Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 2 – Chương 79: Hỏi (5)



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Ảnh có chút bất ngờ nói: “Ngươi và Điệp Vũ giữa lúc đó sẽ đi lại ư? Đi lại như thế nào?”

Lưu Oanh cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đại nhân, nói đến chuyện này, đây lại là một điểm khác biệt so với thường ngày. Bình thường rượu của Bộc Dương đại nhân đều là hâm nóng một bình mang vào, uống hết rồi ta lại phải ra cửa gọi Vương Tứ hâm tiếp. Thời tiết lạnh, rượu dễ nguội. Nhưng lần này, khi bọn ta bước vào, trên bàn đã đặt sẵn năm bình rượu. Ta còn lấy làm lạ, không hiểu sao Vương Tứ ở chỗ Bộc Dương đại nhân lại dám lười biếng như vậy.”

“Nếu Bộc Dương đại nhân uống phải rượu lạnh mà nổi giận thì không xong đâu. Lúc đó ta chỉ nghĩ lát nữa bình thứ hai, đợi Bộc Dương đại nhân chuyên tâm xem múa sẽ ra cửa đổi rượu. Thế nhưng chỉ một bình rượu qua đi, Bộc Dương đại nhân đã có chút hơi men, chính hắn tự uống bình rượu lạnh thứ hai, cũng chẳng nói gì.”

“Nói cách khác là ngươi không hề đứng dậy?”

“Đúng, đêm đó ta cứ ngồi bên cạnh Bộc Dương đại nhân mãi. Chứ như thường ngày, ta phải đứng dậy mấy bận để lấy thức ăn lấy rượu.”

“Còn Điệp Vũ?”

“Điệp Vũ phụ trách những thứ dùng cho Thượng Quan cô nương múa, như quạt, dải lụa, đều để phía sau bình phong bên kia. Điệu múa đầu tiên là Lục Yêu, dải lụa Thượng Quan cô nương dùng xong, Điệp Vũ thu dọn, còn phải lau mồ hôi cho cô nương.”

“Điệu thứ hai là Hồn Thác. Bộc Dương đại nhân lúc này sẽ bước lên, quậy phá một phen, Điệp Vũ đều đứng bên cạnh ngăn cản. Nhưng lần này Bộc Dương đại nhân say, Thượng Quan cô nương mấy lần né tránh được.”

An Ảnh lại hỏi: “Vậy lúc ngươi và Điệp Vũ bước vào phòng, có phát hiện nơi bài trí trong phòng có gì khác lạ không?”

Lưu Oanh cẩn thận nhớ lại, rụt rè nói: “Đại nhân, có thể cho ta xem lại bức tranh đó không?”

An Ảnh đưa tờ giấy cho nàng ta, Lưu Oanh chỉ vào tranh mà rằng: “Đồ đạc trong phòng vẫn như cũ, chỉ có vị trí hai tấm bình phong là bị tráo đổi. Vốn dĩ phía đông là bức Chiết Chi Mẫu Đơn, vì phía đông có giường, có màn đỏ, phối với nhau nhìn rất đẹp. Phía tây là bức tranh sơn thủy mạ vàng trên nền xanh lục đậm, màu sắc không hợp với màn ở phía đông.”

“Đêm đó không biết Vương Tứ đã làm thế nào, bình phong lại bị đổi chỗ.”

An Ảnh nhướng mày, lại chỉ vào vị trí cạnh bình phong: “Chỗ bình phong này từng đặt thứ gì sao?”

Lưu Oanh lắc đầu: “Chỗ này trước nay vẫn để trống.” Đột nhiên nàng ta nhớ ra điều gì đó, cầm lấy tờ giấy kêu lên: “Không đúng, ta nhớ ra rồi, đêm đó ở đây có đồ vật, là một hộp đựng thức ăn.”

An Ảnh chợt hiểu ra, thì ra là thế.

“Vậy ngươi có nhận ra là hộp đựng thức ăn của nhà nào không? Giáo Phường Ti trực tiếp đưa đồ ăn lên, chắc sẽ không dùng hộp thức ăn chứ?”

Lưu Oanh lắc đầu: “Trong Giáo Phường Ti cũng dùng hộp thức ăn, món ăn nhiều, cầm cho tiện. Kiểu dáng hộp thức ăn đều na ná nhau, chỉ có vài tiệm ăn lớn mới có hộp thức ăn riêng của mình. Chiếc hộp thức ăn đó rất bình thường, chính là loại hay gặp, chẳng có ký hiệu gì cả.”

Sau khi Lưu Oanh đi ra, Tô Hoàng Triết nói: “Hôm nay không còn sớm nữa. Ngày mai hỏi tiếp.”

Khi An Ảnh thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, Tô Hoàng Triết bước vào nói: “Nghe nói ngươi và Dương gia đã hoàn tất nghi thức thỉnh kỳ?”

“Vâng, ngày lành đã định vào mùa xuân năm sau. Đến lúc đó xin mời Tô đại nhân uống rượu mừng.”

Tô Hoàng Triết mỉm cười nhẹ: “Lần trước ta còn lời chưa nói hết. Nếu ngươi không ngại, ta muốn…”

An Ảnh lập tức đáp: “Ta không ngại. Đại nhân cứ nói.”

Tô Hoàng Triết có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thả lỏng vai như đã hiểu rõ: “Ngươi biết tình cảnh của Dương gia chứ?”

“Biết.”

Tô Hoàng Triết lắc đầu: “Ta không nói đến chuyện Dương gia nghèo khó, mà là tình hình nhà họ rất phức tạp.”

“Là cấp trên, ta hy vọng ngươi có thể an tâm làm việc ở Hình Bộ. Hôn nhân rất nhiều khi không phải là trợ lực mà là lực cản.” Tô Hoàng Triết nói đầy ẩn ý: “Nhất là nữ quan, hôn nhân có thể sẽ hủy hoại sự nghiệp của ngươi. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ.”

Tay đang thu dọn đồ đạc của An Ảnh khựng lại giữa không trung: “Tô đại nhân, ngài cứ nói thẳng là được. Hai ta đều là người trên một con thuyền, không cần phải nói lời đánh đố.”

Tô Hoàng Triết chắp tay sau lưng, xoay người nhìn ra bên ngoài nói: “Theo ta biết, gia đình Dương Dã rất phức tạp. Dương bộ đầu thì tính cách không quả quyết, Dương phu nhân thì ta không bình luận. Dương Dã có nhiều cơ hội rời khỏi Dương gia, ta từng đề nghị cho hắn đến Tương Dương đọc sách, đến Mân địa đọc sách, hắn đều từ chối. Hắn muốn ở lại kinh thành để chăm sóc mẫu thân và muội muội.”

“Chẳng phải điều đó chứng tỏ huynh ấy có trách nhiệm sao?” An Ảnh có chút không phục lên tiếng.

Tô Hoàng Triết lắc đầu: “Không, đó không phải là trách nhiệm đúng đắn. Nếu hắn muốn gánh vác trách nhiệm gia đình, thì phải có năng lực tương xứng và khả năng kiểm soát đối với người nhà.”

“Nhưng hắn lại không có. Một là hắn không có năng lực giải quyết cái ăn cái mặc của cả nhà, hai là không kiềm chế nổi mẫu thân và muội muội. Quan trọng nhất là, Dương bộ đầu cũng không có năng lực này.”

Nhìn dáng vẻ suy tư của An Ảnh, Tô Hoàng Triết nói: “Lời đã nói đến đây, ngươi hãy cân nhắc kỹ càng. Có chuyện gì, ta và Trần Đông đều sẽ giúp ngươi một tay.”

Ngày hôm sau là ngày nghỉ của An Ảnh, công việc liên tục mấy ngày liền khiến nàng mệt đến không thở nổi. Cuối cùng cũng đến ngày nghỉ luân phiên, An Ảnh chọn nằm bò ở nhà đọc sách.

Dương Dã xách một giỏ bánh bao đến An gia.

Hai người vừa ăn bánh bao vừa trò chuyện, An Lam và An Đồng đều ra hành lễ. Dương Dã hỏi thăm việc học của An Đồng, An Lam thấy Dương Dã ra vẻ tỷ phu, liền không vui nói: “Ngài à, hay là ngài dành thời gian quản việc học của muội muội của ngài đi. Phải biết làm người trước, rồi mới làm học vấn. Người mà không ra người, học vấn cao siêu thì có ích gì?”

Lời vừa thốt ra, An Đồng và An Ảnh đều hung hăng trừng mắt nhìn An Lam một cái. An Lam nhất thời cũng cảm thấy mình đã nói quá lời, lại không hạ được mặt mũi, giậm chân chạy mất.

An Ảnh suy nghĩ một chút rồi nói: “Mấy hôm trước Lam nhi có tranh chấp với muội muội huynh, trong lòng còn khó chịu nên nói năng có phần xốc nổi.”

Dương Dã “ừ” một tiếng, chậm rãi nói: “Muội muội ta về nhà cũng kể lại rồi. Nàng cũng biết, tiền học ở Lưu Đình Viên của muội ấy cũng là do ta chép sách mới có được, thường ngày quả thật rất túng thiếu. An Lam nói lời tổn thương người như vậy, ta thấy nàng cũng nên quản giáo một chút.”

Dương Dã cân nhắc lời nói, nghĩ đến việc hôm đó muội muội về khóc rất đau lòng, hắn ta cũng rất khó chịu. Vốn dĩ nghĩ sau này tiếp xúc nhiều hơn, An Ảnh lại là người biết chăm sóc người khác, muội muội mình và muội muội An Ảnh cũng có thể chung sống như tỷ muội, nào ngờ tính cách An Lam hoàn toàn khác biệt với An Ảnh. Nghe muội muội than phiền mấy lần về việc An Lam ức hiếp mình ở thư viện, trước kia còn ngại mở lời, lần này phải nói cho ra lẽ.

An Ảnh nghe xong những lời Dương Dã nói, giữ chặt tay An Đồng đang định lên tiếng, nói: “Chuyện tranh chấp với muội muội huynh mấy hôm trước, huynh có biết là chuyện gì không?”

“Nàng không biết sao? An Lam nói Viện Nhi không có tiền thì đừng xem dây kết mới.”

Dương Dã thầm nghĩ, chuyện này chắc An gia vẫn chưa biết, An Lam cũng chỉ là đứa trẻ nửa lớn, chẳng qua là buột miệng nhanh nhảu, chắc chưa về nhà mách lẻo. Định bụng sẽ nói cho rõ ràng, nào ngờ thấy An Ảnh nhìn mình với vẻ nghiêm nghị, ngay cả An Đồng bên cạnh cũng nhíu mày.

Dương Dã ngẩn người, lại nghĩ đến tình cảm tỷ muội An gia vô cùng tốt, đột nhiên nghe chuyện xấu của muội muội mình, khó chấp nhận cũng là điều bình tường.

“Lời này quá tổn thương người khác, Viện Nhi về nhà khóc rất lâu. Sau đó ta mua dây kết cho muội ấy, mới dỗ dành được. Ta biết An Lam cũng tầm tuổi đó, thường ngày nàng cũng nên để ý lời ăn tiếng nói của muội ấy chút.” Dương Dã châm chước nói.