Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 2 – Chương 63: Án Cũ (33)



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Ảnh hỏi: “Cụ thể Lưu Đỉnh đã làm gì?”

“Đưa thư cho Phạm gia. Vụ án bắt cóc gây chấn động hồi đó, cũng là để Lưu Đỉnh đi dán tờ giấy đó.”

“Lần cuối cùng ta nhìn thấy Lưu Đỉnh là ngày Đông Chí bảy năm trước. Ta nhớ rất rõ, ta làm sủi cảo nhân thịt cừu, mới ăn được mấy miếng. Lạc Nham liền đi vào, bảo Lưu Đỉnh đi đưa một bức thư cho Phạm Hiến Long.”

“Lưu Đỉnh đi rồi không bao giờ quay lại nữa. Ta đoán, chắc là Phạm Hiến Long phát hiện ra nên đã giết huynh ấy.” Vương Quế Ngọc mân mê phật châu nói: “Sau lần đó, Lạc Nham cứ cách một khoảng thời gian sẽ lảng vảng tới chỗ ta, hắn nghi ngờ Lưu Đỉnh chưa chết, cảm thấy Lưu Đỉnh sẽ còn tới đây tìm ta.”

An Ảnh vỗ vỗ tay: “Nói rất hay, tiếp đi nào.”

Vương Quế Ngọc kinh ngạc nhìn An Ảnh: “Ngươi, ngươi có ý gì?”

“Tiểu Dịch, bắt được người chưa?” An Ảnh quay đầu nhìn ra phía sau, Tiểu Dịch áp giải một bà tử đi vào.

Vương Quế Ngọc trong nháy mắt biến sắc, bàn tay vừa động liền bị Vân Phàn gõ trúng cổ tay, loảng xoảng một tiếng, rơi ra một chiếc trâm dài, một đầu đã bị mài sắc bén.

“Ngươi vừa bảo bà tử đó đi lấy nước là ra ám hiệu cho bà ta chạy trốn phải không?” An Ảnh nhìn lão bà tử bị trói chặt chẽ: “Chuyện năm đó, người trong cuộc ngoài ngươi và Lạc Nham, chắc chắn còn có bà tử này nữa? Nghe lý chính nói, chỗ ngươi luôn có bà tử này giúp đỡ.”

“Ngươi có biết không, câu chuyện ngươi kể nghe rất hợp lý, nhưng lỗ hổng quá nhiều.” An Ảnh nói với nàng ta: “Thi thể của Lạc Vũ đã được kiểm tra, nàng ta bị đâm chính diện vào tim mà chết. Cái cách ngươi kể nàng ta tự cứa cổ, Lưu Đỉnh giật dao ngộ sát. Một nam tử có ưu thế sức lực tuyệt đối, giật dao có thể làm bị thương Lạc Vũ, nhưng tuyệt đối không thể đâm chính diện vào tim nàng ta.”

“Lúc đó trong báo cáo, mãi không tìm thấy chiếc áo nhuốm máu của Lưu Đỉnh, đây cũng là một điểm nghi vấn. Vết thương như thế, hung thủ không thể không dính máu.”

“Ta đoán, đêm đó là ngươi giết Lạc Vũ. Chỉ là sau khi Lưu Đỉnh phát hiện ra, đã tự nguyện nhận tội thay ngươi. Có đúng không?”

“Còn chuyện sau này ngươi nói Lạc Nham phát hiện ra chuyện của Phạm Hiến Long, chắc là thật.”

An Ảnh cúi đầu nhìn bà tử kia: “Ngươi tốn công sức bắt bà ta chạy trốn như vậy, chắc hẳn bà ta biết không ít chuyện.”

Vân Phàn vỗ vỗ tay đứng dậy: “Khụ, tốn bao nhiêu miệng lưỡi. Ta nói rồi, mượn mấy tay giỏi bên chỗ Trần Đông, không mất mấy chốc là khai ra thôi.”

An Ảnh thoáng khom người: “Tô đại nhân xưa nay không thích dùng hình bức cung, lỡ đâu là bị đánh mà nhận tội thì sao?”

Lại nhìn Vương Quế Ngọc: “Ngươi biết mười năm trước Thánh thượng đã ban hành pháp lệnh. Hộ vô chủ khách, dĩ kiến cư vi. Cư tác nhất niên, tức thính phụ tịch*. Ngươi chỉ cần ở đây đủ một năm là đã có hộ tịch ở đây rồi. Vừa rồi tất cả bọn ta đều là đang lừa ngươi thôi.”

*Hộ vô chủ khách, dĩ kiến cư vi. Cư tác nhất niên, tức thính phụ tịch: Hộ không phân biệt chủ hay khách, cứ lấy nơi đang cư trú thực tế làm căn cứ. Cư trú làm ăn được một năm, thì cho phép nhập vào sổ hộ tịch tại địa phương đó.

Vương Quế Ngọc thở hồng hộc, nhìn chằm chằm An Ảnh, lại muốn mò mẫm cổ tay, bị An Ảnh chộp lấy. Tiểu Dịch giật lấy chuỗi phật châu này: “Màu của chuỗi phật châu này…”

“Đã mang theo từ nhỏ, chắc hẳn ngày giết người cũng đeo. Chuỗi phật châu này sợ là đã dính máu của Lạc Vũ rồi nhỉ?” An Ảnh nhìn Vương Quế Ngọc: “Ngươi đố kỵ Lạc Vũ nên mới giết nàng ta đúng không? Lạc Nham chắc không biết là do ngươi ra tay, ngươi nói xem bây giờ ta nói cho Lạc Nham biết, hắn liệu có hợp tác với bọn ta không nhỉ?”

Vương Quế Ngọc lao tới, húc An Ảnh ngã xuống đất. Lưu Chí vội vàng ấn chặt nàng ta lại, Vương Quế Ngọc giãy giụa dữ dội, Vân Phàn vội vàng đi kéo An Ảnh, nhìn thấy mặt nàng đầy máu, nén sự chê bai, đỡ nàng dậy nói: “Ngươi cũng bất cẩn quá.”

An Ảnh sờ sờ mũi: “Đụng phải mũi thôi, không sao. Dẫn nàng ta về, lại gọi người tới đào sâu ba tấc đất căn nhà này.”

Vương Quế Ngọc lớn tiếng quát tháo ra phía ngoài: “Lũ quan lại trộm cướp các ngươi, bắt nạt một nữ tử mồ côi như ta, ông trời ơi, ông mở mắt mà nhìn đi.”

“Gia gia nãi nãi, thúc bá thẩm thẩm, mọi người nhìn xem, lũ cẩu quan muốn cướp nhà cướp tiệm của ta. Đáng thương cho ta một thân một mình, biết làm sao mà đấu lại đây. Cầu xin mọi người, làm phúc một chút, đến lúc đó thay ta thu xác nhé.”

Cửa ra vào trong chốc lát tụ tập không ít cư dân gần đó, nghe tiếng kêu gào thảm thiết của Vương Quế Ngọc, không khỏi chỉ trỏ tại cửa, trong đó một thẩm tử bạo gan nói: “Các người làm quan cũng phải có quy tắc, bắt nạt một nữ tử mồ côi như vậy, liệu có phải không phúc hậu quá không?”

Vân Phàn định ra ngoài, An Ảnh chặn hắn ta lại, Vân Phàn nhìn gương mặt đầy máu của nàng, cười hiểu ý.

An Ảnh mang gương mặt đầy máu, hướng về đám đông hét lớn: “Vương Quế Ngọc bị tình nghi giết người nên bị Hình Bộ đưa đi hỏi chuyện. Mọi người nhìn đi, sức lực nàng ta không nhỏ đâu, quan phủ hỏi chuyện mà nàng ta đã đánh ta thành ra thế này. Nếu không phải hôm nay ta cùng đại nhân lên đây, tiểu quan như ta không biết sẽ bị đánh thành ra thế nào nữa.”

“Bây giờ khác xưa rồi, quan phủ làm việc cũng nói quy tắc, đâu còn như trước kia, muốn bắt lại là bắt.”

Lý chính thở hồng hộc chen vào, nhìn thấy khuôn mặt máu của An Ảnh: “Ôi chao, các vị đây là bị sao vậy? Sao lại náo loạn lên thế này?”

“Lý chính, ông tới đúng lúc lắm. Vương Quế Ngọc vừa xúi giục bà tử của nàng ta chạy trốn, vừa đánh ta bị thương. Ông cùng bọn ta tới Hình Bộ đi, đây là vụ án lớn, lời chứng của ông cũng quan trọng lắm. Ai còn biết chuyện của Vương Quế Ngọc thì cùng tới Hình Bộ đi, nàng ta liên quan đến vụ án giết người lớn đấy.”

Trong chốc lát, tiếng bàn tán xôn xao của đám đông không dứt, An Ảnh liếc nhìn Vương Quế Ngọc đã bị trói chặt, lớn tiếng nói: “Có một thương nhân tơ sợi tên là Lưu Đỉnh, bảy năm trước mất tích ở đây, hắn thường đeo một cái túi vải màu xanh, lại còn cầm theo hộp cơm của tiệm Tôn gia.”

“Ơ, nhắc tới mới nhớ, ta có ấn tượng.” Thẩm tử vừa nãy lập tức nói: “Ta nhớ người đó trước đây từng tới. Ơ, lão Vương, ông nói xem đêm đó thuê xe đi khám đại phu có phải là người đó không.”

Lão Vương gãi gãi đầu: “À, ta không nhớ rõ lắm. Đêm hôm thì nhìn thấy gì chứ.”

An Ảnh quay đầu nhìn Vương Quế Ngọc đang đỏ mặt tía tai, miệng bị bịt kín: “Mọi người ai có tin tức gì thì phiền cùng bọn ta tới Hình Bộ một chuyến. Bọn ta phá án cũng phải dựa vào mọi người. Lý chính, phiền ông dẫn mọi người tới Hình Bộ một chuyến. Đây là đại án của quan phủ, đến lúc đó bọn ta sẽ viết hết chuyện ở ngõ Kim Thủy vào báo cáo, biết đâu Thánh thượng còn nhìn thấy được đấy.”

Lý chính vội vàng gật đầu: “Đúng đúng, đây là đại án của quan phủ, bọn ta chắc chắn sẽ giúp.”

Khi Vân Phàn và An Ảnh dẫn theo một nhóm người đông đúc tới Hình Bộ, Tô Hoàng Triết nhất thời chưa phản ứng kịp.

Vân Phàn lập tức lên thì thầm vài câu, Tô Hoàng Triết không nhịn được mà bật cười: “Đi điều thêm vài lục sự từ các tổ khác tới giúp ghi khẩu cung.”

Bà tử của Vương Quế Ngọc chưa kịp thẩm vấn đã sợ đến mức xụi lơ trên đất.

Quách Hi dẫn theo người mượn được, ngồi chễm chệ trên công đường với vẻ hung thần ác sát.

An Ảnh nói: “Chu bà bà, bà khai rõ chuyện của Vương Quế Ngọc đi, trận thế hôm nay bà cũng nhìn thấy rồi đấy…”

Còn chưa đợi An Ảnh nói tiếp, Chu bà tử đã nước mắt đầm đìa: “Quan gia, ngài đừng đánh ta, ta nói. Lưu Đỉnh đó chính là do Vương Quế Ngọc giết!”