Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 3 – Chương 106: Viên Gia
Tô Hoàng Triết cũng không tiếp lời, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Viên Cách thấy ba người không ai nói gì, dường như đã hạ quyết tâm, thấp giọng nói: “Tô đại nhân, ngài cho ta một lời đảm bảo, coi như cứu mạng Viên gia bọn ta một phen. Ngài muốn biết điều gì cứ việc nói thẳng.”
“Viên tiên sinh, vụ án này đã tới tay Thánh thượng, bọn ta thực sự không tiện tiết lộ.” Tô Hoàng Triết nói: “Nhưng thái độ của Viên gia ta đương nhiên sẽ ghi nhớ.”
Viên Cách thu lại vẻ mặt, hành lễ: “Tô đại nhân muốn biết gì? Trải nghiệm của Viên Dực đã bị người trong cung tra xét mấy lượt rồi, bọn ta thực sự không có gì giấu giếm.”
“Bọn ta muốn biết nữ nhi của Trương thị sinh ra sau này tên là gì? Tại sao lại mất?”
Viên Cách rất đỗi ngạc nhiên, nhưng vẫn nói: “Viên Anh, Anh trong hoa anh đào.
Năm mười bốn tuổi mắc bệnh gấp mà qua đời. Tại sao các ngươi lại hỏi điều này?”
Tô Hoàng Triết nói: “Ngài vẫn nên gọi Trương thị ra đây đi.”
Trương thị thời trẻ chắc chắn là một mỹ nhân, dù đã có tuổi cũng không giấu nổi vẻ kiều diễm.
Nghe tin mấy vị đại nhân đến từ Hình bộ, lại còn hỏi về chuyện của Viên Anh, bà ta hoảng hốt chạy tới, nhìn Viên Cách với vẻ không biết làm sao.
“Tức phụ lão Ngũ, Hình bộ đại nhân có vài lời muốn hỏi ngươi, ngươi cứ thành thật trả lời là được.”
An Ảnh bước lên hỏi: “Viên phu nhân, nữ nhi Viên Anh của bà rốt cuộc đã mất như thế nào?”
Trương thị sững người, lại quay sang nhìn Viên Cách.
Viên Cách vô cùng nghi hoặc, “Ngươi nhìn ta làm gì? Viên Anh không phải năm đó mắc bệnh cấp tính, ngươi còn khóc lóc cầu xin ta tìm đại phu giỏi nhất thành Tô Châu sao? Đại phu còn chưa kịp mời tới, ngươi đã sai người đến bảo Viên Anh đã mất rồi? Chuyện này rốt cuộc là sao?”
Sự việc đã đến nước này, Viên Cách cũng biết có vấn đề, lão ta hạ giọng: “Trương thị, ngươi thành thật khai báo đi, chuyện gì ra khỏi cửa này, ta coi như chưa từng nghe thấy.”
Trương thị lúc này mới lên tiếng: “Tiểu Anh là bị, là bị…”
Bà ta nói không nên lời, An Ảnh bước tới nhẹ nhàng vỗ lưng bà ta: “Là Bộc Dương Thăng đúng không?”
Trương thị đột nhiên quay đầu nhìn An Ảnh: “Các ngươi đều biết?”
An Ảnh nói: “Chi tiết cụ thể còn cần điều tra. Thế nên mong bà nói hết những gì mình biết.”
Viên Cách sực tỉnh, “Ngươi, phụ nhân này sao lại không nói! Chuyện lớn thế này…”
“Sao con lại không muốn nói chứ. Nếu không phải vì mẫu thân mấy lần đe dọa, ta dù có liều cái mạng này…”
“Vậy sao bà lại không liều mạng?” Vân Phàn khoanh tay lạnh lùng nói, “Thôi đi, đừng diễn nữa. Chẳng qua là bà muốn bảo vệ nhi tử, nữ nhi chết thì chết thôi.”
“Không phải, ta, ta đã tìm bà mẫu, nhưng bà mẫu nói Bộc Dương gia không đắc tội nổi, Tiểu Anh đã chết rồi, chết còn mang tiếng xấu.” Trương thị hoảng loạn giải thích.
An Ảnh ngắt lời Vân Phàn, nháy mắt với hắn ta: “Được rồi, bà hãy kể lại tình huống cụ thể lúc đó đi.”
“Ta có một người ngoại sanh nữ họ hàng xa, tên là Hồ Thanh Thanh. Sau khi phụ mẫu nàng ấy qua đời, ta đón về nhà nuôi mấy ngày rồi nàng ấy đi. Ta cũng biết, trong nhà nuôi thêm một người là thêm một phần chi phí. Bà mẫu và trục lý các phòng khác đều không cho sắc mặt tốt.”
“Thanh Thanh không chịu nổi nên tự ra ngoài sống. Ta cũng không tiện ngăn cản, dạy nàng ấy đàn hát tỳ bà, coi như có cái nghề.”
“Mười hai năm trước, nàng ấy tới tìm Tiểu Anh, nói có khách gọi nàng ấy đàn hát, nhưng tay nàng ấy bị thương nên mấy ngày nay không đàn được, muốn gọi Tiểu Anh thay nàng ấy.”
“Chuyện này trước kia cũng thường thấy, hai tỷ muội tình cảm tốt. Tiểu Anh liền đi.”
Nói đến đây, Trương thị cuối cùng không kìm được mà òa khóc, vừa khóc vừa nói: “Đến nửa đêm, ta đợi mãi không thấy con bé về, trong lòng rất sốt ruột nên bảo Dực Nhi đi xem sao. Ai ngờ Dực Nhi bế về một Tiểu Anh toàn thân đầy máu.”
“Dực Nhi nói thằng bé nhìn thấy Bộc Dương Thăng và một thư sinh khác ở bến Phong Khẩu ném người gì đó xuống sông, thằng bé nhân cơ hội cứu Tiểu Anh về.”
“Sau khi về nhà, ta mời đại phu, Tiểu Anh đã tỉnh lại. Nhưng bà mẫu biết chuyện liền mắng ta và Tiểu Anh một trận, bà ta không những không chịu đòi lại công bằng cho Tiểu Anh, còn nói Tiểu Anh không giữ nết, qua lại với bọn ca kỹ…”
Viên Cách không nhịn được nói: “Sao ngươi không nói với ta?!”
Trương thị lau nước mắt: “Phụ thân, con không chỉ một lần giục phu quân nói với người, nhưng chàng ấy không muốn, chàng ấy oán con để Tiểu Anh qua lại với Thanh Thanh, bảo Thanh Thanh làm hư Tiểu Anh nên mới ra nông nỗi này.”
“Vậy Viên Anh đã được cứu về rồi, sao con bé lại mất?”
Trương thị lệ rơi như mưa, “Tiểu Anh nghe lời con và bà mẫu xong, ngay đêm đó đã tự đâm vào cổ họng tự vẫn.”
Nhất thời mọi người đều im lặng.
Vân Phàn cười nhạt một tiếng: “Nữ nhi bà chết chắc bà cũng nhẹ nhõm hơn nhỉ?”
Trương thị chỉ nhìn Viên Cách, “Phụ thân, con gả vào Viên gia, nói sai một câu là sai, bước sai một bước là bị bà mẫu gọi đi răn dạy. Những chuyện này ngài không phải không biết, chỉ là lười quản.”
“Viên Dực được ngài coi trọng, bọn con mới có thể thở được, phu quân nói nếu chuyện của Viên Anh làm nhục Viên gia, thì coi như chưa từng sinh ra đứa nữ nhi này…”
An Ảnh ngắt lời bà ta: “Thôi đi, bà cũng là mẫu thân của nàng ấy, lời này gạt mình thì được, đừng dùng để gạt bọn ta. Những chuyện này Viên Dực có biết không?”
Trương thị bị lời nói không chút nể nang của An Ảnh chọc cho tức giận lại thêm xấu hổ, “Ta là một phụ nhân tái giá…”
“Ta hỏi bà, ngày đó Viên Dực cứu Viên Anh về đã nói gì? Sau khi Viên Anh tự vẫn, hắn có biết không?”
Trương thị mím môi, “Dực Nhi ngày đó cứu Tiểu Anh về liền nói hắn muốn tính sổ với Bộc Dương gia, còn trách ta để Tiểu Anh đi hát rong cùng Hồ Thanh Thanh.”
“Ta phải khó khăn lắm mới khuyên được hắn. Bộc Dương gia bọn ta không đắc tội nổi, ta bảo hắn mau đi xem Thanh Thanh có sao không? Hắn nói căn bản không nhìn thấy Thanh Thanh.”
Trương thị tiếp tục nói: “Hôm sau trời vừa sáng, Dực Nhi trở về nói, hắn thấy Thanh Thanh bị ném ra ngoài phố lớn. Hắn đi tìm Thanh Thanh mới biết đêm đó thực ra là bị ba người Bộc Dương Thăng lừa.”
“Thanh Thanh không nuốt trôi cơn giận này, liền lên nha môn kiện. Vì danh dự của Tiểu Anh, ta không cho phép nàng áy nhắc đến tên của Tiểu Anh. Một nữ tử mồ côi như nàng ấy sao là đối thủ của đám người đó, quả nhiên, bọn chúng mua chuộc chủ bộ và nhân chứng…”
“Khoan đã, bà biết chuyện mua chuộc chủ bộ từ đâu?” An Ảnh hỏi.
“Dực Nhi về nói, hắn vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ vụ án của Thanh Thanh, thi thể của Thanh Thanh sau khi đâm đầu vào cột chết cũng là Dực Nhi thu liệm. Hắn đã nói với ta, Vương chủ bộ ngay từ đầu đã nhận tiền của Bộc Dương gia.”
An Ảnh để Trương thị lăn tay vào lời khai, Trương thị bất an hỏi: “Mấy vị đại nhân, giờ là muốn bắt Bộc Dương Thăng sao? Qua bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có hy vọng…”
Viên Cách đập bàn, “Ngươi câm miệng cho ta!”
Ba người Tô Hoàng Triết rời khỏi Viên gia hướng về phía quán trà Vân Thăng, dọc đường Vân Phàn lẩm bẩm không dứt: “Thật là mở mang tầm mắt, làm mẫu thân mà mắt mở trừng trừng nhìn nữ nhi đi chết.”
An Ảnh trầm mặt, “Bà ta không phải nhìn trừng trừng, bà ta là người đẩy một cái.”
Vân Phàn im bặt, kinh ngạc nhìn An Ảnh, “Ý ngươi là sao?”
An Ảnh cười lạnh, “Ngài tưởng Viên Anh là tình cờ nghe được lời của Trương thị nói với bà mẫu à?”
