Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 2 – Chương 46: Án Cũ (16)



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Ảnh và Quách Hi trao đổi ánh mắt, họ thực sự không quen biết Phạm Hi Sinh.

Mấy người nghe Đinh Bách kể tiếp: “Đứa nhỏ đó vào cửa xong nói muốn mua giấy trúc. Giấy trúc đều cất ở phía sau, ta liền ra phía sau lấy. Đến khi ta lấy giấy trúc quay lại cửa hàng, đứa nhỏ đó đã nằm trên đất rồi. Ta đưa tay thăm hơi thở của cậu ta, thì đã không còn hơi thở nữa.”

“Lúc đó ta sợ muốn chết. Ta mới từ Mân Châu chuyển tới, người lạ đất lạ, vướng vào án mạng, trong đầu ta thực sự trống rỗng, chẳng nghĩ được gì cả.”

Đinh Thanh lúc này lau lau nước mắt: “Ta ra cửa nhìn thử, lúc đó giống như ngươi nói, nha đầu nhà bên cạnh vẫn đang ngủ. Đối diện là tiệm lương thực đã sớm căng tấm mành che nắng. Những cửa hàng phía nam bọn ta đều bị tấm biển hiệu nhà ta che khuất tầm nhìn. Người từ phía bắc đi tới chỉ có đứa nhỏ này.”

“Ta liền chuyển cậu ta ra sau nhà, nhét vào trong một cái giỏ trúc. Đợi đến khi trời tối, ta cõng cậu ta lên ngọn núi phía sau, vứt cả người lẫn giỏ ở đó rồi bỏ đi.”

Đám người Quách Hi nghe đến mức trợn mắt há hốc mồm, Tô Hoàng Triết trầm ngâm vài hơi rồi hỏi: “Thứ nhất, trước và sau khi đứa nhỏ ngã xuống, ngươi có nghe thấy tiếng động hay điều gì bất thường không? Trên người cậu ta có vết thương gì không? Còn trang phục của đứa nhỏ nữa. Thứ hai, lúc đó Đinh Thanh đang làm gì? Thứ ba, ngươi cõng giỏ trúc lên núi có gặp phải ai không? Thứ tư, ngươi quen biết Phạm Hiến Long như thế nào?”

Đinh Bách đáp: “Ta đã kiểm tra kỹ đứa nhỏ đó, thực sự, trên người không có lấy một vết thương nào. Cậu ta vừa vào cửa liền hỏi một câu có bán giấy trúc không, lúc đó ta vừa hay đang đứng ở cửa sau, liền nói ta ra phía sau lấy cho cậu ta. Kho và cửa hàng phía trước chỉ cách vài bước chân, ta không nghe thấy tiếng động gì. Đợi đến khi ta quay lại thì thấy cậu ta nằm trên đất, ta còn tưởng đứa nhỏ nghịch ngợm, liền bước tới nói, tiểu công tử, giấy trúc tới rồi.”

“Sau đó ta mới phát hiện không ổn, cậu ta nhắm mắt, không có phản ứng gì. Ta thử thăm hơi thở, đến cả hơi thở cũng không còn.”

“Cậu ta mặc đồ rất đẹp, là áo bào bằng lụa, mũ dệt bằng tơ, giày cũng là mặt lụa. Nhìn qua liền biết là công tử nhà quyền quý. Cho nên ta càng sợ hãi, nếu người nhà cậu ta có tiền có quyền, chẳng phải sẽ lấy mạng ta sao?”

“Đinh Thanh, Đinh Thanh đang nghỉ ngơi ở phía sau nhà. Thời tiết nóng nực, buổi chiều hay buồn ngủ, đệ ấy thường ngủ ở phía sau.”

“Đêm xuống, ta một mình lặng lẽ cõng giỏ trúc lên núi, ta vứt cái giỏ vào trong khu rừng ở sườn núi đó. Suốt dọc đường ta đều đi đường nhỏ, không gặp phải ai.”

An Ảnh lúc này hỏi: “Ngươi vứt giỏ ở nguyên chỗ đó, hay là vứt đứa nhỏ xuống dưới núi? Thông thường cách này chẳng phải có thể ngụy tạo thành đứa nhỏ tự sẩy chân ngã xuống núi sao?”

Đinh Bách khựng lại một chút mới nói: “Lúc mới bắt đầu ta cũng dự định như vậy. Nhưng ở đó thực sự không có ai lui tới, bị phát hiện cũng không biết phải bao lâu. Ngươi xem, năm năm rồi, đến tận bây giờ cũng không có ai phát hiện. Lúc đó ta cũng hoảng sợ, nên tùy tiện tìm một góc đặt cậu ta ở đó rồi bỏ đi.”

“Còn về Phạm Hiến Long, trước kia bọn ta từng kinh doanh gia vị ở Mân Châu. Chỉ là quen biết mà thôi.”

Tô Hoàng Triết cười khẩy một tiếng: “Kinh doanh gia vị, khó trách lại khai ra nhanh như vậy.”

Sắc mặt Đinh Bách ảm đạm, tiếp tục nói: “Ta cũng chưa từng gặp nhi tử ông ta. Ngày hôm sau quan phủ có người tới điều tra, ta mới biết là nhi tử Phạm Hiến Long bị mất tích trên con phố này.”

An Ảnh hỏi: “Vậy chuyện đám bắt cóc đòi tiền chuộc sau đó, là do hai người làm sao?”

Đinh Bách lắc đầu nói: “Thanh thiên đại lão gia, ta thề. Thực sự không phải ta làm. Nói thật, Phạm Hiến Long là hạng người ta không đắc tội nổi. Xảy ra chuyện này, ta hận không thể cả đời này không còn liên quan gì đến ông ta nữa. Sao còn dám đi tống tiền ông ta chứ.”

Thấy không hỏi thêm được gì nữa, Tô Hoàng Triết ra hiệu giải tán. An Ảnh nhìn Đinh Thanh dìu Đinh Bách khó khăn bước về phía lao ngục, nàng nói với Đinh Thanh: “Chút nữa ta sẽ bảo ngục tốt mời cho hai người một đại phu.”

Đinh Thanh có chút bất ngờ, cúi đầu nói một câu đa tạ.

Ngược lại là Đinh Bách, liên tục cảm ơn rối rít.

Lúc này trời đã tối.

Dương Dã vừa đọc sách vừa đợi An Ảnh.

Dương Dã mặc áo học trò màu xanh đã giặt đến bạc màu, ngồi thẳng tắp, tựa vào ngọn đèn mà đọc sách.

Giơ tay lên, ở khuỷu tay còn có một miếng vá.

An Ảnh nhìn hắn ta, Dương Dã dáng vẻ cũng khôi ngô, nếu ăn mặc khá giả một chút, đứng cùng Vân Phàn, Tô đại nhân cũng chẳng kém cạnh là bao.

Cảm nhận được điều gì đó, Dương Dã quay đầu nhìn thấy An Ảnh ở cửa, cười đứng dậy nói: “Xét xong rồi hả? Có đói không?”

An Ảnh nhẹ nhàng đi tới, lấy cái túi gấm đó ra, nói: “Xét xong rồi. Hôm nay có món hời nhỏ, đi thôi, chúng ta đi ăn một bữa ngon.”

Vân Phàn đi theo phía sau nhìn thấy cái túi gấm kia, cười nói: “Không uổng công ngươi đưa tới tận nơi nhỉ?”

An Ảnh cúi người hành lễ với hắn ta: “Ý tốt của Vân công tử, bây giờ ta mới cảm nhận được. Thật mong vị thần tài này ngày nào cũng tới.”

Vân Phàn liếc nhìn Tô Hoàng Triết vừa đi tới phía sau mình, hắng giọng nói: “An Ảnh, chuyện của Tô đại nhân nhà chúng ta không được nói lung tung ở bên ngoài đâu đấy.”

An Ảnh nhìn Tô Hoàng Triết ở cửa, cười nói: “Ta biết chừng mực.”

Tô Hoàng Triết mặt vô cảm nói: “Hôm nay có đột phá lớn. Ngày mai đem vài nghi điểm cũng như điểm mấu chốt của vụ án ra lý giải lại. Tiểu Dịch ngày mai dẫn người lên núi tìm chỗ Đinh Bách vứt giỏ trúc.”

Ra khỏi Hình bộ.

An Ảnh cúi đầu nói với Dương Dã: “Huynh nói xem liệu Tô đại nhân có giận không? Ta nhận bạc của vị hôn thê của hắn? Ta có nên trả lại không?”

Dương Dã xoa đầu nàng, nói: “Một lượng bạc, trong mắt họ chẳng tính là gì đâu. Tô đại nhân chỉ là không thích vị hôn thê của mình thôi.”

An Ảnh kinh ngạc nói: “Hắn không thích Nghiêm tiểu thư? Sao huynh biết?”

Dương Dã ngẩng đầu nhìn phía trước: “Nàng thông minh như vậy, việc này mà còn không nghĩ ra sao.”

“Nếu một nam nhân thích một nữ nhân, dù có vượt qua muôn vàn khó khăn cũng sẽ cưới nàng ấy về nhà.”

“Nhưng nàng xem hôn sự của Tô đại nhân kéo dài lâu như vậy, hắn chẳng hề gấp gáp chút nào, chứng tỏ hắn căn bản không muốn cưới tiểu thư Tề gia.”

An Ảnh trợn tròn mắt, chỉ vào Dương Dã nói: “Không nhìn ra được, huynh cũng biết phá án đấy chứ.”

Dương Dã vỗ nàng một cái: “Được rồi, tiểu phú ông, hôm nay nàng mời khách, nhanh lên chút đi.”

An Ảnh cười nói: “Đi thôi, chúng ta tới sông Kim Thủy ăn cơm. Lần trước đi điều tra vụ án ta từng tới đó, cảm thấy ở đó không tệ.”

Trên lầu hai của Cửu Phúc Ký, An Ảnh gọi món vịt hoa sen, canh dạ dày kim ti, bánh hồ, còn muốn gọi một vò rượu uống thử, bị Dương Dã ngăn lại.

“Nàng cái đứa nha đầu này, tuổi này còn uống rượu. Ăn nhiều thịt vào, cho mau lớn chút đi.” Dương Dã không vui nói, “Nàng cũng đừng vội tiêu hết số bạc đó. Để dành mà mua lấy vài món trang sức váy áo cho mình.”

Dứt lời, hắn ta từ trong ngực móc ra một chiếc khăn tay, mở ra xem, là một đóa hoa lụa màu vàng.

An Ảnh vui mừng nhận lấy hoa, cài lên đầu, Dương Dã “á” một tiếng rồi che mắt lại, nói: “Nàng cài hoa vào trông cứ như bà mối Vương ấy.”

An Ảnh tức đến mức cố sức đá hắn ta, tháo đóa hoa xuống nói: “Trả huynh.”

Dương Dã cười giúp nàng cài hoa lại: “Được rồi, không đùa nàng nữa. Nàng ấy à, hợp nhất với màu vàng nhạt này. Lúc không đi làm, có thể đeo.”