Hoài Cẩn Bảo Du [Dân Quốc]
Chương 15:
Ngày hôm sau, bữa sáng ở dinh thự Ngũ gia được chuyển từ phòng ăn có bàn ăn kiểu bát tiên sang một phòng ăn có bàn ghế kiểu Âu, một đầu bếp người da trắng đã mang đến cho Hoài Cẩn một chiếc hamburger bò. Mà Ngũ Thế Thanh ngồi bên cạnh uống cà phê và ăn bánh sandwich.
Thực ra Ngũ Thế Thanh không bài xích món Tây, mỗi tuần ít nhất có một ngày trong thực đơn bữa sáng của dinh thự Ngũ gia có cà phê và sandwich. Ở Thượng Hải có rất nhiều người nước ngoài, chịu ảnh hưởng lớn từ văn hóa phương Tây, mặc dù Ngũ Thế Thanh quen với trường sam trông có phần bảo thủ, nhưng đối với món Tây cũng là tập mãi thành quen
Hôm trước, Ngũ Thế Thanh đã hẹn Hoài Cẩn tối nay sẽ chiếu phim ngoài trời trong vườn nhà, nên sau khi ăn sáng, anh không nghỉ ngơi mà lập tức ra ngoài. Khi Ngũ Thế Thanh ra khỏi cửa, Hoài Cẩn đã vào bếp xin một ít cháo, món ăn kèm và trứng, rồi xin một bình trà, đi đến phi ốc* mà Tề Anh đang bị nhốt.
*phi ốc: có nghĩa là những căn phòng nhỏ nối liền với hai bên hoặc phía sau của ngôi nhà chính.
Trước cửa phi ốc nhốt Tề Anh có người canh gác, nhưng khi Hoài Cẩn cầm hộp cơm và bình nước tiến lại, từ xa đã vẫy tay, người canh gác do dự một chút rồi quay đi. Hoài Cẩn từ giữa các ô của cửa sổ đưa hộp cơm vào, vừa khéo, không nhịn được nói: “Cái vòng rào này chắc không phải là để dành cho người ta đưa đồ ăn vào đi.”
Bình nước quá lớn không đưa vào được, Tề Anh để hộp cơm chứa cháo sang một bên, trước tiên cầm nắp bình nước, bảo Hoài Cẩn ở ngoài đổ nước cho anh ta uống, vừa nói: “Cảm ơn.” Vừa nói: “Cô đừng chọc tôi cười, cười là tôi đau lưng.”
Hoài Cẩn vào sáng nay đã hỏi má Ngô về chuyện tối qua, nghe Tề Anh nói vậy, trên mặt không khỏi xấu hổ, nói: “Xin lỗi, ngược lại là tôi làm hại anh.”
“Lời này là nói gì thế? Là tôi tự lỡ miệng, không phải cô ép tôi nói.” Cháo còn nóng, Tề Anh dựa vào khung cửa sổ, vừa lột vỏ trứng vừa nói: “Đều là những người sống sót trên lười đao, chính là không nên nói năng bừa bãi, mất mạng thì cũng thôi, nhưng làm hại tới gia chúng ta thì không tốt, có lẽ gần đây cuộc sống quá dễ chịu, tôi đã lơ là, may mà không gây ra đại họa, bị phạt một chút cũng tốt để nhớ lâu.”
Tề Anh nói về chuyện của đàn ông, Hoài Cẩn cũng không tiện nhiều lời, chỉ hỏi: “Anh có thuốc không, nếu bị sốt, anh bảo người hầu đến nói với tôi, đừng để bị sốt nặng.”
“Thuốc thì chắc chắn có dùng, nếu không giờ này tôi không thể đứng đây nói chuyện với cô được.” Tề Anh ăn trứng xong, lại cầm cốc để Hoài Cẩn rót nước cho mình, nước rót xong, Tề Anh gật đầu cảm ơn, rồi nói: “Cô cũng gan dạ ghê, gia chúng ta rõ ràng đã dặn không cho tôi ăn uống gì, cô lại không tránh chút nào, cứ thế trắng trợn mà đến.”
“Nào có trắng trợn mà đến?” Hoài Cẩn không đồng ý với câu này, nói: “Tôi chờ anh ấy ra ngoài mới vào bếp xin đồ ăn, tôi đã nói với bếp là tôi tự ăn, hơn nữa khi đến đây tôi cũng đã nói với má Ngô rằng tôi muốn ở đây một mình một lúc, đừng để ai làm phiền tôi.”
Tề Anh lại muốn cười, nói: “Bếp có thể không biết cô xin đồ ăn cho tôi ư? Trong phủ từ trên xuống dưới ai mà không biết cô mang đồ ăn cho tôi? Như vậy còn không phải là trắng trợn nữa hả?”
“Nhưng mà không ai thấy tôi mang đồ ăn cho anh. Ngay cả người canh giữ anh, anh ta chỉ thấy tôi cầm đồ ăn đến, bảo anh ta đi xa, nếu gia hỏi đến, anh ta cũng chỉ có thể nói như vậy, bếp chỉ đưa đồ ăn cho tôi, không ai thấy tôi đưa cho anh cả, chẳng lẽ không có nhân chứng nào, gia còn có thể nói tôi vi phạm mệnh lệnh của anh ấy sao?”
Thế nhưng lại rất có lý!
Nhưng bị một cô bé nói thắng thì có vẻ mất mặt, Tề Anh cúi đầu nghĩ một chút, nói: “Có người thấy cô đưa đồ ăn cho tôi.”
Hoài Cẩn nghe vậy liền nhìn quanh, nhưng không thấy ai, quay lại hỏi: “Ai?”
Tề Anh cười cợt chỉ vào mũi mình, nói: “Tôi thấy, nếu tôi chạy đi nói với gia rằng cô lén lút đưa đồ ăn cho tôi, thì phải làm sao?”
“Tôi cho anh ăn, tại sao anh lại bán đứng tôi?” Dù chỉ là giả định, nhưng Hoài Cẩn nghe xong liền nhíu mày, rồi nghiêm túc nói: “Chuyện như vậy anh tuyệt đối không được làm, anh nghĩ xem, nếu anh đi nói với gia thì là bán đứng tôi, vậy thì tôi cũng có thể nói anh vì bị tôi liên lụy không cam lòng, mà cố tình vu khống tôi, đến lúc đó anh nói của anh, tôi nói của tôi, lại không có nhân chứng thứ ba, dựa theo thói quen thì gia sẽ tin tôi, còn anh thì sẽ phải bị gia pháp.”
Trong dinh thự này, Tề Anh và Thủy Sinh vì có địa vị cao trong băng nhóm, coi như là một nửa chủ nhân, nhưng Ngũ Thế Thanh đã nói rõ, Hoài Cẩn là tiểu thư dinh thự Ngũ gia, là chủ nhân chính thức, nếu xảy ra tranh chấp, dù Ngũ Thế Thanh có tin Tề Anh, theo bang quy, cũng sẽ tính là lỗi của Tề Anh.
Nói về khả năng nói lý lẽ một cách nghiêm túc mà lại có thể hại người, Tề Anh cũng đã thấy nhiều người, nhưng ít ai như Hoài Cẩn, nhỏ tuổi mà lại bình tĩnh tính toán mọi chuyện rõ ràng rành mạch.
Tề Anh luôn nghĩ rằng học hành không có gì hữu ích, nhưng lúc này nhìn Hoài Cẩn mới chỉ mười sáu tuổi, không nhịn được hỏi: “Có phải học nhiều thật sự sẽ khiến người ta thông minh hơn không?”
Nói đến học hành, sắc mặt Hoài Cẩn lập tức trở nên khó coi, cô đã bị bắt về, hứa sẽ không chạy nữa, đồng ý ngày mai sẽ phải đến trường học.
Tề Anh luôn thấy đại tiểu thư nhà mình vẫn khá ngoan ngoãn, so với xuất thân có thể xưng là cực kỳ hiển hách của đại tiểu thư này trong triều trước, tính cách của đại tiểu thư này thực sự rất hiền hòa, đối xử với người khác cũng hòa nhã, dù có sai bảo người hầu làm việc, cũng thường dùng giọng điệu thương lượng, nhưng sao lại ghét học đến vậy? Thậm chí thật sự không muốn làm đại tiểu thư nữa. Ai nhìn vào cũng thấy đây là một thương vụ không hời chút nào.
“Cô lại ghét học đến vậy sao? Cô cứ coi như đi chơi cũng được, nếu cô sợ học không tốt, ai mắng cô, vậy thì thật sự nghĩ sai rồi, ai dám mắng cô?! Hơn nữa hôm đó gia đã giúp cô làm thủ tục nhập học, tôi cũng đi cùng, hiệu trưởng Anh Đức khen cô viết chữ đẹp, chưa từng thấy ai viết đẹp như vậy, làm gia chúng ta rất vui mừng.”
Tại sao lại ghét học đến vậy?
Hoài Cẩn nói: “Tôi từ sáu tuổi mỗi ngày đã dậy lúc năm giờ để học thuộc bài, phải thuộc bài mới được ăn sáng, nếu học không tốt, mẹ tôi chỉ cho tôi một cái bánh mì làm bữa sáng, rồi sau đó là học cả ngày, thầy giáo dạy tôi văn học trong nước và lịch sử, mẹ tôi dạy tôi tiếng nước ngoài, lịch sử phương Tây, toán, vật lý, hóa học, sinh học và địa lý, mỗi ngày còn phải luyện piano, buổi trưa ăn cơm lúc mười một rưỡi, nghỉ ngơi đến một giờ chiều, rồi tiếp tục học, mùa đông thì đến sáu giờ chiều, mùa hè đến bảy giờ mới kết thúc, ăn tối, từ tám giờ đến chín giờ luyện chữ. Bất kể đông hè, chỉ nghỉ có bảy ngày trong năm, ba ngày xuân tiết, Trung Thu, Đoan Ngọ, sinh nhật của tôi, cùng mùng một Tết, chỉ cần lơ là một chút là bị mẹ tôi đánh đòn. Tôi không quen biết được một người bạn nào cùng tuổi, cho dù là ngày xuân thỉnh thoảng ra ngoài đạp thanh, trở về cũng phải học đến đêm khuya hôm sau, cũng phải hoàn thành bài tập trong ngày, dù có chăm chỉ đến đâu, trong mắt mẹ tôi thì tôi cũng chỉ thông minh hơn con lợn một chút. Anh hỏi tôi tại sao ghét học, tôi thấy sách là đã khó chịu, cầm bút lên là muốn bỏ đi, ngay cả báo tôi cũng không muốn xem.”
Mặc dù Tề Anh luôn nghĩ rằng học hành khó khăn là chuyện vớ vẩn, học hành có thể khó đến mức nào, có khó hơn làm lao động chân tay không? Nhưng nghe Hoài Cẩn nói vậy, nghĩ lại bản thân hồi nhỏ dù không có cơm ăn cũng thấy khó chịu, nhưng vẫn tự do tự tại, nếu thật sự phải chọn, có lẽ anh ta cũng không muốn đổi với Hoài Cẩn.
Mặc kệ thế nào, ngày hôm sau Hoài Cẩn vẫn đến trường tư thục, Ngũ Thế Thanh tự mình đưa Hoài Cẩn đến cổng trường Anh Đức, tự tay treo cặp sách lên vai Hoài Cẩn đang mặt mày không vui, rồi nói những lời đã sửa đi sửa lại trước gương nhiều lần tối hôm trước, vỗ vai Hoài Cẩn, như một người cha ân cần nói lời thấm thía: “Học hành cho tốt!”
Chưa nói đến việc cô bé không hề cảm kích mà quay đầu bỏ đi, chỉ riêng khi nói bốn chữ này, lão lưu manh cũng đã cảm thấy cay cay ở mũi.
Ông đây thật sự có bản lĩnh, khi ông đây được sinh ra, thì mẹ già đã đói đến mức không có một giọt sữa, giờ đây con cái nhà ông đây cũng có tiền đi học rồi!!!
–
Trường Anh Đức là trường tốt nhất ở Thượng Hải, mặc dù là trường tư thục, nhưng nhờ có ngân sách hỗ trợ từ Bộ Giáo dục, học phí so với hầu hết các trường tư thục khác vẫn tương đối hợp lý, không phải chỉ toàn con cái nhà giàu, cũng có giảm học phí để tuyển sinh một số học sinh bình thường có thành tích học tập xuất sắc, nhưng trong thời buổi này, có tiền học lên trung học, chính là gia đình có điều kiện tương đối khá, nếu không có tiền đóng học phí tiểu học, thì làm sao có thể có thành tích tốt?
Nhưng dù vậy, khi một trong số ít chiếc xe Ford của Ngũ Thế Thanh, loại một trong số ít có ở Thượng Hải, dừng lại trước cổng trường, vẫn thu hút không ít ánh mắt dõi theo. Tuần trước, chỉ một ngày Ngũ Thế Thanh đã đến trường Anh Đức hai lần, có những học trò nhạy bén đã nói rằng Ngũ Thế Thanh đến để làm thủ tục nhập học cho đứa nhỏ nhà mình. Không ngờ đến thứ Hai, thật sự có bạn học mới đến.
Hoài Cẩn mang cặp sách bước vào cổng trường, mặc dù có người nhìn, nhưng không ai lại gần, chỉ đi vào khoảng hai ba mươi mét thì có một nam sinh chạy đến bên cạnh.
Nam sinh đó nói: “Chào cậu, cậu là học sinh mới hôm nay phải không? Học lớp nào?”
Hoài Cẩn nghe thấy quay lại, chỉ thấy nam sinh đó mặc đồng phục đen, khuôn mặt trắng trẻo, đeo kính tròn viền vàng, với nụ cười tươi sáng, trông rất vui vẻ. Hoài Cẩn nói: “Tôi là học sinh mới hôm nay, lớp 10 ban nhất, lớp của thầy Phí.”
Nghe vậy, khuôn mặt nam sinh lập tức hiện rõ sự vui mừng, nói: “Vậy thì tốt quá, tôi cũng học lớp 10 ban nhất, từ giờ chúng ta sẽ là bạn cùng lớp, tôi tên là Liễu Thuật An, Liễu như cây liễu, Thuật như ghi chép sự việc, An như an toàn, cậu tên gì?”
Liễu Thuật An thân hình cao lớn, cao khoảng một mét tám, hơn hẳn Hoài Cẩn, cô không ngờ cậu ta cũng mới mười sáu tuổi, cùng lớp với mình, cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhỏ giọng đáp: “Tôi tên Kim Hoài Cẩn, Hoài Cẩn của hoài cẩn bảo du.”
Nghe xong, Liễu Thuật An cười nói: “Cậu họ Kim? Trước đây mọi người đều nói người đến là con của ông chủ Ngũ, ai cũng bảo ông chủ Ngũ giỏi thật, trẻ tuổi mà con cái đã học trung học rồi. Hóa ra mọi người đều nhầm lẫn rồi.”
Trên xe tới đây, Ngũ Thế Thanh cũng đã dặn dò, nếu có ai hỏi về mối quan hệ của hai người, thì nói là anh em bà con xa. Vì vậy, theo lời Ngũ Thế Thanh, Hoài Cẩn nói: “Ông chủ Ngũ là anh họ xa của tôi.”
Liễu Thuật An nghe vậy thì hiểu ra, lúc này lại có vài nam sinh cùng lớp tiến lại, Liễu Thuật An nhanh chóng như báo tin vui thông báo với các bạn về việc Hoài Cẩn sẽ vào lớp.
Hiện nay tuy nói đang tôn sùng cả nam lẫn nữ đều được học, nhưng việc nữ sinh đi học vẫn chỉ mới phát triển trong mười năm gần đây, mà tuyển sinh ở Anh Đức lại khó khăn, nhiều nữ sinh phù hợp độ tuổi, dù gia đình sẵn sàng chi tiền cũng không thể đỗ vào trường vì nền tảng học vấn không tốt, dẫn đến số lượng nữ sinh vẫn ít hơn nam sinh. Việc có thêm một nữ sinh trong lớp đối với các nam sinh đang tuổi thanh xuân đương nhiên là điều tốt, ai nấy đều vui mừng, thậm chí còn hô vang, khiến các bạn học xung quanh chú ý. Một đám nam sinh vây quanh học sinh mới, ồn ào đi về phía lớp học.
Bên ngoài, người cha già Ngũ Thế Thanh vẫn không nỡ rời đi, đứng ngóng cổ ngó nghiêng, thấy cô bé bị một đám nhóc con thối vây quanh không thấy đâu, mặt liền tối sầm lại.
Sau khi Ngũ Thế Thanh đưa Hoài Cẩn vào trường, anh để Thủy Sinh lái xe đến nhà máy thuốc lá, vào nhà máy thuốc lá, đổi sang một chiếc Ford V8, rồi đi đến Thanh Phố. Đến Thanh Phố, xe vào một nhà máy bình nước nóng, Ngũ Thế Thanh xuống xe, một người hầu mặc áo đen đã chờ sẵn, cúi đầu chào Ngũ Thế Thanh, anh im lặng gật đầu, rồi đi vào sân sau của nhà máy, nơi có một kho hàng, kho hàng có hai cánh cửa sắt lớn.
Người hầu nhanh chóng tiến lên mở khóa cửa sắt, kéo cửa ra, vừa mở ra một khoảng đủ cho hai người đi qua, Ngũ Thế Thanh giơ tay ra hiệu, người hầu lập tức dừng lại, lùi sang một bên, Thủy Sinh tiến vào kho trước.
Người hầu này họ La, tên La Phương, là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, có bộ ria mép cá trê, theo sau Thủy Sinh vào trong, nhanh chóng đi đến trước, hơi cúi người, rất cung kính dẫn Ngũ Thế Thanh đến tận sâu trong kho, rồi cùng Thủy Sinh dọn đi một đống hàng hóa, lộ ra một đống hàng hóa ở phía trong. Ngũ Thế Thanh tự tay tiến lên, dùng kéo mà La Phương đưa cho để mở hộp, bên trong là những hộp giấy có chữ nước ngoài, Ngũ Thế Thanh lấy một hộp trong, đưa cho Lưu Khải Dương ở phía sau.
Lưu Khải Dương là bác sĩ gia đình của Ngũ Thế Thanh, xuất thân từ gia đình y học cổ truyền, lại từng du học, biết cả y học phương Tây, nhà thuốc ở quê Hồ Nam do anh họ của anh ta quản lý, anh ta tự đến Thượng Hải mở một phòng khám nhỏ, không ngờ chỉ mở được vài ngày thì đã có người chết, một ông lão hơn bảy mươi tuổi đã bệnh nhiều năm, sắp qua đời, được đưa đến phòng khám của anh ta, chưa đầy nửa giờ đã qua đời, còn bảo rằng Lưu Khải Dương đã chữa chết ông ta, yêu cầu anh ta bồi thường.
Sau đó, Ngũ Thế Thanh đã ra mặt giải quyết cho anh ta, Lưu Khải Dương không chỉ không phải bồi thường, mà đối phương còn đến trước phòng khám của anh ta lạy ba lạy xin lỗi, từ đó Lưu Khải Dương trở thành bác sĩ gia đình của Ngũ Thế Thanh.
Lần này Lưu Khải Dương được Ngũ Thế Thanh gọi đến nhà máy thuốc lá, lái xe đến nơi, vốn tưởng là để chữa bệnh cho ai, không ngờ lại được dẫn đến đây.
Bây giờ nhận hộp thuốc từ Ngũ Thế Thanh, nhìn thoáng qua thì ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Ngũ Thế Thanh, thấy sắc mặt Ngũ Thế Thanh bình thường, không có ý định nói gì, Lưu Khải Dương cũng không nói gì, chỉ cẩn thận nhìn chữ nước ngoài trên hộp, rồi mở hộp, lấy ra một lọ thủy tinh bên trong xem xét kỹ càng, rồi gật đầu trả lại thuốc cho Ngũ Thế Thanh, nói: “Đúng vậy, chính là penicillin.”
Penicillin, một loại thuốc mới được người Anh phát minh, có khả năng giúp người bị nhiễm trùng hồi phục nhanh chóng, nhưng vì mới được sản xuất hàng loạt không lâu, hiện nay lại đang trong thời kỳ chiến tranh, phần lớn được bán cho quân đội, ngay cả trong dân chúng của nước Anh cũng rất hiếm, ở trong nước càng không có.
Hiện tại trong kho này của Ngũ Thế Thanh, Lưu Khải Dương ước lượng có đến hàng chục hộp.
Ngũ Thế Thanh nhận lại hộp thuốc từ Lưu Khải Dương, đặt lại chỗ cũ, quay lại chỉ vào đống hàng hóa hàng chục hộp đó, nói với Lưu Khải Dương: “Ở đây có hàng chục hộp thuốc, chắc chắn không chỉ một loại, bao bì đều là chữ nước ngoài, tôi và các nhân viên của tôi đều không đọc được, có thể nhờ anh giúp đếm một chút, lập danh sách được không? Tôi sẽ để Thủy Sinh ở đây giúp anh, anh cần gì cứ bảo cậu ấy là được.”
Nói về mối quan hệ giữa Lưu Khải Dương và Ngũ Thế Thanh, thì cũng khá gần gũi, bác sĩ gia đình thường biết rất nhiều bí mật không ai biết của chủ, ví dụ như Lưu Khải Dương biết rằng lão đại trước đây của Đông Bang là Nghiêm Đại Bằng không phải bị kẻ thù bên ngoài giết như lời đồn, mà rất có thể là do Ngũ Thế Thanh tự tay động thủ, vì đêm hôm Nghiêm Đại Bằng chết, Lưu Khải Dương đã từng chữa thương cho Ngũ Thế Thanh.
