Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 58: Án Cũ (28)
Đêm khuya, Tô Hoàng Triết đọc sách dưới ánh đèn.
Cửa phòng mở ra, Trần Đông bước vào.
“Hôm nay ngươi đến chỗ Phạm Hiến Long, có phát hiện gì không?”
Tô Hoàng Triết xoa xoa đầu: “Ngươi đoán rất đúng. Tiền bạc từ việc buôn lậu ở Mân Châu vẫn không ngừng chuyển về kinh thành. Phạm Hiến Hổ trên danh nghĩa đã cắt đứt liên lạc với Mân Châu. Thế nhưng Phạm Lâu là do ông ta kinh doanh, đoán chừng đó là một đường dây khác mà bọn họ gầy dựng. Ngoài ra, quản gia Phạm Đại của Phạm Hiến Long không hề đơn giản. Ta cảm thấy Phạm Hiến Long đang bị kẻ này khống chế, hắn giống như người được phía trên của Phạm Hiến Long phái tới để giám sát. Ngươi hãy cho người theo dõi tên này.”
“Chỗ ngươi điều tra thế nào rồi? Năm mươi vạn lượng bạc có tung tích gì chưa?”
Trần Đông nói: “Lão Đới đã làm rõ được một phần. Các thương hộ liên quan quá nhiều, mà người có thể tính toán lại thiếu, tiến độ chậm đi không ít. Tuy nhiên có một đường dây khá rõ ràng. Ngựa của Tây Hạ ở biên giới trước tiên bị đổi thành lương thực, tiền đồng, dược liệu. La Xảo Nương vận chuyển lương thực đến mười ba thành phía Bắc để bán, vận chuyển dược liệu đến Mân Châu tiêu thụ, số tiền bạc này lại được dùng để mua hàng hóa tại địa phương rồi tiếp tục lưu thông. Phía Bắc mua da lông, Mân Châu mua trà. Da lông vận về kinh thành, Hàng Châu, Tùng Giang, còn trà Mân Châu thì xuất khẩu ra biển.”
“Điều động lớn như vậy, chắc hẳn phải có người khác hỗ trợ chứ? Một mình La Xảo Nương sao làm nổi.”
Trần Đông đáp: “Ngươi còn nhớ nha hoàn bên cạnh La Xảo Nương không?”
“Người tên Ngân Hồng đó sao?”
“Đúng vậy, vốn cùng bị giam trong ngục Hình bộ với người La gia. Nhưng sau đó đã được người nhà chuộc về. Ta đã tra xét, chính tay Hoàng Đạo Huyền phê giấy.” Trần Đông cười lạnh: “Nếu không thì cũng chẳng thể đón người ra được.”
“Ừ, lúc trước canh gác ngục Hình bộ gió thổi không lọt, cũng coi như ép lão Hoàng đến đường cùng mới phải tự tay viết giấy. Nếu không với tính cách của ông ta, làm sao để lại cái chuôi như thế. Xem ra Ngân Hồng này rất quan trọng. Ngươi có thể tra được tung tích của nàng ta không?”
“Đã tra ra rồi. Nhưng có chút kỳ lạ.”
“Sao?”
“Nàng ta đang ở trong một tòa nhà ở ngoại ô. Người do ta phái đi mai phục mấy ngày, phát hiện hình như nàng ta đang tìm thứ gì đó. Đợi thêm mấy ngày nữa xem sao.”
“Được, đừng đánh cỏ động rắn. Phải bắt sống. Được rồi, không có việc gì thì ngươi về đi. Đừng có đá cửa nữa, đây là nhà ta.”
Trần Đông thu chân lại, sực nhớ ra điều gì, quay đầu nói: “Người tên An Ảnh dưới tay ngươi, ngươi đã điều tra rõ ràng chưa? Không có vấn đề gì chứ?”
Tô Hoàng Triết khoanh tay, trầm ngâm nói: “Tra xét kỹ lưỡng đến tận trời rồi, quả thật không có vấn đề gì. Có thiên phú, đủ thông minh. Ở Hồ Châu không đọc được mấy chữ, chỉ biết mặt chữ qua loa, vậy mà vào Quốc Tử Giám dự thính vài tháng, tiến bộ cực nhanh. Người ta đọc sách một năm, nàng ấy chỉ một hai tháng đã thông suốt. Nhưng hôm đó ngươi ra tay nặng quá đấy, làm nàng ấy sợ hãi không ít.”
“Ta biết chừng mực, ta chỉ thử thân thủ của nàng ta, phải bất ngờ tập kích mới nhìn rõ được.” Trần Đông mặt không cảm xúc nói: “Quả thực không có võ công, gần như không có chút kỹ năng nào. Ta đã thu lực rồi, không làm nàng ta bị thương nhiều lắm đâu.”
Tô Hoàng Triết nhớ lại bàn tay sưng vù như cái móng giò của An Ảnh, nhíu mày: “Lần sau đừng như vậy nữa.”
Sau khi hết giờ làm, An Ảnh đi đến chỗ Thẩm phu nhân.
Thẩm phu nhân nghe An Như kể lại chuyện này liền hơi nhíu mày, chuyển lời nói: “Dương Dã quả thực không tệ, lại có tình cảm thuở thiếu thời với ngươi. Nhưng hoàn cảnh gia đình hắn không tốt lắm, nhất là mẫu thân hắn…”
An Ảnh gật đầu: “Ta cũng nghe mấy vị bộ khoái đến nghỉ chân ở tiệm trà của ta nói xấu phu nhân của Dương bộ đầu không ít. Dương gia túng quẫn, không phải vì nhà đông người, cũng chẳng phải Dương bộ đầu không đưa bạc cho gia đình, mà là vì Dương phu nhân thường xuyên bù lỗ cho đệ đệ bên mẫu gia.”
Thẩm phu nhân nói: “Đã có nghe được, vậy ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?”
An Ảnh nhớ tới nụ cười của Dương Dã, trong lòng dâng lên dũng khí, gật đầu: “Vâng, ta nghĩ ta có thể.”
Thẩm phu nhân vỗ nhẹ tay nàng: “Cũng phải, trên đời này làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ, cuộc sống vẫn phải do chính mình vun đắp nên. Tiểu tử Dương gia đó cũng coi như là người thích hợp nhất với ngươi rồi. Ơ, tay ngươi bị sao vậy?”
An Ảnh ngượng ngùng thu tay về: “Mấy hôm trước, Trần Đông đại nhân tặng ta một cước. Có lẽ là ta đắc tội với hắn.”
Thẩm phu nhân kinh ngạc vô cùng: “Ngươi chỉ là một tư trực nho nhỏ, làm sao đắc tội được Hữu thị lang của Hình bộ?”
“Ta lật xem hồ sơ cũ của vụ án bánh trà bị hắn nhìn thấy, có lẽ chuyện này không phù hợp chăng?” An Ảnh có chút chột dạ.
“Ồ, vụ án bánh trà nghe nói vẫn còn vài chuyện chưa kết thúc. Nhưng tính tình Trần Đông vốn quái gở, ngươi cứ tránh xa hắn ra là được.” Thẩm phu nhân nói: “Ngươi ở Hình bộ cứ làm việc dưới trướng Tô đại nhân cho tốt vào, sau này ta sẽ giúp ngươi khai thông xem sao.”
An Ảnh vội vàng cảm ơn, rồi ngựa không ngừng vó trở về nhà. Lúc này Dương Dã đã đợi ở cửa.
Hai người đứng trước cửa, nhìn mái tóc rối bời và những giọt mồ hôi trên trán đối phương, không nhịn được mà cùng bật cười.
Chẳng bao lâu sau An Đinh Quế vội vã chạy về, Dương Dã đứng cung kính, tươi cười nói: “An bá phụ, phụ thân ta muốn đến phủ viếng thăm, không biết ngày nào thì tiện ạ? Ta thấy tiệm trà cũng đang bận rộn.”
An Đinh Quế nhìn thấy Dương Dã vừa tuấn tú, nói năng lại có lễ độ, nghe nói đã đỗ thi Giải*, còn là học sinh hạng giáp của thư viện, trong lòng thích vô cùng, cơn giận định tìm người lý lẽ lúc trước đã sớm bay đến chín tầng mây, giờ thì nhìn đâu cũng thấy ưng ý, vội vàng đáp lại: “Được được, ngày mai ta ở nhà đợi. Chuyện tiệm trà sao quan trọng bằng chuyện của Tiểu Ảnh nhà ta được.”
*thi Giải: một hình thức thi cử trong khoa cử thời Đường Tống ở TQ, là một loại của kỳ thi cống cử, tương đương với kỳ thi hương thời Minh Thanh.
Sáng sớm hôm sau, phụ tử Dương gia xách hộp quà đến An gia.
An Đinh Quế đã sớm đợi trong phòng khách, vừa thấy Chu thúc dẫn người vào, ông đã xông ra cửa, tươi cười chào hỏi.
Dương bộ đầu cười ngồi xuống nói: “Hôm nay đến là để bàn chuyện hôn sự của đôi trẻ. Hai nhà chúng ta cũng coi như biết rõ gốc gác, không ngờ nay lại có duyên phận như thế.”
An Đinh Quế cười đáp: “Phải đó. Tiểu tử nhà ông không tệ, nghe nói đã đỗ thi Giải rồi.”
Dương bộ đầu vỗ vỗ vai Dương Dã nói: “Vẫn tạm được. Cô nương An gia cũng giỏi giang, thăng lên làm tư trực ở Hình bộ nhanh như vậy, nghe nói tiệm trà cũng quản lý đâu ra đấy.”
Hai bên người khen ta, ta khen người, trôi qua tròn nửa canh giờ, An Lam trốn phía sau không nhịn được nhỏ giọng hỏi An Đồng: “Ca, hai nhà bàn hôn sự đều chỉ toàn khen qua khen lại thế này sao? Thế này thì khen đến bao giờ? Chuyện tỷ tỷ ba tuổi biết tự ăn cơm mà cũng đem ra khen rồi.”
An Đồng tuy già dặn hơn An Lam nhiều, nhưng cũng chưa từng thấy cảnh này, hàm hồ nói: “Có lẽ đây là quy củ chăng?”
An Ảnh thì đứng phía sau với gương mặt đầy vạch đen, trong lòng sốt ruột, tên Dương Dã này cũng không biết giúp dẫn dắt chủ đề, hai đại nam nhân này căn bản chẳng biết cách bàn chuyện hôn sự ra sao.
“An bá phụ, ngài thấy hôn sự này có được không? Dương gia bọn ta gia cảnh bình thường, nhưng sính lễ sẽ tuân theo quy củ trong kinh thành, tuyệt đối không để An gia mất mặt, ngài cứ yên tâm. Sau này nếu ta được nhận chức quan mà phải rời khỏi kinh thành, ta sẽ đưa Tiểu Ảnh đi cùng.” Dương Dã cuối cùng cũng có cơ hội chen vào, vội vàng nói ra những điều quan trọng.
An Đinh Quế có chút bất ngờ, vốn dĩ ông nghĩ Dương gia nghèo khó, sính lễ chắc chắn sẽ bị ép xuống, ông đã định đề cập chuyện này để dằn mặt phụ tử Dương gia. Không ngờ Dương Dã không theo lẽ thường, vừa nói đã nhắc tới chuyện sau này rời kinh thành, khiến An Đinh Quế cũng có chút áy náy, xoa tay nói: “Chuyện này, không thỏa đáng lắm đâu, phụ mẫu ngươi không cần người chăm sóc sao…”
Dương bộ đầu lập tức tiếp lời: “Ôi dào, nhi tử ra ngoài làm việc quan trọng hơn, chuyện này cứ yên tâm, ta và mẫu thân của thằng bé đều vui lòng. Hơn nữa nữ nhi nhà các ông giỏi giang, sau này chắc chắn là hiền nội trợ của Dã Nhi.”
Nghe đến đây, An Đinh Quế lập tức nắm lấy tay Dương bộ đầu nói: “Thế thì ông yên tâm, Tiểu Ảnh nhà bọn ta từ nhỏ đã tháo vát rồi.”
Hai nam nhân lúc này coi như đã bàn xong xuôi, cả hai đều thả lỏng. Dương bộ đầu nói: “Vậy ông chọn một ngày đi, ta sẽ tìm quan mai đến, đổi định thiếp, rồi nhờ người xem ngày lành tháng tốt để mang sính lễ tới.”
An Đinh Quế đáp: “Ta thấy mùng tám tháng này rất được, ông thấy sao?”
Hai nhà đều vô cùng hài lòng, tỷ đệ An gia trốn phía sau cũng mừng khấp khởi, An Đồng thấy vừa vui vừa buồn, nhìn An Lam còn ngây thơ không hiểu chuyện, chậm rãi nói: “Aiz, sau này đại tỷ có lẽ phải rời khỏi kinh thành rồi.”
An Lam vừa nghe liền cuống lên: “A tỷ, tỷ đừng rời kinh thành, ta sẽ nhớ tỷ lắm.”
An Ảnh mỉm cười xoa đầu An Lam, lại điểm nhẹ lên trán An Đồng: “Chuyện chưa đâu vào đâu đã đem ra dọa tiểu muội.”
An Đồng nói: “Bây giờ nhận chức quan mà không có bối cảnh đều bị đày đến nơi khỉ ho cò gáy. Kẻ nghèo kiết xác nào làm được quan trong kinh cơ chứ?”
An Ảnh nói: “Tiểu muội, muội đừng nghe hắn dọa, chờ đến ngày tỷ thật sự rời khỏi kinh thành, có khi muội cũng đã xuất giá rồi đó.”
