Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 85: Buổi Họp Sáng
An Ảnh không hiểu gì, còn muốn đuổi theo hỏi thêm vài câu.
Ngược lại, Lương Tố ở bên cạnh thúc giục: “Ta cũng đã sốt ruột như lửa xém lông mày rồi, ngươi còn đứng trên phố tán gẫu với người ta, người ta cũng đã đi rồi.”
An Ảnh thở dài nói: “Lương Tố, có đến mức phải gấp gáp như vậy không? Hai người bọn họ chẳng phải không có quan hệ gì sao? Nếu sợ hãi quá, thì cứ ở nhà mà trốn…”
Lương Tố đáp: “Họ có quan hệ! Ta đã tìm ra mối liên hệ rồi!”
An Ảnh đè hắn ta lại: “Ngươi đừng có gào thét trên đường. Chúng ta đi nhanh thôi.”
Lương Tố ngậm chặt miệng, mãi mới đến được tiệm trà, hắn ta liền không kịp chờ đợi mà nói: “Hai người bọn họ năm xưa đều từng ở Tô Châu, quen biết nhau.”
An Ảnh nhất thời sững người, sao lại cứ là Tô Châu.
Lương Tố nói tiếp: “Ta đến nhà Liễu Nhuệ chia buồn, mẫu thân Liễu Nhuệ lải nhải một hồi, đột nhiên nhắc đến việc Liễu Nhuệ năm xưa học tập ở Tô Châu. Ở đó ba bốn năm, không lo làm ăn, suốt ngày lông bông. Sau đó quen được một nhóm bạn mèo mả gà đồng ở đó, trong đó có một người là Tần Khánh.”
“Tại sao mẫu thân Liễu Nhuệ lại nhớ được Tần Khánh, chẳng lẽ có chuyện gì sao?”
Lương Tố rút ra một cuốn sổ nhỏ, “Ta học cách của ngươi, ghi chép lại mọi chuyện. Này, thế nào? Học được không tệ chứ.”
Lương Tố đắc ý cười.
An Ảnh mỉm cười gật đầu, “Được rồi, nói mau đi.”
Lương Tố lật sổ ra nói: “Liễu Nhuệ khi ở Tô Châu từng bị cuốn vào một vụ án. Mẫu thân Liễu Nhuệ kể lại, là một nữ tử không biết liêm sỉ dụ dỗ Liễu Nhuệ, sau đó lại quay ngược lại tố cáo Liễu Nhuệ lừa gạt, cưỡng hiếp nữ tử nhà lành.”
“Vậy Tần Khánh đã làm gì trong chuyện này?”
“Tần Khánh là nhân chứng, chính hắn là người làm chứng rằng nữ tử kia cố tình dụ dỗ Liễu Nhuệ. Cuối cùng vụ án phán Liễu Nhuệ vô tội. Có một năm, Tần Khánh đi ngang qua nhà Liễu Nhuệ, Liễu Nhuệ mời hắn ăn cơm, cho nên mẫu thân Liễu Nhuệ mới nhớ kỹ. Còn về phần nữ tử kia cuối cùng thế nào, mẫu thân Liễu Nhuệ lại không biết.”
“Tiểu An, ngươi nói xem có phải nữ tử đó lẻn vào kinh thành để báo thù không? Nếu đúng là vậy, vậy thì ta chắc là an toàn rồi.” Lương Tố sờ sờ mặt mình, “Ai da, mấy ngày nay thật sự dọa chết ta.”
An Ảnh cầm lấy cuốn sổ của Lương Tố lật xem, chỉ vào một trang nói: “Ở đây mẫu thân Liễu Nhuệ nói lúc đó vụ án này còn có những nhân chứng khác, đều là bạn của Liễu Nhuệ, không có tên tuổi gì sao?”
“À, ta có hỏi rồi, mẫu thân Liễu Nhuệ nói không nhớ rõ. Lúc sự việc xảy ra, bọn họ đều không ở bên cạnh Liễu Nhuệ, nên rất nhiều tình tiết không biết được.”
An Ảnh khép sổ lại, “Sáng sớm ngày mai ngươi đến Hình bộ. Cùng ta báo cáo sự việc với Tô đại nhân. Vụ án ở Tô Châu có khả năng là động cơ của hai vụ án này, phải tìm cho ra tập sách vụ án chi tiết nhất mới được. Nếu vụ án còn liên quan đến người khác, hung thủ có thể sẽ tiếp tục gây án.”
Ngày hôm sau, An Ảnh vội vã chạy đến Hình bộ, đến cổng thì khựng lại.
“Lương Tố, Lương Tố, là ngươi sao?” An Ảnh không nhịn được đưa tay kéo cánh tay người kia.
Lương Tố mặc áo bông màu đỏ rực, đầu đội mũ bông đen, tay xách hộp sơn son, đứng ở cửa lớn.
Lương Tố vỗ mạnh tay An Ảnh ra, “Ngươi đừng có động tay động chân, đây là lụa lăng do trong cung ban thưởng đấy, một lượng bạc mới mua được một tấc, ngươi chớ chạm vào ta.”
An Ảnh nghe xong giật cả mình, hóa ra là đang mặc đồ cao cấp nha.
“Ngươi làm gì mà ăn mặc thế này?” An Ảnh nuốt khan một cái, đây là mặc cả một căn nhà lên người rồi.
“Hôm nay là ngày ta chào sân oanh liệt tại Hình bộ, không mặc trang trọng sao được?”
“Gì cơ? Ngươi muốn chào sân? Chào cái sân gì?” Vân Phàn đi phía sau tới nói.
Vân Phàn vẫn là một thân áo trắng, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ.
Một đỏ một trắng, An Ảnh kêu trời vì chói mắt.
Chưa đợi Lương Tố mở miệng, An Ảnh đã nói: “Ta đưa hắn đến gặp Tô đại nhân. Hai vụ án từ Kinh thành phủ nha chuyển tới, Lương Tố đã tìm ra mối liên hệ giữa chúng.”
Vân Phàn chê bai nhìn quần áo của Lương Tố, “Lương Tố, ngươi mặc bộ này ra đường, lão gia tử nhà ngươi không đánh ngươi à?”
“Cũng muốn đánh lắm chứ. Hề hề, nhưng ta chạy nhanh.” Lương Tố đắc ý đi theo Vân Phàn cùng vào cổng.
Ngay cả người kiến thức rộng rãi như Tô Hoàng Triết khi nhìn thấy bộ đồ đỏ rực này cũng sững sờ hồi lâu.
Nghe được tuyên bố chào sân của Lương Tố, hắn bật cười đưa cho hắn ta một bát canh nóng, “Được đấy, đợi ngươi thi đỗ tiến sĩ, nhận quan chức thì đến Hình bộ bọn ta. Ta chỉ sợ gia gia ngươi không nỡ thôi.”
“Vừa hay, sáng nay bọn ta muốn kiểm tra bài vở. Xem thử cách phân tích vụ án của mỗi người, hôm nay ngươi gặp may, gặp đúng lúc thì cùng nghe đi. Nhưng vụ án chưa phá, tình tiết tuyệt đối không được truyền ra ngoài.”
Lương Tố gật đầu lia lịa, “Là vụ án oan hồn giết người ở Giáo Phường Ti sao? Ta vậy mà được nghe các ngươi phá án, hôm nay đúng là đến đúng lúc rồi. Tiểu An, Tiểu An, ngươi có phá án không?”
Vân Phàn nói: “Ai da, nàng ấy là quan giám khảo, là mấy người bọn ta phá án này. Tiểu Dịch, ngươi nói trước đi, không thì bọn ta nói hết rồi, ngươi không còn gì để nói đâu.”
Tiểu Dịch mặt mày ủ rũ nói: “Ta thực sự không suy luận ra quá trình vụ án, ta nghĩ suốt cả đêm mà vẫn không hiểu nổi.”
Tô Hoàng Triết gõ gõ mặt bàn, “Không suy luận ra quá trình cũng không sao, ngươi nghĩ thế nào thì cứ nói thế ấy.”
Tiểu Dịch nói: “Ta chỉ nghĩ hung thủ chắc chắn đã bỏ thuốc vào rượu dương cao ở Giáo Phường Ti từ trước. Bộc Dương Thăng uống say, Tư Không Tán cũng say mèm, cả hai đều uống rượu dương cao. Tư Không Tán và Bộc Dương Thăng uống say đều có nhân chứng, lời khai cũng không có vấn đề gì.”
Tô Hoàng Triết gật đầu, “Rất tốt. Điểm ngươi nghĩ đến này chính là mấu chốt.”
Tiểu Dịch lộ vẻ mừng rỡ, hưng phấn xoa xoa tay.
Vân Phàn lại nói: “Vậy để ta nói tiếp. Hung thủ là người của Giáo Phường Ti, chuyện này chắc chắn không sai. Hung thủ sau khi vị khách buôn trước đó rời đi đã đặt phân vào dưới giường. Bởi vì tại hiện trường thấy dưới giường có vết phân nhẹ, hắt thì không thể hắt vào dưới giường được. Hung thủ để phân xong, ẩn nấp trong phòng, đợi đám người Thượng Quan Như rời đi, chỉ còn một mình Bộc Dương Thăng say mèm trong phòng thì sát hại hắn. Nhưng làm sao lặng lẽ rời đi, ta vẫn chưa có đầu mối.”
“Về việc hai tấm bình phong bị đổi vị trí, ta có một suy nghĩ.” Vân Phàn nói tiếp: “Tấm bình phong vẽ cành mẫu đơn khó mà giấu người, trên nền trắng vẽ một cành mẫu đơn, đứng phía sau rất dễ nhìn thấy bóng. Còn tấm bình phong sơn thủy mạ vàng trên nền xanh lục, kín mít không lọt gió, không dễ xuyên sáng, đứng phía sau cũng không dễ bị phát hiện.”
“Từ điểm này mà nói, Thượng Quan Như và Điệp Vũ đối diện với tấm bình phong này chắc chắn đã nhìn thấy gì đó. Nhưng bây giờ không thể thẩm vấn, bằng không chắc chắn có thể cạy ra được những thứ hữu ích.” Vân Phàn nói.
Tô Hoàng Triết gật đầu, “Tư duy cơ bản là rõ ràng. Nhưng vẫn còn một số vấn đề, ngươi nói hung thủ từ lúc vị khách trước rời đi đã để phân và ẩn nấp trong phòng, trốn sau bình phong. Nhưng Bộc Dương Thăng đi vào lại ở trong phòng một lúc, lúc đầu không uống rượu cũng không xem ca múa, đứng dựa cửa sổ, quay đầu là có thể nhìn thấy phía sau bình phong.”
Vân Phàn gãi đầu, “Đúng là vậy. Thật không hiểu nổi, hung thủ làm sao đi vào, làm sao đi ra.”
“Được rồi, đến lượt ta.” Quách Hi vuốt râu, “Nói thật thủ pháp cụ thể ta thực sự không rõ, nhưng nhìn từ các dấu hiệu, Viên Dực cho dù không phải hung thủ, thì chắc chắn cũng có liên hệ cực lớn với hung thủ. Bỏ thuốc trong rượu, sắp xếp của vị khách trước, sắp xếp của Tư Không Tán vào ngày mười lăm hàng tháng, những điều này đều liên quan đến Viên Dực.”
