Hoài Cẩn Bảo Du [Dân Quốc]

Chương 24:



Lượt xem: 294 | Cập nhật: 20/05/2026 09:24

Hoài Cẩn và Tuệ Bình sẽ ăn tối bên ngoài mới về, sau khi ký nhận đơn hàng của nhân viên cửa hàng trang sức, Ngũ Thế Thanh đột nhiên cảm thấy mình không cần ở nhà nữa, xe ô tô rời khỏi cổng dinh thự, Ngũ Thế Thanh quay đầu nhìn qua cửa sổ phía sau, thấy má Ngô và một vài người hầu đang đứng ở bậc thang cửa chính, còn nhân viên cửa hàng trang sức chưa kịp đi cũng đứng lúng túng bên cạnh.

Dinh thự Ngũ gia vốn không có quy củ này, Ngũ Thế Thanh cũng chỉ xuất thân lưu manh, chút quy củ trên người cũng chỉ là lén nhìn người khác làm gì thì học theo, bang quy thì nhớ rành mạch, mà gia quy thì chả có.

Thế nhưng, kể từ khi Hoài Cẩn đến phủ, mỗi ngày thơi điểm Ngũ Thế Thanh ra ngoài, cô nhất định sẽ đứng ở cửa tiễn anh, lúc trở về nhất định cũng đứng ở của đón, mấy người hầu nhìn thế, cũng bắt đầu bỏ qua những chuyện trong tay, chỉ cần là Ngũ Thế Thanh ra vào đều phải tới cửa chờ.

Thời gian trôi qua, Ngũ Thế Thanh cũng quen với việc khi xe rẽ ra ngoài thì quay đầu nhìn lại, nhìn dáng vẻ Hoài Cẩn đứng ở cửa. Sau này, khi Hoài Cẩn đi học, mỗi ngày Ngũ Thế Thanh đều dậy sớm đưa cô đi học, đây là lần đầu tiên, người không ở trong xe của anh, cũng không ở trong nhà, khiến Ngũ Thế Thanh cảm thấy lòng mình có chút vắng vẻ.

Nói thật, mới lúc trước anh vui vẻ trở về ăn cơm, nghe tin cô bé không về ăn tối, rõ ràng là nhà mình, nhưng lại không thể ở lại thêm một giây nào, thật là buồn cười.

Ngũ Thế Thanh ra ngoài, khi trở về đã hơn mười một giờ đêm, vừa vào nhà đã hỏi người hầu: “Tiểu thư về lúc nào?”

Nghe người hầu nói: “Mới qua bảy giờ đã về ạ, chắc là đi chơi mệt rồi, về hỏi có một câu về gia, nghe nói gia không có ở nhà, nên đi thẳng về phòng, sau đó không ra ngoài nữa, hơn mười giờ đèn tắt rồi, chắc là đã ngủ, Tuệ Bình cũng về phòng ngủ rồi.”

Ngũ Thế Thanh nghe xong gật đầu, không nói gì thêm chuẩn bị lên lầu, nhưng thấy Tôn Ba đi cùng Hoài Cẩn đứng bên cạnh có vẻ có chuyện muốn nói, gật đầu cho Tôn Ba đi theo anh lên lầu, vào thư phòng.

Vào tới thư phòng, Ngũ Thế Thanh nói: “Có chuyện gì thì nói đi.”

Tôn Ba cúi người tiến lên nói: “Cũng không phải chuyện lớn, chỉ là nghĩ vẫn nên nói với gia một tiếng.”

Ngũ Thế Thanh nói: “Có chuyện thì nói, sao lại ấp úng như vậy.”

Thế là Tôn Ba kể về việc Hoài Cẩn gặp Thẩm Như Hân, cuối cùng nói: “Lúc ấy tiểu thư rất tức giận, may mà cô Tuệ Bình chuyển đề tài, nói vài chuyện thú vị, tiểu thư mới nguôi giận.”

Tuy rằng Ngũ Thế Thanh thích tính toán với phụ nữ, nhưng nghe Tôn Ba truyền đạt lời của Thẩm Như Hân, nói Hoài Cẩn và anh không minh bạch, cũng khó tránh khỏi tức giận, tự hỏi Thẩm Như Hân dù sao cũng là sinh viên đại học có văn hóa, lại là giáo viên, dù có không hài lòng với anh, dù cô bé nhà mình không đi học thật sự không đúng, cô ta sao có thể giống như những phụ nữ vô tri ở đường phố mà bôi nhọ thanh danh của một cô gái trẻ, thật không tưởng tượng nổi.

Như vậy lại không khỏi tự trách bản thân sao lúc trước lại như bị ma quỷ ám ảnh theo đuổi Thẩm Như Hân, không chỉ làm mất mặt mình, mà còn liên lụy khiến cô bé nhà mình cũng bị xem thường, mà anh cũng không thể vì một câu của một người phụ nữ mà tính toán, chỉ có thể chịu ấm ức, thật sự rất bực bội.

Sáng sớm hôm sau, Hoài Cẩn xuống lầu ăn sáng, trên bàn ăn thấy Ngũ Thế Thanh vài lần đặt đũa xuống, nhưng lại muốn nói lại thôi, liền hỏi có phải bánh hành do Tuệ Bình làm không hợp khẩu vị hay không.

Nhưng đâu phải là bánh hành có vấn đề, Ngũ Thế Thanh chỉ muốn nói về chuyện Thẩm Như Hân, nhưng không biết mở miệng thế nào, nếu nói là nghiêm trang tạ lỗi thì có vẻ không đến mức, hơn nữa về chuyện của Thẩm Như Hân, Ngũ Thế Thanh thật sự không muốn nhắc đến, không muốn làm Hoài Cẩn chú ý, chỉ nói: “Không có gì không hợp khẩu vị, chỉ là chuyện trong bếp, không cần phiền cô ấy lo lắng đâu.”

Dù là Ngũ Thế Thanh không hiểu được quy củ, nhưng cũng biết những hầu gái thô sử trong bếp và những hầu gái trong phòng tiểu thư là khác nhau, những cô hầu gái hầu hạ bên cạnh tiểu thư thường không làm việc bếp núc, nếu như có hầu gái nào bên cạnh tiểu thư mà tay bị chai sạn, thì cũng sẽ bị cười chê.

Mặc dù hiện nay rất nhiều cô gái tiến bộ không còn hầu gái bên cạnh, nhưng cũng không có lý do để hầu gái bên cạnh tiểu thư bị đẩy vào bếp.

Hoài Cẩn nghe xong thì cười gọi Tuệ Bình đang đứng bên cạnh: “Tuệ Bình, gia của chúng ta đang sợ chị bị thiệt thòi đấy.”

Tuệ Bình đáp lại, tiến lên cúi đầu cười nói: “Cảm ơn gia đã lo lắng, từ nhỏ tôi đã rất thích ăn, thích chạy vào bếp, nói là làm cho chủ nhân, mà bản thân cũng có thể thỏa mãn được cơn thèm, trước kia khi phu nhân còn sống cũng không ít lần bị răn dạy, giờ ngài không chê tay nghề tôi kém là được, thấy ngon thì ngài cứ nói, còn không ngon thì cứ mắng tôi.”

Ngũ Thế Thanh nghe xong nói: “Tôi mắng cô làm gì, mắng cô đến mức bỏ đi rồi, tôi không có gì để bồi thường cho tiểu thư nhà cô.”

Đó là nói đùa, Hoài Cẩn nói: “Tuệ Bình là như vậy, tôi nghĩ không thể để chị ấy ở nhà, nếu không những người trong bếp sẽ làm phiền chị ấy, chi bằng tôi cũng đăng ký cho chị ấy vào trường học, cùng tôi đi học cho vui.”

Nói thật, Ngũ Thế Thanh từ khi đưa Hoài Cẩn đi học, luôn cảm thấy lo lắng không biết một mình cô bé ở trường có thoải mái không, nghe nói Hoài Cẩn muốn đưa Tuệ Bình vào trường, như vậy hai người có thể chăm sóc lẫn nhau, tất nhiên là không phản đối, lập tức bảo Tuệ Bình đi thay đồ, ăn sáng xong liền đưa cả hai đi đến trường.

Vốn ý của Ngũ Thế Thanh là muốn đưa cả hai vào trường, rồi tự mình làm thủ tục nhập học cho Tuệ Bình, nhưng gần đây Ngũ Thế Thanh lại bận rộn với việc nhà máy thuốc lá ra sản phẩm mới, kiểm tra người lén bán thuốc phiện, còn cả việc bản thân bị ám sát, thực sự rất bận, nghĩ rằng nếu Hoài Cẩn có thể nhập học, lại được biết Tuệ Bình từ nhỏ đi học cùng Hoài Cẩn, hơn nữa lại có Phí Doãn Văn chăm sóc, vấn đề nhập học cũng không lớn, nên không đi vào cùng, chỉ đưa hai người đến cổng trường rồi rời đi.

Hoài Cẩn và Tuệ Bình vào trường, đi được vài bước thì gặp Liễu Thuật An và một vài bạn cùng lớp, vừa nghe nói Tuệ Bình cũng sẽ vào học, tự nhiên lại là một trận vui mừng.

Vì phải làm thủ tục nhập học cho Tuệ Bình, Hoài Cẩn cũng không đi cùng các bạn đến lớp, dẫn Tuệ Bình đi thẳng đến văn phòng của giáo viên, định tìm Phí Doãn Văn, không ngờ đến cửa văn phòng thì gặp một giáo viên phụ trách đang đi ra, thấy cô, dừng bước nói: “Kim Hoài Cẩn, hiệu trưởng tìm em, em đến văn phòng hiệu trưởng một chút đi.”

Nói thật, mặc dù lúc Hoài Cẩn nhập học được Liêu Trường Bách đặc cách, nhưng từ khi vào trường, Hoài Cẩn cũng chưa từng gặp vị hiệu trưởng nổi tiếng này, giờ lại đặc biệt gọi cô vào văn phòng, Hoài Cẩn không khỏi cảm thấy kỳ lạ, hai người theo giáo viên phụ trách lên lầu đến văn phòng của hiệu trưởng, rồi không bất ngờ khi thấy trong văn phòng, ngoài hiệu trưởng Liêu Trường Bách, còn có Thẩm Như Hân mặt lạnh và Phí Doãn Văn đang nhíu mày.

Hoài Cẩn mặc đồng phục, Tuệ Bình mặc trường sam màu xanh bình thường, cả hai cùng bước vào, tuy là Liêu Trường Bách chưa chính thức gặp Hoài Cẩn, nhưng cũng nhận ra cô mặc đồng phục là học sinh của mình, nên không tránh khỏi hỏi Tuệ Bình là ai.

Hoài Cẩn không muốn Tuệ Bình vào trường rồi bị người ta chế nhạo thân phận, liền nói: “Đây là chị gái của em, em đưa chị ấy đến, là muốn hỏi xem có thể cho chị ấy vào học hay không.”

Vừa dứt lời, đã nghe Thẩm Như Hân lạnh lùng nói: “Kim Hoài Cẩn, em đừng nói bậy, cô ta rõ ràng là hầu gái của em!”

Nói về tình hình ngày hôm trước, Hoài Cẩn không ngạc nhiên khi Thẩm Như Hân phát hiện Tuệ Bình là hầu gái của cô, nhưng cô nghĩ rằng Thẩm Như Hân với tư cách là một giáo viên, nhân sĩ tiến bộ luôn kêu gọi mọi người ngang hàng bình đẳng, cho dù không thích cô, nhưng vì cô đã sẵn lòng nói Tuệ Bình là chị gái của cô, Thẩm Như Hân hẳn sẽ không giáp mặt chỉ trích Tuệ Bình vì thân phận thấp kém, sao mà ngờ được Thẩm Như Hân lại hành xử thế này.

Việc đã đến nước này, Hoài Cẩn chỉ còn cách nói: “Đúng vậy, Tuệ Bình là hầu gái của em, em đến để làm thủ tục nhập học cho chị ấy.”

Tuệ Bình nghe vậy bước lên cúi người chào: “Chào thầy cô.”

Như thế, không cần Thẩm Như Hân nói gì, Phí Doãn Văn đã nói: “Hoài Cẩn, nội quy của trường không cho phép mang hầu gái hầu sách vào trường.”

Vậy mà lại có quy định như vậy, Hoài Cẩn không biết, suy nghĩ một hồi, cô quay đầu lấy giấy tờ chứng minh thân phận của Tuệ Bình từ trong cặp của cô ấy, cho vào cặp của mình, rồi nói với Tuệ Bình: “Hôm nay chị về trước, đợi tôi làm xong thủ tục nhập học, chị lại đến.”

Tuy nhiên, cách giải quyết như vậy rõ ràng không làm Thẩm Như Hân hài lòng.

“Kim Hoài Cẩn, em có nghe rõ không? Không được mang hầu gái hầu sách vào trường!”

“Nghe rõ rồi, nên em để cho chị ấy về trước, đợi em làm xong thủ tục nhập học, chị ấy sẽ là bạn học, không phải hầu gái nữa.”

“Khua môi múa mép!”

[Rõ ràng đang nói lý, sao lại bảo tôi khua môi múa mép]

Trong văn phòng hiệu trưởng to như thế, từ khi hỏi về thân phận của Tuệ Bình, Liêu Trường Bách vẫn ngồi nghiêm nghị sau bàn làm việc không lên tiếng, bên trái là Thẩm Như Hân mặt đầy giận dữ, còn Phí Doãn Văn thường hay cười cũng không có vẻ gì vui vẻ, ba người tạo thành một thế đứng giống như đang thẩm vấn nhau, cho dù là ở tòa án, nếu không phải giết người phóng hỏa trộm cắp đánh nhau, cũng sẽ không có được ba người cùng nhau thẩm vấn như vậy.

Nhưng mà, lần này gọi Hoài Cẩn đến không phải để nói về chuyện của Tuệ Bình, mà trước tạm gác lại việc nhập học của Tuệ Bình, Liêu Trường Bách ở sau bàn làm việc nói: “Kim Hoài Cẩn, cô giáo Thẩm nói rằng hôm qua em đã giả vờ bị bệnh để nghỉ học, đi chơi ngoài phố, có thật không?”

Nói đến đây, trong lòng Hoài Cẩn cũng không khỏi cảm thấy chút hối hận, nếu hôm qua tự mình gọi điện xin nghỉ, thì lần này cô cũng nhận cho rồi, muốn thế nào thì thế ấy, sớm thoát thân được một chút cũng tốt.

Nhưng hôm qua là Ngũ Thế Thanh xin nghỉ cho cô, nếu cô thừa nhận là giả vờ bệnh, thì không tránh khỏi Ngũ Thế Thanh cũng sẽ bị gọi đến trường để bị răn dạy.

Nghĩ đến việc Ngũ Thế Thanh phải đến trường bị Thẩm Như Hân mắng mỏ, thật sự rất đáng ghét. Cân nhất như thế, thật không thể mở miệng, nhưng Hoài Cẩn cũng không muốn làm ba người kia tức giận, suy nghĩ một hồi, cô tìm ra một cách nói trung lập.

Hoài Cẩn nói: “Sáng hôm qua em thật sự có hơi đau đầu, nên đã xin nghỉ, sau đó khá hơn một chút, lại đúng lúc hôm trước Tuệ Bình vừa từ quê lên, nên em nghĩ đưa Tuệ Bình đi dạo một chút, không kịp về trường.”

Nói như vậy, ngoài việc phủ nhận Ngũ Thế Thanh đã xin nghỉ thay cô, cô gần như đã thừa nhận việc mình nghỉ học. Hoài Cẩn nghĩ rằng dù có tính là nghỉ học thật, nếu phải ghi lỗi hay viết kiểm điểm thì cũng chấp nhận.

Hơn nữa với cách nói của cô, tin rằng Thẩm Như Hân, Liêu Trường Bách và Phí Doãn Văn cũng nghe ra rằng cô chỉ không muốn liên lụy đến Ngũ Thế Thanh. Dù nói rằng quy định của trường rất nghiêm khắc, không nuông chiều trẻ nhỏ, có lỗi thì phải sửa, nhưng cuối cùng đây cũng là trường tư, hơn nữa trường dạy trẻ nhỏ, đôi khi cũng có những trường hợp nhắm một mắt mở một mắt với phụ huynh.

Cho nên, Hoài Cẩn vừa dứt lời, đã nghe Phí Doãn Văn nói với giọng điềm đạm: “Như vậy thì thật không phải là em cố ý nghỉ học, chỉ là sau này…”

Nhưng chưa để Phí Doãn Văn nói xong, Thẩm Như Hân đã lớn tiếng: “Sao lại không phải cố ý nghỉ học? Hôm qua tôi thấy em ấy ăn mặc lòe loẹt, mang theo hầu gái bảo vệ, cười nói vui vẻ, miệng lưỡi sắc bén biện bạch với tôi, làm sao có chút nào giống bệnh tật, rõ ràng là dựa vào…”

Cũng chưa kịp để Thẩm Như Hân nói hết, Liêu Trường Bách đã lớn tiếng quát: “Cô giáo Thẩm!”

Thẩm Như Hân bị quát đến không nói hết câu, mặt đầy tức giận bất bình, trừng mắt nhìn Hoài Cẩn, còn Hoài Cẩn lúc này cũng đã rất không kiên nhẫn, chỉ muốn nói chuyện cho rõ ràng, cô cũng không phủ nhận, sao lại cứ mãi không buông tha, định mở miệng phân bua thì Tuệ Bình bên cạnh đã kéo tay áo cô lại.

Tuệ Bình tiến lên trực tiếp đối diện với Thẩm Như Hân, lớn tiếng nói: “Quy định của quý trường rất nhiều, nhưng có quy định nào là phạm lỗi thì bị giáo viên mắng cả nhà hay không?”

Nói xong, không chờ Thẩm Như Hân phân bua, đã quay lại nói với Liêu Trường Bách: “Huống chi, tiểu thư nhà tôi dù hôm qua không đến, thì lại làm sao, tiểu thư nhà tôi có quốc tịch Anh, đã được rửa tội, theo đạo Thiên Chúa, theo quy định thì lễ Giáng Sinh có thể nghỉ ba ngày!”

……

“Lần này là học trò như em sai mười phần, thẹn với sự dạy dỗ của thầy, cũng không dám đối diện với bạn học, tự xin thôi học để giữ gìn phong cách của trường.”

Mà bên này Ngũ Thế Thanh vừa đến nhà máy thuốc lá, đang chuẩn bị gọi điện cho Phí Doãn Văn nói về việc nhập học của Tuệ Bình, thì nhận được điện thoại từ Phí Doãn Văn: “Ngũ gia, là Doãn Văn hổ thẹn.”