Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 2 – Chương 18: Thanh Loan Công Tử



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Ảnh nhìn người được dẫn tới là Tần Mạn Vân, nói: “Nào, tự mình nói đi.”

Tần Mạn Vân ngồi trên ghế, nghe thấy thế thì ấp úng nói: “An tư trực, ta, ta nói gì cơ? Thời điểm ban sáng, những gì ta biết ta đều đã nói cả rồi mà.”

An Ảnh đáp: “Ta hỏi ngươi, sau khi Hồng Ngọc và Ngụy bà tử rời đi, cho đến khi Chu đại phu tới trong vòng nửa khắc đó, ngươi và Hoàng Ngọc rốt cuộc đang làm gì, nói gì?”

“Ta, ta.” Tần Mạn Vân nhất thời không đáp được, chuyển giọng nói: “Bọn ta lúc đó ở trong nhà chờ đợi. Chẳng làm gì cả, lúc đó ta sợ muốn chết.”

Vân Phàn ở bên cạnh ném tới một xấp giấy, An Ảnh chưa kịp nhìn rõ là thứ gì thì đã nghe thấy Vân Phàn nói: “Ngươi mà không khai thật, bọn ta sẽ phải dùng hình. Vụ án này tính chất ác liệt, là trọng án của Hình bộ bọn ta, đừng tưởng rằng có thể che giấu cho qua. Hãy khai báo tỉ mỉ cho ta.”

Sắc mặt Tần Mạn Vân thay đổi liên tục, Tô Hoàng Triết đang ngồi phía trên đưa cho An Ảnh một ánh mắt, An Ảnh hiểu ý liền nói với Tần Mạn Vân: “Ngươi là một nương tử không có cáo mệnh, để ngươi ngồi trả lời là do các đại nhân bọn ta thương xót thân thể ngươi không tốt. Theo lý, giờ này ta phải gọi nha dịch cho ngươi vài gậy vì tội lừa dối quan viên phá án. Người đâu!”

Tần Mạn Vân sợ đến tái mặt, vội vã từ trên ghế đứng dậy, khóc lóc nói: “Các đại nhân tha mạng.”

Nàng ta định quỳ xuống, An Ảnh túm lấy nàng ta, nói: “Ngồi đi, cứ nói rõ sự việc là được. Hai người rốt cuộc đã nói gì, làm gì?”

Tần Mạn Vân chưa nói mà nước mắt đã rơi xuống: “Ta cố ý đuổi Hồng Ngọc và Ngụy bà tử đi. Nhưng ta không hề giết Thanh Ngạn. Ta và Hoàng Ngọc tìm bản thảo do Thanh Ngạn viết, hôm nay chính là ngày chàng ấy gửi bản thảo cho Trừng Bích Đường. Ta muốn tìm bản thảo đã viết xong trước khi quan phủ tới, để Hoàng Ngọc mang đi gửi gấp.”

Vân Phàn lật xấp bản thảo lấy từ Vương gia ra, hỏi: “Vương Thanh Ngạn đang viết sách cho Trừng Bích Đường sao? Viết về cái gì?”

Tần Mạn Vân cúi đầu, khẽ đáp: “Gần đây chàng ấy đang viết Đào Hồng Ký, Thanh Loan công tử chính là tướng công ta.”

Đám người An Ảnh đều rất kinh ngạc, Vân Phàn xác nhận lại: “Ý ngươi là Vương Thanh Ngạn chính là Thanh Loan công tử viết thoại bản? Thứ ngươi tìm là bản thảo gần đây hắn viết cho Trừng Bích Đường?”

Tần Mạn Vân gật đầu một cái: “Thời gian trước chàng ấy bận sắp xếp tạp kịch cho Bách Hí Phường, đêm hôm đều về muộn. Đông gia của Trừng Bích Đường thúc giục, nói là câu chuyện phải có đại kết cục trước lễ Thất Tịch. Bảo chàng ấy viết gấp.”

“Thanh Ngạn đã ký khế ước với Trừng Bích Đường, nếu không nộp bản thảo đúng hạn hoặc không giao được bản thảo thì phải bồi thường một khoản tiền lớn. Cho nên ta mới muốn thừa dịp người của quan phủ chưa tới, tìm bản thảo ra trước.”

“Người đưa bản thảo thường ngày đều là Hoàng Ngọc, ta cố ý giữ nàng ta lại, nếu tìm thấy thì để nàng ta trực tiếp mang đi.”

Tô Hoàng Triết chỉ vào xấp giấy bản thảo lấy từ Vương gia ra: “Tất cả bản thảo trong thư phòng đều ở đây, về thoại bản không có lấy một tờ, lúc sáng ngươi tới tìm là đã mất hết rồi sao? Hay là ngươi đã cất đi?”

Tần Mạn Vân lắc đầu: “Lúc ta tới, thư phòng đã bị người ta lục tung, không chỉ bản thảo mà cả những thứ khác đều không thấy đâu.”

“Những thứ khác đó là ý gì?”

Tần Mạn Vân đáp: “Thanh Ngạn vốn làm việc ở Hộ bộ, sau đó, sau đó xảy ra chút chuyện nên bị cách chức, chỉ ban cho một chức tán quan Triều phụng đại phu. Tán quan không có công việc, chỉ được cấp bổng lộc nửa quan tiền và một đấu gạo mỗi tháng.”

“Số tiền ít ỏi đó sao đủ chi tiêu trong nhà? Thanh Ngạn đường cùng không lối thoát nên mới tới tiệm sách giúp người ta chép sách kiếm sống.”

“Thanh Ngạn thấy thoại bản bán chạy nên thử viết xem sao. Nhưng Thanh Ngạn không thích viết thoại bản, chàng ấy luôn muốn viết một cuốn Đại Khải Du Ký, ghi chép lại sơn hà sông ngòi, phong tục nhân tình của Đại Khải. Cuốn sách này chàng ấy viết từ rất lâu rồi, từ hồi còn ở Hộ bộ đã bắt đầu viết, sau đó vì mưu sinh mà cuốn sách này bị bỏ dở.”

“Vậy bản thảo của cuốn sách này cũng biến mất?” An Ảnh hỏi.

“Đúng vậy, ta nhớ rất rõ. Tầng trên cùng của giá sách đều là bản thảo của cuốn du ký này, ở giữa là bản thảo thoại bản, phía dưới cùng là những ghi chép tùy ý và thư từ qua lại của Thanh Ngạn. Trên bàn sách thường là những thứ gần đây đang viết. Hoàng Ngọc mỗi ngày đều dọn dẹp nên là người rành rẽ nhất.”

An Ảnh hỏi: “Gần đây trượng phu của ngươi có hành vi gì khác thường không? Có từng nói ai đó muốn lấy bản thảo gì đó không?”

Tần Mạn Vân cau mày suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Thật ra tướng công ta ở bên ngoài không nói mình chính là Thanh Loan công tử, chàng ấy viết thoại bản chỉ vì mưu sinh, chàng ấy cũng không thích cái danh xưng đó. Trong nhà chỉ có ta và Hoàng Ngọc biết chuyện của chàng ấy.”

“Đông gia của Trừng Bích Đường cũng không biết sao?”

“Đông gia Trừng Bích Đường là ông chủ Trang có biết. Trừng Bích Đường vì kiếm tiền, để tạo chiêu trò nên tự nhiên cũng bảo mật. Thế nên không ai tới tìm chàng ấy đòi bản thảo cả. Nếu nói về chuyện khác thường, tướng công ta hình như mấy ngày trước đang tìm một người.”

“Tìm người? Tại sao ngươi nói như vậy?”

“Hoàng Ngọc nhìn thấy tướng công ở trên phố hỏi thăm bộ đầu về một nữ tử. Về nhà ta có hỏi, chàng ấy bảo là Hoàng Ngọc nhìn nhầm. Nhưng Hoàng Ngọc lại nói là nhìn thấy thật.”

An Ảnh ghi chép lại, điểm này còn phải kiểm chứng thêm, rồi lại hỏi: “Ta nghe nói Thanh Loan công tử đang giúp Bách Hí Phường sắp xếp tạp kịch? Chuyện này?”

Tần Mạn Vân gật đầu: “Là tướng công chủ động tìm phường chủ của Bách Hí Phường nhờ biên tập tạp kịch. Ta cũng không hiểu sao tướng công đột nhiên nghĩ tới chuyện này, có lẽ cũng vì muốn kiếm thêm chút bạc. Vì chuyện này mà đông gia của Trừng Bích Đường còn không vui, sợ ảnh hưởng tới lượng tiêu thụ của thoại bản. Nhưng sau đó bị Thanh Ngạn thuyết phục.”

Lúc này An Ảnh đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi: “Tướng công của ngươi có từng tới Giáo Phường Ti ở thành Đông không?”

Tần Mạn Vân có chút ngạc nhiên: “Làm sao ngươi biết?”

An Ảnh có chút kích động, nói: “Tướng công ngươi tới đó khi nào? Tới tìm ai?”

Tô Hoàng Triết và Vân Phàn ở bên cạnh đều nhìn về phía nàng.

Tần Mạn Vân thẳng người lên, hai tay siết chặt chiếc khăn tay: “Đại nhân, chuyện này tướng công chưa từng nói với ta. Thật ra là Hoàng Ngọc nhìn thấy, lén nói với ta. Ta muốn hỏi chàng ấy, nhưng lại không dám, trằn trọc mấy ngày.” Nói tới đây, nàng ta không kìm được mà bật khóc: “Đáng lẽ ta nên hỏi thẳng chàng ấy, giữa phu thê với nhau có gì mà không thể nói. Ta có gì mà không tin chàng ấy chứ.”

Người tiếp theo là Hoàng Ngọc.

“Vừa rồi nương tử của ngươi đã nói gần hết rồi, có một số việc ta muốn hỏi lại ngươi để bổ sung thêm.” An Ảnh nói: “Thường ngày bản thảo của lão gia nhà ngươi đều do ngươi mang tới Trừng Bích Đường?”

“Đúng thế. Ta từ nhỏ đã đi theo tiểu thư, đọc sách biết chữ tốt hơn Hồng Ngọc một chút. Thế nên lão gia giao việc chạy tới Trừng Bích Đường cho ta.”

“Vậy ngoài đông gia của Trừng Bích Đường ra, có người nào khác biết ngươi mang bản thảo của Thanh Loan công tử tới không?”

“Chắc là không ai biết. Ta chưa bao giờ đưa bản thảo trực tiếp cho Trừng Bích Đường, vì có quá nhiều tiệm sách muốn biết Thanh Loan công tử là ai, thường xuyên có người lén lút trốn gần đó để nhìn trộm. Thế nên đông gia Trừng Bích Đường đều hẹn ta gặp nhau ở tiệm may trong ngõ Thập Tam gần đó. Ồ, tiệm đó cũng là của đông gia Trừng Bích Đường.”

An Ảnh gật đầu, rồi lại nói: “Ngươi từng nhìn thấy lão gia nhà ngươi tới Giáo Phường Ti? Ngươi nhìn thấy thế nào? Nhìn thấy vào lúc nào?”

Hoàng Ngọc nói: “Trước đây không lâu sau khi lão gia bị cách chức, trong nhà không còn tiền để sống. Tiểu thư thân thể không khỏe, lại phải uống thuốc, Ngụy bà tử là người từ nhà lão gia mang theo, mỗi lần ở dưới cửa sổ đều mắng tiểu thư nhà ta là bình thuốc hỏng chỉ biết làm hao tiền tốn của.”

“Thật sự không còn cách nào khác, ta mới nghĩ ra ngoài tìm chút việc làm, phụ giúp trong nhà. Ta từng làm ở tiệm trà quán rượu, sau đó thì tìm được việc làm ở bếp của Giáo Phường Ti thành Đông.”