Hoài Cẩn Bảo Du [Dân Quốc]

Chương 32:



Lượt xem: 294 | Cập nhật: 20/05/2026 09:24

Nhậm Hải Ni là em họ của Tư Đồ Khiếu Phong, Ngũ Thế Thanh và Tư Đồ Khiếu Phong quen biết nhiều năm, cũng coi như là quen biết cũ với Nhậm Hải Ni, chỉ có điều Ngũ Thế Thanh khi lần đầu gặp Tư Đồ Khiếu Phong chỉ là một đường chủ nho nhỏ, còn Nhậm Hải Ni thân là đại tiểu thư, đương nhiên khó để anh vào mắt, hơn nữa nếu Ngũ Thế Thanh không đoán sai, lúc đó Nhậm Hải Ni chắc chắn đã không ít lần phàn nàn về việc Tư Đồ Khiếu Phong xưng anh xưng em với tên lưu manh nhỏ bé như Ngũ Thế Thanh.

Đôi khi Ngũ Thế Thanh nghĩ lại, nếu như năm xưa Nhậm Hải Ni không cần phải nói chuyện với anh thân thiết như bây giờ, mà chỉ cần đối xử với anh một cách hòa nhã hơn, cộng thêm sự mai mối của Tư Đồ Khiếu Phong, có lẽ bọn họ cũng đã có con cái sai đi mua tương mua dầu được rồi.

Nhưng cuộc đời không có nhiều điều ‘nếu như’ như vậy, Nhậm Hải Ni tốt nghiệp trung học đã đi du học Anh, đi một thời gian dài, giữa chừng có về nhưng lại vội vã đi, Ngũ Thế Thanh cũng không gặp được, cho đến khi tốt nghiệp trở về, hai người gặp lại, Nhậm Hải Ni hẳn đã được Tư Đồ Khiếu Phong dặn dò, dường như quên đi cái nhìn lạnh nhạt nhiều năm trước, đối đãi với Ngũ Thế Thanh rất ân cần, chỉ có điều lúc này bên cạnh Ngũ Thế Thanh đã không thiếu những người phụ nữ quan tâm chăm sóc, thêm một cô ta cũng không nhiều.

Tư Đồ Khiếu Phong nói: “Phụ nữ mà, yêu phú phụ bần, thích tiền không phải rất bình thường sao? Mấy cô ta không tự kiếm tiền, cả đời chỉ có một lần mua bán, tìm một người đàn ông kiếm tiền cho mấy cô ta tiêu xài, tất nhiên muốn tìm một người hào phóng, cũng có thể hiểu. Hải Ni xinh đẹp, đã từng du học, mang ra ngoài rất có thể diện, lại là em họ tôi, nếu cưới em ấy, chúng ta sẽ thật sự như anh em ruột, cậu cưới cô ta chính là chuẩn xác! Sau này cậu muốn cưới bao nhiêu cô vợ lẽ, chẳng phải tùy cậu thích hay sao?”

Không thể không nói, những lời này cũng giống như những gì Hoài Cẩn đã nói sau này, Ngũ Thế Thanh nghe xong cũng thấy có lý, vì vậy anh cũng không để tâm đến việc Nhậm Hải Ni tỏ ra ân cần với anh, Tư Đồ Khiếu Phong thường nói Nhậm Hải Ni là bạn gái của anh, anh không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.

Bởi vì có quân hệ với Tư Đồ Khiếu Phong, hai người thỉnh thoảng gặp nhau, không cần phải hẹn hò đặc biệt, cũng không ít hơn so với những cặp đôi đính hôn bình thường, vào các dịp lễ, Ngũ Thế Thanh cũng gửi quà cho cô ta, cũng đều gửi hiếu kính cho cha mẹ cô ta , vốn dĩ đã như vậy, nửa năm trước, cha mẹ Nhậm Hải Ni đã nhờ Tư Đồ Khiếu Phong hỏi Ngũ Thế Thanh về ngày cưới, Ngũ Thế Thanh cũng đã tìm lại chiếc nhẫn mà trước đây định tặng Thẩm Như Hân, nghĩ rằng cứ kết hôn cho xong.

Nhưng đột nhiên có một thiếu gia hãng buôn chạy đến trước mặt Ngũ Thế Thanh, nói rằng anh ta và Mrs. Nhậm thật lòng yêu nhau, yêu cầu Ngũ Thế Thanh đừng ỷ thế hiếp người, hôn nhân ép buộc sẽ không có hạnh phúc.

Lúc đó Ngũ Thế Thanh đang bàn chuyện làm ăn với một thương gia bán thảm, nhân viên của mình với nhân viên của đối phương có khoảng bảy tám người, thật tội nghiệp Ngũ Thế Thanh là một người thất học, ngay cả văn học trong nước cũng không hiểu rõ, ngẩn người vài giây mới phản ứng lại rằng Mrs. Nhậm mà anh ta nhắc đến có lẽ là Nhậm Hải Ni, dù sao anh chỉ biết một người phụ nữ trẻ họ Nhậm.

Khi đã hiểu tình huống, Ngũ Thế Thanh cười nói với thiếu gia hãng buôn đó: “Ngài đã hiểu lầm, Ngũ tôi với anh họ của Nhậm tiểu thư có quan hệ rất thân thiết, nhưng với Nhậm tiểu thư chỉ là quen biết bình thường mà thôi.”

Còn không thì sao? Chẳng lẽ lần trước anh vì chuyện Thẩm Như Hân kết hôn mà bị cười nhạo, rồi lại vô duyên vô cớ trở thành một nhân vật nam phụ trong tin đồn ỷ thế hiếp người hay sao?

Sự việc xảy ra vào tối hôm đó, Tư Đồ Khiếu Phong đã mang quà đến nhà Ngũ Thế Thanh để xin lỗi, mắng cho tên công tử của hãng buôn ngốc nghếch một trận, nói: “Hải Ni và hắn chỉ gặp nhau một lần ở một bữa tiệc khi du học ở Anh, gần đây Hải Ni cùng vài cô bạn đi ăn, lại gặp nhau, không thể từ chối nên đã nhảy một điệu, chuyện bình thường thôi, thằng nhóc đó chắc chắn bị bệnh tâm lý, cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga.”

Sau đó, Tư Đồ Khiếu Phong lại nói: “Hôm nay cô và dượng của tôi, cùng với cha tôi đều đã mắng Hải Ni một trận. Cha tôi bảo tôi đến, một là để xin lỗi cậu, hai là muốn hỏi về tính toán của cậu, ý của cha tôi là em họ tôi tính tình ham chơi quá, dù sao cũng chưa kết hôn, nếu sớm kết hôn thì tốt hơn.”

Ngũ Thế Thanh nghĩ thầm, chuyện xấu hổ khi chưa kết hôn là nhục nhã của nhà Tư Đồ và nhà họ Nhậm, nếu kết hôn rồi, thì chính là Ngũ Thế Thanh bị mất mặt, giờ đây thúc giục anh kết hôn, thật sự là đổ vỏ thật tốt, nhưng thấy vẻ chân thành của Tư Đồ Khiếu Phong, Ngũ Thế Thanh cũng không muốn để anh ta quá mất mặt, bèn nói: “Kết hôn là chuyện lớn, để tôi suy nghĩ thêm.”

Tối hôm đó Tư Đồ Khiếu Phong không nhận được câu trả lời từ Ngũ Thế Thanh, ra về rất không cam lòng, theo những suy nghĩ lúc ấy của Ngũ Thế Thanh, có lẽ không quá ba ngày, Tư Đồ Khiếu Phong sẽ lại đến ép hỏi anh, lúc đó phải trả lời như thế nào cũng là một vấn đề, không ngờ nửa tháng sau, Tư Đồ Khiếu Phong lại không xuất hiện, mà Ngũ Thế Thanh lại tình cờ nghe được từ miệng người khác, vào đêm hôm Tư Đồ Khiếu Phong xin lỗi, thực chất là thúc ép hôn nhân, Nhậm Hải Ni đã bị cha mẹ và cậu mắng rất nhiều, thậm chí đã bỏ nhà ra đi, mất tích, hai tháng sau mới gửi thư về nói là đi Châu Âu chơi, còn đặc biệt gửi cho Ngũ Thế Thanh một bức bưu thiếp từ địa phương.

Ước chừng một tuần trước, Tư Đồ Khiếu Phong đã nói với Ngũ Thế Thanh rằng Nhậm Hải Ni đã trở về, nhưng chuyện trước đây thật sự quá hoang đường, Ngũ Thế Thanh không có biểu hiện gì, Tư Đồ Khiếu Phong cũng không nói thêm, không ngờ một tuần sau, Nhậm Hải Ni tự xuất hiện.

Ngũ Thế Thanh không muốn tỏ ra khó chịu với Nhậm Hải Ni. Theo những gì Ngũ Thế Thanh biết, bất cứ người phụ nữ lẳng lơ nào đều thích đàn ông ghen tuông vì mình, ví dụ như trong nhà thổ, nếu tú bà muốn nâng đỡ cô gái nào, sẽ nhờ những khách hàng có địa vị làm trò tranh giành cô ta, đôi khi thậm chí còn tìm báo chí để đưa tin, nhiều lần như vậy, cô gái đó sẽ nổi tiếng.

Nói chung, mọi thứ trên đời, dù là người hay vật, phàm là có người tranh giành, thì sẽ trở thành hàng hiếm. Mà Ngũ Thế Thanh không muốn trở thành kẻ ngốc khiến người khác tăng giá trị.

Nhậm Hải Ni cố tình lấy lòng Ngũ Thế Thanh, lén nhìn bài của Tư Đồ Khiếu Phong, Ngũ Thế Thanh không quan tâm đến việc hai anh em này có phải đã thông đồng để lấy lòng anh hay không, dù sao anh đã thắng được mười tám ngàn, trong lòng rất vui vẻ.

Tư Đồ Khiếu Phong thấy Ngũ Thế Thanh thắng tiền vui vẻ, lập tức tìm lý do không chơi nữa, hô hào Nhậm Hải Ni ăn cây táo rào cây sung cho Ngũ Thế Thanh đưa về nhà, Ngũ Thế Thanh cũng không phản đối.

Ngũ Thế Thanh đi ra khỏi phòng bao thẳng đến cửa của vũ trường Tân Thế Giới, Nhậm Hải Ni nhanh chóng đi vào phòng thay đồ lấy áo khoác, rồi bước ra đến cửa, vừa lúc thấy Hồ Mạn Vân đang chỉnh lại cổ áo cho Ngũ Thế Thanh, thấy cô ta đến, Hồ Mạn Vân cúi đầu nói một câu “Gia đi thong thả.” Rồi quay lưng trở lại vũ trường.

Hôm nay Hồ Mạn Vân mặc một chiếc váy khiêu vũ màu đỏ, lưng mở rất thấp, gần như đến eo, dáng vẻ từ phía sau trông rất quyến rũ, Nhậm Hải Ni cười nói: “Cô ta mặc như vậy, còn đưa anh đến cửa, không sợ lạnh sao?”

Ngũ Thế Thanh vốn không quan tâm đến những cuộc tranh chấp giữa phụ nữ, chỉ nói: “Anh trai cô đi rồi, cô lái xe đến à?”

Nhậm Hải Ni hếch cằm cười nói: “Anh trai tôi không phải đã nói để tôi đi cùng anh sao?”

“Ừ.” Ngũ Thế Thanh gật đầu, Tề Anh ở bên cạnh hiểu ý tiến lên mở cửa xe, Ngũ Thế Thanh giơ tay mời, Nhậm Hải Ni cúi đầu lên xe, Ngũ Thế Thanh theo sau.

Phía trước, Tề Anh hỏi: “Gia, đi đâu ạ?”

Ngũ Thế Thanh đáp: “Dinh thự Nhậm gia.”

Nhậm Hải Ni nghe vậy thì cười, dịu dàng nói: “Ngũ gia, ngài không được như vậy, tôi đã đến tận nơi rồi, ngài không dám nhận, không sợ người khác chê cười hay sao?” Nói xong, cô ta làm bộ cúi đầu nghĩ một chút, như thể bỗng nhiên hiểu ra, quay đầu, nhướng mày nói: “Ôi! Tôi nhớ ra rồi, trong quý phủ của ngài giờ đã có người rồi, có phải không tiện không?”

Đàn ông thì không có chuyện gì là không tiện, nhưng vẫn với câu nói đó, Ngũ Thế Thanh này là một lão lưu manh, nếu nói chuyện nghiêm túc với anh, có thể anh không nói được câu nào, nhưng nếu nói chuyện không nghiêm túc, anh có thể nói suốt ngày suốt đêm.

Ngũ Thế Thanh rít một hơi thuốc sâu hơn một chút, lấy một điếu thuốc không châm, chỉ ngửi mùi, cười nói: “Nhậm tiểu thư có lẽ có chút hiểu nhầm, trên giường của Ngũ tôi thật sự không thiếu phụ nữ, nhưng Ngũ tôi kén chọn, không phải món nào cũng ăn, không phải món nào cũng gắp, tính tình kỳ quái, chỉ thích một chút tươi ngon.”

Ngũ Thế Thanh nói xong lại nói: “Nhưng Nhậm tiểu thư cũng không sai, như Nhậm tiểu thư đây, cơm để qua đêm, không hợp khẩu vị của Ngũ tôi, có thể Ngũ tôi thật sự không được. Để giữ thể diện, thôi thì bỏ qua đi.”

Nhậm Hải Ni trước đây bỏ nhà ra đi, tiêu hết tiền đành phải trở về, nhưng vừa về đã bị cha mẹ mắng mỏ cho một trận, cuối cùng nói phải đi bắt được Ngũ Thế Thanh, mới có tiền tiêu vặt, có thể ra ngoài, để Tư Đồ Khiếu Phong lộ ra tin tức cô ta trở về cho Ngũ Thế Thanh, dự định chờ Ngũ Thế Thanh đến nhà sẽ làm nũng một chút, đợi vài ngày, không ngờ Ngũ Thế Thanh căn bản không đến.

Hôm nay Nhậm Hải Ni cuối cùng cũng hạ quyết tâm kéo mặt mũi đến cầu hòa, một màn hát hò đều đủ cả, làm duyên làm dáng làm nũng làm nịu, thấy sắc mặt của Ngũ Thế Thanh còn tốt, tưởng rằng sắp được rồi, Tư Đồ Khiếu Phong khích lệ cô ta đi theo Ngũ Thế Thanh, tuy trong lòng cô ta không muốn, nghĩ đi nghĩ lại một chút cũng phải kết hôn, nên cũng thầm chấp nhận.

Không ngờ Ngũ Thế Thanh lại muốn đưa cô ta về nhà, nghĩ rằng trở về gặp Tư Đồ Khiếu Phong chắc chắn sẽ bị chế nhạo, tức giận nói những lời quá đáng, không ngờ Ngũ Thế Thanh lại không chịu cho mặt mũi, lập tức phẫn độ đến đỏ mặt.

Nhậm Hải Ni nghĩ rằng mình là một cô gái văn minh từ nước ngoài trở về, lại phải kết hôn với một lão lưu manh không biết được bao chữ nghĩa như Ngũ Thế Thanh, vốn đã rất tủi thân, lão lưu manh này lại dám nhìn cô ta bằng ánh mắt như vậy?! Thật sự tức chết người.

Nhậm Hải Ni nhớ lại trước khi bỏ nhà ra đi, lão lưu manh này đối với mình tuy cũng luôn tỏ ra không mặn không nhạt, coi như còn khá lịch sự lễ phép, giờ chỉ mới nửa năm, lại trở nên vô lý như vậy!

Nghĩ đến đây, Nhậm Hải Ni giơ ngón tay sơn móng chỉ vào mũi Ngũ Thế Thanh nói: “Ngũ Thế Thanh anh hay lắm sao, trong phủ anh có người lai lịch không rõ…”

Không ngờ đúng lúc này, chiếc xe hơi vốn đang chạy ổn định bỗng phanh gấp, Nhậm Hải Ni hoảng hốt vội vàng bám vào lưng ghế phía trước, ngẩng lên thì thấy Tề Anh từ vị trí tài xế quay đầu lại, trực tiếp rút súng lên nòng, lại giơ tay bật đèn trên nóc xe, hỏi: “Nhậm tiểu thư, cô còn muốn về dinh thự Nhậm gia hay không? Nếu không muốn về, cô nói cho Tề Anh tôi biết, tôi sẽ giúp cô.”

Nhậm Hải Ni hoảng hốt, nhất thời không nghe rõ, nhưng thấy ánh đèn vàng từ trên xuống chiếu vào khuôn mặt dữ tợn của Tề Anh, lập tức sợ hãi hiểu ra, cả người co lại bên cửa xe, kêu lên: “Các người không dám!”

Có gì mà không dám? Nếu là em gái ruột của Tư Đồ Khiếu Phong, có lẽ Ngũ Thế Thanh còn phải suy nghĩ, nhưng một người em họ không có gì đáng giá mà thôi, mất đi cũng không sao, tối đa chỉ bồi thường mấy vạn đồng, chắc chắn không đến nỗi khiến Tư Đồ Khiếu Phong và Ngũ Thế Thanh trở mặt.

Ngũ Thế Thanh xoa xoa điếu thuốc chưa châm nhìn người phụ nữ sợ đến run rẩy, ngay cả cái băng đô cũng rơi xuống mà không biết, không nhịn được cười, nói: “Lái xe đi.”

Từ sàn nhảy Tân Thế Giới đến dinh thự Nhậm gia không xa, xe của Tề Anh chạy nhanh, không lâu sau đã đến, xe dừng trước cổng dinh thự Nhậm gia, Nhậm Hải Ni lập tức nhảy xuống xe như bị lửa đốt, vừa đóng cửa xe, Tề Anh lập tức quay đầu, nhưng khi Tề Anh quay đầu lại, Nhậm Hải Ni đã chạy vào trong, rồi lại chạy ra, thấy cô ta kéo cửa xe, nghiêng đầu lắp bắp, lại sợ bị người gác cửa nghe thấy, nhỏ giọng nói: “Anh… Anh phải đưa cho tôi số tiền mà… tôi đã giúp anh thắng của anh trai tôi!”

Nói xong có lẽ cảm thấy Ngũ Thế Thanh sẽ không đưa cho mình, lập tức đổi lời: “Dù không đưa hết cho tôi, ít nhất cũng phải chia cho tôi một nửa.”

Câu chuyện cười này, khiến Tề Anh và Ngũ Thế Thanh cười từ dinh thự Nhậm gia cho đến khi xe vào đến dinh thự Ngũ gia.

Sau khi xe dừng lại, khi Ngũ Thế Thanh chuẩn bị xuống xe, Tề Anh nói: “Gia, gia cứ cưới đại tiểu thư nhà chúng ta đi, thật đấy, coi như tôi cầu xin gia, xem chỗ Tề Anh đã theo gia vào sinh ra tử nhiều năm, gia cứ giúp tôi chuyện này.”

“Câu này có ý gì?”

“Ý gì nhỉ? Tôi đã suy nghĩ nhiều ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra, Tuệ Bình đã quyết tâm cả đời đi theo tiểu thư nhà cô ấy, tiểu thư nhà cô ấy đi đâu, cô ấy cũng sẽ đi đó, giờ cô ấy nghĩ tiểu thư chắc không ở đây lâu, nên không thèm để ý đến tôi.”

“Hơn nữa tôi không tin gia không nhận ra? Một tiểu thư một cô hầu, tiểu thư ăn mặc như cô hầu đến tìm gia, cô hầu lại ăn mặc như tiểu thư đi theo tới, không thiếu tiền, mười phần thì tám chín là giả trang trốn hôn, người ta chỉ nhắc đến mẹ đã mất, hoàn toàn không nhắc đến cha, cha này chín phần mười là vẫn còn, đã sắp xếp hôn nhân cho, không muốn liền chạy đến đây, tiểu thư này quá nổi bật, cha ruột chắc cũng không phải người bình thường, tìm đến đây là chuyện sớm muộn, gia không phải sợ đến lúc đó không có thân phận thì không giữ được người, nên mới để cô ấy bái Liêu Trường Bách làm thầy hay sao?”

“Gia đã làm xong phần việc đầu tiên, thì nhanh chóng để Liêu Trường Bách làm chứng hôn, đừng quan tâm cha cô ấy là ai, có Liêu Trường Bách làm người chứng, cái danh dụ gái này gia cũng không dính vào, nhưng nếu cha cô ấy tìm đến, vẫn không rõ ràng như vậy, cho dù không kiện gia về lừa con gái người ta, người thì gia cũng không thể giữ được. Đến lúc đó tiểu thư đi rồi, cô hầu chắc chắn sẽ đi theo.”

“Vừa rồi gia nói trên giường của gia không thiếu phụ nữ, gia có chột dạ hay không? Tôi nghe mà cũng thấy chột dạ thay cho gia!”

“Cút!”

“Dù sao gia cũng độc thân quen rồi, gia thương hại cho tôi một chút, được không?”