Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 3 – Chương 119: Vụ Án Phóng Hỏa (1)



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

An Ảnh lần đầu vào cung, cẩn thận bước theo sau Trần Đông.

Trong đầu nàng không ngừng vang vọng lời Trần Đông khi còn ở Hình bộ, vừa lau thanh bội đao vừa âm trầm dặn dò: “Trong cung cấm, nhớ kỹ phải cẩn trọng lời nói việc làm. Những từ ngữ kiểu như giết chóc, tốt nhất chớ có nói ra.”

“Người trong cung mỗi người đều có tính toán riêng, họ sẽ tới thăm dò mục đích của ngươi. Ngươi hãy nhớ kỹ, bất cứ tin tức gì về vụ án cũng tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài.”

Phía đối diện, một vị nội thị đi tới, Trần Đông hơi cúi người hành lễ: “Khâu đại nhân.”

Hắn ta xoay người chỉ vào An Ảnh nói: “Đây là chủ bộ của Hình bộ, An Ảnh. Vụ án Khâu đại nhân nhắc tới lần trước, ta suy đi tính lại, muốn để nữ quan bên Hình bộ bọn ta tới xem thử, biết đâu giúp được gì cho Khâu đại nhân. Thủ đoạn của Hình bộ ít nhiều cũng có chỗ khác biệt với Hoàng Thành Ti các ngươi.”

Trần Đông lại nói với An Ảnh: “Đây là Khâu Xung đại nhân, phó sứ Hoàng Thành Ti.”

An Ảnh hành lễ: “Chào Khâu đại nhân, tại hạ là An Ảnh, chủ bộ Hình bộ.”

Khâu Xung đánh giá An Ảnh một lượt, cười nói: “An chủ bộ, ta đã nghe danh từ lâu. Hình bộ xuất hiện một nữ quan giỏi phá án, phá được mấy vụ đại án, chỉ vài tháng từ lục sự lên tới chủ bộ, thật là tuổi trẻ có triển vọng.”

An Ảnh vội khiêm nhường: “Không dám nhận không dám nhận. Đều là nhờ cấp trên dìu dắt cả.”

Khâu Xung lại bảo: “Ngươi không cần khiêm tốn. Ta vẫn nói, Hình bộ nên có một nữ quan đảm đương việc này. Chuyện trong hậu trạch của các nữ quyến đủ loại, nam tử dẫu sao cũng có chỗ không tiện. Vụ án cứ thế đọng lại, trừ phi là án đại nghịch như giết người phóng hỏa, mới có người được vào hậu trạch.”

Trần Đông gật đầu: “Đúng vậy. Khâu đại nhân thật lòng lo cho bách tính, những chỗ nhỏ nhặt này đều đã cân nhắc chu đáo.”

An Ảnh hiếm khi thấy Trần Đông nịnh nọt người khác, tên này xưa nay vốn luôn vênh mặt lên trời, xem ra vị Khâu Xung này địa vị không thấp.

Khâu Xung khẽ cười một tiếng, phất tay gọi một nội thị khác tới, bảo: “Phùng Năng, ngươi hãy kể lại vụ án cho Trần thị lang và An chủ bộ nghe. Dẫn họ tới hiện trường xem xét. Ta còn có chút việc.”

Trần Đông hành lễ: “Khâu đại nhân cứ làm việc trước.”

Sau khi Khâu Xung rời đi, Phùng Năng dẫn Trần Đông và An Ảnh đi về phía hậu cung.

Trần Đông hỏi: “Phùng tào ti, ngươi có thể nói sơ qua tình hình cho bọn ta hay không? Ta chỉ nghe Khâu đại nhân nhắc tới việc trong cung xảy ra vài vụ hỏa hoạn nhỏ, không có thương vong.”

Phùng Năng gật đầu: “Trần thị lang, An chủ bộ, mời bên này. Chúng ta vừa đi vừa nói.”

“Ba tháng gần đây, mấy chỗ thiền điện trong cung đều phát hỏa, nhưng cũng may, khi đó không có cung nhân nào ở trong phòng. Ban đầu bọn ta không để ý, vì tiết trời đông khô hanh, vốn dễ xảy ra hỏa hoạn.”

“Nhưng đến vụ thứ ba, Khâu đại nhân cảm thấy không ổn, bảo mấy người bọn ta tới hiện trường kiểm tra. Không xem thì thôi, xem rồi mới hoảng, bọn ta tìm thấy dầu hỏa cả bên trong lẫn xung quanh phòng. Như vậy, đây là cố ý phóng hỏa.”

Trần Đông cau mày: “Trong cung mà cố ý phóng hỏa, tội này không nhẹ đâu, tru di tam tộc đấy.”

Phùng Năng vỗ tay: “Ai bảo không phải, đó là tội chém đầu cả họ đấy chứ. Nhưng ta không tài nào hiểu nổi, tội lớn nhường ấy mà kẻ kia chỉ đốt vài gian thiên điện, chẳng có lấy một người bị thương. Sau đó Hoàng Thành Ti bọn ta triệu tập các cung nữ trực ban tới tra hỏi, cũng không hỏi ra được manh mối gì đặc biệt. Vốn định thẩm vấn nghiêm ngặt, ai ngờ cung nữ trực ban bên này còn chưa được thả ra, thì thiên điện bên kia lại phát hỏa.”

“Thế là, hiềm nghi của mấy cung nữ trực ban kia cũng chẳng còn nữa.”

Trần Đông thấy An Ảnh cứ cau mày mãi, liền nói: “An chủ bộ, ngươi có điều gì muốn hỏi, cứ trực tiếp hỏi Phùng tào ti là được.”

An Ảnh lập tức tiếp lời: “Phùng tào ti, ta vừa nghe ngươi nói, có phải tổng cộng xảy ra bốn vụ án phóng hỏa?”

Phùng tào ti gật đầu: “Đúng, chính là bốn vụ.”

“Vụ đầu tiên vào khi nào, tại điện nào?”

Phùng tào ti chỉ vào một tòa thiên điện đã bị thiêu rụi phía trước: “Vụ hỏa hoạn đầu tiên chính là ở đây, thiên điện của Cát Vân Các. Thời gian là chiều ngày mùng tám tháng mười một năm ngoái.”

Một cung nữ đi tới, hành lễ với họ: “Phùng tào ti, những vị này là?”

Phùng Năng đáp: “Trần thị lang và An chủ bộ của Hình bộ, đến điều tra vụ án phóng hỏa.” Rồi quay sang Trần Đông và An Ảnh nói: “Đây chính là Lục Tú Quyên, cung nữ trực ban tại thiên điện khi đó.”

An Ảnh rút giấy bút ra hỏi: “Nói cho ta nghe tình hình lúc đó xem?”

Lục Tú Quyên đáp: “Ta chuyên trách trông coi thiên điện ở Cát Vân Các, nhưng bên trong chẳng có món đồ gì quý giá. Thế nên mỗi buổi chiều, ta đều tới tiền điện giúp nữ quan của Lưu mỹ nhân làm việc. Ngày hôm đó, ta nhớ rõ là đang giúp thêu thùa. Ta ở tiền điện suốt cả buổi chiều, có rất nhiều người làm chứng.”

Phùng Năng bổ sung: “Việc này Hoàng Thành Ti đã xác thực. Từ giờ Ngọ cho tới lúc phát hiện hỏa hoạn, nàng ta đều ở tiền điện không hề rời đi. Nội thị tuần tra bên ngoài phát hiện cháy vào giờ Thân, liền báo ngay cho Hoàng Thành Ti, bọn ta lập tức phái người dập lửa.”

An Ảnh gật đầu: “Ừm, ngoài việc không có thương vong, tình hình hỏa hoạn có nghiêm trọng không?”

Phùng Năng bảo: “Cháy rất dữ dội. Sau vụ án thứ ba, bọn ta bắt đầu điều tra mới phát hiện, mấy gian thiên điện bị cháy đều đã cũ nát, hung thủ lại rải thêm dầu hỏa, chỉ tầm chưa đầy nửa canh giờ là thiêu rụi hoàn toàn.”

An Ảnh kiểm tra kỹ hiện trường, lại hỏi: “Đã cháy dữ dội như thế, vì sao không ảnh hưởng tới chính điện? Ta thấy phía trước vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, thế lửa dường như tới nơi này liền dừng lại? Ta không rành về lửa, nhưng trong ấn tượng của ta, chẳng phải cháy nhà thường lan sang các căn nhà bên cạnh sao?”

“À, An chủ bộ có điều chưa biết. Trong cung sợ nhất là hỏa hoạn, nên Hoàng Thành Ti đặt các đội phòng ngự tại mỗi khu vực, đều là những tay giỏi dập lửa. Một khi phát hiện có lửa, họ lập tức chặn đường lan rộng, khống chế thế lửa trong phạm vi nhỏ nhất.” Phùng Năng tự hào đáp.

An Ảnh trầm tư gật đầu.

Nàng lại hỏi: “Tình trạng của mấy gian thiên điện phía sau có giống với chỗ này không? Hay có điểm gì khác biệt? Lúc các ngươi điều tra, có phát hiện gì không?”

Phùng Năng suy nghĩ một chút rồi đáp: “Nếu nói giống, thì ba chỗ còn lại cũng đều là những gian phòng trống không mấy khi dùng tới, không có đồ quý cũng chẳng có cung nhân ở. Nếu nói khác, thì cung nhân ở các nơi kia không giống nữ quan này, không phải cố định chiều nào cũng rời khỏi vị trí.”

“Ồ?” An Ảnh tỏ vẻ hứng thú: “Chắc hẳn các ngươi đã xác minh cả rồi nhỉ?”

Phùng Năng gật đầu, vừa dẫn họ đi về phía trước vừa nói: “Đi nơi nào, làm gì, bọn ta đều đã thẩm vấn kỹ càng, không có vấn đề gì lớn.”

Hắn ta ngập ngừng nhìn sang Trần Đông: “Trần đại nhân xưa nay thẩm vấn rất lợi hại, nếu không yên tâm về cách thẩm vấn của Hoàng Thành Ti…”

Trần Đông xua tay: “Ngươi nói gì vậy. Chút da lông kia của ta sao sánh được với thủ đoạn thẩm vấn của Khâu đại nhân bên Hoàng Thành Ti các ngươi?”

An Ảnh thầm đảo mắt, vị tàn bạo lại này còn có thú vui so tài nghiệp vụ cơ đấy.