều là máu.”
“Ta sợ đến phát khiếp, vừa gọi nha hoàn đi mời đại phu, vừa gọi bà tử trong nhà đi báo án. Đại phu đến nơi thì bảo, bảo rằng, người đã không còn nữa rồi.”
Tần Mạn Vân vừa kể lại cảnh tượng nhìn thấy vào buổi sáng lại không kìm được mà khóc nức nở, An Ảnh đưa cho nàng ta một chiếc khăn tay, khẽ hỏi: “Đêm qua ngươi không nghe thấy tiếng động gì sao? Hoặc người khác trong nhà có ai nghe thấy động tĩnh gì không?”
Tần Mạn Vân lau nước mắt: “Không có. Thật sự rất lạ, ngươi xem viện của bọn ta trước sau chưa đầy sáu trượng, bình thường ở đây rơi một cái bát, phía sau phòng cũng có thể nghe thấy. Nhưng đêm qua ta và ba bà tử nha hoàn trong nhà đều không nghe thấy tiếng động gì.”
“Vậy đêm qua Vương Thanh Ngạn khoảng mấy giờ thì về?”
“Ta cũng không rõ. Tướng công dạo này về rất muộn, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của ta, đều trực tiếp ngủ lại thư phòng. Ta nông giấc, nếu chàng ấy về phòng chính ngủ, làm ta thức giấc, thì nửa đêm còn lại ta làm thế nào cũng không sao ngủ tiếp được.”
“Vậy ra đêm qua thực chất ngươi không gặp tướng công ngươi?” An Ảnh ghi chép lại một bút.
Tần Mạn Vân gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Tướng công nhà ta dạo này đều khoảng tầm giờ Tý mới về. Về đến nhà chàng ấy sẽ khóa kỹ ổ khóa tiền viện, rồi đi thẳng ra thư phòng. Lúc giờ Tý đêm qua ta nghe thấy tiếng mở cửa thư phòng, chắc hẳn chính là lúc tướng công về.”
“Lúc sáng nay ta ngủ dậy, ổ khóa tiền viện vẫn khóa kỹ càng, chìa khóa cũng ở trên người tướng công. Chắc là giống mọi khi, đúng giờ Tý là về.”
