Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 2 – Chương 36: Án cũ (6)



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Tô Hoàng Triết liếc mắt tới đôi giày màu vàng ngỗng dưới bộ quan phục màu đen, không khỏi mỉm cười. Ngay cả khi An Ảnh thực sự là một gián điệp, thì cũng là một gián điệp cấp thấp.

Bộ quan phục đen và đôi giày vàng ngỗng, nghĩ thôi đã thấy không hài hòa, sao nàng cứ đường hoàng mặc mỗi ngày thế nhỉ? Thấy được cũng chẳng phải gián điệp được huấn luyện nghiêm khắc.

An Ảnh hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt của Tô Hoàng Triết, tiếp tục tự mình nói: “Cho nên hành động dán tờ giấy này chắc chắn có ý nghĩa khác. Ta phải quay lại hiện trường điều tra lại, nếu giải quyết được thủ pháp này, chúng ta đã đến gần sự thật thêm một bước.”

Tô Hoàng Triết gật đầu: “Có lý.”

“Vậy Tô đại nhân đồng ý rồi chứ?” An Ảnh thấy Tô Hoàng Triết lung lay, không khỏi vui mừng nhìn sang.

“Được thôi, lão Quách và Vân Phàn đều tới nói cả rồi. Gần đây cũng không có việc gì quá gấp gáp, vụ án này phá được cũng coi như giành lại thể diện cho Hình bộ.” Tô Hoàng Triết cười cầm bút viết mẩu giấy, “Chỗ Hoàng thượng thư để ta nói một tiếng.”

An Ảnh hai bước quay lại bàn làm việc, lấy mẩu giấy nói: “Ta chưa từng gặp Hoàng thượng thư bao giờ? Người thế nào? Có hòa khí không?”

Dù sao cũng là ông chủ lớn của Hình bộ, nếu không cẩn thận đụng mặt, cũng dễ bề đối phó.

“Ông ấy à, là người hòa khí nhất. Người các nha môn khác đều gọi ông ấy là Hoàng Di Lặc.” Tô Hoàng Triết cười nói, trong lòng lại nghĩ, nhưng bọn ta gọi ông ta là lão hồ ly, âm hiểm xảo quyệt nhất đấy.

Vừa từ chỗ Tô Hoàng Triết ra, An Ảnh đã bị Vân Phàn chặn lại.

“An tư trực, sau này tổng kết tập vụ án cứ giao cho Dương lục sự làm nhé. Sau này hắn sẽ làm chân sai vặt ở tổ Giáp chúng ta.”

An Ảnh hơi kinh ngạc, vì trước đó từng nghe Dương Dã nói, tổ Giáp chạy ngoài đường nhiều, quá mệt. Hắn ta còn phải về thư viện đọc sách, cơ thể không chịu nổi, cho nên đều làm việc cho người của Trần Đông.

Nhưng vẫn gật đầu nói: “Dương lục sự, vậy sau này làm phiền huynh rồi.”

Dương Dã mỉm cười gật đầu một cái: “Đâu có, đâu có, sau này chúng ta là một tổ rồi. Tuy ta không thường tới, nhưng ngươi cứ để lại công việc cần làm, ta ở thư viện hễ rảnh rỗi là tới.”

Vân Phàn hài lòng gật đầu: “Vậy chúng ta tới Phạm gia xem trước nhé?” Quay đầu nhìn lại thấy đôi giày của An Ảnh, chê bai: “Sao ngươi vẫn còn mang đôi giày này thế? Xấu chết đi được…”

Không nghe, không nghe, là rùa niệm kinh.

An Ảnh quay người bỏ đi, ta thích là được, còn quản ngươi có thích hay không làm gì.

Phía Tây thành, Phạm gia.

Phạm Hiến Long nghe tin là người Hình bộ tới xét lại vụ án năm đó, ngay cả cửa cũng không mở cho đám người An Ảnh.

Quản gia Phạm Đại lạnh lùng nói vọng ra ngoài: “Lão gia không muốn nói lại chuyện vụ án năm đó nữa.”

Bị đóng cửa không tiếp, Quách Hi thở dài: “Phạm lão gia vẫn luôn oán trách chúng ta năm đó không nghe lời ông ta, cho nên mới hại chết nhi tử ông ta.”

Vân Phàn nói: “Vậy con đường này bị chặn rồi, chúng ta tới ba địa điểm kia xem thử. Sau đó lại tìm những người tham gia vụ án năm đó hỏi thăm.”

Đi trên đường, Vân Phàn nói: “An tư trực, nghe nói sinh thần của ngươi sắp tới rồi?”

An Ảnh hơi thắc mắc quay đầu nhìn hắn ta: “Vân bình sự định tặng quà sinh thần cho ta à?”

“Đúng vậy, ngươi có thích món gì không?” Vân Phàn cười nói: “Ngươi tới nay cũng mười bảy rồi nhỉ? Nên tính chuyện hôn sự đi, trong nhà có sắp xếp gì không?”

An Ảnh nghi ngờ quan sát Vân Phàn trên dưới: “Vân bình sự, hôm nay ngài sao thế? Vì sao lại quan tâm chuyện của ta như vậy? Chẳng lẽ là…”

Vân Phàn liếc nàng nói: “Chẳng lẽ là gì?”

An Ảnh vuốt vuốt tóc, ngoái đầu cười một cái: “Chẳng lẽ là nhìn trúng ta rồi?”

Vân Phàn lùi lại phía sau một bước, ngược lại cũng không mất phong độ, chỉ vào An Ảnh nói: “An tư trực, không phát hiện ra là da mặt ngươi dày tới vậy đấy, vẻ thành thật chất phác ban đầu đều là giả vờ nhỉ? Ai chà, tiểu nha đầu.”

An Ảnh nhìn quanh Vân Phàn: “Vân bình sự, rốt cuộc ngài có chuyện gì thì nói thẳng ra đi?”

“Không có gì, ta chỉ quan tâm cuộc sống của cấp dưới thôi.” Vân Phàn nhìn nàng: “Không phải ta nói bậy đâu, nữ quan Hình bộ làm chẳng lâu đâu, thành thân rồi về nhà không ít. Không giống như nữ quan bên Lễ bộ, Hộ bộ, Hàn Lâm Viện. Ngươi hiểu ý ta không? Nhà có dự tính gì chưa?”

An Ảnh lúc này mới hiểu ý của Vân Phàn, đây đúng là một vấn đề.

“Tạm thời vẫn chưa có tính toán gì.” An Ảnh nghiêm túc nói: “Hình bộ không có nữ quan nào làm lâu năm sao?”

Vân Phàn thở dài: “Không có. Hình bộ không so được với nơi khác, bôn ba quá nhiều, rốt cuộc cũng không tiện. Nữ tử có tài năng, hoặc là đi tới Hàn Lâm, hoặc là đi tới Các Tự Giám. Chỉ có một số nữ tử nghèo khổ không nơi nương tựa, làm nữ ngục tốt, ngỗ tác hoặc bộ khoái, đều là những tiểu lại hạng thấp.”

“Ta thấy ngươi học tập ở Quốc Tử Giám rất khá, nghĩ nếu ngươi hạ quyết tâm làm việc lâu dài ở Hình bộ, thì phải có một kế hoạch, thảo luận kỹ với gia đình. Tránh sau này xảy ra mâu thuẫn.”

Những lời của Vân Phàn thực sự là điều An Ảnh phải đối mặt trực diện. Nữ tử Đại Khải mười bảy mười tám tuổi thành thân là trạng thái bình thường, muộn hơn chút mười chín hai mươi tuổi thành thân cũng có. Muộn hơn nữa chính là lão cô nương rồi, hoặc không gả, hoặc làm kế thất điền phòng, rốt cuộc đều không quá vừa ý.

An Ảnh hơi mờ mịt, thực sự phải thành thân sinh con sao? Còn phải đối mặt với khả năng có thiếp thất. Những điều này vốn xa xôi và mơ hồ, nhưng giờ lại càng lúc càng cấp thiết và rõ ràng.

Vân Phàn nhìn An Ảnh im lặng, có chút không hiểu đầu cua tai nheo. Nha đầu này hình như thiếu một sợi gân, hoàn toàn không biết tiểu tử Dương Dã kia có ý với nàng. Nhưng nhìn biểu cảm của nàng sao lại có chút đau buồn thế nhỉ? Chẳng lẽ ở quê có người trong lòng?

Hai người cứ im lặng kỳ dị như thế cho tới bên Hồng Kiều. An Ảnh cầm tập vụ án đã sao chép nói: “Vân bình sự, tới nơi rồi.”

An Ảnh lấy cuốn sổ ra bắt đầu ghi chép, Vân Phàn tò mò nói: “Mới bắt đầu thôi mà, ngươi có phát hiện gì sao?”

“Ta nhớ được thời gian từ Phạm gia tới đây. Chúng ta đi bộ bình thường mất gần nửa canh giờ.” An Ảnh nói.

“Việc này có ích gì à?” Vân Phàn hơi không hiểu.

“Hiện tại chưa biết có ích gì, tạm thời ghi lại đã. Địa điểm giao dịch mà kẻ bắt cóc chọn chắc chắn là đã suy nghĩ thấu đáo, gắn bó mật thiết với thói quen sinh hoạt của hắn.”

Vân Phàn liếc nhìn nàng: “Nha đầu, ta hỏi ngươi, trước đây ngươi ở Hồ Châu rốt cuộc làm gì vậy? Nhìn bộ dạng ngươi không giống người mới vào nghề chút nào nhỉ?”

An Ảnh cúi đầu nhìn tập vụ án nói: “Thiên cử vạn biến, kỳ đạo nhất dã.”

Vân Phàn không khỏi nghiêm túc nhìn An Ảnh: “Ý ngươi là hình thức dù biến hóa thế nào, bản chất vẫn là như nhau?”

“Đúng. Ta ở Hồ Châu quản lý tiệm trà, phải đối phó với đủ loại khách uống trà, bộ khoái tới tiệm, còn phải lo lót đám quan sai quản lý hãng trà, quan viên phủ nha, chưa chắc đã nhẹ nhàng hơn phá án.”

“Huống hồ, phá án là công vụ Hình bộ, đi đâu cũng là lấy trên đối dưới, không cần nơm nớp lo sợ. Việc ta làm ở Hồ Châu đều là lấy dưới đối trên, nói cái gì làm cái gì đều phải chăm chút suy nghĩ. Nói sai một câu, mất một vị khách, mất một vụ buôn bán, kiếm ít bạc hơn; làm sai một việc, đắc tội người ta, thì có thể mất cả chén cơm.”

“Cho nên mọi chuyện đều phải suy nghĩ kỹ.”