Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 77: Hỏi (3)
“Thượng Quan Như vừa rồi không có nói.” An Ảnh nghiêm nghị nói: “Những việc này đều là bằng chứng quan trọng của vụ án. Xem ra cách hỏi của bọn ta vẫn chưa đủ sức nặng.”
Vân Phàn lập tức đóng lời khai lại: “Tiểu Dịch đã dẫn người tới, đều áp giải về Hình bộ thẩm vấn đi. Đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa.”
Giáo Phường Ti thừa Viên Dực đau cả đầu: “Việc này, việc này không được đâu. Hay là để Thượng Quan Như ở lại, những người khác các vị cứ đưa đi trước?”
“Nàng ta chắc chắn không phải là hung thủ, lúc nàng ta rời đi, Bộc Dương Thăng vẫn còn sống tốt mà.”
“Đêm nào cũng có các vị đại nhân đích danh gọi nàng ta, ta, ta, ta thật khó xử quá.”
Viên Dực khẩn khoản cầu xin: “Thế này đi, ta thay các vị canh giữ nàng ta, xin cứ yên tâm, nàng ta tuyệt đối không bước ra khỏi Giáo Phường Ti nửa bước.”
Điều An Ảnh cần chính là câu nói này, nàng giả vờ thâm trầm gật đầu: “Aiz, ta biết ngươi khó xử, Giáo Phường Ti quả thực khó làm việc. Vậy cũng được, Thượng Quan Như ngươi cứ trông chừng, những người khác ta đều đưa đi trước.”
Tiểu Dịch bước vào nói: “Được rồi, mấy gã sai vặt đưa thức ăn, người trong bếp, nha hoàn hầu hạ ta đều đã bảo bộ khoái đưa về trước rồi.”
Bị thẩm vấn tại Hình bộ và bị thẩm vấn trong môi trường quen thuộc của chính mình là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Dưới áp lực tâm lý to lớn, họ sẽ làm xáo trộn những lời khai đã dựng sẵn, dễ dàng lộ ra chân tướng hơn.
Vân Phàn và An Ảnh liếc mắt nhìn nhau, an lòng.
Giáo Phường Ti vốn dĩ là quan thự, Viên Dực là Ti thừa nhưng chẳng có thực quyền gì. Thế nhưng, số quan to hiển hách hắn ta quen biết lại đếm không xuể, chỉ cần một sơ suất nhỏ là dễ dàng bị người ta dâng đơn cáo trạng. Lần trước khi vụ án xảy ra, người của Hình bộ, Kinh thành Binh Mã Ti, và Kinh thành phủ nha đều có mặt đông đủ, vậy mà không thể mang đi nổi một người từ tay Viên Dực, đủ thấy bản lĩnh của hắn ta tới mức nào.
Trên đường về Hình bộ, Vân Phàn nói: “Viên Dực chức quan không lớn, nhưng thủ đoạn cao tay lắm. Người chết trong Giáo Phường Ti còn ít sao? Đều bị hắn đè ép xuống cả thôi. Chỉ là lần này kẻ chết là quan viên của Tương tác giám, can hệ trọng đại nên hắn mới buộc phải chu toàn.”
An Ảnh gật đầu: “Lúc chúng ta tra hỏi hắn đều đứng bên nghe, những kẻ kia vừa nói vừa nhìn hắn, hắn lại đỡ lời, hỏi tiếp như vậy thực sự lãng phí thời gian quá. May thay, mấy nhạc sư này rốt cuộc cũng khai ra được vài điểm khác biệt.”
“Chúng ta còn phải điều tra kỹ về con người Bộc Dương Thăng này. Ta cứ cảm thấy vụ mưu sát này kỳ lạ không tả xiết.”
Tiểu Dịch chép miệng: “Thế này còn chưa kỳ lạ sao? Bộc Dương Thăng bị giết trong căn phòng trống đấy. Kinh thành giờ đồn đại khắp nơi, đoán chừng là oan hồn gây án.”
“Oan hồn gây án?”
Tiểu Dịch gật đầu một cái: “Đúng vậy. Nghe nói Bộc Dương Thăng không ít lần hại chết nữ kỹ, xướng kỹ, ngay cả đám thiếp thất trong nhà hắn cũng chết tới mấy người. Dân gian truyền tai nhau rằng chính những nữ tử ấy hóa thành lệ quỷ trong Giáo Phường Ti để giết hắn, còn đổ đầy nước bẩn lên người hắn, để hắn vĩnh viễn là kẻ dơ bẩn.”
An Ảnh cười cười: “Đều là người giết người, làm gì có chuyện quỷ giết người. Nếu khi còn sống mà chẳng giết nổi, thì lúc chết rồi lại càng không thể.”
Vân Phàn sờ sờ cằm: “Suy nghĩ này của ngươi ngược lại là thú vị.”
Vừa chưa kịp chuẩn bị thẩm vấn người, An Ảnh đã bị Trần Đông xách cổ vào phòng.
“Bảo ngươi chăm chú đọc tập sách vụ án, ngươi cứ chạy khắp nơi làm gì? Đừng làm chậm trễ việc lớn!”
An Ảnh chắp tay hành lễ: “Trần đại nhân, ta ngày ngày trốn trong phòng, toàn bộ Hình bộ cũng sắp nghi ngờ ta rồi. Ngài xác định muốn ta cứ ngồi yên như thế sao?”
Trần Đông nhất thời không tìm được lời nào để phản bác, hắn ta nheo mắt nhìn An Ảnh từ trên xuống dưới: “Ta phát hiện dạo này ngươi không mấy cung kính với ta. Sao, làm một chức Chủ bộ mà tưởng mình là quan rồi à…”
“Trần đại nhân, lời này nói nghe như thể Chủ bộ thất phẩm không phải là quan vậy? Ngay cả Lục sự không phẩm cấp cũng là quan. Trên đối với thánh thượng, dưới đối với bách tính, đều là chức trách của người làm quan…”
Đang nói chuyện, Tô Hoàng Triết bước vào, cố nén cười nói: “Được rồi, nói tiếp nữa là Trần đại nhân nổi giận thật đấy.”
An Ảnh kịp thời dừng lời, nhìn Tô Hoàng Triết và Trần Đông.
“Ngươi cũng đã xem tập sách vụ án mấy ngày nay rồi, trước tiên hãy nói qua đại khái về vụ án, rồi nói những nghi điểm mà ngươi phát hiện xem.” Tô Hoàng Triết ngồi xuống, lại nói với Trần Đông: “Suy nghĩ của nàng ấy thực ra không sai. Nếu ngày ngày cứ ngồi trong phòng công vụ, chẳng phải Hoàng hồ ly kia sẽ sinh nghi sao? Chạy đi đây đó cũng đúng thôi.”
Trần Đông không lên tiếng.
An Ảnh từ tốn nói: “Ta sơ bộ xem qua tập sách vụ án, đại khái tóm tắt vụ án như sau.”
“Vụ án phát sinh vào ngày mùng hai tháng chín năm Vĩnh Khang thứ ba.”
“Ba vị hoàng tự lần lượt là Tam hoàng tử của Lâm phi, Tứ hoàng tử của Dương phi và Đại công chúa của Đổng quý nhân.”
“Cả ba người đều xuất hiện triệu chứng ho và sốt cao vào ngày hôm đó. Ngự y chẩn đoán sơ bộ là cảm nắng. Vì lúc đó đang là tiết thu hổ, đột ngột xuất hiện nhiệt độ cao nên cảm nắng là triệu chứng thường gặp.”
“Thế nhưng sau khi uống thuốc ba ngày mà cơn sốt không giảm, các ngự y mới thấy không ổn, kịp thời báo cáo vào trong cung. Sau khi được y thự kiểm chứng, ba vị hoàng tự hẳn là đã trúng độc.”
“Lâm Hoa điều tra phát hiện thức ăn mà ba vị hoàng tự cùng dùng ngày hôm trước chính là bánh sữa do thiện phòng đưa tới. Loại bánh này ngoài ba vị hoàng tự, còn có ở chỗ Thánh thượng và Nhị hoàng tử lúc bấy giờ, chỉ là Nhị hoàng tử vốn không thích vị hạnh nhân nên không ăn.”
“Lâm Hoa tiện tay cho tiểu thái giám hầu hạ ăn, tiểu thái giám đó cũng xuất hiện triệu chứng tương tự.”
“Lâm Hoa bắt giữ đám người ở Thượng thực cục, sau khi nghiêm hình tra khảo, cuối cùng có một đầu bếp tên Nghê Lục thừa nhận chính hắn đã hạ độc mãn dần.”
“Ngự y vội vàng dùng cách này để chữa trị cho ba vị hoàng tự, phát hiện quả thực có tác dụng. Thế nhưng trớ trêu thay độc tính quá sâu, sau khi phát huy hiệu quả ngắn ngủi, ba vị hoàng tự vẫn không hề chuyển biến tốt mà tiếp tục bệnh nặng, cuối cùng qua đời.”
“Lâm Hoa trong quá trình tiếp tục điều tra lại phát hiện Nghê Lục có qua lại mật thiết với nữ quan Lam Ngọc lúc bấy giờ.”
“Sau đó chính là sự liên hệ từ Lam Ngọc tới Hứa Phỉ, nữ quan thân cận của Hoàng hậu, cuối cùng dính đến trên người Hoàng hậu.”
An Ảnh ngồi xuống nói: “Ta xem chừng hơn ba tập tài liệu. Phát hiện ra nghi điểm nhiều không đếm xuể.”
Trần Đông kéo ghế ra ngồi xuống: “Vậy ngươi nói thử xem.”
“Trước hết, ta tra tài liệu của Thượng thực cục. Thượng thực cục chuẩn bị thức ăn cho tất cả hoàng tự đều như nhau, chỉ có Thái tử là được thêm món ăn bát phẩm. Lâm Hoa căn cứ vào lời khai của cung nữ và thái giám bên cạnh mỗi vị hoàng tự để suy luận rằng thức ăn dùng chung duy nhất chỉ có bánh sữa. Thế nhưng ta phát hiện lời khai của một số cung nữ trước sau mâu thuẫn, ví dụ như bên cạnh Tam hoàng tử có một cung nữ tên Xuân Vũ, lúc thì nói Tam hoàng tử thích ăn bánh sữa nhất, lúc lại bảo trước đây chưa từng dọn món bánh này lên.”
“Thứ hai, từ tư liệu hiện có, về cơ bản người ở Thượng thực cục đều biết Nhị hoàng tử không thích vị hạnh nhân. Nếu xét từ mục đích mà nói, Tạ Hoàng hậu muốn giết các hoàng tự khác thì chắc chắn phải chọn loại thức ăn mà ai cũng ăn. Chỉ chọn loại mà Nhị hoàng tử không ăn thì nhìn thế nào cũng thấy không hợp lý.”
“Hơn nữa, Thái tử lúc đó mười lăm tuổi, Nhị hoàng tử mười bốn tuổi, Tam hoàng tử mười hai tuổi, Tứ hoàng tử và Đại công chúa đều tám tuổi.”
“Nếu nói về người có uy hiếp tới ngôi vị thì chỉ có người cùng trang lứa như Nhị hoàng tử, kết quả khi hạ độc lại cố tình bỏ qua Nhị hoàng tử, nhìn thế nào cũng có vấn đề.”
