Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 3 – Chương 127: Vụ Án Phóng Hỏa (9)
Thường Lân suy nghĩ một lát rồi nói: “Trong cung mỗi ngày xảy ra bao nhiêu chuyện lớn nhỏ. Những gì ta biết chỉ là những chuyện lớn này, dù sao nơi Tướng tác giám có thể ra vào cũng chỉ là những cung điện đang tu sửa mà thôi.”
“Chi bằng các ngươi hỏi thử hai vị Thượng cung là Kiều Tuệ Quân và Hầu Hi xem sao. Năm Nguyên Hòa thứ nhất, Tân đế đăng cơ, họ trở thành hai vị Thượng cung của tân đế, thống lĩnh nữ quan hậu cung, chuyện ăn ở đi lại trong hậu cung đều nằm trong quyền quản lý của họ.”
Trần Đông trầm ngâm: “Vốn dĩ không muốn kinh động đến Thượng cung, dù sao cũng là vụ án của Hoàng Thành Ti, ta nghĩ thầm lặng giải quyết là ổn. Xem ra là ta sơ suất rồi.”
“Nếu như hỏi Thượng cung, chi bằng cứ trực tiếp giao thiệp với Hoàng Thành Ti còn thoải mái hơn.”
Thường Lân vừa nghịch chén rượu vừa nói: “Trên đời này chắc chỉ có mình ngươi là cảm thấy người của Hoàng Thành Ti dễ giao thiệp hơn các cung nữ.”
“Aiz, nếu như ta có cơ hội trò chuyện với các tỷ muội cung nữ, ta nhất định có thể nói chuyện suốt ba ngày ba đêm.” Thường Lân khoanh tay dựa người ra sau, “Nếu phải giao thiệp với đám yêm nhân Hoàng Thành Ti kia, đúng là nửa câu cũng chẳng muốn nói.”
“Tiểu An chủ bộ, ngươi nói xem Trần đại nhân của các ngươi có phải đầu óc có vấn đề không?”
Vừa nói, Thường Lân vừa đưa ngón tay chỉ vào đầu mình.
An Ảnh rất muốn gật đầu, nhưng lại không dám, chỉ đành cười gượng hai tiếng.
Dù là vậy, Trần Đông vẫn quay mặt nhìn An Ảnh: “Ngươi cười cái gì mà cười? Vụ án đi vào ngõ cụt rồi, ngươi còn cười được.”
An Ảnh lập tức ngậm miệng, ừ, không cười nữa, đợi ta khóc cho ngươi xem.
Tiễn Thường Lân đi xong, An Ảnh theo Trần Đông trở về Hình bộ.
Trên đường đi, đồng liêu chào hỏi tới tấp, An Ảnh nhất thời cảm thấy được sủng ái mà lo.
Hóa ra, người trong Hình bộ cũng đều biết Trần Đông tính tình nóng nảy, nhưng là một cái đùi vàng. Còn Tô Hoàng Triết tính tình ôn hòa, lại là một cái đùi bùn.
Tô Hoàng Triết thấy hai người bước vào liền hỏi: “Vụ án thế nào rồi?”
Trần Đông đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi, hất hàm ra hiệu với An Ảnh.
An Ảnh thức thời tiến lên nói: “Tô đại nhân, bọn ta hiện tại sắp xếp vụ án cơ bản có thể xác định việc phóng hỏa là để thiêu hủy vật gì đó trong thiên điện. Bởi vì những thiên điện bị thiêu rụi đều là những công trình mà Tướng tác giám dự định tháo dỡ xây mới trong năm nay. Đến lúc đó có thể sẽ làm lộ ra những thứ không thể cho ai biết.”
Không đợi An Ảnh nói tiếp, Tô Hoàng Triết đã nhíu mày: “Vụ án Vu cổ năm Nguyên Hòa thứ ba sao?”
An Ảnh há miệng môt cái, Tô đại nhân phản ứng nhanh thật, đang định nịnh nọt vài câu, kéo gần tình cảm cấp trên cấp dưới, nhân tiện xin thanh toán nửa quan tiền thuê ngựa. Đột nhiên lại nghĩ đến Trần Đông, nếu nịnh nọt Tô đại nhân, chẳng phải là vả mặt Trần đại nhân sao. Ôi trời, ta thật khó xử.
Suy tư trong chốc lát, An Ảnh đưa ra lựa chọn.
“Tô đại nhân quả nhiên lợi hại.” An Ảnh lập tức tiếp lời: “Xét tình hình hiện tại, vật đáng để mạo hiểm gánh lấy tội danh phóng hỏa trong cung mà thiêu hủy, chắc chỉ có thể là con rối Vu cổ.”
“Nhưng trong đó cũng có nhiều điểm nghi vấn.” An Ảnh bổ sung: “Trước tiên, từ năm Nguyên Hòa thứ ba đến nay đã tám năm rồi. Chẳng lẽ tám năm qua không có cơ hội tìm ra con rối này sao?”
“Thứ hai, tại sao phải thiêu hủy cung điện các nơi? Chẳng lẽ có rất nhiều con rối được đặt ở trong thiên điện?”
“Còn nữa, Thường Lân của Tướng tác giám nói sau khi vụ việc năm Nguyên Hòa thứ ba xảy ra, Hoàng Thành Ti đã lục soát kỹ lưỡng trong cung, bao gồm cả những thiên điện đang xây dựng lúc bấy giờ, đều không phát hiện dấu vết con rối. Với năng lực của Hoàng Thành Ti, hẳn không thể nào bỏ sót.”
“Ngoài ra, Thường Lân còn nhắc đến một thợ vẽ màu của Tướng tác giám chết khá kỳ lạ.”
Tô Hoàng Triết nghe xong, nói: “Chuyện năm Nguyên Hòa thứ ba là vảy ngược của Thánh thượng, một khi xử lý không tốt, chúng ta khó lòng thu xếp.”
Hắn quay sang nói với An Ảnh: “Mấy điểm nghi vấn ngươi nói, ta có vài suy đoán. Người phóng hỏa có lẽ không biết con rối cụ thể đang ở chỗ nào.”
An Ảnh và Trần Đông lập tức phản ứng lại, Trần Đông nói: “Cho nên hung thủ mới thiêu hủy tất cả những thiên điện cùng được tu sửa lúc đó. Hắn chỉ biết con rối ở trong một ngôi thiên điện được tu sửa năm Nguyên Hòa thứ ba, nhưng cụ thể là tòa nào thì không biết!”
Tô Hoàng Triết nói: “Ngoài ra khả năng có nhiều con rối không lớn, loại thứ này chỉ cần một hai cái là đủ để diệt tộc, chưa từng nghe nói làm đến mười bảy mười tám cái đặt khắp nơi.”
Tô Hoàng Triết nói tiếp: “Có lẽ là một con rối bị bỏ sót vì nguyên nhân nào đó trong vụ án năm xưa, thậm chí chỉ là nguyên liệu thừa làm con rối. Dù sao lúc đó trong cung Thục phi cũng chỉ thu được một nửa con rối.”
Trần Đông tiếp lời: “Nếu ngươi suy luận như vậy, vấn đề càng phức tạp hơn. Thục phi là hung thủ làm con rối Vu cổ năm xưa, nếu còn người lén giấu lại con rối Vu cổ, chứng tỏ vụ án lúc đó vẫn còn ẩn tình. Thậm chí có thể suy đoán Thục phi bị oan, bởi vì nếu con rối đó do Thục phi làm, kẻ đó chỉ cần giao ra để chỉ điểm Thục phi là được, không cần phải giấu đi. Đúng không?”
Tô Hoàng Triết gật đầu: “Ừ, ngươi nói có lý. Nhưng vụ án năm Nguyên Hòa thứ ba tạm thời không bàn tới. Hãy quay lại vụ án phóng hỏa.”
“Các ngươi hãy suy nghĩ xem, hung thủ này trước tiên biết con rối được giấu ở một tòa thiên điện nào đó. Nhưng không biết vì lý do gì suốt tám năm không hề đi tìm. Cho đến gần đây có tin tức tu sửa thiên điện, hắn mới vội vàng cuống cuồng đi chọn cách phóng hỏa.”
Tô Hoàng Triết đột nhiên nói: “Phải rồi, các ngươi đã điều tra xem những ai biết về việc tu sửa thiên điện chưa? Chuyện này chắc không có nhiều người biết đâu.”
“Aiz, Thường Lân nói danh sách từ năm ngoái đã định, vốn dĩ đầu xuân năm nay là động thổ, kết quả Bộc Dương Thăng chết. Cái danh sách này rốt cuộc đã đưa cho ai xem, cũng không cách nào tra được.” Trần Đông bất đắc dĩ giải thích.
An Ảnh đột nhiên nói: “Tô đại nhân, ngài nói xem liệu suốt tám năm qua hung thủ không đi tìm, có phải vì hắn vốn không hề biết?”
Tô Hoàng Triết và Trần Đông lập tức phản ứng: “Cho nên hung thủ gần đây mới biết chuyện này, thời gian gấp gáp, không kịp thăm dò từng nơi, lại thêm gần đây những thiên điện này đều sắp động thổ, vì vậy hắn mới thiêu rụi tất cả các thiên điện.”
An Ảnh nói: “Nếu là gần đây mới biết, nghĩa là người phóng hỏa và người đặt năm xưa không phải là cùng một người. Người đặt đồ hoặc là gần đây đã chết, mới tiết lộ cho người phóng hỏa. Hoặc là người đặt đồ năm xưa ghi chép lại, sau đó chết đi, mà người phóng hỏa gần đây mới nhìn thấy?”
Trần Đông lắc đầu: “Trường hợp thứ hai ngươi nói là không thể nào. Chuyện như con rối Vu cổ, người trong cung tuyệt đối sẽ không viết những chuyện trọng đại như vậy lại để làm bằng chứng. Quy củ trong cung, là tận lực không để lại chữ viết, những gì có thể truyền miệng đều truyền miệng.”
“Cho nên, khả năng duy nhất là người đặt đồ năm xưa gần đây đã chết. Mà trước khi chết hắn đã nói cho kẻ phóng hỏa biết. Nhưng không biết vì sao lại không nói rõ là thiên điện nào, người phóng hỏa bất đắc dĩ chỉ còn cách thà giết lầm còn hơn bỏ sót, thiêu trụi tất cả thiên điện.” An Ảnh nói.
An Ảnh lại do dự nói: “Nhưng Thường Lân nói lúc vụ việc Vu cổ phát sinh, các thiên điện đều bị người của Hoàng Thành Ti lục soát kỹ lưỡng, mục tiêu chính là con rối Vu cổ, với thủ đoạn của Hoàng Thành Ti, không thể nào có sơ hở lớn như vậy chứ?”
Tô Hoàng Triết trầm ngâm: “Nhưng xét tình hình hiện tại, chỉ có sự kiện Vu cổ mới có liên quan đến vụ án phóng hỏa. Tạm thời cứ điều tra theo hướng này. Không loại trừ khả năng Hoàng Thành Ti lúc đó có người giúp sức cho vụ án Vu cổ.”
Trần Đông lập tức đứng dậy nói: “Vậy ta đi tìm Khâu đại nhân của Hoàng Thành Ti. Ngoài ra còn phải hỏi hai vị Thượng cung Kiều Tuệ Quân và Hầu Hi, sinh tử của cung nữ đều có ghi chép. Chung ta kiểm tra xem trước vụ án phóng hỏa đầu tiên, trong cung đã chết những ai. Rồi từ đó lần ra manh mối.”
