Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 32: Án Cũ (2)
Đợi xác định Trần Đông đã đi xa, An Ảnh mới từ dưới đất bò dậy.
Bụi bặm trên sàn nhà dưới ánh mặt trời hiện rõ, nàng phủi phủi bụi trên người, vết thương ở mu bàn tay khiến nàng hít hà vì đau.
“Này, tay ngươi làm sao thế?” Dương Dã vừa bước vào liền thốt lên: “Trời ơi, ngươi bị sao vậy? Này, trên mu bàn tay ngươi có dấu chân đấy hả?”
An Ảnh nén đau nói: “Trần Đông đại nhân làm đấy. Huynh có thuốc trị vết bầm không? Ta đau quá.”
Dương Dã nói: “Trần đại nhân điên rồi sao, lại đối xử với thuộc hạ như vậy chứ. Mu bàn tay ngươi còn trầy da kìa, để ta đưa ngươi đi rửa sạch, lát nữa bôi thuốc cho.”
Dương Dã đỡ An Ảnh: “Dương công tử, huynh đừng nói với ai nhé.”
“Tại sao?” Dương Dã nhìn nàng, lông mày nhíu chặt – “Trần đại nhân dù quan có lớn đến đâu cũng không thể tùy ý sỉ nhục thuộc hạ được. Ngươi đừng sợ, ta đi tìm Tô đại nhân.”
An Ảnh lắc đầu: “Chuyện này là do ta làm không thỏa đáng, Trần đại nhân dạy dỗ như vậy đã là rất khoan dung rồi.” An Ảnh kể lại chuyện nàng đã giấu giếm đưa Trịnh Đóa Nhi đi như thế nào, Dương Dã im lặng không đáp.
Một hồi lâu, hắn ta mới nói: “Ngươi tuổi còn nhỏ mà gan lớn thật đấy. Trần đại nhân đối với ngươi đúng là đã khách khí rồi.”
An Ảnh thầm nghĩ, ta còn có chuyện lớn hơn thế nữa kìa.
Dương Dã nói: “Thế này đi, ta ra tiệm thuốc ngoài kia mua ít thuốc trị bầm. Chỗ này của ngươi không chỉ có vết bầm mà còn trầy da, phải cẩn thận chút.”
An Ảnh nhìn hắn ta đầy cảm kích: “Lát nữa ta trả tiền cho huynh.”
“Ai, lúc này mà ngươi còn nhớ chuyện đó. Được rồi, xong xuôi ta sẽ tính toán với ngươi sau.” Dương Dã chuẩn bị đi, nhìn thấy những tập vụ án rơi vung vãi dưới đất liền hỏi: “Những tập vụ án này là sao thế?”
“Ta tìm ít án cũ để học hỏi tham khảo, Trần đại nhân lấy tập này từ trên giá, nói là có ý nghĩa.” An Ảnh cử động tay một cách khó khăn, “Huynh giúp ta thu dọn tập vụ án đi, ta sẽ mang tập này về xem.”
Dương Dã vừa dọn vừa nói: “Ngươi nghỉ ngơi đi, này, ngươi ăn lương của một quan nhỏ tòng bát phẩm mà lại lo việc của cả Thừa tướng đại nhân. Lần trước nghe nói ngươi muốn sắp xếp lại tài liệu cũ mà bị Tô đại nhân cản lại rồi. Ngươi có biết mấy vị Tư trực, Lục sự, Bình sự khác đang bàn tán sau lưng ngươi không đấy.”
An Ảnh thầm nghĩ, xong đời, mình thành kẻ gian rồi.
“Ơ, án cũ ngươi đang xem là vụ án bắt cóc đó à.” Tay Dương Dã dừng lại, hắn ta nhìn vào một xấp giấy: “Vụ án này năm đó nổi tiếng lắm, ta vẫn còn ấn tượng.”
Dương Dã trở về dưới cái nắng gay gắt, trên tay cầm một gói thuốc. Vân Phàn vừa hay nhìn thấy ở cửa: “Dương Dã, ngươi làm gì thế?”
“À, An Tư trực bị thương ở tay, ta mua chút thuốc cho nàng ấy.” Dương Dã lắc lắc gói thuốc trên tay.
Vân Phàn lầm bầm: “Nha đầu đó lanh lợi thế kia mà cũng bị thương sao? Đi, ta cùng ngươi vào xem sao.”
An Ảnh vẫn đang đọc tập vụ án, Vân Phàn bước vào cầm lấy tay nàng xem xét một hồi: “Đây là làm sao vậy? Sao ta nhìn thấy kỳ lạ thế?”
An Ảnh vội che tay lại: “Có gì kỳ lạ, chẳng lẽ ngài còn định gọi ngỗ tác tới nghiệm hả? Được rồi, ta chỉ là bị mấy tập án cũ rơi xuống đè trúng thôi, bôi ít thuốc là ổn.”
Vân Phàn liếc An Ảnh, lại nhìn Dương Dã, lắc đầu phe phẩy quạt rồi bỏ đi.
Dương Dã ngồi xuống, vừa bôi thuốc cho An Ảnh vừa nói: “Vụ án này xảy ra vào năm Vĩnh Khang thứ tám, khi đó ta mới mười hai tuổi.”
“Nhi tử của một phú hộ ở phía Tây thành bị bắt cóc, bọn bắt cóc để lại một mảnh giấy, bắt giao một trăm lượng bạc làm tiền chuộc.”
An Ảnh gật đầu một cái: “Phú hộ phía Tây thành Phạm Hiến Long.”
“Đúng là thế. Phạm Hiến Long đó đã báo quan lên Kinh thành Binh mã ti và cả phủ nha kinh thành. Khi đó quan phủ tập hợp bộ khoái nha dịch, mai phục sẵn ở nơi hẹn giao tiền, kết quả phạm nhân không tới. Nhưng họ lại phát hiện, phạm nhân để lại một mảnh giấy.”
“Phạm nhân phát hiện ra người của quan phủ. Chúng vậy mà đột phá tầng tầng lớp lớp vây hãm, để lại mảnh giấy. Trong giấy viết địa điểm giao dịch tiếp theo.”
An Ảnh ngạc nhiên: “Địa điểm giao dịch của chúng là gần Hồng Kiều phía Đông thành, nơi đó cực kỳ dễ phòng thủ, vậy mà vẫn để phạm nhân chạy thoát?”
Nàng một tay lật tập vụ án, cúi đầu xem, tay kia vươn ra cho Dương Dã xử lý vết thương.
Dương Dã nhìn sang, gương mặt nghiêng của An Ảnh hiện ra những đường nét thanh tú, dưới ánh nắng chiếu rọi, những sợi lông tơ nhỏ trên mặt cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một, hàng lông mi dài cứ chớp chớp.
Đột nhiên nghe thấy vài tiếng ho khan, Dương Dã vội quay đầu lại, Vân Phàn và Tiểu Dịch đang đứng ở hành lang bên cạnh.
An Ảnh cũng ngẩng đầu lên, cười nói: “Vân Bình sự, ngài lại vòng trở về làm gì?”
Vân Phàn phe phẩy quạt, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người rồi nói: “Hai người cô nam quả nữ ở đây làm gì thế?”
Dương Dã chỉ tay vào tay An Ảnh: “Bôi thuốc thôi. Hay là Vân Bình sự ngài tự tay làm nhé? Dù sao An Tư trực cũng là thuộc hạ đắc lực của ngài mà?”
Tiểu Dịch thò đầu ra: “Ôi, Tiểu An, sao ngươi lại bị thương ra nông nỗi này?”
“Ài, không sao, vài ngày là khỏi thôi.” An Ảnh không để tâm xua tay, lại chỉ vào tập vụ án nói: “Ta đang xem vụ bắt cóc của Phạm Hiến Long phía Tây thành năm Vĩnh Khang thứ tám. Tên bắt cóc này vậy mà có thể ba lần phá vòng vây của quan binh, để lại mảnh giấy, chuyện này cứ như trong thoại bản kể chuyện vậy.”
Vân Phàn cũng lật tập vụ án một cái: “Án cũ rồi, vụ này năm đó khiến Hình bộ mất mặt lắm. Kinh thành Binh mã ti, phủ nha kinh thành cùng với Hình bộ cùng mai phục hơn ba mươi người, giăng thiên la địa võng, kết quả phạm nhân nhìn thấu những chỗ mai phục đó, để lại mảnh giấy rồi tẩu thoát. Khi đó ta còn đang học ở thư viện, đã nghe danh vụ án này.”
An Ảnh lật qua lật lại rồi nói: “Vậy mà cả ba lần đều bị phát hiện. Hơn nữa điểm lợi hại của tên bắt cóc này nằm ở chỗ có thể đột phá nhiều phòng thủ như vậy để lưu lại mảnh giấy.”
Tiểu Dịch đột nhiên nói: “Ta biết rồi, aiz, năm đó nếu có ta ở đó thì tốt biết mấy.”
Vân Phàn và An Ảnh đều ngạc nhiên nhìn sang: “Ngươi biết cái gì rồi?”
Tiểu Dịch ngồi phịch xuống: “Ấy, chắc chắn là trong quan binh có nội gián của bọn bắt cóc, hoặc bọn bắt cóc chính là một trong số các quan binh đó.”
Vân Phàn cười khẩy một tiếng: “Nghe cũng có lý đấy nhỉ, Tiểu Dịch tướng quân.”
“Những gì các ngươi nghĩ, năm đó bọn ta đều đã thử cả rồi.” Quách Hi vuốt chòm râu quý giá của mình, vừa thong thả đi tới vừa nói.
“Năm đó ta là người theo vụ này. Bọn ta cũng nghi ngờ trong quan phủ có nội ứng. Vì vậy lần thứ hai, bọn ta thay toàn bộ nhân thủ, kết quả vẫn bị bọn tội phạm sơ hở lọt lưới. Lần thứ ba bọn ta điều một nhóm nhân thủ từ Cấm quân đến, vẫn lại như vậy.” Quách Hi nói.
“Tên bắt cóc đó liệu có bản lĩnh bay nóc nhảy tường không?” Tiểu Dịch nói: “Nếu không, sao lại lợi hại đến thế?”
Quách Hi nhìn thấy tay An Ảnh, lại thấy Dương Dã đang băng bó cho nàng: “Ôi chao, An Tư trực, ngươi đây là bị sao thế?”
An Ảnh đứng dậy đáp: “Không sao cả, thương tích nhỏ thôi, bị tài liệu từ trên cao rơi xuống đè phải.”
Quách Hi nhìn Dương Dã ở bên cạnh, thuận tay vỗ vai hắn ta: “Tiểu tử, ngươi được lắm. Có phải ngươi là học trò lớp Giáp của học viện phủ Kim Lăng không? Năm tới có thể tham gia thi phủ rồi.”
Dương Dã đứng dậy đáp: “Đúng vậy.”
“Học trò lớp Giáp thi phủ thì không thành vấn đề. Tương lai sau này rất rộng mở đấy. Có từng cân nhắc sau này đến Hình bộ làm việc không?”
Dương Dã cười đáp: “Quách đại nhân nâng đỡ ta rồi. Nếu có thể được bổ nhiệm chức quan tại Hình bộ, ta nhất định sẽ đi Ngũ Đài Sơn thắp hương cảm tạ Phật tổ ngay.”
