Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 3 – Chương 108: Chân Tướng Về Quán Trà



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Vân Phàn đứng dậy định hỏi, nam tử kia liền chủ động lên tiếng: “Các vị quan gia có phải tới để điều tra vụ án Hồ Thanh Thanh mười hai năm trước? Vừa rồi đông gia của bọn ta đã bị bắt đi rồi sao?”

Vân Phàn thấy vậy lập tức tiến lên: “Đúng vậy. Ngươi là ai?”

“Tiểu nhân tên Ngô Đại, làm việc ở quán trà Vân Thăng đã mười lăm năm rồi.” Ngô Đại bước vào phòng hành lễ nói: “Tiểu nhân vốn là tiến sĩ trà* của quán trà.”

*tiến sĩ trà: là người pha trà, thêm nước, tiếp khách.

“Mọi chuyện về Hồ Thanh Thanh ở quán trà mười hai năm trước, ngươi đều biết chứ?” An Ảnh nhìn hắn ta.

Ngô Đại cúi đầu suốt cả đời, lần này cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của An Ảnh mà trả lời: “Biết hết. Hồ Thanh Thanh là bạn của ta, không phải của Triệu Vân Thăng.”

Ngô Đại tự giễu cười một tiếng: “Mười hai năm trước, khi quan binh tới điều tra, ta cũng đã nói. Nhưng chẳng ai nghe lời ta nói cả, lần này thấy các ngài bắt cả Triệu Vân Thăng đi, ta nghĩ chắc các ngài cũng muốn nghe ta kể chuyện ngày hôm đó.”

An Ảnh cầm chén trà và bình nước, điêu luyện pha một chén trà cho hắn ta: “Nói đi, Hồ Thanh Thanh đợi ngày này đã quá lâu rồi.”

Ngô Đại lau nước mắt, hai tay bưng chén trà uống một hơi cạn sạch: “Ta pha trà cho người khác mười lăm năm, không ngờ hôm nay lại được uống chén trà do đại nhân pha cho.”

“Thanh Thanh mười ba tuổi tới quán trà đàn hát chính là do ta dắt vào. Hôm đó nàng ấy kiếm được hai mươi đồng tiền, đưa cho ta mười đồng. Nàng ấy bảo: ‘Ta còn có căn nhà phụ mẫu để lại, chẳng qua chỉ kiếm tiền cơm. Ngươi ngay cả chỗ ở cũng không có, còn khổ hơn ta’. Thường xuyên qua lạ, bọn ta trở thành bạn.”

“Mười hai năm trước, ngày đó thư sinh Liễu Nhuệ, Tần Khánh và công tử Bộc Dương gia cùng tới quán trà uống trà. Ban đầu Hồ Thanh Thanh đàn ở bàn khác, nhưng chính Liễu Nhuệ đã ép ta gọi nàng ấy qua.”

“Thanh Thanh không mấy tình nguyện. Đám người Liễu Nhuệ không phải lần đầu bảo Thanh Thanh đàn hát, mấy lần trước bọn họ đều buông lời trêu chọc, Thanh Thanh chẳng ưa gì họ.”

An Ảnh ngắt lời: “Nghĩa là Liễu Nhuệ, Tần Khánh và Bộc Dương Thăng từ sớm đã quen biết Hồ Thanh Thanh?”

Ngô Đại gật đầu một cái: “Vâng, Bộc Dương công tử tới trước nhất, không biết đã nghe Thanh Thanh hát bao nhiêu lần rồi. Liễu Nhuệ và Tần Khánh là người tới sau.”

“Ngươi kể tiếp chuyện ngày hôm đó đi.”

Ngô Đại vừa nhớ lại vừa kể: “Ta biết Thanh Thanh không thích đám người Liễu Nhuệ, nên giúp nàng ấy từ chối, bảo rằng khách bàn bên kia đã đặt khúc. Ta sẽ tìm người khác tới hát cho họ.”

“Ngày thường khách khứa đều khá dễ nói chuyện. Nhưng hôm đó Liễu Nhuệ nổi giận đùng đùng, tát thẳng vào mặt ta một cái. Đông gia của bọn ta nghe thấy tiếng động liền chạy tới, ép Thanh Thanh từ bàn khác qua. Thanh Thanh không dám đắc tội đông gia quán trà, dù sao cũng đang kiếm cơm ở đất của người ta.”

“Nhưng chưa đàn hết một khúc, dây tỳ bà đã đứt, Thanh Thanh cũng bị thương. Lẽ ra chuyện tới đây là hết, thế nhưng tên họ Liễu kia cứ dây dưa không buông. Cuối cùng đông gia của ta nói, chi bằng đêm tới lên thuyền đàn thêm vài khúc cho các vị khách. Ông ta cũng nhân tiện đi theo, có thê chiếu cố lẫn nhau. Thanh Thanh vốn không dám đắc tội Triệu Vân Thăng, nên đành đồng ý.”

An Ảnh, Tô Hoàng Triết và Vân Phàn nhìn nhau, người lừa Hồ Thanh Thanh lên thuyền hóa ra lại là Triệu Vân Thăng.

Vân Phàn chợt hiểu ra: “Thảo nào lúc nãy Triệu Vân Thăng nói một công tử khác mời Hồ Thanh Thanh lên thuyền, hóa ra là để che đậy chính mình.”

Ngô Đại nghe vậy càng tức giận: “Triệu Vân Thăng đúng là đồ cầm thú. Chắc chắn ông ta đã nhận tiền của đám người Liễu Nhuệ.”

Thấy Ngô Đại không còn gì để nói, An Ảnh liền hỏi: “Vậy ngươi có biết Hồ Thanh Thanh có một biểu muội biết đàn tỳ bà không?”

“Ta biết, đó là cô nương Viên gia.” Ngô Đại gật đầu: “Bản lĩnh của Hồ Thanh Thanh đều do di mẫu đã gả vào Viên gia kia truyền dạy. Người Viên gia ai mà chẳng giỏi ca múa.”

An Ảnh suy ngẫm một hồi rồi hỏi: “Ngô Đại, ta hỏi ngươi, biểu muội của Hồ Thanh Thanh có từng tới quán trà thay Hồ Thanh Thanh đàn, và đám người Liễu Nhuệ, Tần Khánh, Bộc Dương Thăng có từng nhìn thấy cô nương Viên gia không?”

Ngô Đại vô cùng kinh ngạc: “Không có. Viên gia khi đó tuy có sa sút hơn, nhưng dù sao cũng là tiểu thư trong nhà, sao có thể để nàng ta lộ mặt nơi chốn này được? Ta chưa bao giờ thấy Thanh Thanh để tiểu thư Viên gia thay mình đàn hát cả.”

An Ảnh nhất thời sửng sốt.

Tô Hoàng Triết lên tiếng: “Từ lúc Hồ Thanh Thanh bị ném ra đường cho đến khi ra công đường cách nhau chừng bốn năm ngày, ngươi có biết mấy ngày đó nàng ấy làm gì không? Hay từng nói gì không?”

Ngô Đại suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Người trong thành bàn tán xôn xao, Thanh Thanh liền đóng cửa không ra ngoài. Ta tìm tới, nàng ấy cũng không mở cửa, chỉ nói nhất định phải đòi lại công đạo.”

Ngô Đại vừa nói vừa khóc: “Ta cứ nghĩ nàng ấy chắc chắn thắng kiện, nên ta, ta đã không tới làm chứng cho nàng ấy. Ai ngờ sau đó…”

Tô Hoàng Triết hỏi: “Bài vị trong căn nhà cũ của Hồ Thanh Thanh là do ngươi lập cho nàng ấy sao?”

Ngô Đại gật đầu một cái: “Ta nhát gan sợ phiền, lại không dám mất việc ở quán trà nên không tới làm chứng, trong lòng luôn thấy áy náy, chỉ có thể lén lút lập bài vị cho nàng ấy. Nay đã nói ra hết những gì mình biết, ta chết cũng mãn nguyện rồi.”

An Ảnh nhìn Ngô Đại nói: “Ta không phải là an ủi ngươi. Chỉ là năm đó dù ngươi có muốn làm chứng, cũng chẳng có cơ hội.”

Ngô Đại lúc này mới lau nước mắt: “Đại nhân quả là người nhân hậu.”

Tô Hoàng Triết lại hỏi: “Ngày hôm đó Hồ Thanh Thanh luôn ôm đàn tỳ bà không rời tay?”

Ngô Đại gật đầu: “Đó là thứ kiếm cơm của nàng ấy, xưa nay không bao giờ rời tay.”

Tô Hoàng Triết gõ gõ lên bàn: “Xem ra mọi chuyện đã gần sáng tỏ rồi. Được rồi, đi thôi.”

Vân Phàn nhẫn nhịn suốt cả dọc đường, cho đến khi về tới Vân phủ mới túm chặt lấy cánh tay Tô Hoàng Triết: “Chuyện gì mà gần sáng tỏ? Có thể nói tiếng người không? Hai người có nghĩ tới cảm nhận của ta không?”

An Ảnh nghe vậy vội vã xòe tay, vẻ mặt vô tội: “Thực ra ta cũng không hiểu.”

Vân Phàn không thể tưởng tượng nổi buông tay Tô Hoàng Triết ra, chỉ vào An Ảnh: “Ngươi vậy mà không hiểu, thế mà lúc nãy còn làm bộ cao thâm khó lường gật gù?”

An Ảnh ngượng ngùng gãi đầu: “Đó là ta đang phối hợp với Tô đại nhân thôi. Ta thực sự thấy xung quanh chóng mặt quá, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề?”

“Ta cứ tưởng Bộc Dương Thăng chắc chắn đã biết trước Hồ Thanh Thanh bị thương nên để Viên Anh thay mình đàn. Cứ ngỡ hạt nhân của vụ việc này là Bộc Dương Thăng thiết kế Viên Anh. Nhưng giờ chúng ta vẫn chưa tìm thấy chứng cứ Bộc Dương Thăng từng gặp Viên Anh. Trong lời khai của tất cả mọi người, Bộc Dương Thăng đều ẩn mình phía sau.”

“Người hoạt động tích cực trong bản khẩu cung là Liễu Nhuệ, dần dần, Vương chủ bộ và Triệu Vân Thăng cũng lộ diện. Chỉ có mỗi Bộc Dương Thăng này là vẫn không có nhiều thông tin.”

An Ảnh cắn đũa: “Ta vốn định ngày mai tới kỹ quán thăm dò thêm thông tin, nhưng Tô đại nhân đã có ý tưởng rồi, cũng nói cho bọn ta biết đi.”

Tô Hoàng Triết đáp: “Ngươi còn nhớ mẫu thân của Viên Anh là Trương thị đã nói gì không?”

Vân Phàn suy nghĩ một lát, đột nhiên vỗ bàn: “Nữ nhân đó chắc chắn có vấn đề. Chính bà ta nói Viên Anh sẽ cùng Hồ Thanh Thanh đàn hát. Việc này chẳng phải đối nghịch với lời của Ngô Đại sao! Lúc đó ta đã thấy kỳ lạ, nhưng không phản ứng kịp.”

“Vừa rồi Ngô Đại nói Viên gia dù nghèo cũng không đến mức để tiểu thư trong nhà xuất đầu lộ diện, suy nghĩ của ta liền rõ ràng. Viên gia có nghèo cũng không tới mức để nữ nhi đi bán nghệ được!”