Hôm Nay Hoa Xưởng Cướp Dâu Chưa?

Chương 78:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 5,118   |   Cập nhật: 05/09/2025 18:13

Lý Chuẩn đứng dậy, nhặt một thanh kiếm rơi trên đất, thử sức nặng.

Nặng tay, một thanh kiếm tốt thật sự. Máu trong rãnh kiếm đã khô, nhưng không ngăn được lưỡi kiếm sắc bén.

A Hoàng luôn đi theo, dường như hiểu ra điều gì, cắn lấy ống quần rách nát của Lý Chuẩn, không từ bỏ ý định kéo về phía bên cạnh.

Lý Chuẩn nhìn nó, khẽ cười, ôn tồn nói: “Mi vẫn chưa thể đi cùng ta. Mi phải sống thật lâu, kể cho đàn con cháu đời đời nghe, năm xưa người nhặt mi về oai phong cỡ nào.”

A Hoàng cuống quýt, vừa ngửi ngửi trên đất, vừa dùng mõm húc về phía bên cạnh, miệng sủa to “gâu gâu”. Nếu có thể nói, có lẽ sẽ chửi ầm cả lên.

Lý Chuẩn thấy hành động của nó buồn cười, lòng nảy sinh nghi ngờ, nhìn theo hướng nó hành động.

Dưới bể nước, có tiếng động nhẹ truyền đến.

Thanh kiếm trong tay hắn, “leng keng” một tiếng, rơi xuống đất.

A Hoàng liên tục đi theo, như thể đã hiểu điều gì, ngoạm lấy ống quần rách của Lý Chuẩn, không chịu buông ra mà kéo sang bên.

Lý Chuẩn nhìn nó, cười một cái, nhẹ nhàng nói: “Ngươi vẫn chưa thể đi cùng ta. Ngươi phải sống đến già, kể cho một lứa con cháu nghe về người đã nhặt ngươi là người như thế nào.”

***

Ba tháng sau, gần phủ Lâm Thao, trấn Bạch Thủy.

Theo tiết trời mà nói, lúc này đây chỉ mới vừa vào đông.

Nhưng vùng này là đất bắc, đã là gió lạnh thấu xương, khiến người ta khó đi lại. Vì vậy, căn tiệm mang tên “quán trà Cửu Châu” trong trấn kia, làm ăn đặc biệt phát đạt.

Căn tiệm này treo cờ hiệu bán trà, nhưng lại bán thiêu đao tử. Những người đi lại cưỡi ngựa áp tiêu, đều thích dừng chân ở đây, uống hai đồng rượu, ăn một đĩa đậu khô, nghe người kể chuyện một chút.

Hôm nay cũng như mọi ngày.

Người kể chuyện trên đài gõ phách một cái, mắt đảo một vòng, ra dáng ra vẻ kéo dài giọng, kể rằng:

“Lần trước có nói, tiên đế tân thiên, Thái tử kế vị. Việc đầu tiên là hạ lệnh, bắt giam tên thúc phụ tàn nhẫn kia lại, chém đầu. Đáng thương cho Tấn Vương hùng tâm tráng chí, đến phút cuối tới được cung Càn Thanh, lại vẫn là kém một nước cờ. Hiến Tông sớm nhìn thấu quỷ kế của Hoàng hậu, dùng một chiêu bắt rùa trong hũ, trước khi chết còn một lưới bắt hết những kẻ mưu đồ bất chính, thật là tạo hóa trêu ngươi, tạo hóa trêu ngươi!”

Dưới đài một tràng huýt sáo vang lên, vỏ dưa hấu, đậu vỡ cùng nhau ném lên đài.

Tráng hán có vết sẹo trên mặt lên tiếng: “Ai muốn nghe ngươi kể cái này, mau kể chuyện nữ nhân cho gia!”

Người kể chuyện quen với cảnh này, cười nói: “Đừng nóng vội, chẳng phải đang kể đây sao. Nữ nhân trong cung này, có một người tính một người, ai đẹp nhất? Đương nhiên là sủng phi của tiên đế, sinh mẫu của đương kim Thánh thượng – Bàng quý phi. Bà ta tuy đã trạc tuổi trung niên, da như mỡ đông, sắc đẹp lấn át hoa thơm cỏ lạ, bộ ngực to kia…”

Mọi người dưới đài, từng người từng người rướn dài cổ ra, nghe đến mê mẩn.

“Chỉ tiếc rằng, trước khi tiên đế chết, sợ hậu cung tranh đấu, liền phá bỏ tổ huấn ‘có con không tuẫn táng’. Một tờ chiếu thư, tính mạng của Bàng quý phi và hoàng hậu đều làm nữ nhân triêu thiên, chôn sống theo ông ta. Đúng là: xưa nay hồng nhan bạc mệnh, mỹ nhân khó giữ. Khi còn sống tranh đấu cả đời trong cung, chết rồi chẳng phải đều chôn trong một cái hố đất hay sao? Hà tất đau khổ đến thế!”

Người nghe chửi rủa ầm ĩ: “Lão già Hoàng đế này, một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc!”

Lão đại mặt sẹo kia ngẫm nghĩ, hỏi: “Vậy Bàng quý phi kia chẳng phải là sinh mẫu của đương kim Thánh thượng hay sao? Thánh thượng không nói một lời nào hả? Cứ thế trơ mắt nhìn mẫu thân của lão tử chết?”

Người kể chuyện vỗ mạnh đùi: “Thái tử này đăng cơ, hoàn toàn dựa vào một tờ chiếu thư. Phàm là những gì viết trên tờ giấy này, tự nhiên đều là khuôn vàng thước ngọc. Nếu hắn không để mẫu thân của lão tử chết, chẳng phải là không nhận tờ chiếu thư này sao? Vậy thì làm sao ngồi vững được cái ghế rồng kia, phục chúng được?”

Mọi người thổn thức, một bên là mẫu thân của lão tử, một bên là vinh hoa phú quý, Thái tử này cũng thật tàn nhẫn.

Bàn luận về chuyện nhà của Thiên tử, sẽ là tịch thu gia sản trảm hết cả nhà. Nhưng ở nơi này, trời cao Hoàng đế xa, phong tục dân gian mạnh mẽ, uy nghiêm của hoàng gia cũng ngoài tầm với. Những dã sử bí tân không thể nói này, lại trở thành trò tiêu khiển trong lúc trà dư tửu hậu.

 

(37) Chương 79: Chương cuối Đêm đoàn tụ biên ải

 

Trong góc, có hai người đứng dậy.

Nam nhân đi đến bên sân khấu, bỏ một đồng tiền vào bát mẻ. Người kể chuyện với mặt mày rạng rỡ, liên tục nói lời tốt lành: “Người tốt sẽ được báo đáp tốt, sống lâu trăm tuổi.”

Nam nhân cười cười, nắm tay người nữ tử đội mũ chóp, quay người lên lầu hai vào phòng trọ.

Con chó vàng lớn đã đợi sẵn trong phòng từ sớm thấy chủ nhân, vẫy đuôi mừng rỡ.

Nữ nhân đốt nến trên bàn, xoa xoa tay- vừa uống chút rượu, vẫn không ngăn được cái lạnh từ bốn phía gió lùa qua khe hỡ vào phòng.

Nam nhân khẽ nói: “Diệu An, hôm nay ta vào thành, nghe ngóng được một chuyện, không biết có nên nói hay không.”

Diệp Diệu An ngồi xuống, dịu dàng hỏi: “Có phải chuyện của người quen không?”

Lý Chuẩn gật đầu, hắn có chút do dự, cuối cùng vẫn nói ra: “Xe tù áp giải tội phạm lưu đày, ít ngày nữa sẽ đến Lâm Thao. Nếu nàng muốn gặp tỷ tỷ, chúng ta cứ ở lại đây thêm vài ngày.”

Vụ án Trương Triều Ngân cùng Tấn Vương mưu phản, đã được phán quyết.

Tân đế nhân từ, mở đường cho bọn họ. Chỉ xử chết đối với kẻ chủ mưu, những người còn lại bị lưu đày biên ải. Mà Trương Bỉnh Trung cùng Diệp Diệu Uyển nằm trong danh sách lưu đày này.

Diệp Diệu An suy nghĩ một lúc lâu, lắc đầu: “Chắc tỷ ấy cũng không muốn gặp ta, lúc này đi gặp, ngược lại như có ý làm nhục tỷ ấy. Tỷ ấy còn có trượng phu bên cạnh, cuộc sống khổ cực một chút, chịu đựng cầm cự rồi cũng sẽ qua thôi.”

Lý Chuẩn gật đầu, tiếp tục nói: “Trình đại nhân gửi thư đến, chắc hẳn đã gửi lời nhắn của ta. Trình đại nhân bảo nàng yên tâm, tân đế không xử tội phụ thân nàng, phụ thân nàng tự chủ động từ quan, dẫn theo di nương, cáo lão hồi hương.”

Diệp Diệu An thở phào một hơi, rồi lại khẩn trương: “Thái tử đã biết, không cho chàng trở về sao?”

“Trong thư Trình Hiệu có nói, tân đế xem xong thư, mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ lặp đi lặp lại: ‘Coi như hắn đã chết, cũng tốt.’”

Diệp Diệu An ngẩn người, một lúc lâu mới hiểu được thâm ý trong đó.

Trong cung rốt cuộc cũng là chốn chết chóc, có lẽ Thái tử cũng không muốn những người đã cùng hắn ta lớn lên, đều bị giam chết ở đây.

Nàng nhớ lại trước đây nghe Lý Chuẩn nói về một điển cố, liền hỏi: “Trình đại nhân vẫn khỏe chứ?”

“Ông ấy phía trên có lão mẫu, phía dưới có con thơ, tự nhiên không thể vì Bàng quý phi chết mà đi tìm cái chết. Chỉ là từ chức ở Hồng Lô Tự thừa, xin lệnh đi canh giữ Đông Lăng, xem như được dài lâu ở bên cạnh vị đã khuất. Phần ân tình này, Thánh thượng đã chấp thuận.”

Diệp Diệu An thở dài một tiếng, như có điều đăm chiêu.

Lý Chuẩn như đoán được nàng đang nghĩ gì, an ủi: “Đi về phía Tây nữa là vùng đất Ô Tư Tạng rồi, chắc chắn ta và nàng có thể tìm được thuốc giải, cứu được mẫu thân của nàng.”

Con đường phía trước dài dằng dặc, chông gai khắp lối, nguy cơ tứ phía. Nói ra những lời này, cả hai đều biết, chỉ là sự an ủi nhất thời.

Nhưng Diệp Diệu An vẫn cố gắng để bản thân cười lên.

Lý Chuẩn nhìn gương mặt tươi cười của nàng, nhẹ nhàng nói: “Thực ra sư phụ có lẽ nói không đúng, ta vẫn luôn đoán, ta có phụ mẫu.”

“Câu này nghĩa là gì?” Diệp Diệu An thắc mắc hỏi.

“Lúc còn nhỏ, dù là đói khát, hay ở trong cung bị đánh, khi mơ mơ mang màng nằm đó, luôn có một giọng nữ dịu dàng, bên tai hát ru, dỗ ta ngủ.”

Hát rằng:

“Trương rèn sắt, Lý rèn sắt,

Rèn đôi kéo nhỏ tặng tỷ tỷ.

Sắt non rèn đến tháng giêng,

Nhà nhà trước ngõ cùng chơi đèn rồng…

“Có thể bọn họ là bất đắc dĩ, mới vứt ta lại ngoài đồng. Nếu như vậy, ta không tính là đứa trẻ hoang nhỉ?” Lý Chuẩn nói xong câu này, bỗng nhiên cảm thấy hơi ngại ngùng: “Có lẽ ta đã nghĩ lung tung. Đã lớn như vậy, còn vướng bận chuyện này.”

Ngày nghĩ gì đêm mơ mấy. Dù sống lâu thế nào, trong lòng vẫn có một đứa trẻ không lớn, khóc lóc tìm kiếm mẫu thân của mình.

Diệp Diệu An không nói gì, chỉ đưa tay ra, đặt lên tay hắn.

Ngoài phòng, người đánh canh đêm kéo dài giọng, đi trong làn gió bắc lạnh thấu xương.

Cuối cùng, vẫn là Lý Chuẩn lên tiếng: “Sớm nghỉ ngơi thôi, sáng mai còn phải lên đường.”

Hắn vốn định nói: “Hồng Ngọc không ở bên cạnh thúc giục nàng, mà nàng vẫn không chịu đi ngủ.” Nhưng nghĩ đến người đã khuất, trong lòng buồn bã, câu này cuối cùng không thốt ra.

Diệp Diệu An không biết tâm tư của Lý Chuẩn đã bay tới nơi này, nàng vẫn chìm đắm trong bài hát hắn vừa hát trước đó.

Nàng như đã thông suốt điều gì, mở miệng nói: “Chàng có gia đình, ta cũng vậy. Chúng ta ở bên nhau, chính là một gia đình rồi…”

Vầng trăng to lớn chiếu rọi hai bóng người tựa vào nhau

A Hoàng thấy hai người rúc vào nhau, không hài lòng hừ hừ, cũng chen đầu chó lại gần.

Như thế mới đúng. Một đêm tường hòa, viên mãn, đoàn viên.

Trước
Tiếp