Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 30: Liên Hoàn (7)
“Khâu Nguyệt Nương đáng thương sao?” Lý Lê cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn mọi người, hắn ta hướng về phía An Ảnh nói: “An tư trực, ngươi điều tra quả thực rất chi tiết. Nhưng nhiều chuyện không phải như ngươi tưởng tượng đâu.”
Hắn ta ngồi thẳng dậy, chỉ vào miếng ngọc bội đó: “Đó là ngọc bội gia truyền nhà ta, ta đeo nó nhiều năm rồi. Khâu Nguyệt Nương gặp ta, đồng ý với ta là lấy một trăm lượng bạc rồi rời đi. Thế nhưng nàng ta nhân lúc ta không để ý, lén lấy mất miếng ngọc bội này, quay đầu lại uy hiếp ta, bắt ta phải hòa ly với thê tử, nàng ta muốn làm phu nhân của quan lớn trong kinh, nửa đời sau muốn hưởng phúc.”
“Vương Thanh Ngạn kẻ này, lòng dạ lương thiện nhưng không phân biệt được phải trái. Hắn tưởng mình đang cứu giúp nữ tử số khổ, thực tế thì, thứ hắn cứu là một con rắn độc.”
Hắn ta nhìn về phía Tề Quốc Công phu nhân, dập đầu thật mạnh: “Năm đó ngài làm mai cho ta, xe duyên cho ta. Một kẻ không có căn cơ như ta là chỉ huy sứ Binh Mã Ti thì tài đức gì mà được cưới đích nữ của Ngự Sử Đại Phu cơ chứ.”
Tề Quốc Công phu nhân vỗ vỗ ngực, quay mặt đi chỗ khác.
Hắn ta ngẩng đầu lên, nhìn mọi người, cười lạnh: “Trong thoại bản, ta là kẻ lòng dạ lang sói, thay lòng đổi dạ. Nhưng ở Kinh Châu ta tuy không nói là gia tài vạn quan, thì cũng có ruộng vườn cửa tiệm. Gia đình định hôn ước với Khâu Nguyệt Nương cho ta, ta không nói là cùng với nàng ta quá vui mừng, nhưng cũng tính sẽ sống yên ổn qua ngày với nàng ta.”
“Thế nhưng, từ việc sáng sớm uống mấy hớp nước, ăn mấy bát cơm, mặc quần áo gì, mặc bao nhiêu lớp nàng ta cũng phải quản.”
“Chuyện trong nhà nàng ta cũng muốn quản, nhưng nàng ta lại không có tài cán gì, chỉ làm được mấy việc vặt vãnh. Mẫu thân ta bệnh nặng, nàng ta không biết hầu bệnh, chưa bao giờ sắc được bát thuốc ra hồn. Mẫu thân ta mất, lo liệu tang sự nàng ta cũng không biết, chỉ biết hết lần này đến lần khác chỉ nhìn xem ta có uống bát canh nàng ta nấu không.”
“Sau đó phụ thân ta mất, cũng y như thế. Cứ thế mãi, cuộc sống trong nhà ngày càng khốn khó.”
“Thật sự hết cách, ta mới nói tới kinh thành mưu sinh. Hừ, ta xem trong tạp kịch và thoại bản còn viết ta mang hết tiền bạc trong nhà đi, để nàng ta phải khổ sở chèo chống.”
Lý Lê cười lạnh: “Thực tế ta đã để lại cho nàng ta mười mẫu ruộng tốt và năm lượng bạc. Nếu nàng ta lo liệu đàng hoàng thì ăn mặc không thiếu. Lúc ta rời nhà, chỉ mang theo năm lượng bạc lộ phí.”
Nghe đến đây, Lương Tố cũng thở dài, năm lượng bạc từ Kinh Châu tới kinh thành quả thực kham khổ một chút.
“Ban đầu ta còn thư từ qua lại với nàng ta, lần nào nàng ta gửi tới cũng là một xấp dày cộp. Chỉ hỏi là đã ăn gì, uống gì. Ta tới kinh thành không có lấy một đồng, hỏi nàng ta gửi tiền ứng phó, nàng ta lại không chịu. Ngươi nói xem, nửa quan tiền mua thư nàng ta còn chịu bỏ ra, vậy mà nửa quan tiền này đưa cho ta ăn cơm thì nàng ta lại không nỡ.”
“Thế nên ta không muốn hồi âm nữa, tiền gửi thư không bằng để dành cho mình ăn no. Sự quan tâm của nàng ta đều là ngoài miệng, nếu muốn nàng ta rút tiền ra thì là chuyện không bao giờ có.”
An Ảnh và đám người Hình bộ đều lặng thinh.
Thư từ đã đọc qua hết rồi, quả thực là như vậy. Điều tra ở Kinh Châu cũng chứng thực những lời Lý Lê nói. Khâu Nguyệt Nương có sự chiếm hữu cực đoan đối với tiền bạc.
Tô Hoàng Triết chậm rãi nói: “Dù Khâu Nguyệt Nương có sai sót thế nào, ngươi giết người chính là tội lớn. Huống hồ, ngươi còn giết cả Vương Thanh Ngạn. Hai mạng người, ngươi cũng chỉ có thể đền mạng mà thôi.”
“Ta không giết Khâu Nguyệt Nương.” Lý Lê chậm rãi nói: “Ta chỉ đi cướp lại miếng ngọc bội đó, là nàng ta tự mình rơi xuống sông. Ta nhớ lúc ở Kinh Châu nàng ta có biết bơi lội chút ít, ta đã tìm quanh bờ sông rất lâu, không chắc nàng ta đã chết thật hay chưa nên mới phái người tìm kiếm xung quanh.”
“Giờ thì chết không đối chứng, nhưng Vương Thanh Ngạn chắc chắn là do ngươi sát hại.” Tô Hoàng Triết nói.
“Ta vốn không muốn giết Vương Thanh Ngạn.” Lý Lê nhìn về phía Tần Mạn Vân: “Đêm đó ta canh chừng đợi hắn bước ra, chỉ là muốn uy hiếp hắn, bảo hắn đưa hết số bản thảo còn lại cho ta, đừng đem chuyện này rêu rao khắp nơi. Ta có thể cho hắn một số tiền.”
“Hắn ngược lại thì hay thật, nói muốn báo thù cho Khâu Nguyệt Nương, nhất định phải làm ta thân bại danh liệt.”
“Ta không hiểu. Hắn rõ ràng có vợ con gia đình, tại sao lại vì một người đồng hương, thậm chí mới quen không bao lâu mà làm ra chuyện này? Ngươi nói hắn có gian tình với Khâu Nguyệt Nương? Thế nhưng trước khi chết, hắn chỉ cầu xin ta đừng làm hại thê tử hắn.”
An Ảnh thấy Tần Mạn Vân khóc đến mức hầu như không thở nổi, vội vã bảo Lương Tố giúp đỡ.
Lương Tố lấy muối hít ra cho nàng ta ngửi, lại châm bạc vào mấy huyệt đạo, Tần Mạn Vân mới dần bình ổn lại.
An Ảnh trầm giọng nói: “Khâu Nguyệt Nương có lẽ khi kể chuyện với Vương Thanh Ngạn đã thêm thắt quá nhiều cảm xúc cá nhân, khiến nhiều việc không còn khách quan. Mà Vương Thanh Ngạn khi viết thoại bản và tạp kịch lại gửi gắm quá nhiều tình cảm của mình vào, khiến bản thân cũng bị lôi cuốn theo.”
Nhiều chuyện giờ đã không thể phân rõ phải trái. Có lẽ trên đường trở về nhà, Vương Thanh Ngạn đã hứa với nàng ta điều gì đó.
Trang Khản ở Trừng Bích Đường gãi đầu: “Lý đại nhân, vậy ngươi đã xem đại kết cục phía sau chưa? Rốt cuộc viết thế nào? Có phải là vạch trần thân phận không? Không đúng, nghe lời An tư trực, Vương Thanh Ngạn lúc đầu không biết ai là người trượng phu phụ bạc kia. Đến lúc hắn biết thì hắn đã bị giết rồi. Cho nên trong đại kết cục sẽ không có màn vạch trần thân phận. Vậy tại sao sau đó ngươi còn mạo hiểm tới giết ta?”
Lý Lê nghe câu hỏi này thì ngược lại mỉm cười, im lặng không nói.
Lý Lê hướng về phía Tần Mạn Vân nói: “Đại kết cục ta đã đốt rồi. Còn một cuốn du ký, có thể thấy đó là tâm huyết của Vương Thanh Ngạn, ta cất trong thư phòng, đến lúc đó người Hình bộ tìm thấy sẽ trả lại cho ngươi.”
Tần Mạn Vân hận không thể tự tay giết chết Lý Lê, nghiến răng mắng: “Lúc này rồi mà ngươi còn giả làm người tốt.”
Nghiêm Khoan lại nói: “Vậy nên sau này Trang đường chủ nói tìm được bản thảo, biên soạn lại xuất bản chính là do các ngươi cố tình sắp đặt. Bây giờ căn bản không có đại kết cục?”
Lương Tố cũng vỗ đùi nói: “Uổng công ta còn định bỏ tiền thuê người đi xếp hàng mua sách.”
Tô Hoàng Triết đứng dậy nói: “Ba vụ án đã được thẩm lý rõ ràng. Nhân chứng vật chứng đầy đủ. Lý Lê theo luật đáng chém. Hoàng Thượng thư đã ký phán quyết, ngày hành hình chờ Thánh thượng phê chuẩn.”
Hôm nay cuối cùng cũng kết thúc vụ án, những người khác đều sớm tan tầm trở về nhà.
An Ảnh cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, nàng nhìn Tiểu Dịch vẫn còn đang lề mề, hỏi: “Huynh làm gì vậy?”
Tiểu Dịch buồn rầu đáp: “Haiz, dạo này về nhà là cãi nhau.”
“Vẫn là chuyện nhà cửa của huynh à?”
“Ừ, đầu óc ngươi tốt, giúp ta nghĩ cách với.” Tiểu Dịch vỗ vai An Ảnh, “Ta mời ngươi ăn bữa tối.”
“Thôi bỏ đi, tiền của huynh cứ cất giữ đi. Đi thôi, chúng ta đi gần đây ăn chút thịt nướng nào.” An Ảnh vừa đi vừa nói.
“Tẩu tẩu ta chiếm lấy gian nhà phía đông rồi. Nhà Tiểu Liễu đến, nói nếu tẩu tẩu ta không dọn đi, họ sẽ từ hôn.” Tiểu Dịch nói, lại thở dài thườn thượt, “Phụ mẫu ta cũng không biết phải làm sao, ngày nào cũng ở trong nhà sầu não.”
Đến lúc này mà còn không biết làm sao ư? An Ảnh thầm nghĩ, phụ mẫu ngươi lúc này mà không can thiệp việc của tẩu tẩu ngươi chính là đứng về phía tẩu tẩu ngươi rồi, đồ ngốc ạ.
“Chuyện trong nhà huynh ta cũng không tiện xen vào. Bữa tối hôm nay ta mời huynh vậy.” An Ảnh trả tiền thịt nướng, lại mua thêm vài chiếc bánh thịt và canh đinh hương.
Nàng nói: “Ăn no một chút đi, ta thấy buổi trưa huynh cũng chẳng ăn gì. Đúng rồi, huynh có hỏi ý của Tiểu Liễu chưa? Nàng ấy cũng nhất định phải ở gian nhà phía đông sao?”
“Ta chưa hỏi nàng ấy. Nhà nàng ấy không cho ta gặp mặt.” Tiểu Dịch cúi đầu, khuấy canh.
“Thật ra ta nghĩ huynh nên bàn bạc trước với Tiểu Liễu một chút, nếu huynh có thể đòi lại số tiền cho phụ mẫu dựng nhà, xây lại gian nhà phía tây, xem nàng ấy có bằng lòng không, đây cũng không hẳn không phải là một cách.” An Ảnh vừa ăn vừa nói: “Nếu đến tiền dựng nhà cũng không trả huynh, thì huynh cứ từ hôn đi, huynh cứ dây dưa thế này là hại Tiểu Liễu đấy.”
Tiểu Dịch gật đầu: “Ta cũng nghĩ thế.”
An Ảnh thấy hắn ta đã hạ quyết tâm, liền thả lỏng bắt đầu ăn uống, không khỏi bật cười: “Nghĩ thông suốt rồi, khẩu vị cũng quay lại rồi hả?”
Tiểu Dịch gật đầu.
“Đúng rồi, lần trước ở thư viện huynh nói chuyện của Trần đại nhân và Tô đại nhân, mới nói được một nửa. Huynh kể tiếp đi, lần này ta thấy vị hôn thê của Tô đại nhân rồi, ở phủ Tề Quốc Công.” An Ảnh cười hì hì nói.
“Ấy, ngươi còn nhớ sao. Trần Đông đại nhân là nhi tử độc nhất của Huệ Bình trưởng công chúa, đích trưởng tôn của An Quốc Công Trần Cát, từ sớm đã định hôn ước với Duyên Khánh quận chúa, không biết sao lại cứ rề rà chưa thành thân.”
“Phụ thân của Tô đại nhân chúng ta là Hàn lâm học sĩ Tô Bách đại nhân, từ nhỏ đã định hôn ước với Nhị tiểu thư phủ Tề Quốc Công. Vốn dĩ mấy năm trước đã định thành thân, nhưng mẫu thân của Tô đại nhân qua đời, nên cứ trì hoãn tới giờ. Giờ Tề Quốc Công qua đời, hôn sự lại phải trì hoãn tiếp. Xem ra, Tô đại nhân nhà chúng ta số cũng khổ thật.”
