Trong yến tiệc khải hoàn, vị hôn phu của ta là Bùi tướng quân, đang cùng nữ quân sư của hắn chơi trò bắn tên bịt mắt. Khi ta vén rèm trướng lên, nữ quân sư kia váy áo nửa cởi, đang nắm lấy tay Bùi tướng quân, dẫn mũi...
Trong yến tiệc khải hoàn, vị hôn phu của ta là Bùi tướng quân, đang cùng nữ quân sư của hắn chơi trò bắn tên bịt mắt.
Khi ta vén rèm trướng lên, nữ quân sư kia váy áo nửa cởi, đang nắm lấy tay Bùi tướng quân, dẫn mũi tên chĩa thẳng vào tim mình.
Ta lạnh giọng chất vấn, Bùi tướng quân lại hờ hững nói: “Giao tình sinh tử trên chiến trường, chỉ là chơi trò tin tưởng mà thôi.”
Quân sư nhướng mày cười duyên: “Tẩu tử đừng hiểu lầm, tướng quân của bọn ta chỉ muốn thử xem, nếu thua, có thể móc tim tặng thiếp không. Đây đều là quy tắc trong quân, tẩu tử là nữ tử khuê các e rằng không hiểu.”
Ta toan rút kiếm, Bùi tướng quân lại trầm mặt: “Đừng đem cái thói ghen tuông ở kinh thành của ngươi mang đến quân doanh.”
Thế là ta gật đầu, dưới ánh mắt kinh ngạc của chúng tướng sĩ, ta cầm lấy một cây cung nặng, ngồi vào ghế chủ vị, “Thì ra là liều mạng à, vừa hay ta ngứa tay.”
Bùi tướng quân nhíu mày nhìn sang, ta kéo căng dây cung, nhắm thẳng vào giữa trán hắn: “Đã đến rồi, không bằng ta cũng chơi một ván, kẻ thua phải để lại cái đầu.”